Đại gia đình ( p2 )
Buổi tối hôm ấy, phòng khách được dọn dẹp sạch sẽ. Tụi nhỏ muốn ngủ chung nên ai cũng mang chăn gối ra để ở phòng khách hết. Mẹ Lee nằm giữa bên trái là Wonwoo còn bên phải là Seokmin.
Sau một hồi quậy phá muốn bay cái nóc nhà thì mỗi thứ đã quay về sự yên tĩnh vốn có của màn đêm. Cả đám nhỏ đều đã ngủ say hết rồi. Chắc do tuổi đã lớn nên mẹ Lee khó ngủ hơn tụi nhỏ, mẹ Lee nhẹ nhàng đi tới chỉnh lại chăn cho bé Chan cũng chỉnh lại nhiệt độ của trong phòng. Khi trở về chỗ nằm, mẹ Lee thật không biết nói gì về nhóc nhà mình luôn. Nãy còn một hai nói tối nay sẽ ôm mẹ ngủ nguyên đêm luôn giờ thì xem kia, nằm trong lòng Jisoo ngủ ngon lành quên mất mẹ mình luôn.
Mẹ Lee thấy bên cạnh có tiếng nhúc nhích khi quay sang thì thấy Wonwoo chưa ngủ đang chỉnh lại chăn cho bé hamster kia. Mẹ Lee thấy thế liền lên tiếng chọc;
_ Wonu, con chưa ngủ à. Có cần mẹ rủ ngủ không nè.
_ Được không mẹ Lee ?
Trong màn đêm chỉ có ánh sáng của đèn đường chiếu vào, mẹ Lee khẽ cười hiền từ mà nhích lại gần Wonwoo ôm cậu vào lòng khẽ nói:
_ Mẹ là mẹ của con nên vậy bất kỳ khi con muốn đều được hết Wonu à.
Tay mẹ nhẹ nhàng xoa lưng cậu, những câu ca rủ ngủ nhẹ nhàng bên tai. Wonwoo không nhớ bao lâu rồi mình mới cảm nhận được cảm giác ấy. Cảm giác khi còn nhỏ, mỗi lần mất ngủ hay khó ngủ Wonwoo đều lén mang gối sang phòng mẹ, nghe mẹ hát rủ xoa lưng. Mẹ Lee cảm nhận được áo mình đã ướt một mảnh rồi nhưng kệ đi.
Đêm hôm ấy, mười ba đứa nhỏ theo lời ngân nga của mẹ Lee dẫn lối vào giấc mộng.
Wonwoo vừa mới thức dậy đã thấy gương mặt phóng to của Seokmin, em đang nhẹ nhàng dùng hai ngón tay cầm tay cậu ra khỏi người mẹ Lee.
_ Wonu dậy rồi à. Mẹ Lee đã dậy từ lâu rồi nhưng vì Wonwoo đang ôm mình ngủ nên mẹ Lee mới không dậy được.
_ Anh ôm mẹ nguyên đêm rồi, giờ phải để em ôm chứ. Seokmin thấy cậu đã tỉnh liền không thèm nhẹ nhàng nữa mà đẩy Wonwoo ra.
_ Không. Wonwoo không nặng không nhẹ mà nói, cứ như cũ mà ôm mẹ Lee lại để mặc Seokmin đang cố gắng tách cậu ra khỏi mẹ Lee.
Ba anh lớn vừa vệ sinh ra đã thấy cảnh này, Jisoo lắc đầu nhẹ mà lại ôm lấy Seokmin mà vỗ em để cho Wonwoo ôm xíu nữa rồi cho em ôm mẹ Lee. Còn hai anh lớn Seungcheol với Jeonghan thì lại ngồi cạnh Minghao nhìn đúng kiểu ngồi xem kịch.
_ Lâu rồi mới thấy lại cảnh này nha. Jeonghan khẽ lên tiếng.
_ Đúng thiệt là lâu rồi mới lại đó. Hồi nhỏ cậu cũng vậy hả ? Seungcheol ngồi cạnh Jeonghan hỏi
_ Y chang Wonu bây giờ luôn. Còn cậu thì sao ?
_ Như Seokmin bây giờ đó.
Hai anh lớn như thế mà nhìn nhau cười, đúng là lâu rồi mới lại mà.
Sau một hồi né gối gây nhau thì cả đám cũng đã dậy hết rồi. Seungcheol để đám nhỏ ở nhà dọn lại chăn gối còn mình thì chở mẹ Lee đi mua đồ ăn sáng. Trước khi đi mẹ Lee còn bị Seungcheol bắt mặc thêm áo ấm với áo khoác rồi mới chịu cho đi cùng, trong khi đó bản thân chỉ mặc mỗi áo khoác liền bị Jeonghan bắt mặc thêm áo mới tha ra cho đi. Xe đi chưa bao lâu, mẹ Lee hỏi:
_ Chăm một lúc cả đám nhỏ chắc mệt lắm đúng không con. Mẹ Lee ngồi ghế phụ nhìn Seungcheol đang lát xe.
Bản thân Seungcheol là con út trong nhà nhưng ở Seventeen lại là ảnh cả phải lo cho mười hai người, mười hai tính cách khác nhau. Mẹ Lee ngày trước chăm mỗi Seokmin đã muốn xỉu lên xỉu xuống vì tính tò mò của thắng bé rồi, còn Seungcheol lại chăm lo mười hai người một lúc thì còn mệt cơ nào.
Seungcheol nghe mẹ Lee hỏi thế anh chỉ cười rồi trả lời : _ Đôi khi cũng mệt thiệt mẹ, nhất là khi tụi nhỏ quậy phá con nói tụi nhỏ sẽ không nghe. Nhưng mà không phải mình con chăm tụi nhỏ đâu còn có Jeonghan với Jisoo nữa. Với con cũng quen rồi giờ mà thiếu một đứa cứ thấy lạ lạ sao đó.
~~~~~~~~
Chỗ nào không được, mọi người cứ góp ý kiếm cho mình nha (◍•ᴗ•◍)❤ (≧ω≦)ゞ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro