Chuyện người chia xa

"Sau chia tay, con người ta thường sẽ ra sao?

Em còn đau lòng không, còn oán trách hay đã tha thứ cho anh rồi? Em tìm được người mới chưa, người yêu em bằng tất cả sự chân thành, người luôn có đủ thời gian cho em dù bận thế nào, người luôn xuất hiện mỗi khi em cần, người không bao giờ bỏ rơi em...và yêu em hơn anh đã từng. Em tìm được chưa?

Còn anh thì vẫn vậy, vẫn nhớ em da diết vậy thôi!"

Đặt bút xuống, anh gấp lại cuốn nhật ký, cất gọn vào một góc ngăn bàn. Rít một hơi thuốc, phả vào màn đêm làn khói trắng. Từ ban công, anh nhìn xuống dòng người và xe tấp nập phía dưới, khẽ thở dài. Đã 3 năm kể từ khi chia tay, anh không còn gặp lại cô nữa. Cô không hẳn biến mất, mà là do anh đã không tìm, anh đã phớt lờ đi sự hiện diện của cô, để rồi dần dần hình bóng ấy cũng không thể tồn tại trong tâm trí anh. Đến bây giờ, cho dù có cố gắng lục tìm cũng chẳng còn nụ cười nào dành cho anh nữa. 

Họ yêu và tự nguyện đến với nhau, dành hết cho nhau những điều ngọt ngào nhất. Trải qua quãng thời gian trưởng thành, cô đã nói với anh rằng thanh xuân của mình chính là anh. Tình yêu của họ rất vô tư, chân thành và bình dị. Không toan tính, không lợi dụng, không chút vướng bận bởi điều gì. Đó là một thứ tình cảm thuần khiết và đẹp nhất của đời người. Thế nhưng quy luật cuộc sống luôn khắc nghiệt, bởi theo lẽ thường, thứ gì càng đẹp đẽ lại càng mong manh. Trưởng thành đồng nghĩa với lo toan, bộn bề, áp lực cuộc sống. Từng chút, từng chút kéo họ vào guồng quay của mưu sinh, bỏ qua những ngọt ngào ngày nào còn dành cho nhau. Cả hai dần thay đổi, trong khi anh quá tất bật với những dự án ở công ty, thì cô lại bị áp lực từ gia đình và công việc dồn nén, dần khép mình lại. Họ không còn thời gian cho nhau nhiều nữa, thay vào đó là những buổi tăng ca của anh, hoặc những đêm đẫm nước mắt của cô. Những lần gặp mặt hiếm hoi, thay vì quan tâm hỏi han nhau, họ quay ra trách cứ nhau. Họ cãi vã nhiều hơn, thế rồi những mệt mỏi cũng khiến họ không còn muốn gặp nhau nữa. Sau cùng, cả hai quyết định buông tay, ngày hôm đó không ai nói câu gì, chỉ nhìn nhau rồi cứ thế bước qua. Cuộc tình cứ tưởng sẽ có cái kết đẹp như mơ, đến cuối cùng cũng chẳng thắng nổi thời gian.

Vậy thì sau chia tay, họ sống thế nào?

 Khoảng thời gian đầu, anh có vẻ ổn. Ngoài một chút tiếc nuối thì anh vẫn phải lo cho công việc. Với một người đàn ông, họ luôn đặt sự nghiệp lên trên tất cả, đó là một chuyện tất yếu. Vài tháng sau, anh hoàn thành dự án và thăng chức. Bỗng một ngày, anh thức dậy và không có gì để làm. Trong lòng anh cảm thấy một sự trống rỗng, một khoảng trống khá lớn. Anh không biết mình đang tìm kiếm điều gì, những lúc thế này anh rất cần một cái ôm của cô. Nhưng mà... đâu còn là gì của nhau. Những ngày sau đó, anh thực sự rơi vào đau khổ. Xung quanh đâu đâu cũng thấy những kỉ niệm, khung cảnh vẫn còn đó, nhưng người thì không. Anh nhớ cô, rất nhớ cô. Anh nhận ra dù có thành công hay không, thì mục đích của anh cũng là dành cho cô. Thế rồi anh đã làm gì, anh đã vô tâm bỏ rơi cô. Đến bây giờ, lúc anh thành công rồi, anh muốn bù đắp cho cô cũng chẳng còn cơ hội nữa. Tất cả những gì anh có thể làm lúc này là hối hận, tiếc nuối và nhớ mong. Kí ức về cô ngày đêm dằn vặt tâm trí anh. Một người đàn ông thành đạt là thế, nhưng về đêm, anh ta bật khóc. Anh ta bật khóc như một đứa trẻ trong hình hài của kẻ trưởng thành, một kẻ trưởng thành cô đơn.

Còn về cô, sau chia tay, cuộc sống của cô trở nên tốt hơn rất nhiều. Khác với anh một chút, thời gian đầu vô cùng khó khăn với cô. Hầu như ngày nào cũng vậy, cô tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp, vô thức đếm ngày họ xa nhau, vùi mình sống trong kỷ niệm, đêm đến thì rơi nước mắt và đau đớn. Dù đã cố tình đến gặp anh một vài lần, để nuôi hi vọng anh nhìn thấy mà níu kéo cuộc tình này. Nhưng không, anh xem cô như vô hình, cứ thế mà bước qua, đến chính cô cũng tưởng rằng mình không tồn tại. Đó có lẽ là vết thương sâu nhất, đau đớn nhất mà anh để lại, nó còn đau đớn hơn lời chia tay gấp trăm lần. Trái tim cô hoàn hoàn vỡ vụn, chẳng còn lại gì ngoài những tiếng khóc nghẹn ngào đêm thâu. Nhận ra anh không còn chút tình cảm nào với mình, cô đã phải học cách buông bỏ, học sống mạnh mẽ hơn, sống cho bản thân mình nhiều hơn. Thế rồi cô kết giao thêm nhiều người bạn, có nhiều cuộc vui thâu đêm, làm những việc mà trước đây cô chưa dám làm. Những áp lực trước kia cô phải chịu đựng nay đã có người san sẻ cùng, những khó khăn cũng dần được giải quyết, cuộc sống của cô thay đổi rõ rệt, tích cực hơn rất nhiều. Trải qua đôi ba mối tình chớp nhoáng, nhưng kỳ lạ thay, cô nhận ra mình chỉ như đang kiếm tìm hình bóng anh.

Quay trở lại với anh, bây giờ đã quá 12h đêm. Anh thu dọn tài liệu trên bàn rồi ra về. Thời tiết Hà Nội tầm này đã bớt lạnh, những vẫn còn đó chút se se. Vẫn giữ thói quen cũ, anh ra trạm chờ xe bus, đợi chuyến cuối ngày để về nhà. Bỗng có giọng nói vang lên:

 - Anh về khuya thế?

Một câu hỏi mang tính chất xã giao, nhưng nó quá đỗi quen thuộc với anh. Giọng nói ấy, sự quan tâm ấy là những điều lâu nay anh luôn nhớ đến. Anh nhìn cô, trái tim hẫng đi vài nhịp, thật sự không biết nói gì. Cô bây giờ khác quá, rất xinh đẹp, mang dáng vẻ của một cô gái đôi mươi, một sự trẻ trung, yêu đời hơn trước rất nhiều. Anh bối rối, chỉ muốn nói cho cô biết rằng anh rất nhớ cô thôi. Nhưng mà... anh đã không nói gì, im lặng cho tới lúc xe bus tới. Lặng lẽ nhìn cô bước đi như 3 năm trước đã từng.

Anh còn yêu cô không? Còn, chắc chắn còn. Vậy tại sao anh không níu giữ cô, anh không muốn cả hai quay lại sao? Muốn, anh muốn chứ. Nhưng... để làm gì! Chẳng phải cô đang có cuộc sống tốt hơn trước đây sao. Liệu khi quay về bên nhau, tình cảm có còn nguyên vẹn như trước không? Chắc chắn không. Và liệu khi quay về bên nhau, có chắc sẽ không xảy ra biến cố lần nữa không? Không ai biết trước được điều gì cả. Nếu như chia tay khiến chúng ta tốt hơn, thì đó là quyết định đúng đắn. Đừng sống vì nhau mà trở nên khổ đau, cho dù có tình cảm, có hạnh phúc nhưng sẽ không có tương lai. Nếu thực sự yêu nhau, hãy hi sinh một chút. Được thấy người mình yêu hạnh phúc, đó cũng là một cách yêu.

(28/04/2022)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro