Ran POV
Ran POV:
Chúng ta hãy lấy bối cảnh là tôi Ran Haitani, đang đứng giữa cầu và đó không phải là hành động ngắm cảnh, đó là hành động một thằng "sắp tự tử".
Tôi chưa có tự tử ngay khúc này đâu, như vậy sẽ hết chuyện mất. Chắc các bạn, không, tất nhiên các bạn biết rằng tôi có một thằng em đanh đá tên là Rindou Haitani. Hiện tại thì bang đang bị tan rã, do là từ lúc Mikey tự tử, Takemichi chết vì mất quá nhiều máu, Sanzu đã trốn thoát được là do lúc cảnh sát lục nơi thì anh ta không có phê thuốc, tôi và Rindou vẫn cứ sống yên ổn qua ngày trong căng nhà nhỏ mà không bị phát hiện. Vì vốn chạy trốn đã nằm sẵn trong máu của hai anh em tôi.
Từ lúc đó thì chắc Sanzu không phải là Sanzu mà anh ta vẫn là Sanzu, anh ta đã bớt nghiện thuốc nhưng vẫn điên khùng giết người như ăn bánh như xưa nên cũng chả gọi được là "thay đổi" mấy. Khoảng thời gian đó tôi còn rảnh, còn tiền, tại sao lại không chơi một chút trước khi phải quay lại làm việc chứ. Ngày hôm đó tôi gọi các cô em chân dài qua chơi một tí, tôi sẽ dành thời gian này khoe chiếc ghế của tôi một chút nhé, chiếc ghế thì cũng rộng đấy, đủ rộng để tôi ngồi chính giữa, hai cô em mỗi cô một bên tay mà vẫn còn dư. Bị các em "chuốc rượu" hơi nhiều không thành vấn đề với tôi lắm nhưng không hiểu sao men bốc lên lại gấp 2 lần uống, lang mang đến giữa đêm mà tại Rindou vẫn chưa chịu về, đi từ sáng mà sao lâu thế? Tôi nhấc điện thoại lên nhắn đại đại cho Rindou có nội dung là "Rindou, về lẹ đi, lẹ lên!" chắc là do quá say sưa tôi lỡ tay bấm dấu chấm than chứ ý của tôi là định viết dấu chấm cơ, cũng chả biết em đọc kiểu gì lại chạy về thật nhanh đến nỗi mồ hôi thì đầy người mà còn thở ra khói nữa, tôi say sưa mơ màng đứng dậy chào em như đang chơi đùa với em vậy "Chào chào Rindou~" Tôi mang cái giọng say khước kia chỉ để chào em. Em bực dọc tát tôi một cú giáng trời, đau lắm đấy nhưng mà là tát vui nên tôi cũng không để ý lắm, nhưng mà chắc mạnh đến nỗi tôi cũng muốn tỉnh rượu tới nơi rồi, em ngó nhìn những cô em trong phòng khách, sắc mặt em thay đổi hẳng hoi, cơ tay em nắm chặt lại như em đang thù ghét gì đó vậy, làm cho tôi suýt tưởng như là cú tát hồi nãy là thiệt vậy, tôi cười khinh khích xong thì kéo em vào để ôm, con người em ấm áp chỉ muốn ôm lâu hơi, tôi giữ chặt tay em để em không đẩy tôi ra, lúc sau thì tôi không nhớ nữa, nhưng tôi nhớ là tôi ngủ mẹ rồi.
Nhưng bắt đầu từ hôm đó thì có gì lạ lắm, có cảm giác lạ lắm, nhưng tôi vẫn giám chắc với các bạn là ngày hôm đó tôi không làm gì bậy bạ với Rindou đâu nha, các bạn giữ liêm sỉ lại cái. Tôi bắt đầu có một cảm giác lạ lẫm giữa hai chúng mình, cảm giác nó kỳ lắm không tả được một từ hẳng hoi, không phải là ghét cũng không được gọi là yêu.
Anh thì bắt đầu dính em nhiều hơn, cảm giác mỗi lần được nhìn em lại khác đi, cách em nấu ăn cho anh lại cũng trở nên quyết rũ hơn nữa hơn, con người em lại ra dáng một người "vợ" hơn. Anh nhẹ nhàng ôm nhẹ chiếc eo của em trong nhà bếp, nhưng có lẽ bất cẩn quá lại bị em đá ra ngoài, anh phiền quá em nhỉ? Mỗi lần nhìn em anh lại thấy rất hạnh phúc, tình cảm còn hơn một người anh ôm một người em. Cảm giác này lại càng ngày càng sâu đậm hơn thay vì là nhạt nhoà đi, cũng như cách em quan tâm thằng Sanzu hơn cả anh. Từ hôm đó, em ngày nào cũng xa lánh anh, ngày nào em câm nín không nói lời nào, ngày nào em cũng theo anh ta.
"Anh đã làm gì sai Rindou? Anh đã làm gì để em tổn thương? Anh đã làm gì để em căm hận anh? Anh đã làm gì để em ghét anh?" Anh chóng mặt với hàng ngàn câu hỏi cần được giải đáp, ngày hôm đó anh đã làm gì? Anh đang nảy xin tìm cảm gì đây, anh cần em Rindou à, đừng đi, đừng rời khỏi anh. Em là của anh Rindou.
Hôm nay cũng tuyệt vọng như những ngày kia, xem cách em chơi đùa với anh ta, xem cách em làm đồ ăn cho anh ta, cách em chống đối bảo vệ cho anh ta, cách em ngả vào lòng anh ta. Sao em cứ phải như thế vậy Rindou, em cứng đầu quá, anh không thể chỉ bảo em như hồi nhỏ nữa rồi, Rindou nghe anh đi, Rindou làm như anh nói đi, Rindou đừng làm vậy nữa, Rindou dừng lại đi, Rindou anh yêu em.
"Mát thiệt đấy~" Tôi ngồi trên vành cầu chuẩn bị nhảy xuống với nhiều nỗi ân hận xâm chiếm trong lòng, tôi nở nụ cười như mỗi ngày, không thật cũng không giả, ngồi thở dài dưới đám hét của người nóng lòng kêu tôi hãy đi xuống và họ nói rằng họ sẽ giúp tôi giải quyết chuyện tôi đang gặp, tôi cười thật nhiều đến nỗi sắp bật ngửa ra vì câu nói của họ, giúp? Làm ơn, họ định giúp tôi tạo ra thuốc tình yêu à? Nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro