Chương 3
Sống chung với Trương Sinh lâu ngày, nàng phát hiện chàng có tính hay ghen. Ví dụ như lúc nàng đi mua thịt của A Đại đầu ngõ, trở về đã thấy Trương Sinh nét mặt giận dỗi đứng trước cửa:
- Ai cho nàng cười với hắn ta?
- Hắn ta? - Vũ Nương cười dở mếu dở.
- Tên A Đại bán thịt đầu ngõ ấy! Chính mắt ta đã trông thấy nàng cười rất vui vẻ với hắn ta nữa!
Trời ạ! Sao chàng có thể suy diễn như vậy chứ? A Đại nhà người ta đã là nam tử có vợ rồi!
- Thê tử nhà A Đại mới sinh một đứa trẻ bụ bẫm, rất đáng yêu. Thiếp chỉ chúc mừng hắn được lên chức phụ thân thôi, chàng nghĩ gì vậy?
- Thật sao?
- Thật mà! – Như để chắc chắn hơn nữa, Vũ Nương còn nói thêm- Chàng xem, thiếp đã có chàng rồi, sao có thể có những suy nghĩ không an phận được chứ?
Trương Sinh gật đầu, nhận thấy mình đúng là ghen vớ vẩn thật, bèn nở nụ cười nịnh nọt:
- Đúng đúng, thê tử của ta là tuyệt nhất! Nào, vào đây ta giúp nàng nấu cơm!
Lại như một lần khác, nàng ra ngoài mua hạt rang, Trương Sinh vội cầm khăn choàng chạy ra, quàng lên người nàng.
- Cái này...hôm nay trời đâu có lạnh?
- Ta sợ những nam tử khác sẽ nhòm ngó nàng, ta không yên tâm. Cứ quấn vào cho chắc ăn!
Chàng...thật sự là phòng ngừa thái quá!
- Được rồi - Nàng cũng biết Trương Sinh vốn tính hay ghen nên luôn làm theo lời chàng.
Hằng ngày nếu không có việc gì thì luôn ở trong nhà, không bước chân ra cổng một bước. Trang phục cũng là kín từ đầu đến chân, bất kể đông hay hè. Nàng hạn chế nói chuyện với những nam tử khác.
Cuộc sống êm ấm cứ thế trôi qua cho tới một ngày, cả người nàng tự nhiên thấy khó chịu, ngửi mùi đồ ăn đã muốn nôn, lại thèm ăn chua.
Trương Sinh vô cùng lo lắng, sốt sắng túc trực bên cạnh giường nàng nằm. Dỗ dành nàng ăn một ít cháo cho no bụng. Lại mời đại phu đến khám cho nàng.
- Chúc mừng Trương tiên sinh, thê tử của ngài đã mang thai rồi ạ!
Nghe đại phu nói vậy, chàng không tin vào tai mình, hỏi lại lần nữa:
- Ngươi nói gì?
- Trương tiên sinh, thê tử của ngài đã mang thai rồi!
Chàng xúc động, hai mắt đỏ hoe, run run nắm tay Vũ Nương:
- Chúng ta...chúng ta có hài tử rồi Thiết nhi! Nàng xem...ta sắp được trở thành phụ thân rồi...
Nàng cười nhẹ nhàng, nắm lại tay Trương Sinh:
- Đúng vậy, là con chàng –Đặt tay lên bụng mình, nàng nói tiếp - cũng là con thiếp.
Nàng nhìn khuôn mặt đang rưng rưng nước mắt kia, bỗng cảm thấy buồn cười,nhéo mặt chàng:
- Chàng khóc cái gì chứ? Có hài tử chàng phải vui, sao lại khóc? Kìa kìa, đúng là nam nhân dễ khóc mà!
Trương Sinh làm mặt giận dỗi với nàng:
- Nương tử, nàng ức hiếp ta~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro