2.1 Con đường đã chọn
Mhok thức dậy từ sáng sớm, khởi động vài động tác đơn giản trong phòng. Cậu không dám tùy tiện bước ra ngoài, chỉ chờ đến khi mồ hôi túa ra rồi mới đi tắm và thay quần áo.
Ngay khi vừa dọn dẹp xong, tiếng gõ cửa vang lên.
Mhok mở cửa và thấy Alof- người đã đưa cậu đến đây vào ngày hôm qua đang đứng chờ bên ngoài.
"Đi theo tôi. Ngài ấy đang đợi cậu trên lầu."
Không chần chừ, Mhok khóa cửa rồi im lặng bước theo.
Alof dẫn cậu lên tầng hai. Khi đi dọc theo những hành lang dài, Mhok lặng lẽ quan sát xung quanh. Căn biệt thự nguy nga được xây dựng xoay quanh một phòng khách rộng hình tròn. Sàn nhà được phủ thảm dày. Trần cao vút, phủ kính mờ, ánh sáng chỉ có thể yếu ớt lẻn qua khiến bầu không khí u tối lạ thường. Cầu thang xoắn ốc uốn lượn quanh phòng khách tựa như một con rắn đang siết chặt không gian dẫn lên tầng trên.
Lên đến tầng hai, Alof rẽ phải đưa Mhok đến trước một cánh cửa gỗ chạm trổ hoa văn tinh xảo. Sau khi gõ cửa và nhận được sự cho phép, họ mới dám bước vào.
Nhưng Alof chỉ mở cửa rồi đứng ngoài, không hề vào trong. Mhok khẽ cúi đầu, lặng lẽ tiến vào phòng. Cánh cửa phía sau lập tức khép lại, tách biệt cậu khỏi thế giới bên ngoài.
Căn phòng có phần lạnh lẽo. Một bức tường cao chất đầy sách và hồ sơ. Giữa phòng là một chiếc bàn lớn, tài liệu chất thành từng chồng cao. Đối diện là một bộ sofa da sang trọng, với một bàn cà phê nhỏ nằm lặng lẽ giữa không gian rộng lớn.
Mhok đưa mắt quan sát, chờ đợi người mà mình sắp phải đối diện.
"Vào đây, ngồi xuống đi."
Giọng nói trầm khàn vang lên bằng tiếng Nga. Trên ghế sofa, một người đàn ông trung niên chậm rãi nhấp một ngụm cà phê nóng. Thân hình cao lớn, tỏa ra khí thế lạnh lẽo và áp bức vô hình. Đôi mắt xám nhạt hơi nhướng lên, lướt qua Mhok một cách hờ hững trước khi trở lại với tách cà phê trong tay.
Mhok không nói gì, chỉ yên lặng làm theo, cậu chọn một chỗ ngồi đối diện. Trước mặt cậu là hai người con trai của kẻ đứng đầu. Gương mặt họ lạnh băng, ánh mắt xa cách. Mhok chỉ khẽ nhìn qua họ một cái, rồi đưa ánh mắt trở lại chủ nhân căn phòng.
"Giới thiệu chính thức một chút." Vassili xoay nhẹ tách cà phê trong tay, giọng điệu thoải mái, "Đây là hai con trai ta. Con cả, Kian. Còn đây là Rome, con út."
"Gọi tôi là Thee." Kian cất lời ngay lập tức, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo lướt qua Mhok một giây rồi rời đi, như thể chẳng hề để cậu vào mắt.
Vassili bật cười, nhìn về phía Mhok rồi nói bằng giọng điềm nhiên: "Còn đây là Mhok. Từ hôm nay, nó sẽ là cánh tay phải của con."
"Con không cần thuộc hạ." Kian không chút dao động đáp lại, giọng điệu lạnh lùng, sự bài xích càng trở nên rõ ràng.
Vassili chỉ lắc đầu, giọng điềm tĩnh nhưng lại mang theo sự uy quyền khiến người ta không thể phản bác. "Rồi sẽ đến lúc con cần. Trước mắt cứ thử đi. Nếu thực sự không thích, ta sẽ để nó rời đi."
Kian mím chặt môi, không phản bác. Hắn không từ chối, cũng chẳng đồng ý, nhưng sự im lặng của hắn coi như ngầm chấp nhận.
Vassili thở dài, quay sang con trai út, "Mhok và Rome bằng tuổi nhau. Tháng sau nhập học, hai đứa có thể cùng đi, tiện thể chăm sóc lẫn nhau."
"Con á?" Rome kéo dài giọng, có chút bực dọc.
"Đúng vậy, hai đứa trạc tuổi nhau, còn ai khác có thể chăm sóc con đây?" Vassili mỉm cười, không có ý định nhượng bộ. "Nhưng ta nghĩ cậu ấy sẽ thích hợp để trông chừng con hơn. Mhok, giúp ta một tay nhé?"
"Nó? Chăm sóc con ư? Ha!" Rome hừ lạnh, quay đi và thở dài đầy khó chịu. Vassili chỉ khẽ cười, như thể ông đã quá quen với tính cách con trai mình.
"Cứ để cậu ấy theo sát con đi, ít nhất như vậy con sẽ không gây chuyện nữa. Như thế, mẹ con cũng đỡ lo lắng hơn."
"Năm sau con vào cấp ba rồi, ai rảnh mà đánh nhau nữa chứ." Rome lười biếng chống cằm, giọng điệu chán chường.
Mhok lặng lẽ quan sát bọn họ. Hai anh em nhà này đúng là có tính cách hoàn toàn trái ngược. Kian lạnh lẽo như một tảng băng, trong khi Rome bề ngoài có vẻ nhẹ nhàng như mặt biển lặng, nhưng ai biết được liệu dưới mặt nước yên bình ấy có ẩn giấu một cơn sóng thần dữ dội hay không?
Rome vô tình chạm mắt với Mhok. Cậu khẽ nhướn mày nhìn lại, Mhok cũng không hề né tránh. Sau đó, Rome thản nhiên quay đi, không nói gì.
"Rome, bình tĩnh nào. Ta tin rằng Mhok sẽ trở thành người bạn tốt nhất của con." Vị trung niên dịu dàng nói, ánh mắt hướng về phía con trai út. "Còn con, Kian đừng tự khép mình lại. Không phải ai trên đời này cũng là kẻ xấu. Ít nhất, ta tin rằng trực giác của mình không sai."
Hai anh em chìm vào im lặng, không ai lên tiếng phản bác.
Vassili quay sang nhìn Mhok, ánh mắt sắc bén dần trở lại.
"Ta đã hoàn tất thủ tục nhập học cho cậu rồi. Từ giờ, hai đứa con của ta sẽ do cậu trông nom. Đừng làm ta thất vọng."
"Vâng, thưa ngài." Mhok cúi đầu đáp lại, giọng điệu bình thản, chẳng buồn để tâm đến ánh mắt dò xét của hai người còn lại.
Vassili khẽ thở dài, vẻ nghiêm nghị trên khuôn mặt dần giãn ra đôi chút. "Hai đứa ra ngoài trước đi. Ta muốn nói chuyện riêng với Mhok."
Kian và Rome liếc nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy. Kian hơi gật đầu với cha trước khi kéo Rome ra khỏi phòng.
Không gian chìm vào tĩnh lặng. Mhok yên lặng ngồi đó cho đến khi nghe thấy tiếng cửa khép lại, cậu mới ngước mắt lên. Người đàn ông trước mặt trông già đi rất nhiều, đôi mắt u ám đầy suy tư.
Mhok lặng lẽ quan sát ông ta, gương mặt không biểu lộ cảm xúc.
"Con đường hẳn không dễ dàng gì. Nhưng ta mừng vì cậu đã lựa chọn nó."
Mhok cụp mắt, trong lòng dấy lên một nỗi bất mãn khó gọi tên. "Vui vẻ" với lựa chọn này ư? Chưa bao giờ.
"Ta không đưa cậu về đây để làm thuộc hạ hay vệ sĩ của con trai ta." Giọng Vassili trầm ổn nhưng ánh mắt sắc bén vô cùng. "Ta muốn cậu trở thành người mà nó có thể tin tưởng."
Mhok hơi cúi đầu, trong lòng chợt dâng lên một nỗi bất an. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu đã nghe danh về ông trùm này.
Một "người mà hắn có thể tin tưởng" ư? Điều đó đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải kề cận bên hắn, trở thành một phần của hắn, bảo vệ hắn, nâng đỡ hắn, thậm chí khi cần thiết- đối đầu với hắn hoặc chết vì hắn.
"Tôi hiểu." Cậu đáp, dù chính bản thân cũng chẳng tin vào lời mình nói.
Liệu ai có thể sống sót khi lựa chọn con đường này không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro