(4)
Jihoon không hiểu tại sao mọi người xung quanh cứ dần rời xa nó như thế. Ba Wangho của nó sắp bị Minhyeong và ba của Minhyeong cướp mất, chắc chẳng cần Jihoon nữa đâu vì ba Wangho sau này có Minhyeong làm con trai rồi mà. Minseok thì cũng đi theo bác đẹp trai kia rồi bảo là sẽ không trở lại nữa, bảo là sẽ có bạn mới ở nơi mới, nơi nào chẳng có trẻ con, Minseok về quê đi học chắc chắn sẽ gặp được những đứa trẻ khác kết bạn rồi cũng sớm quên Jihoon thôi.
Rồi tất cả mọi người sẽ lần lượt rời đi, có cuộc sống mới, gặp những con người mới, yêu họ, ở bên họ và bỏ Jihoon ở lại.
Nó nhận ra nó là thứ duy nhất lạc lõng giữa thế gian này, không có bất cứ ràng buộc gì với bất cứ ai, cũng chẳng có gì để níu giữ những người xung quanh ở lại với mình. Có lẽ bây giờ các ba vì thương nó nên không nỡ tìm kiếm người bên cạnh cho mình nhưng chuyện này sẽ kéo dài bao lâu? Trong đầu nó chợt hiện lên viễn cảnh bản thân chỉ còn một mình nhìn các ba lần lượt khoác tay người khác rời đi hệt như ba Wangho và Minseok cũng sẽ chỉ nhớ tới cái tên Jihoon như là một người bạn hàng xóm hồi nhỏ.
Kể từ khi cô Minsuh nói với nó về sự thật, nó thấy hình như bản thân là đồ thừa, sớm muộn gì mọi người cũng sẽ thấy nó thật phiền phức rồi vứt bỏ nó.
Jihoon rúc đầu trong lòng mình, cố ngăn từng cơn nấc ập tới đến mức nghẹn mà ho khan. Nó chẳng biết làm gì bây giờ nữa ngoài việc khóc và khóc hay la hét gì cũng chẳng ngăn được việc Minseok rời đi. Giống như ba Wangho luôn dịu dàng với Minhyeong và cho Minhyeong gọi mình là ba. Giống như cái cách Minhyeong được ba Wangho chia sẻ tình thương vốn chỉ là của Jihoon cho. Jihoon đâu có ghét Minhyeong, ở trường Jihoon chơi thân nhất với Minhyeong đấy chứ nhưng vì Minhyeong lúc nào cũng được Wangho chia cho một nửa tình thương của mình nên Jihoon mới không thích. Nó không phải ghét việc Wangho thương Minhyeong, nó sợ rằng rồi dần dần Minhyeong sẽ lấy hết cả phần thương của ba Wangho dành cho nó. Rồi ba Wangho sẽ rời đi, bỏ nó lại.
"Jihoon? Con nghe thấy ba nói không?"
Giọng Siwoo vẫn dịu dàng từ phía bên ngoài vọng vào, em đang cố hết sức kiên nhẫn chờ đợi Jaehyuk tìm thấy chìa khóa dự phòng. Trong lòng nóng như lửa đốt chỉ muốn được nhìn thấy đứa trẻ em yêu thương ngay bây giờ để ôm nó vào lòng dỗ dành. Không biết Jihoon và Minseok làm sao mà Minseok lại khóc nức nở một mình còn Jihoon thì nhốt mình trong phòng tắm thế này. Ban đầu em tưởng Jihoon lỡ nàm Minseok khóc, sợ quá nên trốn vào phòng tắm nhưng có vẻ như không phải. Em cố gắng hỏi Minseok nhưng đứa nhỏ cứ nức nở không nói được. Việc Jihoon phía bên trong không có động tĩnh gì đáp lại lời em lại khiến em càng lo hơn nữa.
Siwoo thầm trách Jaehyuk kiếm có cái chìa khóa thôi mà cũng lâu thế rồi cật lực vặn tay nắm cửa một lần nữa, nói vào trong.
"Jihoon à, mở cửa cho ba đi con. Có chuyện gì sao?"
"Ba Siwoo ơi..."
Siwoo nghe thấy tiếng nói nghèn nghẹn yếu ớt phát ra từ bên trong thì mừng muốn chết, em vặn tay nắm cửa mạnh hơn gọi tiếp.
"Ơi, ba đây. Sao vậy Jihoon? Con đau ở đâu à? Con mở cửa cho ba xem nào? Jihoon à? Con nghe thấy ba nói mà phải không?"
"Con không sao ạ..."
Jihoon đáp lại, Siwoo có thể nghe thấy tiếng khịt mũi của nó.
"Vậy thì ra đây với ba nào"
"Ba ơi..."
"Ơi, ba nghe"
"Sao ai cũng rời bỏ con hết vậy ạ?"
"..."
"Minseok bảo mai em ấy sẽ về quê, sau này không gặp lại nữa... hức... còn ba Wangho... hức... ba Wangho rồi cũng sẽ về nhà chú đáng sợ... làm ba của Minhyeong... hức... không cần Jihoon nữ..aaa..."
Trái tim Siwoo vỡ ra thành từng mảnh hệt như giọng nói của Jihoon bây giờ. Em mím môi cố gắng ngăn mình bật khóc vì thương con nhưng đôi mắt đã đỏ hoe ầng ậc nước. Em chẳng biết nên nói gì bây giờ nữa, em chỉ muốn phá tan cánh cửa ngăn cách em và Jihoon để được ôm lấy đứa trẻ em yêu vào lòng, dùng tình thương của mình bao bọc nó để nó cảm thấy an toàn.
Hóa ra từng ấy năm trôi qua em yêu thương bao bọc Jihoon trong vòng tay của mình, nâng niu như ngọc ngà châu báu, như báu vật cả đời lại không bằng một câu nói tàn nhẫn của người ngoài với nó. Trẻ con mà, giống như một hộp màu trắng, cho dù em có cố pha nó thành màu hồng thì chỉ với một giọt màu đen cũng dễ dàng khiến nó đục ngầu chẳng thể trở lại như cũ được nữa.
Siwoo chưa từng nghĩ bản thân sẽ căm ghét ai đó nhiều tới mức ước rằng người đó chưa từng xuất hiện trong cuộc sống của em và gia đình nhỏ bé của em. Người ta nói những người mình gặp không người nào là ngẫu nhiên, Minsuh mang một thiên thần nhỏ dễ thương đến cho Siwoo nhưng đồng thời cũng mang mang theo nỗi đau tới gieo rắc và xới tung thế giới tâm hồn của Jihoon.
"Jihoon à..." Siwoo chậm rãi lên tiếng, em phải cố gắng lắm để giọng mình không bị nghẹn lại "Ba luôn ở đây, ở bên Jihoon, ba không đi đâu hết, cả đời này ba chỉ cần Jihoon thôi"
Son Siwoo không biết nên nói chuyện này với một đứa trẻ như thế nào để phá giải hoài nghi trong lòng nó. Em biết là rất khó một khi Jihoon biết được mọi chuyện thì có những thứ sẽ không thể trở về như trước được nữa.
Siwoo ngày xưa cũng vậy, em cũng là một đứa trẻ mồ côi được một cặp vợ chồng trẻ nhận nuôi, cứ ngỡ bản thân cuối cùng cũng có một gia đình để không còn cô đơn nhìn những đứa trẻ khác được ba mẹ nâng niu nữa. Sau hai năm về nhà mới, cặp vợ chồng nọ sinh mâu thuẫn không thể hóa giải, người chồng có tình nhân bên ngoài, người vợ không thể tha thứ đòi chia tay và cả hai người họ khi đã đường ai nấy đi đều coi Siwoo như một gánh nặng muốn đùn đẩy cho người kia để xây dựng cuộc sống mới. Khi ấy Siwoo có lẽ cũng giống như Jihoon bây giờ, tự thấy bản thân là sự thừa thãi chẳng ai cần đến, rồi ai cũng rời đi và bỏ mình ở lại.
Có lẽ quá khứ đau buồn đó khiến Siwoo khi nhìn thấy Jihoon đỏ hỏn ướt đẫm mưa trong con hẻm nhỏ khóc khàn cả tiếng đã quyết định sẽ dành cả cuộc đời của mình cho Jihoon cuộc sống mà em vẫn ao ước đó là có một gia đình cho bản thân, luôn yêu thương và không bao giờ bỏ nó một mình cô đơn.
Park Jaehyuk cầm được cái chìa khóa dự phòng lên đến nơi thì thứ đồ đó đã không còn cần thiết nữa. Lúc này đây, cánh cửa mở toang, Siwoo ôm chặt Jihoon trong lòng và Jihoon cũng câu chặt lấy cổ ba Siwoo của nó. Hắn vẫn chưa biết chuyện gì đã khiến cả Siwoo và Jihoon phải khóc nức nở lên như thế nhưng chỉ cần nhìn hai người họ như vậy hắn đã không nhịn được mà đau lòng.
.
Han Wangho thề một ngày nào đó khi cậu nộp đơn xin nghỉ việc cậu sẽ không ngần ngại tặng cho ông sếp của mình một cú đấm. Bảy giờ tối không phải là khoảng thời gian mà cấp trên có thể gọi cho cậu, giật lên đùng đùng kêu cậu tới công ty giải quyết công việc mà bản thân thậm chí còn chẳng liên quan gì. Wangho đứng mỏi cả chân, nghe ông sếp của mình càm ràm tới ba mươi phút vẫn chưa hiểu được ông ta đang nói gì và chỉ được thả đi khi có một cuộc điện thoại tới gọi hắn phải rời đi gấp gáp.
Thật chẳng biết cái công ty này làm việc kiểu gì, ngoài giờ làm việc cũng phải bào nhân viên cho bằng được. Wangho vặn mình một cái, gấp gáp rời khỏi công ty sau khi thở phào nhẹ nhõm khi mà bản thân vẫn còn thời gian trở về nhà cùng Siwoo và Jaehyuk tổ chức tiệc sinh nhật cho Jihoon.
Vốn dĩ sinh nhật của thằng bé cũng đã chẳng có mấy ai rồi nên Wangho càng không muốn vắng mặt. Thằng nhóc trông có vẻ hoạt bát nhưng ở trường có vẻ như chẳng chơi với ai, hình như thân với mỗi Minhyeong, chắc là do Minhyeong và Jihoon đã quen biết từ trước vì khi cậu hẹn hò với Lee Sanghyeok đều mang hai đứa đi cùng không ít lần.
Mà nay Wangho đã mời Minhyeong và Sanghyeok qua dự sinh nhật của Jihoon nhưng lịch trình của Sanghyeok vô cùng dày đặc, tối nay anh có hẹn gặp với đối tác nên không thể tham dự nên anh chỉ đành tiếc nuối bảo rằng anh sẽ gửi quà cho thằng bé. Còn Minhyeong thì theo như thỏa thuận của Sanghyeok và vợ cũ thì thằng bé sẽ dành buối tối hôm nay ở với mẹ của nó. Wangho chỉ biết tiếc nuối bảo không sao còn hứa sinh nhật năm sau sẽ báo sớm hơn để cả hai bố con có thể sắp xếp. Thôi thì như mọi năm, sinh nhật Jihoon có Minseok, Wooje, Siwoo, Jaehyuk và cậu cũng đã đầy đủ rồi, mà năm nay còn có thể có thêm bác của Minseok tham gia nữa.
Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười hạnh phúc khi thổi nến của bé con nhà mình, Wangho bỗng dưng quên hết những mệt mỏi ấm ức vừa gặp nhảy chân sáo ra khỏi công ty. Phải về nhà thật sớm mới được, Jihoon không nhớ hôm nay là sinh nhật nó, cả ba đều bất ngờ khi sáng sớm thức dậy Jihoon không có nói gì đến ngày sinh nhật cả mặc dù mọi năm nó đều rất háo hức nên họ quyết định sẽ tổ chức bất ngờ cho nó. Đấy là lí do Wangho nhất quyết không tăng ca như mọi khi mặc dù đồng nghiệp kì kèo dữ lắm thế mà vẫn bị sếp lôi cổ đến cho bằng được.
Wangho đi thang máy xuống dưới sảnh, bỗng dưng gặp một cái dáng nhỏ nhỏ quen thuộc giữa không gian vắng người. Công ty Wangho làm không hẳn là to, chỉ là một công ty khởi nghiệp nho nhỏ làm ăn có chút phát đạt nên tòa công ty cũng không lớn lắm, nhân viên cũng không nhiều đi qua đi lại vài vòng là quen hết, già có trẻ có và có cả trẻ con. Minhyeong bị các cô chú ở công ty trêu là nhân viên tí hon vì tần suất thằng bé có mặt ở công ty thậm chí còn hơn so với các nhân viên chăm chỉ cống hiến nhất. Thường thì nếu Wangho tăng ca vào giờ này thì sẽ thấy Minhyeong loanh quanh đâu đó chơi một mình nhưng chẳng phải thằng bé phải ở cùng mẹ chứ? Tại sao lại ở đây rồi?
Minhyeong nhìn thấy bóng dáng của chú người yêu của ba thì sáng mắt lên. Thằng bé tức tốc chạy về phía Wangho la lớn:
"Ba Wanghooo!"
Wangho hơi giật mình, hơi cúi người đón lấy đứa nhóc tròn ủm trong vòng tay. Em hơi khó hiểu hỏi thằng bé:
"Minhyeong sao lại ở đây giờ này vậy?"
"Minhyeong ở với ba Sanghyeok ạ"
"Nhưng ba của Minhyeong bảo nay Minhyeong ở với mẹ mà? Mẹ của Minhyeong đâu rồi?"
Wangho hỏi trong khi đưa mắt nhìn xung quanh, vẫn chẳng thấy có bóng dáng người phụ nữ nào hết. Hay là cô ấy có việc bận nên phải mang Minhyeong trở về để Sanghyeok trông?
Minhyeong cúi gằm mặt, giọng nó buồn buồn, đáp:
"Ở với mẹ không vui... Con muốn về với ba Sanghyeok"
"Đừng nói là con trốn mẹ, tự tới đây đó nhé?"
Wangho hoảng hốt khi Minhyeong lưỡng lự gật đầu với mình. Thằng bé này liều quá, trời nhập nhoạng tối đi ngoài đường rất nguy hiểm, mà sao một đứa trẻ bảy tuổi lại có thể tự mình đi từ trung tâm ra ngoài rìa thành phố cơ chứ? Cậu xoay thằng bé một vòng, xem xét từ đầu đến chân xem có gì bất thường không và thở phào nhẹ nhõm khi thằng bé vẫn lành lặn. Cậu dịu dàng ôm lấy Minhyeong, bế thằng nhóc lên rồi lấy điện thoại ra liên lạc với Sanghyeok báo với anh việc Minhyeong tự mình tới đây. Không biết mẹ của Minhyeong đã biết con mình đã tới công ty của Sanghyeok hay chưa nữa, nhỡ người mẹ ấy đang lo sốt vó lên.
"Chắc là ba của Minhyeong đang bận tiếp đối tác rồi"
Wangho nhìn điện thoại hiển thị cuộc gọi nhỡ, cậu hiểu Sanghyeok sẽ luôn nhấc máy khi người gọi là cậu, chỉ trừ những trường hợp bất đắc dĩ như anh ấy đang rất bận thì mới không nghe máy thôi. Wangho thở dài, cậu đang mắc về nhà tổ chức sinh nhật cho Jihoon, cũng không thể ở lại cùng Minhyeong đợi Sanghyeok được nhưng nhỡ mẹ của Minhyeong tới tìm con không thấy thì lại rách việc, hơn nữa để Minhyeong ở lại một mình thì cũng thật là tội cho thằng bé quá. Thậm chí Minhyeong vẫn còn mặc bộ quần áo đồng phục của trường mặc dù thằng bé đã tan học từ bốn giờ chiều.
Đắn đo một hồi, Wangho vẫn không nỡ để Minhyeong ở lại.
"Minhyeong à, chắc là ba con đang bận, hay Minhyeong về với ba Wangho nhé? Hôm nay là sinh nhật anh Jihoon, anh sẽ vui lắm nếu Minhyeong đến chơi cùng anh đó"
Nếu Minhyeong không muốn đi theo cậu thì thôi cậu đành chiều theo ý thằng bé, còn nếu nó muốn đi cùng cậu thì lại tốt quá, cậu cũng muốn Minhyeong tới chơi với Jihoon và Minseok.
Minhyeong nghe Wangho bảo rằng ba của nó bận việc không thể đón nó được, cái mặt đã ủ rũ giờ lại xịu xuống một nấc nữa. Nhưng khi Wangho rủ nó tới dự tiệc sinh nhật của Jihoon, nó đã nhanh chóng lấy lại tinh thần. Mặc dù vẫn buồn vì không được ở cùng mẹ và ba nhưng đi chơi với ba Wangho cũng rất vui, chơi với Jihoon lại càng vui hơn nữa.
Minhyeong nhanh chóng gật đầu đồng ý theo Wangho về nhà. Wangho cười tươi, hôn lên má thằng bé rồi nhanh chóng nhắn cho Sanghyeok một tin nhắn thông báo rằng Minhyeong sẽ tới nhà cậu dự sinh nhật Jihoon rồi bế thằng bé ra xe.
.
"Minhyeong à, sau này con không được tự ý rời đi như vậy nghe không?"
Wangho vừa lái xe vừa đánh mắt sang đứa trẻ ngồi bên ghế phụ nói với giọng không hài lòng. Ai mà nghĩ được một đứa trẻ bảy tuổi có thể một mình đi những mười cây số cơ chứ. Khi biết Minhyeong đi một mình, Wangho giật thót cả mình, dù thằng bé đã ở đây rồi nhưng khi nghĩ tới những viến cảnh xấu có thể xảy ra, Wangho dù thương Minhyeong lắm lại không kìm được mà phải mắng nó.
Minhyeong biết bản thân nó làm như vậy là sai, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi với Wangho, hứa sẽ không có lần sau. Wangho cũng đâu thể giận Minhyeong được, cậu xoa đầu nó bảo rằng tối ba Sanghyeok đón thì phải xin lỗi ba Sanghyeok và phải xin lỗi cả mẹ nữa. Thằng bé ngoan ngoãn dạ vâng.
Wangho thấy sao Sanghyeok lại nuôi con mát tay thế này, thằng bé vừa dễ thương vừa ngoan ngoãn lại còn rất lễ phép nữa chẳng như Jihoon nhà cậu được Siwoo lẫn Jaehyuk chiều đến sinh hư. Chắc mai mốt Wangho phải học theo cách Sanghyeok nuôi con thôi chứ để Siwoo chiều Jihoon quá, thằng bé càng ngày càng đanh đá giống Siwoo. Đôi khi Wooje qua chơi trêu Jihoon là con mèo cam tai tiếng, Wangho trước thì thấy Jihoon giống mèo con thiệt nhưng đâu đến mức mèo cam tai tiếng người ta hay đồn đại ngoài kia, giờ thì Wangho ngẫm lại thấy Wooje đúng là không nói sai mà.
.
Wangho về đến nhà, tưởng Siwoo và Jaehyuk đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi, ai ngờ lại chưa làm gì cả. Phòng khách vừa nãy đông đúc giờ trống vắng đến lạ. Wangho nắm tay Minhyeong dẫn thằng bé vào nhà thì ngạc nhiên, gọi to chỉ thấy có Jaehyuk lật đật chạy xuống.
Minhyeong thấy Jaehyuk rất ngoan ngoãn chào hỏi và Jaehyuk cười thật tươi đáp lại thằng bé rồi nhanh chóng thông tin cho Wangho chuyện đang xảy ra. Wangho chỉ biết thở dài khi được nghe kể lại, bảo với đứa bạn rằng chuyện cũng đã rồi, bây giờ nên tập trung vào bữa tiệc sinh nhật để thằng bé phấn chấn lên một chút đã. Nói rồi cả hai bàn bạc với nhau chuẩn bị trước bên dưới rồi tẹo nữa xong sẽ nhắn cho Siwoo đưa Jihoon xuống.
Minhyeong ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ nhìn Wangho và Jaehyuk làm việc, chân tay nó ngứa ngáy cũng muốn giúp cả hai một chút nhưng nó chỉ làm được mấy việc nhỏ nhặt nên cũng nhanh chóng hết việc cho nó. Wangho thấy nó cứ ngồi bơ vơ lại bảo với nó lên trên lầu chơi với Jihoon và Minseok cho vui, Minhyeong nghe lời gật đầu rồi chạy nhanh lên trên.
Lên tới nơi, Minhyeong hơi bất ngờ khi thấy một đứa nhóc nhỏ nhỏ xinh xinh ngồi trong lòng một chú đẹp trai mà thút thít. Minhyeong nhìn bạn nhỏ thút thít một hồi lâu rồi nhớ lại lời ba Sanghyeok nói với nó:
"Nếu con gặp một ai đó đang buồn, đừng ngại cho họ một viên kẹo, một viên kẹo không đủ để nói lên điều gì nhưng có thể sẽ làm họ bớt buồn đi chút xíu đó"
Vốn là một đứa trẻ tốt bụng, Minhyeong liền lật đật lại gần Minseok, ban đầu thấy ánh mắt của người lớn kia phát hiện ra mình thì hơi rụt rè nhưng khi bạn nhỏ đưa mắt cún ầng ậc nước về phía nó, trong lòng Minhyeong dậy lên một cảm xúc khó tả. Mặt nó nóng lên còn hai tai thì đỏ ửng, Minhyeong nhắm mắt nhắm mũi đưa tay ra phía trước.
Kwanghee hơi ngạc nhiên trước hành động của đứa nhỏ lạ mặt, gã không định làm gì cả chỉ yên lặng dõi theo từng hành động của Minhyeong. Minseok tròn mắt nhìn cậu bạn trước mặt rồi lại nhìn viên kẹo nhỏ trên tay của cậu bạn trước mặt đưa về phía mình, ban đầu nhỏ hơi lưỡng lự nhìn lên bác Kwanghee ý hỏi bác rằng liệu có nên nhận hay không. Kwanghee chỉ dịu dàng gật đầu, Minseok nhận được tín hiệu rụt rè nhận lấy viên kẹo nhỏ rồi lí nhí cảm ơn bạn.
"Ba mình bảo ăn kẹo sẽ hết buồn... nên là cậu ăn đi rồi đừng buồn nữa nhé!"
Kwanghee muốn bật cười vì sự dễ thương của thằng nhóc trước mặt, hai má phính của nó hồng hồng, ánh mắt thì nghiêm túc quá như kiểu đang cố giành chiến thắng trong một cuộc thi nào vậy, nhưng giờ cười thì có phải người lớn như gã vô duyên quá không nên Kwanghee chỉ biết mím môi im lặng.
"Cảm ơn cậu nha"
Minseok mỉm cười đáp lại lòng tốt của Minhyeong, không chần chừ bóc viên kẹo ra bỏ vào miệng nói tiếp.
"Kẹo của cậu ngon lắm, Minseok hết buồn rồi nè!"
Bỗng chốc, Minyeong cảm thấy bản thân mình như lơ lửng như những đám mây, trong đầu nó lặp đi lặp lại cái tên của bạn nhỏ trước mặt "Minseok... là Minseok à? Tên dễ thương quá". Rồi bỗng nhận ra mặt mình dường như càng ngày càng nóng, Minhyeong biết là không hay rồi lại chạy một mạch xuống dưới nhà với Wangho.
Minseok ngẩn ngơ vì bạn mới gặp kia chưa gì đã chạy biến, còn chưa kịp hỏi tên bạn nữa bèn lóc cóc chạy theo trong cái ánh nhìn đầy ẩn ý và nụ cười tủm tỉm của bác Kwanghee.
"Thằng nhóc kia mê cháu mình chắc luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro