Chương 2
2. Kẹo chua
Gần đến lúc tôi vào cấp hai, cuối cùng mẹ và bố cũng ly hôn.
Ngày hôm ấy không hề có cơn mưa lớn hay tiếng cãi vã như tôi từng tưởng tượng. Chỉ có một tờ giấy mỏng, được mẹ gấp làm ba, nhét vào trong chiếc ví đã sờn góc của bà.
Tôi nắm tay mẹ, bà không khóc, thậm chí còn khe khẽ ngân nga một bài hát cũ. Giai điệu ấy thật nhẹ nhàng, là một bài tôi chưa từng nghe bao giờ. Mẹ chỉ khẽ thở ra một hơi, vai bà hơi trĩu xuống, như thể cuối cùng cũng trút bỏ được một gánh nặng đã đeo đẳng rất lâu rồi.
Nhìn gương mặt mẹ bình thản như vậy, đột nhiên tôi cảm thấy ly hôn cũng chẳng có gì to tát.
Chúng tôi rời khỏi căn nhà cũ quanh năm ẩm thấp ấy, rời khỏi nơi tôi lớn lên từ nhỏ. Những vết mốc trên tường, tiếng nước rò rỉ trong nhà vệ sinh mãi chẳng sửa được, cả những mảnh vỡ từ chai rượu bố từng đập nát, tất cả đều bị bỏ lại sau lưng.
Mẹ chuẩn bị lên thành phố làm việc. "Thành phố lương cao hơn," vừa nói, bà vừa nhét đồ vệ sinh cá nhân vào chiếc túi nilon, đôi mắt lấp lánh ánh sáng.
Bàn tay ấm áp của mẹ nhẹ nhàng xoa xoa đỉnh đầu tôi, bảo tôi ở trường nhớ tự chăm sóc bản thân thật tốt. Ngôi trường này có thể ở nội trú, chúng tôi quyết định chọn luôn nơi đây.
Lúc tiễn tôi đến trường, mẹ cứ lau nước mắt mãi. Thấy mẹ như vậy, nước mắt tôi cũng không ngừng tuôn rơi. Tôi đếm những sợi tóc bạc vừa mới mọc ra trên đỉnh đầu mẹ, nghe tiếng bà hít mũi nghẹn ngào, giống như tiếng ống cống bị nước mưa làm tắc nghẽn.
Mẹ dặn dò tôi hết lần này đến lần khác, phải ăn uống đầy đủ, học hành chăm chỉ, rồi nói khi nào tôi được nghỉ học, bà sẽ đón tôi lên thành phố chơi.
Cuối cùng tôi ôm lấy mẹ, vòng tay quanh đôi vai gầy gò của bà. Mẹ rời đi, để lại một mình tôi sống trong huyện thành này. Tiếng loa phát thanh buổi chiều vang lên đúng giờ, những quảng cáo thuốc xen lẫn âm thanh rè rè của dòng điện, trôi qua cổng trường trống trải.
Vì chuyển nhà quá vội vàng, tôi còn chưa kịp chào Sky một tiếng, cứ thế xa rời người bạn thân nhất của mình.
Nhưng ông trời thật sự ưu ái tôi, không ngờ chúng tôi lại cùng vào một trường cấp hai.
Một hôm tôi đang thong thả đi dạo trên hành lang trường, đột nhiên nghe tiếng ai đó hét lớn từ một phòng học bên cạnh. Tôi dừng chân lại, nhìn thấy Sky qua những cái đầu nhấp nhô. Đôi mắt cậu ấy trợn tròn, giống hệt như vừa gặp ma.
Cậu ấy vội vàng trèo qua hai dãy bàn, lao về phía tôi. Đầu gối cậu đụng nghiêng cây chổi bên cạnh bục giảng, bụi tung lên, lấp lánh ánh vàng trong tia nắng mặt trời.
Gặp được Sky, tôi như quên mất cả cách thở, niềm vui sướng làm đầu óc tôi choáng váng, kích động tới mức không nói nên lời. Chúng tôi đã hơn nửa năm không gặp, cậu ấy chẳng thay đổi gì nhiều, nhưng chiều cao thì vượt qua cả tôi rồi.
Cậu ấy dứt khoát nắm lấy cổ tay tôi kéo chạy thẳng ra ngoài, chạy tới sân thể dục. Khi chúng tôi chạy ngang qua đường chạy bằng nhựa mới xây, vạt áo đồng phục sau lưng Sky bị gió thổi phồng lên, trông như một cánh buồm xiêu vẹo.
Chúng tôi cứ đi vòng quanh từng vòng, vừa đi vừa kể chuyện cũ. Tôi nói bố mẹ tôi đã ly hôn rồi, mẹ lên thành phố làm việc, sống luôn trên đó, còn tôi thì ở nội trú tại trường. Sky nhìn tôi bằng ánh mắt lo lắng, tôi khẽ lắc đầu với cậu, bảo mình không sao cả.
Lúc ký vào đơn ly hôn, mẹ rất dứt khoát, tiếng đầu bút lướt trên mặt giấy vang lên rõ ràng hơn tôi tưởng tượng rất nhiều. Sau khi ly hôn, mẹ lại càng hay cười hơn trước kia, tôi thật sự thích dáng vẻ hiện tại của bà. Thế giới người lớn dường như cũng chẳng phức tạp đến thế, những chuyện không vui cứ vứt bỏ là được rồi.
Sky gãi gãi đầu, nói nhà cậu ấy cũng chuyển đi rồi, bố mẹ đều lên thành phố làm việc, giờ cậu ở một mình trong một căn nhà thuê nhỏ gần trường. Giọng cậu ấy đã bắt đầu vỡ ra, thanh âm trong trẻo ngày trước trở nên khàn khàn, văng vẳng bên tai trái tôi.
"Sao cậu không ở nội trú?" Tôi hỏi.
Cậu bảo không thích sống chung với người khác. Sky nói cậu chẳng muốn giữa đêm phải nghe người bên cạnh ngáy ngủ, hỉ mũi, cậu ghét phải dọn dẹp đống bừa bộn của người khác. So với việc ngủ chung giường lớn tập thể, cậu thà ôm chăn vào nhà tắm ngủ còn hơn.
Sky mời tôi cuối tuần tới nhà cậu chơi, tôi vui vẻ đồng ý. Quả nhiên ở bên cạnh người quen thuộc vẫn khiến tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều.
Căn nhà nhỏ của Sky nằm sâu trong con ngõ ngoằn ngoèo cạnh trường, muốn vào phải đi qua một ngách nhỏ quanh năm nước nhỏ tí tách. Khi cậu ấy lấy chìa khóa ra mở cửa, cánh cửa sắt vang lên âm thanh ken két chói tai, những mảng sơn trên khung cửa bong tróc lả tả rơi xuống.
Bên trong quả thật rất nhỏ, cậu bảo một người ở là đủ rồi. Căn nhà nhỏ bên ngoài trông loang lổ cũ kỹ, nhưng bên trong lại rất gọn gàng ngăn nắp, hệt như một vỏ sò bị gió mưa mài giũa lâu ngày. Chiếc ga giường kẻ caro xanh đã được giặt đến bạc màu. Góc tường chất mấy hộp nhựa đựng đồ, phía trên dán nhãn viết tay "Sách vở", "Quần áo", "Đồ linh tinh".
Sát bên tường là hàng chai nước khoáng được tận dụng làm chậu hoa, bên trong trồng mấy nhánh hoa mặt trời. Tôi lại chợt nhớ đến cái ban công yêu thích ngày xưa.
Sky ngồi xuống, cẩn thận tưới nước cho những bông hoa ấy. Động tác của cậu rất nhẹ nhàng, ánh mặt trời từ ô cửa sổ duy nhất rọi nghiêng vào phòng, chiếu lên nước trong chai nhựa thành những tia sáng lung linh.
Hai đứa ngồi cạnh chiếc bàn gấp nhỏ, Sky có chút lúng túng.
Tôi bắt được khoảnh khắc ngượng ngập thoáng qua ấy, trong lòng bỗng thấy buồn buồn. Không biết là do môi trường mới mẻ bất ngờ này đã phóng đại khoảng lặng giữa hai đứa, hay là giữa chúng tôi-những người từng nói với nhau không biết bao nhiêu chuyện-đã vì thời gian mà dần hình thành một khoảng cách tinh tế nào đó. Có lẽ chúng tôi không thể quay lại những ngày tháng cùng quấn chung chăn, nhảy nhót nơi ban công như ngày bé nữa rồi. Dù tuổi thơ ấy ẩm ướt hay nóng cháy thế nào, giờ đây nó đã bắt đầu cách xa chúng tôi.
Ngón tay tôi vô thức bóc mép miếng sticker dán ở góc bàn, viền giấy đã cong lên và ố vàng.
"Chơi game không?" Cuối cùng Sky lên tiếng. Giọng nói mới lạ của cậu như dòng sông, chảy qua trái tim đang thấp thỏm của tôi. Tôi đáp "Được thôi", cuối cùng cũng tìm lại được chút cảm giác quen thuộc.
Cậu lôi ra chiếc máy chơi game cũ kỹ. Lúc cắm băng vào, phát hiện chỗ tiếp xúc không tốt, phải dùng sức ấn mạnh mới chạy được. Giai điệu quen thuộc lúc mở máy vang lên, màn hình hiện ra giao diện của Super Mario, nhân vật pixel nhỏ bé đứng trước vương quốc nấm.
Sky đưa máy cho tôi, bảo tôi chơi trước. Ngón tay cậu giờ đã trở nên dài và mảnh hơn, chẳng còn dáng vẻ mũm mĩm như hồi nhỏ nữa.
Chúng tôi ngồi khoanh chân trên chiếc giường kêu cọt kẹt. Tôi điều khiển nhân vật nhỏ trong game, liên tục nhảy lên đập gạch ăn đồng tiền vàng. Vai cậu ấy kề sát vai tôi, nhiệt độ cơ thể xuyên qua lớp áo thun mỏng truyền sang, nóng như mặt đường nhựa bị nắng chiều hun suốt cả buổi, làm nửa người tôi cứng đờ.
Lòng bàn tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi, tay cầm máy chơi game trở nên trơn tuột, như con lươn cứ chực tuột khỏi tay. Tiếng ve ngoài cửa sổ hòa lẫn âm thanh thu thập tiền vàng, ồn ào tới mức màng nhĩ tôi căng lên. Tôi chơi mãi vẫn không qua được màn.
"Nani, sao kỹ thuật chơi game của cậu xuống cấp dữ vậy." Sky trêu chọc tôi.
"Giỏi thì cậu chơi thử đi." Tôi ném máy chơi game cho cậu ấy. Mario do Sky điều khiển như được bơm máu gà, lao nhanh như chớp, phá liên tiếp ba viên gạch.
"Thấy chưa!" Cậu ấy đắc ý lắc đầu.
Nhưng vừa dứt lời, nhân vật của cậu ấy đã bị một cây hoa ăn thịt bất ngờ xuất hiện nuốt chửng. Tôi cười tới mức run cả tay, không ngừng lại được.
"Chơi lại!" Sky nhe răng quyết chiến, mũi gần như sắp chạm vào màn hình. Chúng tôi nín thở nhìn chằm chằm nhân vật pixel mặc quần yếm kia.
Ngón tay Sky nhanh như múa trên các phím bấm. Khi Mario cuối cùng cũng chạm tới đỉnh cột cờ, cả hai chúng tôi đồng loạt nhảy lên. Đầu Sky lập tức đụng mạnh vào trần nhà thấp tè, phát ra tiếng "bốp" một cái. Cậu ấy đau đớn kêu lên, bộ dạng ấm ức làm tôi buồn cười tới mức phải nhẹ nhàng xoa đầu cậu ấy an ủi.
Sky móc từ trong túi quần ra hai viên kẹo, bảo đây là loại mua ở siêu thị. Quảng cáo ghi là viên kẹo chua nhất thế giới. Cậu ấy bảo không tin, tôi cũng nói tôi chẳng tin. Chúng tôi xé vỏ kẹo ra, mặt ngoài viên kẹo phủ một lớp bột trắng bí ẩn.
"Ai nhổ kẹo ra trước thì người đó thua."
Cả hai cùng ném viên kẹo vào miệng, đúng vào khoảnh khắc vị chua bùng nổ, lũ ve ngoài cửa sổ bỗng nhiên đồng loạt im bặt.
Vị chua đau nhói ấy từ gốc lưỡi chạy thẳng lên tận đỉnh đầu, tôi cố gắng hết sức giữ vẻ mặt bình thản, khóe miệng Sky đã bắt đầu run rẩy. Thực ra cậu ấy sắp không chịu nổi nữa rồi, vậy mà vẫn làm mặt hề chọc tôi cười.
Tôi cũng sắp không chịu nổi nữa, định nhổ kẹo ra. Nhưng Sky cuối cùng vẫn là người thua cuộc trước, cậu cúi người xuống nhổ viên kẹo vào thùng rác.
Cậu ấy vội vàng cầm chai sữa lên tu một hơi, "Cái này là axit sulfuric à." Sky nhăn mặt dữ dội.
Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh tiếp tục ngậm viên kẹo, thực ra chân răng đã mềm nhũn vì chua. Ngay vào khoảnh khắc tưởng chừng không chịu nổi nữa, viên kẹo ấy đột nhiên tan ra một chút vị ngọt dịu dàng bí mật nơi đầu lưỡi, phần còn lại trong miệng tôi giờ đây toàn là vị ngọt.
"Sky em trai à, nhận thua đi." Tôi nhai nát viên kẹo, đắc ý nói.
"Anh Nani giỏi nhất." Sky cúi thấp đầu chịu thua. Thực ra tôi cũng chỉ kém chút nữa là nhổ viên kẹo ấy ra rồi, tôi chỉ giỏi chịu đựng hơn Sky đúng một giây thôi.
Nhưng tôi chưa kịp đắc ý được bao lâu thì đã bị tước đoạt quyền ăn kẹo chua, bởi tôi phải đeo niềng răng rồi. Trước khi mẹ rời đi, bà đã dẫn tôi tới bệnh viện huyện khám răng sâu.
Phòng khám răng ở đó sáng sủa hơn tưởng tượng của tôi rất nhiều, ánh đèn trắng lạnh chiếu xuống sàn gạch men, phản chiếu những vệt sáng chói mắt.
Tôi nhìn chằm chằm chiếc vòng vàng trên tay bác sĩ nha khoa mãi không rời mắt được. Trên cổ áo blouse trắng của ông ta có cài một chiếc kính viền vàng, dây đeo kính dưới ánh đèn lập lòe ánh vàng li ti.
Trông ông ta có vẻ rất giàu có, mỗi lần dụng cụ nha khoa gõ lên hàm răng tôi, cả người tôi lại rùng mình lạnh buốt.
"Chiếc răng vĩnh viễn này sâu tới tận ống tủy rồi," giọng nói của bác sĩ vang lên, nghe như ngậm một viên ngọc. "Phải nhổ bỏ thôi."
Đột nhiên tôi thấy hơi hối hận, lẽ ra mình không nên ăn nhiều kẹo như vậy. Bác sĩ đề xuất hai phương án giải quyết: hoặc là trồng răng mới, hoặc là nhổ thêm một cái nữa, rồi kéo hai chiếc răng khôn đã mọc lên phía trước, sau đó niềng răng lại, như vậy hàm răng mới cân đối.
Tôi nằm trên chiếc ghế nha khoa, hỏi ông ấy phương án nào rẻ hơn. Bác sĩ đẩy nhẹ gọng kính, nói rằng đương nhiên niềng răng rẻ hơn nhiều.
Vậy là tôi nhổ mất hai cái răng. Bác sĩ dùng tay trái giữ chặt cằm tôi, tay phải bắt đầu lắc qua lắc lại chiếc kìm, dường như đang cố cạy mở một ổ khóa nằm sâu trong xương hàm. Cơn đau âm ỉ từ dây thần kinh răng chạy thẳng lên thái dương, trộn lẫn với hơi lạnh của thuốc tê. Vị tanh của máu nhanh chóng lan khắp khoang miệng, hòa vào vị đắng chát của dung dịch sát trùng.
Sau khi thuốc tê tan hết, những chỗ hổng trên nướu bắt đầu nhói lên từng đợt đau. Tôi dùng đầu lưỡi liếm nhẹ vào hố máu, nếm được vị rỗng không, hanh hanh như mùi sắt rỉ.
Ngồi trên chuyến xe buýt trở về nhà, mỗi lần xe xóc lên, vết thương lại rỉ ra chút máu mới. Tôi chợt nhớ lần trước khi đang cùng nhau ăn snack, Sky đã bị rụng mất một chiếc răng sữa, lúc đó miệng cậu còn phun cả máu nhưng vẫn nhe răng ra cười với tôi.
Nhưng lần này tôi đến bệnh viện là để niềng răng, chỉ có một mình tôi bước vào phòng khám.
Bác sĩ dùng những dụng cụ lạnh buốt banh rộng môi tôi ra, dây thép và mắc cài sáng lóe lên dưới ánh đèn chiếu. Vị của chất keo dán vừa đắng vừa chát, tạo thành một lớp dịch nhầy nhụa đáng sợ dính ở gốc lưỡi, khiến tôi muốn nôn mửa.
Những ngày đầu, từng chiếc răng đều kháng cự lại thứ xiềng xích ấy. Cơn đau âm ỉ từ chân răng lan tới tận thái dương, giống như có ai đó dùng dây thép buộc chặt cả hộp sọ tôi lại.
Tôi đứng trước gương trong nhà vệ sinh, nhe răng ra nhìn thử. Thứ tôi thấy là một bản thân xa lạ, với bộ khung kim loại bám chặt trên răng.
Việc ăn uống trở thành cực hình, từng hạt cơm kẹt lại trong mắc cài, những sợi mì cuốn chặt quanh dây thép, ngay cả khi uống một ngụm nước cũng cảm nhận rõ rệt cái lạnh truyền từ kim loại vào răng.
Tôi ngồi ăn một mình trong nhà ăn, xung quanh là những tiếng ồn ào náo nhiệt. Tôi gắp một chút thức ăn, cẩn thận nhai từng miếng nhỏ, tự nhiên cảm thấy mình bây giờ giống hệt một con thỏ. Tôi luôn lo sợ rau sẽ mắc kẹt vào niềng răng, hoặc những chiếc ốc vít nhỏ và dây thun sẽ cứa rách bên trong khoang miệng.
Một cô gái bê khay thức ăn đến ngồi trước mặt tôi. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, thì ra là Mia. Cô ấy là bạn cùng lớp với tôi, ngày đầu tiên đi học tôi đã thấy cô ấy quay lại nhìn mình. Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi lập tức cúi đầu xuống, vành tai nóng rực lên.
Mia rất xinh đẹp, da cô ấy có màu lúa mì, vóc dáng cao ráo. Tôi luôn cảm thấy cô ấy hoàn toàn không thuộc về nơi này, ngoại hình cô ấy giống hệt những người mẫu bước ra từ tạp chí.
Cô ấy mỉm cười, hỏi tại sao tôi lại ăn uống kỳ lạ như thế, giọng điệu luôn tràn đầy sức sống.
Tôi nhe răng ra, chỉ chỉ vào miệng, nói rằng tôi đang đeo niềng răng. Cảm giác âm thanh phát ra từ miệng mình lúc này dính vào nhau, líu ríu chẳng rõ, tôi không biết cô ấy có hiểu không nữa.
Nhưng cô ấy lại càng cười vui vẻ hơn, đôi mắt cong lên thành hai vầng trăng non, đầu ngón tay gõ nhịp nhẹ nhàng trên mép khay đồ ăn. Tôi thực sự chẳng hiểu tại sao bạn bè trong lớp cứ dễ dàng bật cười bởi tôi như vậy. Tôi đâu có giải được phương trình phức tạp nào, chỉ đơn giản là sống bình thường, nói chuyện bình thường thôi mà họ lại cứ cười mãi không thôi.
"Nani, cậu có biết bản thân dễ thương đến mức nào không?" Cô cúi đầu nhai một miếng cơm, giọng nói nghe như mật ong hòa ánh nắng.
Cô đưa cả hai bàn tay ra trước mặt tôi: "Cho cậu xem móng tay tớ làm ở trung tâm thương mại nè!"
Mười ngón tay cô ấy sơn màu đỏ cam, trên ngón trỏ còn vẽ thêm một bông hoa nhỏ xiêu vẹo. Sơn móng tay có phần bong tróc rồi, phần mép hiện ra một vệt trắng. Khi cô ấy lắc nhẹ cổ tay, móng tay lấp lánh ánh sáng vụn vặt dưới bóng đèn của nhà ăn.
"Quá đẹp luôn ấy!" Tôi khen thật lòng. Nó thật sự rất đẹp, cũng rất hợp với cô ấy.
"Ông chủ bảo màu này có thể giữ được một tháng cơ đấy." Trên ngón út của cô ấy có một vết thương nhỏ, đã đóng vảy màu đỏ sẫm, có lẽ bị giũa móng tay làm trầy.
Tôi hỏi cô như vậy có sợ giáo viên phát hiện không. Cô ấy thản nhiên đáp rằng có bị phát hiện thì đã sao, cùng lắm là bị mắng một trận thôi, mà thành tích cô ấy vốn rất tốt, giáo viên cũng chẳng làm gì được cô cả. Cô ấy vừa tập thể thao xong, làn da màu lúa mì lấm tấm mồ hôi, những sợi tóc dính vào cổ ướt nhẹp.
"Lần trước tớ nhuộm tóc bị thầy giám thị bắt được," cô ấy vừa cắn đứt một cọng đậu, vừa dùng đầu đũa vẽ vòng tròn trong khay cơm, "tớ nói mình chỉ dùng thuốc nhuộm dạng xịt, cậu đoán xem cuối cùng thế nào? Thầy ấy còn bảo tớ đi vẽ hoa trang trí bảng đen nhân ngày Nhà giáo nữa cơ."
Tôi ngưỡng mộ sự nổi loạn mà chẳng hề tổn thương chút nào của cô, ngưỡng mộ sự phóng túng mà cô luôn dễ dàng thoát thân. Với cô ấy, những quy tắc chỉ như dây thun tùy ý co giãn, nhưng với tôi, chúng lại giống như những chiếc mắc cài kim loại đóng chết trên hàm răng.
Kể từ đó chúng tôi bắt đầu thân thiết hơn. Cô ấy dẫn theo vài người bạn của mình tham gia vào nhóm học tập cùng tôi và bạn cùng phòng. Có lẽ nên gọi đây là một nhóm nhỏ thì đúng hơn. Mấy người chúng tôi mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm, cùng nhau học bài.
Mia ngồi ngay cạnh tôi, những sợi tóc cô ấy thỉnh thoảng bay qua mặt tôi, ngứa như bị bông bồ công anh quét nhẹ. Đầu gối cô ấy đôi lúc sẽ vô tình chạm vào đùi tôi. Khi làm bài tập, cô ấy hay vô thức cắn đầu nắp bút, tạo thành một hàng những vết răng nhỏ chi chít.
Sau giờ học, mấy người chúng tôi thường xuyên đi dạo quanh trường. Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cam cái ao nhỏ phía sau trường. Chúng tôi tụ tập thành nhóm nhỏ, lang thang ven bờ ao. Mia đi đầu tiên, ngón tay đung đưa một cánh hoa nhỏ màu tím vừa nhặt được, lấp lánh dưới ánh chiều tà.
"Cái ao bé tí này còn chẳng to bằng bồn tắm nhà tớ," cậu bạn cùng phòng Ben cố tình kéo dài giọng, chân đá nhẹ một viên đá dưới đất.
"Nhưng nó đã nuôi sống bầy cóc năm ngoái đấy thôi!" Wayne lập tức hùa theo, chất giọng đang vỡ ra của cậu khiến đàn cò trắng trong bụi lau sậy giật mình bay tán loạn.
"Còn cả bộ tóc giả của thầy giám thị nữa," Mia đột nhiên xoay người lại, vừa đi lùi vừa chỉ tay về một điểm trên mặt nước, "tuần trước gió lớn quá, tóc giả của thầy ấy bay thẳng xuống ao luôn rồi."
Mấy cô bạn bật cười rộ lên, khiến lũ chuồn chuồn bên ao hoảng sợ bay loạn khắp nơi.
Không biết ai khởi xướng trước, đột nhiên tôi bị mấy cậu bạn nhấc bổng lên.
"Ném xuống ao cho cóc ăn nào-" Cả đám hò hét, tà áo đồng phục của tôi bị hất tung lên, lưng lơ lửng ngay phía trên mặt nước. Mùi nước ao ùa lên, mang theo vị tanh của tảo và hơi ẩm của đất.
"Đừng mà, đừng mà!" Tôi kêu lên loạn xạ, mấy cô bạn đứng trên bờ cười đến gập cả người. Các cậu ấy cố tình đếm ngược, "Ba, hai, một phẩy năm...", cái bóng của tôi trên mặt nước bị vỡ thành từng mảnh nhỏ lung lay như một bức tranh ghép. Tôi còn thấy một con cá nhỏ hoảng sợ vẫy đuôi, nhanh chóng bơi đi trong những vòng sóng lăn tăn.
Tôi vội vàng xin tha. Cả đám cười vang rồi thả tôi xuống, tôi ngã vật ra bãi cỏ thở hổn hển. Tiếng cười của chúng tôi khiến cả bụi lau sậy xung quanh rung động, đàn chim giật mình vỗ cánh bay lên, tạo thành những vết nứt loạn xạ trên bầu trời.
Dường như tôi quên mất điều gì đó.
Khoảnh khắc sực nhớ ra, tôi chỉ muốn tự tát cho mình một cái. Hai tuần trước, Sky đã hẹn tôi hôm nay tới xem trận đá bóng của cậu ấy sau giờ tan học.
Tiêu rồi. Tôi gần như loạng choạng đứng dậy từ mép ao, ống quần bê bết bùn nước vẽ ra một vòng cung đầy thảm hại, bỏ lại phía sau những tiếng gọi đầy khó hiểu của đám bạn.
Khi tôi chạy đến sân thể dục, mặt trời chiều đã lặn xuống sau khung thành. Một vài học sinh đang thu lại những lá cờ nhỏ ở góc sân, những lá cờ bằng nhựa bay phần phật trong gió, vỗ cả vào mặt tôi.
Tôi lập tức chạy tới lớp của cậu ấy. Đẩy cửa bước vào thì thấy Sky đang ngồi một mình trên bục giảng, cầm chiếc khăn lau bảng phủi bụi phấn đầy trên tay.
"Sky!" Tôi gọi, thở dốc.
Cậu ấy không thèm để ý tới tôi, tiếp tục lau bảng.
Cậu giận rồi. Sky mỗi khi giận đều sẽ chẳng nói một lời nào, giống như bầu trời trước cơn giông bão, sự im lặng này khiến người ta khó thở.
Chết mất thôi. Tôi chưa bao giờ thất hẹn với Sky cả.
Tôi cúi gằm mặt, lập tức xin lỗi cậu ấy, giải thích rằng hôm nay tôi chơi đùa quá vui vẻ nên thật sự quên mất cuộc hẹn đã định từ lâu này. Tôi cảm thấy đầu óc mình không thể suy nghĩ rõ ràng, ngay cả lời xin lỗi nói ra cũng trở nên lộn xộn và nhăn nhúm.
Cuối cùng cậu ấy cũng nghiêng đầu nhìn tôi, để lộ vẻ mặt bất lực: "Cậu cũng thật thà quá đấy nhỉ."
Tôi giật lấy chiếc khăn lau bảng từ tay cậu ấy, giúp cậu lau sạch bảng đen. Bụi phấn bay đầy vào miệng tôi, tôi dùng tay xua bụi đi, nhưng phấn lại bay cả vào mũi khiến tôi nhịn không nổi, hắt hơi một cái thật mạnh.
Hình như tôi nghe thấy cậu ấy nhẹ bật cười.
Lau xong bảng, tôi lại giúp cậu ấy quét lớp, hoàn thành hết phần trực nhật của cậu. Sky dựa vào bục giảng, hai tay khoanh trước ngực, cứ thế lẳng lặng nhìn tôi.
Tôi dọn dẹp sạch sẽ cả phòng học lớp cậu ấy, rồi nặn ra một nụ cười ngượng ngùng, móc từ túi áo ra lon sữa ướp lạnh vừa mới mua đưa cho Sky. Cổ cậu ấy vẫn còn lấm tấm mồ hôi, khóe miệng thì vẫn mím chặt. Sky nuốt nước bọt một cái, nhận lấy lon sữa tôi đưa rồi quay người đi thẳng ra ngoài cửa.
"Cậu đi đâu đấy?" Tôi vội bám theo phía sau cậu.
"Đi ăn cơm."
"Chẳng phải trước đây buổi tối cậu đâu ăn ở nhà ăn trường à?"
Sky không trả lời tôi. Đến nhà ăn, tôi ấn cậu ấy ngồi xuống ghế rồi chạy đi lấy cơm cho cả hai. Tôi loạng choạng bê hai khay cơm chất đầy như núi nhỏ đi về phía Sky, cậu nhìn không nổi nữa liền vội đứng dậy giúp tôi một tay.
"Xin lỗi cậu mà." Tôi lại lên tiếng xin lỗi thêm lần nữa. Tôi đúng là đồ ngốc, chỉ biết lặp đi lặp lại mỗi một câu. "Tớ mời cậu ăn cơm."
"Nani." Sky xúc một thìa cơm.
"Cậu bắt nạt tớ."
"Hả?"
"Giờ cậu chẳng thèm chơi với tớ nữa rồi."
Cậu ấy thở dài, nhìn chằm chằm vào khay cơm trắng trước mặt, ánh mắt cụp xuống, chẳng lẽ Sky đang thấy tủi thân sao? Lần này tới lượt tôi lúng túng không biết phải làm sao.
Sao tớ lại không chơi với cậu được chứ Sky, cậu là người bạn thân nhất của tớ mà. Tôi vội vàng giải thích, chẳng phải cậu cũng bảo tôi nên kết bạn nhiều hơn sao, giờ tôi có rất nhiều bạn bè rồi, mọi người đều đối xử tốt với tôi, tốt đến mức hôm nay chơi vui tới mức quên cả thời gian. Càng nói tôi càng thấy chột dạ, Sky ngậm ống hút sữa, ánh mắt cứ chăm chú nhìn tôi mãi.
"Thấy rồi, lần nào cũng cả một đám người đi chung với cậu. Muốn hẹn Nani ăn một bữa còn khó hơn lên trời ấy."
"Giờ thì tớ đang ngồi ở đây rồi mà, quý ngài Sky." Cuối cùng tôi cũng động đũa, cắn thử một miếng sườn xào chua ngọt, vị chua ngọt lập tức va đập lung tung giữa các mắc cài.
Tôi hỏi cậu trận bóng đá hôm nay thắng không. Sky nói là thắng rồi, nhưng chẳng thấy vui chút nào.
"Là vì tớ không đến à?"
"Ừ."
Tôi vừa định mở miệng xin lỗi tiếp thì cậu ấy vội vàng ngăn tôi lại: "Cậu đừng quên tớ là được rồi." Sky lau miệng, nói thêm, "Lần sau tớ sẽ nhắc trước cậu hai ngày, tránh cho cậu lại quên mất."
Tôi giơ ba ngón tay lên thề rằng chắc chắn sẽ không bao giờ quên nữa.
Từ đó trở đi, thỉnh thoảng tôi lại tới sân thể dục dạo loanh quanh, xem thử có bắt gặp bóng dáng của Sky không. Một hôm, bên sân bóng rổ bỗng vang lên một tràng reo hò lớn, tôi tò mò chạy qua xem thử. Ben nhìn thấy tôi, lập tức kéo tay tôi chen lên hàng trước.
"Lại đây cổ vũ cho Mia này! Trời ạ, một mình cậu ấy ghi gần hai chục điểm rồi đấy."
Tôi nhìn sang phía Mia, lúc cô ấy nhảy lên, cơ bắp ở chân căng ra tạo thành đường cong thật đẹp, đôi đầu gối rám nắng màu lúa mì dưới ánh mặt trời buổi trưa sáng lên óng ả như mật ong.
Tôi hòa theo những tiếng reo hò náo nhiệt để cổ vũ Mia. Cô ấy ngoảnh đầu nhìn tôi một cái, đôi mắt chợt lóe lên, mái tóc mái ướt đẫm mồ hôi dính sát vào gò má đang ửng đỏ, thái dương tôi lập tức đập dồn dập không ngừng.
Nụ cười quay người ăn mừng chiến thắng của Mia chói mắt đến mức tôi phải nheo mắt lại, giống như nhìn thẳng vào ánh mặt trời chính ngọ của mùa hè, võng mạc bị lưu lại một dư ảnh rất lâu không tan biến.
Cô ấy lại nhảy lên ném bóng, quả bóng xé không khí, "xoạt" một tiếng, làm tung lên một cơn sóng nhỏ trắng xóa nơi đáy rổ. Trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu. Tiếng hoan hô bùng nổ giữa đám đông, chúng tôi phấn khích nhảy lên ăn mừng. Mia lấy chiếc khăn mặt ra lau mồ hôi.
Cô ấy chạy về phía chúng tôi, chính xác là chạy về phía tôi.
"Quá giỏi luôn!" Tôi hét lớn đầy hứng khởi. Cô ấy nhào đến ôm lấy tôi. Mia áp sát tai tôi, khẽ hỏi liệu tôi có muốn làm bạn trai cô ấy không. Đầu óc tôi lập tức nóng ran, tim đập loạn xạ, cuối cùng tôi cũng gật đầu. Các bạn cùng phòng đứng bên cạnh hò hét, huýt sáo trêu đùa, bảo rằng sắp được ăn kẹo mừng rồi.
Kể từ ngày ấy, chúng tôi chính thức ở bên nhau. Sau giờ tan học cùng làm bài tập, cùng nhau ăn cơm, ánh nắng xuyên qua cửa sổ in xuống mặt bàn những vệt bóng như vằn ngựa. Tôi muốn báo tin này cho Sky biết, nhưng cậu ấy như biến mất khỏi trường học vậy, ngay cả khi tôi cố ý đứng chờ trước cửa lớp cậu, cũng chẳng thể gặp được. Cuối cùng tôi bắt gặp cậu ở nhà ăn, nhưng Sky vờ như không nhìn thấy tôi, chỉ để lại bóng lưng xa dần cùng với bạn bè của cậu ấy.
Tôi bật cười chua chát. Trong khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy đây như một sự trả thù vậy. Rõ ràng là cậu quên tôi trước, vậy cậu còn giận dỗi cái gì?
Quả bóng đá của cậu sẽ không bao giờ lăn tới chân tôi nữa, giấc mộng ngày bé Sky giả làm Kuromi chọc tôi cười cũng đã kết thúc rồi. Sky vốn giỏi giữ im lặng, sự im lặng sắc bén này khiến tôi vừa chua xót vừa bực bội, dễ dàng cứa đứt khoảng cách vốn từng rất thân mật giữa chúng tôi. Tôi cũng dứt khoát không đi tìm cậu nữa.
Một hôm sau giờ tan học, Mia kéo tôi luồn sâu vào trong một con hẻm nhỏ, ánh hoàng hôn xiên xiên xuyên qua những khe hở giữa các bức tường. Cô ấy đẩy tôi dựa vào tường, hỏi tôi đã biết hôn chưa. Dĩ nhiên là tôi chưa từng.
Cô ấy bất ngờ hôn mạnh lên môi tôi, tôi nếm được mùi son dưỡng hương dâu của cô ấy. Mắc cài kim loại trên răng tôi không cẩn thận cứa vào mặt trong môi dưới của cô ấy, Mia vội giật mình rụt lại, khẽ phát ra một tiếng hít sâu nhỏ. Những móng tay cô ấy bấu vào tôi đến phát đau. Chúng tôi giống như hai bánh răng vụng về, làm thế nào cũng không thể khớp lại với nhau.
Tôi cảm nhận được sự mềm mại từ đôi môi cô ấy, đầu lưỡi cô thăm dò chạm nhẹ vào răng tôi, nhưng lập tức rụt lại như bị điện giật.
"Kỳ cục thật," cô ấy nhỏ giọng lẩm bẩm, "cảm giác như đang liếm một bảng mạch điện vậy." Mắc cài ở hàm trên của tôi vô tình móc vào một sợi tóc cô ấy, khi cô ấy lui ra sau khiến tôi cũng đau theo.
"Hay thôi vậy?" Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra, Mia cúi đầu tựa vào vai tôi, dùng ngón tay nhẹ nhàng ấn lên môi mình, ánh mắt hướng về phía đầu con hẻm.
Sau khi rời khỏi con hẻm nhỏ đó, không khí giữa tôi và Mia đột nhiên trở nên đông cứng. Cô ấy cứ liên tục dùng đầu lưỡi liếm lên môi dưới, chỗ đó bị niềng răng kim loại của tôi làm xước nhẹ, để lại một vết đỏ nhỏ. Chúng tôi cố ý giữ khoảng cách nửa mét, đến cả bóng của hai đứa cũng không dám để chồng lên nhau.
"Chán thật đấy." Mia vô thức cuộn ngón tay quanh đuôi tóc, xoắn từng lọn tóc lại thành những nút thắt nhỏ. Tôi nhìn chằm chằm vào vết bẩn trên đầu mũi giày, trong miệng như ngậm một đồng xu han gỉ.
Buổi tối tôi ra sức đánh răng, bọt kem đánh răng bạc hà hòa lẫn chút máu loãng. Trong gương, đôi môi tôi sưng lên đến mức hơi buồn cười, trên mắc cài kim loại vẫn còn vương lại một ít son môi của cô ấy, lóe lên chút ánh hồng nhạt dưới ánh đèn phòng tắm.
Kể từ đó, mối quan hệ giữa tôi và Mia trở nên tồi tệ, không lâu sau cô ấy chủ động chia tay tôi. Cô ấy nói: "Nani, cậu rất tốt, nhưng giờ tớ không thích cậu nữa rồi," sau đó chẳng quay đầu lại, xoay mái tóc đuôi ngựa cao vút rồi chạy đi.
Tôi úp trán lên chiếc bàn học mát lạnh, mối tình đầu tiên của tôi cứ thế thất bại chẳng còn gì để nói. Thực ra tôi cũng không đau lòng nhiều như tưởng tượng, nhưng chẳng hiểu sao nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi. Tôi bắt đầu hoài nghi mình là một mảnh ghép lỗi, vì sao tất cả những người thân cận đều lần lượt chạy trốn khỏi tôi như né tránh một cỗ máy bị hỏng hóc?
Nhưng dù thế nào thì cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Tôi nói với mấy cậu bạn cùng phòng rằng tôi chia tay rồi, bọn họ vỗ vai tôi bảo rằng trời đất rộng lớn thiếu gì cỏ thơm. Ít nhất thì họ vẫn còn bên cạnh tôi. Họ nhờ tôi đổ rác, lau bảng, tôi lập tức xông pha gánh vác. Họ nhờ tôi đi lấy cơm hộ, tôi cũng không hề từ chối. Họ muốn chép bài tập của tôi, tôi nói rằng có nhiều bài tôi cũng chẳng biết làm, bọn họ bảo chẳng sao đâu, cứ chép vào là được rồi. Bọn họ coi tôi như vị cứu tinh vậy.
Chúng tôi cùng nhau trốn tiết tiếng Anh để đi học bù toán, lịch sinh hoạt đảo lộn, kế hoạch học hành cũng sai lệch, cả ngày chỉ biết lêu lổng. Thành tích của tôi bắt đầu tụt dốc. Tôi cảm thấy mình sắp làm mẹ thất vọng rồi, mỗi lần nghĩ tới điều này tôi chỉ muốn òa khóc một trận. Nhưng ít ra thì tôi không còn cô đơn nữa. Tôi dứt khoát để cho cơn mưa lớn mùa hè xối ướt đẫm mình, tôi đứng giữa trung tâm, bạn bè vây quanh tôi xoay tròn. Nani Ananda Changkhum chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan.
Đôi khi đi ngang qua hành lang, tôi lại bắt gặp Sky. Cậu ấy làm như không thấy tôi khi còn đứng từ xa, nhưng mỗi khi đến gần, cậu lại liếc mắt nhìn sang. Ngược lại, tôi lại chủ động tránh ánh mắt của cậu ấy, lạnh lùng lướt qua nhau như chẳng hề quen biết.
Tôi muốn trả đũa, nhưng thực tế là tôi không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Tôi biết nếu mình nhìn vào mắt Sky, chắc chắn sẽ bị hình bóng phản chiếu trong mắt cậu làm tổn thương. Cậu ấy hiểu rõ tôi quá mà, chỉ một ánh nhìn cũng đủ lột sạch mọi sự ngụy trang của tôi. Cậu ấy ngây thơ hơn tôi nhiều, vẫn còn ôm lấy những kỳ vọng vô giá trị về tôi.
Tôi cứ thế sống mơ mơ màng màng cho đến năm cuối cùng của cấp hai. Kết thúc kỳ thi học kỳ đầu tiên, chúng tôi mua vài chai rượu, dùng cốc tráng men ở trong ký túc xá uống một trận. Rượu trôi xuống họng, đốt cháy lên một vị đắng han gỉ như sắt thép.
Tôi uống đến say khướt, nằm dài ra nền đất, mọi thứ trong tầm mắt bắt đầu xoay vòng chao đảo.
Đường ống nước trong ký túc xá đột nhiên bị vỡ, nước lạnh phun tung tóe lên người tất cả chúng tôi. Ai nấy đều cuống cuồng lấy khăn, sách vở cố bịt lại, tiếng cười cùng tiếng la hét trộn lẫn vào nhau náo loạn.
"Chết tiệt, vỡ thật rồi, hôm trước tao còn thấy ống nước nứt ra mà." Wayne ra sức lau đi nước trên người.
Toàn thân tôi ướt sũng, chạy vội ra ngoài tìm quản lý ký túc báo sửa chữa. Vừa bước ra hành lang, gió lạnh ập tới khiến cơn say càng bốc lên dữ dội, tôi phải vịn vào tường nôn khan vài tiếng. Dây kim loại trên niềng răng cọ vào lợi đau nhói.
Khi tôi loạng choạng quay lại, vừa mới tới cửa phòng đã nghe thấy bên trong vang lên một tràng cười nhạo bén nhọn.
"Tao nói rồi mà, chắc chắn là Mia đá nó. Ha, chẳng ngạc nhiên tí nào."
"Nó nói chuyện còn xì hơi ra ngoài, hôn một cái chắc phải rách cả miệng người ta ấy chứ!"
"Phản ứng thì chậm chạp, kể chuyện cười phải ba giây sau mới hiểu để cười, ai mà chịu nổi?"
Ngón tay tôi cứng đờ trên tay nắm cửa, nước lạnh từ tóc nhỏ giọt xuống, chảy dọc gáy, luồn vào cổ áo lạnh buốt như dao cứa. Tiếng cười bên trong càng lúc càng nhọn, hệt như âm thanh vật cứng cùn cào lên bảng đen, từng câu từng chữ đều đâm sâu vào màng nhĩ tôi.
"Nhưng cũng bình thường thôi," một giọng nói uể oải lên tiếng kết luận, "Mia cũng là kiểu gái như thế mà, chắc cũng chỉ chơi chơi thôi." Tôi nghe ra được đó là giọng của Ben.
Tôi lùi lại vài bước, lưng áp vào tường hành lang lạnh buốt, chậm rãi trượt xuống ngồi bệt trên mặt đất. Tiếng nước phun từ ống nước vỡ trong phòng vẫn vang lên ào ào, hòa lẫn tiếng cười của họ, giống như một vở hài kịch hoang đường.
Tôi cúi đầu nhìn cổ tay áo ướt sũng của mình, những giọt nước nhỏ tí tách xuống nền đất, chẳng thể phân biệt được là nước từ ống vỡ hay từ chính đôi mắt tôi đang tràn ra.
Tất cả đều đã kết thúc rồi.
Có phải tôi uống say thật rồi không? Tôi không nghe nhầm chứ? Men rượu hòa cùng nỗi đau nghẹn thở, xoáy mạnh trong lồng ngực tôi.
Tôi không muốn bước vào căn phòng đó thêm lần nào nữa, thứ không khí bên trong thật kinh tởm. Thôi thì cứ để nước chảy mãi thế đi, nhấn chìm cả lũ ấy cũng tốt. Tôi run rẩy đứng dậy, lảo đảo bước về phía cầu thang. Gió đêm từ cửa sổ cuối hành lang ùa vào, lạnh tới mức khiến toàn thân tôi run bần bật.
Tôi chẳng biết mình nên đi đâu, chỉ lang thang vô định. Ánh đèn hành lang vỡ ra thành những quầng sáng mơ hồ, tường nhà như mảnh bìa cứng ngấm nước, theo từng bước chân tôi mà méo mó, biến dạng.
Tôi đi ngược gió ra khỏi trường, loạng choạng băng qua những con hẻm tối tăm, con đường lát đá dưới chân trơn trượt không chịu nổi. Trong những vũng nước đọng lại sau cơn mưa, phản chiếu những ánh đèn đường vụn vỡ, loang lổ.
Tôi đi tới cuối con hẻm, dừng lại trước cánh cửa ấy, bàn tay giơ lên giữa không trung, chần chừ mãi vẫn không thể hạ xuống.
Cuối cùng, tôi vẫn gõ cửa. Âm thanh đầu ngón tay gõ vào cánh cửa sắt vang lên trầm đục, như bị ngăn cách bởi một lớp bông dày.
Cửa mở rất nhanh, nhanh tới mức tôi còn chưa kịp hối hận.
"Nani?" Sky vừa cất tiếng, dạ dày tôi lập tức cuộn trào dữ dội. Men rượu điên cuồng trào ngược lên, tôi đẩy cậu ấy sang một bên, lao thẳng vào nhà vệ sinh, quỳ xuống trước bồn cầu, nôn tới mức trời đất quay cuồng. Mùi chua của loại rượu rẻ tiền lập tức lan khắp không gian chật hẹp, nước mắt nước mũi lem nhem đầy mặt tôi.
Cổ họng bị axit trong dạ dày thiêu đốt đau rát. Sky mạnh tay vỗ liên tục vào lưng tôi.
"Cậu phát điên cái gì thế, uống nhiều rượu như vậy?"
"Có khi uống phải rượu giả đấy, cậu uống thế này chết người đấy biết không hả?"
"Còn quần áo nữa, sao mà ướt sũng hết thế này, mẹ nó chứ."
Cậu ấy cứ vỗ tôi một cái, lại chửi tôi một câu. Sky túm cổ áo phía sau kéo tôi đứng dậy, nhưng chân tôi mềm nhũn chẳng đứng nổi, cả người ngã nhào vào lòng cậu ấy. Cánh tay cậu vững vàng đỡ lấy tôi.
"Chết tiệt, nặng chết mất." Sky cầm một chiếc khăn ướt lau sạch vết bẩn trên mặt tôi. Những lời mắng mỏ của cậu lại làm lòng tôi nhẹ bẫng, cảm giác như đang bay cao tới mức gần chạm vào trần nhà. Tôi ngây ngô bật cười, chắc nụ cười này của tôi lúc này xấu xí lắm. Sky à, sao cậu lại có vẻ mặt buồn bã đến vậy chứ? Cơn đau quặn trong dạ dày tôi bỗng kỳ lạ dịu đi rất nhiều.
Tôi nôn đến mức chẳng còn gì trong bụng, bụng réo lên từng đợt vì trống rỗng. Sky kéo tôi lên giường như đang kéo một cái bao tải, tôi mềm oặt chìm sâu vào trong chăn nệm.
Cậu ấy ném về phía tôi một cuộn quần áo và chiếc khăn, rồi bóng lưng biến mất nơi cửa bếp, hòa vào tiếng dép lê "lạch bạch" trên nền nhà.
Tôi thay xong quần áo, nằm trên giường rất lâu, cảm giác đầu óc tỉnh táo hơn đôi chút. Từ nhà bếp truyền tới tiếng nước "ùng ục" sôi.
Tôi ngoan ngoãn bước tới bàn ngồi chờ Sky. Cậu bê ra hai bát mì, trên mép bát còn dính vài mảnh vỏ trứng nhỏ, quả trứng lòng đào nằm run rẩy trên đỉnh núi mì.
Cậu đưa đũa cho tôi. Tôi cúi đầu gắp vội miếng mì đầu tiên, tiếng mắc cài kim loại va vào thành bát vang lên, hơi nóng từ nước mì lập tức xộc lên khiến hốc mắt tôi cay xè.
Một giọt nước mắt rơi tõm xuống bát mì, tạo thành vòng sóng nhỏ xíu trên lớp dầu nổi bên trên. Tôi đưa tay áo lên lau, nhưng chỉ càng làm nhiều nước mắt hơn rơi xuống trong bát.
Sky cuống lên, vội vàng rút giấy ăn, ngồi xổm xuống bên chân tôi, nhẹ nhàng lau đi nước mắt.
"Rốt cuộc là sao vậy?" Cậu nắm chặt lấy cổ tay tôi.
"Sao lại đi uống rượu?" Cậu bắt đầu tra hỏi.
Tôi nói là do thi xong rồi, nên thấy vui. Sky cười khẩy một tiếng, vui vẻ cái khỉ gì chứ.
"Sao tự nhiên lại chạy đến chỗ tớ?"
"Ống nước trong ký túc xá bị vỡ."
"Ống nước vỡ thì sửa là được, thế bạn cùng phòng của cậu đâu?"
Mũi tôi cay xè, tôi ngửa đầu lên, cố gắng không để nước mắt rơi xuống.
"Họ bắt nạt cậu à?"
Tôi lắc đầu. Họ chẳng hề bắt nạt tôi, họ chỉ đơn giản là nói ra sự thật mà thôi.
Sky nghiến chặt quai hàm, chạy đi mang giày vào, đến một miếng mì cũng chưa kịp ăn.
Tôi vội ôm lấy eo giữ cậu lại. "Quá rồi đấy Sky, không nghiêm trọng thế đâu." Tôi bảo cậu rằng là vì mấy người bạn cùng phòng thường xuyên ngáy ngủ, hỉ mũi giữa đêm, lần nào cũng làm tôi không ngủ được, thật sự không chịu nổi nữa rồi. Ban đầu tôi cứ nghĩ nhịn một chút rồi cũng sẽ quen thôi. Tôi cố kiểm soát để giọng mình không run rẩy.
"Lúc nào cũng nghĩ rằng cứ nhịn một chút là xong, cậu ngốc thật đấy. Chẳng phải chính vì cậu luôn nghĩ cứ nhịn một chút là được, nên người ta mới đối xử với cậu như vậy à?"
Quả nhiên cậu ấy vẫn nhìn thấu tôi. Đôi lúc tôi còn ghét cái thái độ lạnh lùng quan sát từ xa này của Sky, bởi vì cậu ấy quá chuẩn xác, chẳng chút khoan nhượng. Sky à, kiểu soi xét đầy thương cảm này thực ra cũng chỉ là một dạng cố chấp vô lý khác thôi, chúng ta đều rất trẻ con. Nhưng cậu ấy chính là như vậy, từ nhỏ đến lớn chưa từng thay đổi. Khi cả thế giới nổi gió bão, cậu giơ cánh tay ra, để tôi đu đưa dưới vòng tay cậu, vuốt phẳng những nếp gấp của tôi. Khi cậu bảo muốn phiêu lưu, tôi liền bám theo sau lưng cậu; cậu chỉ cần nhẹ nhàng ngoắc ngón tay, tôi liền tiến lại gần.
"Tớ có thể ở lại đây với cậu được không?"
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro