Chương 11: Mời gọi

Đó, nghe coi, còn là tiếng người sao?

Có thể nói mấy lời vô liêm sỉ bằng ngữ điệu nghiêm túc như thế, không hổ danh là kẻ lưu manh dưới lốt phần tử tri thức.

Giang Tầm câm nín.

Phó Dĩ Hành không nói thêm gì, ánh mắt nhìn cô cười như có như không.

Tự cô đã hơi chột dạ, lại bị anh nhìn chằm chằm như thế, nhất thời máu nóng dồn lên não, nhào về phía trước, vươn tay ôm lấy mặt anh.

Phó Dĩ Hành ngẩn ra, vẻ bất ngờ lướt qua đáy mắt.

Thấy anh không nhúc nhích, Giang Tầm lại kéo dãn khoảng cách, đón lấy ánh mắt anh: "Không phải muốn bồi dưỡng tình cảm sao? Nhanh lên, đừng có dây dưa nữa." Cô dừng lại một chút rồi cứng rắn bổ sung: "Tôi còn buồn ngủ."

Ánh mắt Phó Dĩ Hành tối sầm, không chần chừ nữa, vươn tay qua ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn.

Giang Tầm đã chuẩn bị sẵn sàng thì lại nghe thấy tiếng cười thấp thoáng: "Lẽ ra không định làm gì, nhưng nếu em chủ động..."

Giang Tầm đờ người, thấy có gì đó không đúng.

Nhưng cô chưa kịp nghĩ kĩ mấy lời này thì mọi âm thanh đã bị chiếm mất.

***

Ánh dương lấp ló bên khe cửa, trời sáng hẳn.

Khi Giang Tầm thức dậy, Phó Dĩ Hành đã không còn bên cạnh.

Trong phòng ngủ mở điều hòa, nhiệt độ thích hợp.

Cô vẫn chưa tỉnh táo hẳn, trở mình theo trực giác, lười biếng cuộn chăn.

Chiếc chăn như vẫn còn lưu lại hơi thở của Phó Dĩ Hành, kéo suy nghĩ của Giang Tầm trở lại.

Cô không biết mình ngủ quên từ lúc nào, cô ngủ rất sâu. Nhớ đến giọng nói trầm thấp văng vẳng bên tai ngày hôm qua, cô chật vật xuống giường, tắm rửa thay quần áo.

Từ phòng tắm đi ra, Giang Tầm lật giở bản hợp đồng hôn nhân, đọc kĩ lại một lượt.

Không hề có điều khoản như Phó Dĩ Hành nói.

Nhận ra mình bị lừa, Giang Tầm hít sâu một hơi, cầm toàn bộ tập tài liệu lên, đi vào phòng đọc sách.

Hôm nay là Chủ nhật, không phải đi làm.

Khoảng thời gian này, Phó Dĩ Hành sẽ ở trong phòng sách.

Đúng như dự đoán, cô mới đi đến gần cửa phòng đã nghe thấy tiếng anh ở bên trong.

"Trong vòng hai ngày, tôi phải thấy được bản báo cáo điều tra chi tiết nhất." Giọng nói uy nghiêm, lạnh lùng và không hề xen lẫn chút cảm xúc riêng tư nào.

Cô đẩy cửa đi vào, Phó Dĩ Hành gấp máy tính lại. Anh mặc một chiếc sơ mi trắng, đeo cà vạt màu xanh đậm, vô cùng quy củ.

Nghe thấy tiếng mở cửa, anh ngẩng đầu: "Dậy rồi à?"

Giang Tầm bước vào, đi đến trước bàn làm việc, cô mở tập tài liệu mình đang cầm, rút tờ hợp đồng hôn nhân ném xuống trước mặt anh: "Phó Dĩ Hành, cái tên lừa đảo này! Trên hợp đồng làm gì có điều khoản đó."

Thấy dáng vẻ giơ nanh múa vuốt của cô, Phó Dĩ Hành nhíu mày.

"Ừ, chọc em chút thôi."

Sau cuộc họp video, anh nới lỏng cà vạt, tiện tay cởi cúc áo trên, dáng vẻ lưu manh dưới lớp vỏ tri thức lại được anh thể hiện một cách sinh động.

Giang Tầm tức giận đến mức muốn đập cả tập văn kiện trong tay vào đầu anh.

Phó Dĩ Tầm đón nhận ánh mắt cô, ra vẻ nghi hoặc: "Nhưng không phải hôm qua phu nhân chủ động ôm ấp yêu thương sao?"

Giang Tầm: "..."

Mặc dù đây đúng là sự thật, nhưng mà...

Cô và Phó Dĩ Hành đối mặt một hồi, cuối cùng dường như nhận ra không thể làm gì anh, cô chỉ đành tức giận thu dọn giấy tờ trên bàn, quay ngoắt đi không nói một lời.

Sự xấu xa của người đàn ông này thực sự đã ăn sâu vào xương cốt rồi, và lẽ ra, cô không nên bị vẻ ngoài của anh mê hoặc.

Còn nhớ ngày đầu tiên đến nước M, sau khi bị mất hành lý, cô nhận được sự giúp đỡ của Phó Dĩ Hành.

Khi đó, Giang Tầm cảm động bật khóc.

Anh đưa cô đến cảnh sát địa phương báo mất đồ, sau đó lại đưa cô đi làm lại giấy thông hành và thẻ ngân hàng, sau cùng còn mời cô ăn cơm.

Dọc đường đi, Giang Tầm mới biết anh là đàn anh ở Đại học Stanford, và vừa hay lại là bạn cùng nhà của cô sau này.

Ban đầu Phó Dĩ Hành cùng thuê nhà với một đàn anh ở khoa Truyền thông, năm nay anh ta về nước, việc cô đi thuê nhà cũng là vị đàn anh này liên lạc giúp.

Trước khi cô xuống máy bay, đàn anh lo cô không tìm được đường, còn cố ý gửi tin nhắn cho bạn cùng nhà của cô, để anh đi đón cô.

Sau khi về đến nhà thuê, Giang Tầm gõ cửa phòng Phó Dĩ Hành, cảm ơn anh một lần nữa.

"Đàn anh Phó, cảm ơn anh, tôi sẽ trả lại tiền cho anh sớm." Cô cảm kích nói: "Sau này nếu anh cần giúp gì có thể nói với tôi."

Anh nhướn mày: "Không cần, bây giờ cô cũng có thể trả."

"Hả?" Giang Tầm không hiểu lắm.

Anh nhìn cô một lượt, hơi bất đắc dĩ nói: "Biết quét dọn vệ sinh chứ?"

Cô gật đầu theo bản năng: "Biết."

"Nấu cơm thì sao?" Phó Dĩ Hành hỏi tiếp.

Giang Tầm hơi chần chừ: "Biết... một chút."

Phó Dĩ Hành không hề thay đổi sắc mặt: "Vậy thì tốt, tôi không thích một cuộc làm ăn lỗ vốn. Vừa hay ở đây thiếu người dọn dẹp, phí thuê người bản xứ là 30 đô, tôi có thể trả cô 31 đô cho một giờ."

"Mỗi sáng trước 7 giờ, cô phải chuẩn bị bữa sáng, sau đó thì gọi tôi dậy, Trước 7 giờ tối, cô phải chuẩn bị bữa tối. Hơn nữa, mỗi ngày phải quét dọn nhà cửa một lần, có ý kiến gì không?"

"Không... có."

"Được, vậy cứ quyết định như thế đi."

Ngay sau đó, Phó Dĩ Hành đóng sập cửa lại ngay trước mặt cô.

Giang Tầm: Không nói nên lời.

Tất cả cảm động trước đó đều tan thành bọt nước.

...

Trở về phòng ngủ, Giang Tầm buồn bực một cách khó hiểu.

Cô nhét tập văn kiện kia vào tủ, khi đầu ngón tay lướt qua tập tài liệu, động tác của cô đột nhiên dừng lại.

Khoảng chừng vài giây, cô rút tập tài liệu đó ra.

Tài liệu chỉ đơn giản là một tập giấy được xếp lại với nhau, trên trang bìa là dòng chữ được in đậm đúng tiêu chuẩn...

Kế hoạch tuyên truyền tập đoàn ATG.

Giang Tầm nhắm nghiền mắt.

Không biết nghĩ gì, cô cứ duy trì tư thế bất động như vậy.

Tiếng bước chân của Phó Dĩ Hành vang lên sau lưng.

Cho đến khi anh dừng lại sau lưng cô, Giang Tầm vẫn không nhúc nhích.

Một lát sau, anh lên tiếng: "Em từ chức?"

Giang Tầm để tập tài liệu trở về vị trí cũ, hời hợt nói: "Đúng vậy."

Phó Dĩ Hành ngồi xuồng bên cạnh cô, đưa tay khẽ vuốt tóc cô, nghiêng nhìn: "Không vui sao?"

Giang Tầm hiếm khi không định hất tay anh ra, rũ mắt nói: "Mấy ngày nay, tôi vẫn nghĩ, tại sao cứ luôn là tôi?" Khóe miệng cô giật giật, giọng nói cũng đè nén: "Là vì tôi làm không đủ tốt sao?"

"Rồng mà mắc cạn tôm giỡn mặt - Hổ lạc đồng bằng bị chó khinh*." Phó Dĩ Hành hờ hững nói: "Càng quan trọng hơn là, đứng trước lợi ích, con người ta có thể hi sinh bất cứ thứ gì."

*Nguyên tác là 蹄涔不容尺鲤: Ý ch một người đang ở trong tình trạng khó khăn, hạn chế, không thể phát huy sức mạnh của chính mình.

Giang Tầm sợ run người, ngẩng đầu nhìn anh.

"Vì vậy, Phó Dĩ Hành, anh cũng như vậy sao?" Cô nhìn thẳng vào mắt anh hỏi: "Vì lợi ích, anh có thể hi sinh bất cứ thứ gì ư?"

Ánh mắt Phó Dĩ Hành sâu không thấy đáy, ngừng vài giây, anh cho cô câu trả lời: "Ít nhất bây giờ không phải vậy." Trong mắt anh hiện lên bóng hình cô, anh khẽ cười: "Nếu không em cũng sẽ không đứng ở đây, đúng không, bà Phó?"

Vành tai Giang Tầm đỏ bừng, cô gượng gạo dời mắt đi.

"Vậy nếu là anh?" Cô hơi dừng lại rồi hỏi tiếp: "Phó Dĩ Hành, nếu anh là tôi, anh sẽ làm gì?"

Phó Dĩ Hành nhướn mày: "Không phải đã nói cho em biết câu trả lời rồi sao?"

"Muốn chứng minh bản thân thì nhất định phải khiến mình trở nên mạnh mẽ." Anh dừng lại: "Nhưng không ai có thể thay thế em, em phải tự mình đưa ra quyết định."

Khoảng chừng vài giây, Giang Tầm như thoải mái hơn: "Ừm, tôi biết rồi."

Lại như nhớ ra điều gì, cô nhìn anh, nhoẻn miệng cười: "Khi nãy anh khen tôi, có phải là đang thừa nhận việc tuyên truyền "Khi pháo hoa nở rộ" là một hạng mục thành công không?"

Phó Dĩ Hành trả lời không chút do dự: "Không, đó là một hạng mục thất bại."

Giang Tầm: "... Coi chừng tôi nộp hồ sơ vào công ty các anh, khiến công ty anh phá sản luôn đó."

Phó Dĩ Hành bật cười: "Luôn hoan nghênh em."

***

Chiều hôm đó, Giang Tầm hẹn Lương Hiểu Hàm đi ăn đồ ngọt.

Địa điểm là phố ẩm thực Tây Phong.

Trước khi đến, cô đã tìm hiểu trên mạng, cuối cùng cũng thấy món chè xoài bưởi ở tiệm bánh Triệu Ký mà Giang Nhuy nhắc đến. Cửa hàng bánh ngọt này là một cửa hàng lâu đời ở thành phố B, món nổi tiếng nhất là chè xoài bưởi.

Ngày nào cửa hàng cũng rất đông khách, vào giờ cao điểm thậm chí còn khó kiếm được một chỗ ngồi.

Nhưng hôm nay các cô đúng là rất may mắn, lúc đến cửa hàng vừa hay còn một bàn trống.

"Hai phần chè xoài bưởi, cảm ơn."

"Vâng, xin chờ một chút."

Gọi đồ xong, Lương Hiểu Hàm tò mò nhìn Giang Tầm: "Tương Tương, không phải bình thường cậu không thích đồ ngọt sao? Sao lại biết cửa tiệm này?"

Giang Tầm cười cười: "À không, mấy hôm trước có người giới thiệu món chè xoài bưởi ở đây rất ngon, thế nên hôm nay hẹn cậu đi thử xem sao."

"Ồ?"

Đồ các cô gọi nhanh chóng được đưa lên. Giang Tầm với điện thoại, mở bộ lọc chụp đồ ăn, chụp vài góc độ khác nhau.

Chụp xong, cô lướt tìm wechat Giang Nhuy, gửi hình cho cậu ấy.

Giang Tầm: [Món chè xoài bưởi mà em muốn ăn đây, chị ăn hộ, không cần cảm ơn. :)]

Giang Nhuy: [!!!!!!!!]

Giang Nhuy: [Hộc máu ngã khuỵu.jpg]

Giang Nhuy: [Sao chị tàn nhẫn quá vậyyy!!!]

Giang Nhuy: [Aaaaaaaaa muốn ăn muốn ăn muốn ăn quá điiii, chị à em đã làm gì sai vậy, sao chị nỡ lòng đối xử với cậu em trai đáng thương này như thế chứ? Xin chị đó, hãy thương lấy kẻ hèn này QAQ.]

Giang Nhuy: [Bảo bối tổn thương nhưng bảo bối không nói.jpg]

Wechat lập tức bị Giang Nhuy oanh tạc.

Giang Tầm cười vui vẻ, thoải mái cất điện thoại đi.

Lương Hiểu Hàm nghi hoặc nhìn cô, chợt nhớ ra chuyện gì đó: "Đúng rồi, Tương Tương, hôm qua cậu... không sao chứ?"

Giang Tầm đang định tiếp lời, điện thoại lại bỗng vang lên.

Nhìn cái tên đang hiển thị trên màn hình, Giang Tầm nhận điện thoại.

"Viên Viên?"

"Tổ trưởng, bây giờ chị có rảnh không?" Trương Viên Viên nói: "Có thể gặp em một chút không? Em có việc muốn nói với chị."

Giang Tầm nói: "Được, em đang ở đâu?"

***

Nửa tiếng sau, Giang Tầm đi đến nơi đã hẹn trước.

"Xin chào quý khách."

Giang Tầm bước vào quán cafe.

Trương Viên Viên vẫn luôn nhìn ra ngoài, vừa thấy cô liền lập tức vẫy tay ra hiệu.

"Tổ trưởng, bên này bên này."

Giang Tầm nhìn về hướng đó, đột nhiên dừng lại.

Bên cạnh Trương Viên Viên còn có một người khác.

"Tần tổng?"


(Tiếp tục nhắc nhở: Không tham khảo bản dịch dưới mọi hình thức!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro