Chương 5
5. Thủy triều rút
Tôi tên là Nani Hirunkit Changkhum, năm nay 27 tuổi. Cái tên này là do tôi và mẹ cùng đặt, tôi rất thích nó, cảm thấy tên này mới thật sự giống bản thân mình hơn. Mỗi lần đứng trước hàng loạt camera giới thiệu tên mình, tôi đều cảm giác như được sống lại một lần nữa.
Bốn năm trước, bộ phim truyền hình tôi tham gia nổi tiếng khắp cả nước, đưa tên tuổi tôi lên như diều gặp gió. Kịch bản và các hoạt động thương mại ùn ùn kéo tới, cuộc sống của tôi bị công việc lấp đầy hoàn toàn. Khi giới thiệu bản thân, tôi cuối cùng cũng có thể tự tin và dứt khoát nói rằng mình là một diễn viên mà không ai còn hoài nghi nữa.
Tôi và Sky thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở vài dòng tin nhắn trên màn hình điện thoại. Vào sinh nhật của nhau, chúng tôi vẫn gửi lời chúc phúc. Mỗi dịp năm mới, chúng tôi cũng sẽ chúc nhau năm mới vui vẻ, tôi tính múi giờ bên cậu ấy, cậu ấy tính múi giờ bên tôi, nhưng kết quả chúng tôi luôn lệch nhau. Chúng tôi chỉ dừng lại ở đó, không còn bước sâu vào cuộc sống của đối phương thêm nữa.
Tôi bắt đầu uống cà phê, tim đập liên hồi nhưng tôi vẫn cứ uống. Buổi tối mất ngủ, giữa đêm khuya yên tĩnh, tôi lại điên cuồng lướt xem từng dòng trạng thái cậu ấy đăng trên mạng xã hội. Sky ít khi cập nhật, nhưng mỗi lần đăng gì đó, tôi đều ngắm nghía thật lâu, soi kỹ từng chi tiết. Bây giờ cậu ấy đã học lên tiến sĩ, việc học vẫn rất bận. Thỉnh thoảng trong ảnh của cậu có xuất hiện những quyển sách, tôi đều phóng to, chăm chăm nhìn những dòng chữ tiếng Anh, sau đó lên mạng tìm hiểu từng chi tiết nhỏ. Mỗi bài đăng của cậu ấy tôi đều xem hết, rồi tỉ mỉ chọn lựa một hoặc hai bài để thả tim.
Cậu ấy đi du lịch vào các kỳ nghỉ, ngay cả khi đi du lịch vẫn không quên chạy bộ buổi sáng. Cậu há miệng thật lớn cắn vào chiếc hamburger đầy ắp nước sốt, mạnh tay tách chiếc chân cua ra, cuối cùng khuôn mặt gầy gò kia cũng có chút thịt. Cậu chào hỏi những chú mèo nhỏ, chạy đến vuốt ve đầu chó con. Cậu lang thang giữa sa mạc, tạo dáng ngầu bên cạnh những cây xương rồng. Tôi thật sự rất mừng vì cậu đã đi Mỹ, đây mới là Sky mà tôi biết, thoải mái tận hưởng sự tự do đầy sức sống này. Cậu đứng trên đài thiên văn Griffith nhảy múa, bước nhảy theo điệu nhạc của "La La Land", tôi cứ nhìn cậu nhảy tới nhảy lui, suýt thì giẫm phải chân mình. Tôi ngồi bên này màn hình xem say sưa, đến mức sáng dậy mới phát hiện điện thoại đã gần hết pin, video kia được bật đi bật lại suốt cả đêm. Khi tôi đã ngủ rồi, cậu ấy vẫn còn nhảy múa trong màn hình điện thoại.
Đôi lúc nhìn thấy trong ảnh có người thân thiết quá mức với cậu ấy, tôi sẽ buồn bã nguyên cả một ngày. Anh Gong thấy tôi như vậy chỉ biết trợn mắt, "Nhóc à, thôi đủ rồi đấy, hai đứa đừng tự hành hạ nhau nữa được không?" Tôi nói, "Anh à, em sắp trầm cảm thật rồi đấy." Anh ấy bảo hay là hai người dứt khoát cắt đứt luôn đi. Tôi nói, "Anh tưởng em chưa từng nghĩ tới à? Không biết em đã nghĩ bao nhiêu lần, ngón tay gần như đã chạm vào nút đỏ xóa bạn bè, nhưng mỗi lần em đều dừng lại."
Tôi không nỡ, thật sự không nỡ.
Có lúc tôi tự hỏi, nếu hôm đó trời không mưa lớn như vậy, nếu chúng tôi không chọc thủng lớp giấy mỏng manh kia, có phải tôi sẽ không đau đớn như bây giờ không? Nếu tôi không xem "Titanic", nếu tôi không nhận lấy tấm danh thiếp kia, nếu tôi không đến nha khoa, nếu tôi không niềng răng, nếu tôi không ăn nhiều kẹo như thế, hoặc ngay từ đầu, khi cậu ấy đưa tôi chú gấu bông, tôi đã lạnh nhạt bỏ qua, thì liệu mọi thứ sau này có phải sẽ không bao giờ xảy ra? Nếu không có nhau, có khi chúng tôi đã không chọn lựa những con đường nghề nghiệp hiện tại. Chính chúng tôi đã tự tay đưa đối phương đi xa khỏi cuộc đời mình.
Nhưng nếu thực sự có thể ngồi lên cỗ máy thời gian quay về quá khứ, tôi nghĩ rằng mọi thứ cũng sẽ chẳng thể nào thay đổi. Tôi chỉ lặng lẽ đứng nhìn hai cậu bé con ấy ngồi trước máy tính, mồ hôi đầy mặt, tay gõ bàn phím lia lịa. Rồi cứ thế mà mặc kệ cho cậu nhóc toàn thân ướt sũng kia lảo đảo bước tới trước căn phòng nhỏ ấy, đẩy cánh cửa phòng ra, và không chút do dự mà yêu chủ nhân của nó, để người ấy ngày càng lớn dần trong xương thịt tôi, đến mức không cách nào kiểm soát được nữa.
"Tôi chịu cậu luôn rồi đấy, đúng là nghiệt duyên mà." Anh Gong vừa nói vừa lắc đầu.
"Nghe nói tuần lễ thời trang năm nay tổ chức vào tháng Bảy tại Los Angeles, Nani, cậu chắc chắn cũng phải đi đó."
"Hả?"
"Cậu tự cân nhắc đi nhé, gặp hay không gặp cậu ấy, tôi thật sự chẳng muốn nhìn cậu bị trầm cảm đâu."
Tôi cười khổ, ông trời lại trêu đùa tôi nữa rồi. Tôi nói mình cũng chẳng biết nữa, tôi hoàn toàn không tưởng tượng nổi cảnh tượng khi gặp lại cậu ấy sẽ như thế nào. Thậm chí tôi còn chẳng chắc cậu ấy hiện tại có độc thân hay không, gặp rồi thì tôi sẽ thuốc đến bệnh trừ, hay bệnh càng thêm nặng, chính tôi cũng không rõ nữa.
Bộ phim mới của tôi đã khai máy. Lần này vai diễn tôi đảm nhận là một cậu học sinh cấp hai vô cùng bình thường, âm thầm và nhút nhát. Tôi còn tự trêu đùa, mình đã hai mươi bảy tuổi rồi mà vẫn phải đóng vai học sinh cấp hai. Nhìn có vẻ là một vai diễn đơn giản thường gặp, nhưng thực tế diễn xuất lại cần rất nhiều sự tỉ mỉ. Chị hóa trang dùng miếng mút phủ đầy kem nền màu tối, mạnh tay ấn lên mặt tôi, rồi lại dùng cọ chấm vào phấn tạo khối màu trầm. Chị nói, "Nani mà đóng kiểu nhân vật này chắc sẽ hơi khó đấy nhỉ, vì cậu đẹp trai quá mà." Tôi cười nói, "Chị à, em chỉ cần diễn đúng như con người thật của em hồi cấp hai là được."
Ngày họp đoàn phim, tấm bảng trắng trong phòng họp được dán kín ảnh các địa điểm quay phim dự kiến. Khi phó đạo diễn lật tới ảnh một thị trấn nhỏ miền Nam, tôi đang ngậm ống hút uống sữa. Tôi nghĩ mình thật sự không thể uống thêm cà phê nữa, đã rất lâu rồi tôi chưa từng ngủ ngon giấc.
Nhà sản xuất dùng bút laser khoanh tròn bản đồ thị trấn, đạo diễn đột nhiên quay sang tôi hỏi: "Nani, cậu lớn lên ở đây à?" Tôi nhìn chăm chăm vào tấm ảnh mờ mờ chụp chợ rau kia, gật đầu. Cái chợ rau này bao nhiêu năm rồi vẫn chẳng thay đổi gì cả, tôi mơ hồ nhớ lại mùa hè hồi nhỏ tôi vẫn hay ra đó nghịch cá.
Cuối cùng đoàn phim vui vẻ quyết định chọn nơi này làm địa điểm quay. Chiếc xe bus nhỏ của đoàn phim lăn bánh trên con đường trải nhựa mới, đây cũng là lần đầu tiên tôi quay lại đây sau chín năm kể từ khi tốt nghiệp cấp ba. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, ngẩn ngơ suy nghĩ. Nhà máy phân bón từng phả ra những làn khói trắng năm xưa, giờ đây chỉ còn lại một đoạn ống khói loang lổ, dây leo phủ kín. Chiếc xe chạy ngang qua trường cấp hai của tôi, bức tường bao quanh trường giờ đã được sơn lại thành màu xám.
Chúng tôi đến hiện trường, chuẩn bị bấm máy. Đạo diễn mỹ thuật của đoàn đang chỉ đạo công nhân làm cũ lại các cửa tiệm bên đường, đối diện là một quán trà sữa mới mở, mấy cô nữ sinh mặc đồng phục đang chỉnh lại mái tóc trước màn hình điện thoại.
"Action!", đạo diễn lớn tiếng hô. Tôi mặc bộ đồng phục cố tình làm cũ, cùng diễn viên đóng cặp xô xát với nhau. Tôi ngã nhào xuống nền bê tông, khuỷu tay chà mạnh vào mặt đất gồ ghề, nóng rát, đau đớn.
Diễn viên kia mạnh tay túm lấy cổ áo tôi, chửi rủa không ngừng, nước bọt bắn cả vào mặt tôi.
Tôi chẳng nghe được cậu ta đang nói gì, chỉ chăm chăm nhìn vào đôi mắt đối phương, một giọt nước mắt bất giác trào ra, lặng lẽ lăn xuống gò má.
"Cut!" Đạo diễn hô lên. Diễn viên đóng cùng là một cậu trai trẻ, lập tức buông lỏng tay, vội vàng phủi bụi trên vai tôi, mắt cụp xuống, nhỏ giọng nói:
"Anh Nani, xin lỗi nhé, vừa rồi em dùng sức hơi mạnh rồi."
Tôi cười nói không sao, vỗ nhẹ vai cậu ấy bảo cậu vừa rồi diễn tốt lắm. Tôi bước sang xem monitor, đạo diễn giơ ngón tay cái về phía tôi, nói cậu vẫn cứ diễn tốt như mọi khi nhỉ, giọt nước mắt thêm vào này thật sự rất thú vị đấy.
Cảnh quay hôm nay kết thúc vào lúc chiều muộn, cả đoàn phim liền quyết định ăn tối luôn tại chỗ. Tôi lấy cớ hơi đau bụng để rời khỏi bàn ăn trước.
Tôi cứ thế lần theo trí nhớ mà bước trên con phố, bước đi trên con đường quen thuộc ngày xưa tới trường. Tôi ghé vào một tiệm tạp hóa nhỏ, chính là nơi mỗi buổi sáng tôi đều ghé vào mua đồ.
Tấm bảng hiệu cũ đã được đổi thành hộp đèn điện tử sáng rực, trên đó liên tục chạy những quảng cáo nước uống đủ loại. Khi tôi đẩy cửa bước vào, tiếng chuông cửa quen thuộc vẫn ngân lên trong trẻo. Tôi tiện tay lấy một lon sữa, phía sau quầy thu ngân vẫn là bà cụ ngày xưa, người thi thoảng vẫn trả thừa tiền lẻ cho tôi.
"Bà ơi!" Tôi vui mừng gọi.
Bà đeo cặp kính lão, chăm chú lướt điện thoại. Tôi gọi đến mấy tiếng bà mới nghe thấy.
Bà nheo mắt nhìn tôi thật kỹ, đột nhiên kêu lên một tiếng "Ôi trời!" rồi điện thoại rơi xuống mặt kính của quầy hàng.
Bà run run bước vòng qua quầy thu ngân, đưa bàn tay đầy vết đồi mồi sờ lên khóe mắt tôi:
"Mắt cháu sao lại tím xanh cả thế này? Bị ai bắt nạt à?"
Tôi vội giải thích đây chỉ là hóa trang để đóng phim thôi. Bà nghe mà gật đầu ra chiều hiểu được đôi chút.
"Thế cái cậu bé hay đi cùng cháu hồi xưa giờ đâu rồi?"
"Cậu ấy đang học ở Mỹ rồi, bà ạ."
Bà vỗ mạnh xuống quầy thu ngân, âm thanh lớn tới mức con mèo vàng đang ngủ gật ngoài cửa cũng giật mình tỉnh dậy. Bà nói bà biết ngay chúng tôi chắc chắn sẽ có tiền đồ.
Trước khi tôi đi, bà cứ nhất quyết nhét thêm bốn lon sữa vào lòng tôi. Tôi cười nói, "Hay bà đưa cháu một cái túi luôn đi bà." Bà cười khom cả người xuống, tay lục lọi tìm túi cho tôi.
Ngoài cửa vang lên tiếng ồn ào của đám học sinh tan trường, vài cậu nhóc khoác vai nhau đi ngang qua. Tôi lại lang thang tiếp trên phố, đi ngang qua tiệm net ngày xưa, có người đẩy cửa ra vào liên tục, mang theo từng luồng khí lạnh từ điều hòa cùng âm thanh game náo nhiệt bên trong. Qua cửa kính, thấp thoáng nhìn thấy hàng ghế gaming xếp đều tăm tắp.
Cuối cùng, tôi vẫn muốn tìm đến dãy nhà màu xám xịt trong trí nhớ kia. Nhưng khi tôi đến được nơi quen thuộc, mới nhận ra tất cả những ngôi nhà cũ kỹ ấy đều đã bị phá bỏ rồi.
Tôi đứng trước một cửa hàng hoa mới mở, cửa kính phản chiếu lại bóng dáng méo mó của tôi. Căn nhà kính này phản xạ ánh sáng rực rỡ đến chói mắt, hoàng hôn chiếu lên mặt kính cường lực, loang thành những đốm sáng bảy sắc cầu vồng. Hai mươi năm trước, nơi đây vẫn là dãy nhà sáu tầng màu xám xịt cũ kỹ. Ban công nhà Sky ở góc tầng một, lan can sắt phủ kín gỉ sét màu đỏ nâu, mỗi lần trời mưa sẽ chảy xuống từng giọt nước mang mùi sắt han gỉ. Chúng tôi từng ngồi xổm trong khoảng không gian chưa đầy hai mét vuông ấy, chia nhau một gói snack khoai tây nhỏ. Mặt đất xi măng khi đó nứt nẻ đầy những khe hở, giờ đây những vết nứt ấy đã được lấp kín, thay vào đó là đá cẩm thạch trắng tinh, bày kín những chậu hoa rực rỡ sắc màu.
Sky à, cậu biết không, cậu nói đúng rồi đấy. Bây giờ nơi này thật sự đã biến thành một căn phòng kính, bên trong trồng đầy những bông hoa thật.
Chuông đồng treo trước cửa tiệm hoa vẫn khẽ khàng lay động. Tôi ngồi xổm trên bậc thềm khóc đến mức toàn thân run rẩy, nước mắt rơi xuống nền đá cẩm thạch mới tinh, lan ra thành những vệt tròn thẫm màu. Bà chủ mở cửa bước ra, chiếc kéo cắt cành trong túi tạp dề va vào nhau leng keng.
"Trời ơi, cháu làm sao thế này? Có ổn không?" Bàn tay thô ráp của bà đột ngột đặt lên lưng tôi, hơi ấm từ lòng bàn tay khiến tôi nhớ tới mẹ. Tôi chỉ biết lắc đầu, không thốt ra được lời nào. Bà lót một tờ giấy ăn, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt vương trên cằm tôi, đầu ngón tay có vết chai sạn do quanh năm cắt tỉa hoa lá, cọ vào làn da tôi đau rát nhẹ nhàng.
Cánh cửa kính phản chiếu bóng hai chúng tôi. Bà chợt quay người, rút từ chiếc xô ra một nhành hoa mặt trời. Phần cuống hoa vừa bị cắt vẫn còn rỉ ra chút nhựa trong veo, bà dùng khăn giấy cẩn thận quấn lấy chỗ cắt.
"Tặng cho cậu một bông, đừng khóc nữa nhé." Bà bỗng ngừng lại, vì thấy tôi càng khóc dữ hơn. Bà đặt bông hoa vào lòng tôi, hoa rất nặng, bông hoa lớn hơn cả lòng bàn tay tôi.
Ánh chiều tà xuyên qua căn nhà kính chiếu xuống cạnh chân chúng tôi, bóng những bông hoa lay động, ghép thành từng hình thù loang lổ. Tôi siết chặt cuống hoa, lí nhí nói lời cảm ơn bà. Tôi bảo muốn trả tiền nhưng bà xua tay, nói không cần, tặng tôi rồi, đừng buồn nữa. Sau đó bà quay người vào lại cửa tiệm, tiếp tục tiếp khách.
Tôi cầm bông hoa bước tới một góc con hẻm. Giờ này bên Los Angeles đang là ba giờ sáng. Tôi kéo xuống tận cùng của danh bạ, nhấn nút gọi.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin vui lòng để lại lời nhắn sau tiếng bíp."
Tôi như phát điên mà liên tục bấm số điện thoại đó, bấm đến mười mấy lần đều không kết nối được, giọng nữ trong điện thoại cứ thế lặp đi lặp lại. Cũng phải thôi, ba giờ sáng, làm sao gọi được cơ chứ.
"Sky, hôm nay tớ trở về huyện để quay phim rồi."
"Nơi này thực sự thay đổi rất nhiều, cảm giác hoàn toàn không giống hồi tụi mình còn ở đây nữa. Cậu biết không, hôm nay mình mới phát hiện ra, mình thật ra rất nhớ nơi này. Mình trước kia từng nói sẽ không bao giờ quay lại, nhưng hóa ra từ trước tới nay mình chỉ luôn tự lừa mình mà thôi."
"Chỗ ban công nhà cậu ngày xưa ấy, giờ biến thành tiệm hoa thật rồi. Một căn nhà kính, bên trong đủ các loại hoa, đẹp cực kỳ."
"Bà chủ tiệm cũng rất tốt, còn tặng tớ một bông hoa nữa, là một bông hoa mặt trời đấy."
"Hôm nay người đóng chung cảnh quay với tớ là một cậu trai trẻ mới được đưa tới, mình chưa từng gặp qua cậu ấy trước đây. Nhưng chỉ diễn với cậu ấy đúng một cảnh thôi, tớ liền bật khóc. Cậu biết vì sao không, vì cậu ấy quá giống cậu."
"Lúc ấy tớ đã nghĩ, nếu là Sky thì chắc chắn sẽ không bao giờ đối xử với mình như thế đâu."
"Tớ thật sự rất nhớ cậu."
"Tớ cũng rất nhớ cậu."
Một giọng nam vang lên, làm tôi giật nảy cả mình, điện thoại suýt rơi xuống đất, tôi luống cuống tay chân đón lấy, vừa buông tay trái ra thì túi đựng sữa và bông hoa mặt trời cũng rơi xuống, làm vỡ vụn mấy hạt phấn hoa vàng nhạt. Tôi vô thức quẹt loạn lên màn hình điện thoại.
Trong lịch sử cuộc gọi hiện rõ thời lượng 2 phút 28 giây.
Cuộc gọi lúc nãy thực sự đã được kết nối, Sky đã bắt máy rồi. Đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng. Cái này có nghĩa là gì chứ, cậu ấy nghe máy, nhưng từ đầu đến cuối lại không nói gì, để mặc một mình tôi cứ ngốc nghếch nói liên hồi. Tôi không nghe lầm chứ, cậu ấy nói cậu ấy cũng nhớ tôi.
Vốn dĩ tôi định nói xong cuộc gọi này thì sẽ chặn luôn số của cậu ấy, ai dè cậu lại dùng chiêu này, khiến tôi như đấm vào bông gòn, hoàn toàn không còn sức lực.
Tối nay tôi không uống cà phê, nhưng vẫn không thể ngủ được. Tôi lướt đi lướt lại những tin nhắn ít ỏi đến đáng thương của hai chúng tôi, xem lại những bài đăng trên mạng xã hội của cậu, tôi gần như thuộc lòng hết rồi.
Tôi kéo về phía trên cùng trang cá nhân của cậu ấy. Không ngờ cậu vừa đăng bài mới, chỉ cách đây một lát thôi. Lần trước cậu cập nhật bài đăng mới đã là ba tháng trước rồi.
Trong ảnh, cậu ấy đứng trên chiếc cầu gỗ ven biển, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ caro màu xanh lá. Xung quanh tối đen như mực, gió thổi bay mái tóc của cậu. Tay cậu vươn về phía ống kính, vạt áo sơ mi bị gió thổi phồng lên, tựa như một cánh buồm đang hăng hái căng mình tiến về phía trước. Dòng trạng thái chỉ đơn giản ghi:
"The Ocean".
Tháng Bảy, tôi ngồi trong sảnh chờ sân bay, đeo tai nghe, xem bộ phim Forrest Gump trên chiếc máy tính bảng của mình. Tôi thấy Forrest chạy bộ, đôi giày thể thao giẫm lên con đường bụi mù tung bay. Anh ấy cứ chạy mãi, chạy mãi, phía sau dần tụ tập thành một đám đông.
Ban đầu chỉ là một cậu thanh niên đội mũ bóng chày, tò mò chạy theo vài bước. Sau đó là cậu bé giao báo đạp xe đuổi theo cái bóng của anh. Cuối cùng ngay cả ông lão lái xe kem cũng tắt máy, lê đôi dép đi theo đoàn người kỳ quái này.
Bụi đất cuốn lên không trung, dưới ánh mặt trời biến thành lớp sương vàng óng, phủ kín đội ngũ ngày một đông hơn. Forrest chưa từng ngoảnh đầu lại, anh chỉ biết bản năng mà chạy, tựa như thủy triều truy đuổi mặt trăng, như chim di trú vượt đại dương bay về phương Nam.
"Nghĩ xem sẽ đi đâu chơi chưa?" chị Som vỗ nhẹ vào cánh tay tôi.
"Em hả?" Tôi tháo tai nghe xuống.
"Chắc là sẽ đi ngắm biển."
Tôi muốn nằm dài trên bờ cát, để cơ thể ép lên tạo thành những vết lõm nho nhỏ, hít hà luồng gió biển mặn mòi, để mặc cho sóng biển tràn qua mu bàn chân. Những viên đá lớn nhỏ có lẽ đã nối liền thành từng mảng, từng con sóng xanh ngắt lần lượt dâng lên, thấm đẫm màu rêu phủ trên đá. Còn tôi chỉ nằm ngửa ra, hướng ánh nhìn về phía mặt trời và đường chân trời đang dần tan chảy. Chỉ ở nơi ấy, hoa cỏ mới mãi mãi nở rộ, bầu trời mới hoàn toàn nguyên vẹn.
Lời bạt - Gió biển nhek hôn hoa mặt trời.
Thực ra truyện này tôi đã viết xong từ cuối tháng Tư rồi, tổng cộng mất hơn hai tuần để hoàn thành. Đại khái là từ lúc Sky sang Mỹ thì tôi đã bắt đầu viết rồi. Khi ấy là do tôi "đói truyện" quá không chịu nổi nữa, thế nên mới ép bản thân ngồi xuống sáng tác một phen. Thực ra viết đến giữa chừng thì hai người ấy còn đang trong tình trạng mỗi người một phương trời, nhìn chẳng thấy ngày gặp lại... Tôi còn từng nghĩ hay là dừng luôn ở đây cho rồi. Nhưng càng viết tiếp, suy nghĩ của tôi lại càng trở nên rõ ràng hơn. Thêm nữa, ngay đúng lúc tôi viết đến đoạn Sky sang Mỹ thì ngoài đời Sky lại từ Mỹ quay về hẹn hò với Nani rồi hhh, cuối cùng tôi vẫn quyết định viết tiếp, muốn dành cho họ một kết cục. Thế nên rốt cuộc đã hoàn thành truyện này với độ dài hơi quá dự kiến ban đầu một chút.
Nguồn cảm hứng đầu tiên của truyện thực ra đến từ hội sách. Lần đầu tiên là từ hội sách hồi tháng Một, khi Sky nhận được câu hỏi nhỏ là thích nhân vật nào nhất trong các vai diễn của Nani. Trong các đáp án có sẵn, cậu ấy chẳng đánh dấu chọn cái nào cả, mà tự mình viết vào tên cũ của Nani, Ananda... Tôi đã tìm hiểu đi tìm hiểu lại, phát hiện ra ý nghĩa của cái tên "Ananda" là "niềm vui vô tận" hay "hạnh phúc vĩnh cửu", tượng trưng cho những điều tốt đẹp, may mắn và hạnh phúc viên mãn. Còn "Hirunkit" nghĩa là "vàng" hoặc "điều quý giá", mang hàm ý về sự giàu sang, cao quý và phẩm chất tỏa sáng.
Còn một điều nữa là ở hội sách tháng Tư, Sky đã nói: "Tình yêu của tôi dành cho Nani giống như đại dương vậy." Lúc đó tôi lập tức bị chạm trúng tim luôn rồi, sau đấy Sky giải thích thêm rằng là do câu thoại của bác sĩ Chalarm trong phim "My Ambulance". Trời ơi, lúc ấy tôi chỉ biết cảm thán Sky đúng là một chàng trai văn nghệ, chẳng khác gì "thánh sáng tác đồng nhân", một thiên tài về phép ẩn dụ. Sao lần nào cậu ấy cũng có thể nói ra những câu xuất sắc đến thế cơ chứ...? Đại dương là một hình tượng tuyệt vời như vậy, vừa đẹp đẽ vừa pha chút sợ hãi, vừa rộng lớn lại sâu thẳm vô tận. Dùng hình ảnh đó để nói về Sky và Nani thật sự là không thể phù hợp hơn nữa rồi.
Thực ra trong truyện, "biển cả" và "hoa mặt trời" vốn là một cặp hình tượng tương phản với nhau. Ý nghĩa cơ bản nhất chính là đại diện cho hai nhân vật chính, đồng thời cũng tượng trưng cho hình dạng của tình yêu. Sâu xa hơn nữa, chúng còn tương ứng với "những ký ức chung trong quá khứ" và "những giấc mộng tương lai mà chúng ta cùng nhau hướng tới". Tôi luôn cảm thấy giữa họ tồn tại một cảm giác định mệnh rất rõ rệt, thế nên tôi đặc biệt thích viết về những điều liên quan đến thời gian theo dạng tuyến tính như thế này... Trong truyện, tôi cũng đã lặp lại rất nhiều lần hai hình tượng "đọc suy nghĩ" và "cỗ máy thời gian", không biết mọi người có nhận ra không nhỉ?
Một cái là tôi muốn thể hiện những chuyển biến tâm lý tự thân của nhân vật khi yêu qua các giai đoạn khác nhau; còn cái kia, tôi muốn gửi gắm cốt lõi của văn học về thị trấn nhỏ. Chúng ta từng khao khát cùng nhau thoát khỏi hiện thực này, cùng nhau mơ về một tương lai tươi sáng hơn, nhưng khi thật sự đặt chân tới tương lai ấy, đạt được những giấc mơ ấy rồi, chúng ta mới phát hiện ra rằng chúng ta nhớ về quá khứ đến nhường nào, nhớ đến khoảng thời gian mà ta từng ở bên nhau, chỉ có điều chúng ta không thể nào quay trở lại nữa. Thực ra, tôi nghĩ kết thúc này của câu chuyện có phần nghiêng về HE (happy ending) trong một cái OE (open ending), nghe thì hơi trừu tượng một chút... Dù sao đi nữa, sự tái ngộ luôn là điều lãng mạn nhất. Đương nhiên nếu có ai đó hiểu thành BE (bad ending) thì cũng rất hợp lý, vì thật ra cả hai người họ đã bước đi trên hai con đường hoàn toàn khác biệt rồi.
Tôi thường tự hỏi rằng, nếu ngoài đời Sky thật sự đi du học nước ngoài thì sẽ như thế nào nhỉ, không biết liệu giữa họ còn có duyên gặp lại nhau nữa không. Ở chương 4, Nani là diễn viên, nhưng thật ra người luôn luôn "diễn" lại là Sky. Một người vốn rõ ràng lý trí đến thế, nhưng đứng trước mặt Nani lại cứ mãi day dứt, đấu tranh. Thực ra cậu ấy đã đủ dũng cảm rồi, nhưng tôi tin chắc rằng Nani sẽ tuyệt đối không muốn phá vỡ góc cạnh đặc biệt ấy, bởi vì đó cũng chính là điểm mà cậu ấy yêu thích nhất ở Sky.
Trong truyện thực ra còn rất nhiều tình tiết ứng với các tác phẩm văn học và điện ảnh nổi tiếng. Ví dụ như đoạn về phim Titanic, tôi cực kỳ thích chi tiết này. Điểm hay của nó nằm ở chỗ cả Jack và Rose đều có những nét tương đồng với hai nhân vật trong truyện. Trong lòng Sky, chắc chắn sẽ lặp đi lặp lại câu nói nổi tiếng "You jump, I jump", và có lẽ tất cả chúng ta đều dễ dàng mặc định rằng Nani tương ứng với Rose. Nhưng sau này khi nghĩ kỹ lại, tôi chợt nhận ra rằng, dù là khi xem phim trong rạp hay về sau nữa, người thật sự muốn trở thành Jack, thật ra lại chính là Nani... Còn có một chi tiết nữa ở chương 4, khi Sky chạy tới tìm Nani, Nani đã tự ví mình như "chú cáo chờ đợi hoàng tử bé", tôi cố ý muốn tương ứng với chi tiết trong truyện "Hoàng tử bé":
"Nếu cậu hẹn đến lúc 4 giờ chiều, thì từ lúc 3 giờ mình đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Thời gian càng gần, mình lại càng hạnh phúc. Đến đúng 4 giờ, mình bắt đầu bồn chồn, mình bắt đầu nhận ra cái giá phải trả cho hạnh phúc là thế nào."
Hình tượng "cáo" này cũng từng xuất hiện ở chương đầu tiên, và tôi luôn luôn nghĩ rằng, trong mắt Nani thì Sky hoàn toàn là một hình ảnh "hoàng tử", phong độ và mang dáng dấp của một người hùng... Khi viết những chi tiết này, tôi hoàn toàn chỉ viết theo bản năng, gần như chẳng hề suy nghĩ quá sâu xa. Nhưng giờ nhìn lại mới phát hiện ra phần lớn những chi tiết ấy đều có hơi hướng bi kịch lãng mạn thái quá... Từ ban đầu tôi đã lên ý tưởng rõ ràng cho cảnh ở ban công, và giờ nghĩ lại thì nó cũng có chút giống như câu chuyện của Romeo và Juliet vậy... Ẩn dụ duy nhất có phần tươi sáng một chút, có lẽ chính là ở kết thúc truyện, khi tôi sử dụng hình tượng trong phim "Forrest Gump".
Trong phần miêu tả về Mia, thực ra tôi đã sử dụng rất nhiều hình ảnh ẩn dụ liên quan đến "ánh mặt trời". Vì bản chất của hoa mặt trời là luôn hướng về phía ánh sáng, nhưng bản thân tôi cũng có chút "ác ý", khi đồng thời cũng dùng rất nhiều ẩn dụ về ánh sáng mặt trời để miêu tả Sky (hahaha). Tôi cố tình tạo nên sự tương đồng giữa Mia và Sky ở điểm này, cả hai đều thể hiện sự nổi loạn, phớt lờ các quy tắc thông thường, có phương thức sống rất riêng, đầy phóng khoáng và bất cần. Thực tế, thứ Nani yêu thích chính là nét tính cách này. Liên hệ với thực tại, điều tôi thực sự muốn nhấn mạnh là: thứ tự xuất hiện của một người trong cuộc đời bạn quan trọng biết bao. Ai đến trước, ai đến sau thật sự có ý nghĩa rất lớn. Đây cũng là lý do vì sao tôi muốn họ có thiết lập thanh mai trúc mã từ nhỏ. Tôi không muốn dùng cụm từ "gặp nhau quá muộn" để miêu tả họ nữa, mà hy vọng ngay từ đầu câu chuyện đời mình, trái tim của mỗi người đã được đối phương lấp đầy rồi (có thể tham khảo thêm một chút về couple SaintShin nhé).
Thực ra còn có nhiều chi tiết nhỏ được tôi cố tình cài cắm. Trong truyện, tôi đưa vào khá nhiều những sự kiện và đặc điểm quan trọng trên con đường trưởng thành và sự nghiệp diễn xuất của hai người ngoài đời thật, ví dụ như đeo niềng răng, xuất thân từ người mẫu, hình tượng bác sĩ, mái tóc luôn cần được cắt ngắn, việc được anh Gong phát hiện và nâng đỡ, hay việc cùng nhau lớn lên từ thuở bé... Với một mốc thời gian dài như thế, tôi vẫn cố ý đưa vào nhiều chi tiết đời thực để câu chuyện trở nên đáng tin hơn. Mặc dù cùng là thanh mai trúc mã, tôi tin rằng SkyNani và SaintShin chắc chắn là hai kiểu tình cảm hoàn toàn khác biệt. Hy vọng tôi đã diễn đạt rõ được hương vị rất riêng này...
Thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc đến tận đây. Trước khi lọt hố SkyNani, tôi gần như hoàn toàn không có hứng thú sáng tác gì cả. Giờ mỗi lần đặt bút viết, đôi khi tôi lại không tránh khỏi cảm giác mình hơi quá trau chuốt câu từ, hoa mỹ quá đà mất rồi (haha). Nhưng tôi thật sự không thể kiểm soát được bản thân, vẫn muốn viết sao cho đẹp một chút. Hy vọng mọi người không cảm thấy tôi đang cố tình làm màu hay giả tạo, tất cả những lời văn này đều là cảm xúc thật lòng của tôi.
Viết vào ngày 21/05/2025.
----
Không muốn ghi chữ hết cho câu chuyện này, tác giả cũng như vậy. Hãy để như Forrest Gump, cứ để họ liên tục chạy về phía trước. Tỏa sáng rực rỡ hơn nữa nhé, Sky Nani!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro