Haitani Kurushimi

Sao mà giờ này cô chú còn thức? À thôi cũng không sao, thức thì qua đây con kể chuyện cho nghe.

Tự giới thiệu ha, gọi con là Kurushimi - Haitani Kurushimi. Nghe cái tên thôi là cũng biết sự ra đời của con toàn những niềm đau không rồi á. Con là con cả trong cái nhà này nè, 20 năm hít không khí công cộng rồi.

Mục đích duy nhất con ở đây là bốc phốt mấy thằng cha của con nè. Ấy chết ăn nói nghe mất dạy quá, hai ba lớn mà biết chắc tụi ổng vả mình chết. Nhưng mà thôi, chuyện này con kể cho mỗi cô chú thôi á.

NHỚ, nhớ là hỏng có được kể cho hai ba lớn của con nghe chưa? Hai ổng cấm túc không cho con đi quẩy xuyên đêm đó. Sống để bụng chết bỏ đi. Con tin tưởng cô chú lắm á, đừng phản bội lòng tin của con.

Vầy nè, từ hồi con 4 tuổi á là con đã biết cái nhà này không công bằng rồi. Hồi đó con ngây thơ lắm, con hỏi ba Ran là con ra đời bằng cách nào. Tại con nghe mấy bạn trên lớp mẫu giáo khoe rằng mấy bạn được con bồ nông mang đến á, nghe thần kì lắm. Nên con cũng tò mò

"Tao đụ ba nhỏ mày rồi đẻ ra mày chứ có gì đâu."

Ông già thất học.

Con lại quay sang hỏi ba Rin, ba Rin không có thất học như ba Ran, nhưng mà cái mỏ cũng một chín một mười.

"Tao nhặt mày từ bãi rác."

Trời ơi con đâu có tin. Người ta thơm tho sạch sẽ vầy mà kêu thùng rác là cái nỗi gì? Hỏng tin nên tối con lén trốn ra ngoài, đi tìm mấy thùng rác gần nhà để bới lên coi. Con muốn xem có bạn nào cũng bị lừa bỏ trong thùng rác như con không. Một thân con trai ra đường lúc nửa đêm bới thùng rác, má giờ nghĩ lại thấy mình đần như chó.

Mà con bới toàn được thứ gì không à, hỏng thấy bạn nào mà chỉ có mấy thứ rác rưởi người ta vứt đi thôi. Bới đến cái mức mà quả tóc tím thừa hưởng từ gen hai ông ba chuyển dần sang nâu. Phải để cả nhà chạy đi tìm vì con lang thang bên ngoài tới gần sáng, mà ba nhỏ suýt chút nữa không nhận ra con mới đau, tổn thương thiệt sự.

Con kể ba nhỏ liền, trời ơi dòng thứ lớn đầu còn đi lừa con cái bới thùng rác. Muốn bo xì luôn á.

"Rin! Ai dạy mày cái trò khốn nạn đi nói dối con cái như vậy? Mày cút đi tắm cho nó ngay."

"Vợ ơi anh nói đùa ai biết nó làm thật??"

Hôm đó ba nhỏ rượt ba Rin chạy khắp nhà, con với ba Ran chạy theo cổ vũ í lộn can ngăn mà muốn tiền đình luôn á. Gia đình nhà người ta cùng nhau đi cắm trại đi chơi, gia đình nhà mình ừ thì cũng chơi đó, mà là chơi chó. Từ vụ đó phải hơn 8 ngày sau con mới hết mùi, kì cục quá à.

Là xong câu chuyện thứ nhất rồi á, mới mở màn thôi nên kiên nhẫn ngồi xuống nghe con kể tiếp nè. Này mới cay, mới sôi máu nè. Nhà con đang yên ổn sống thì tự nhiên con thấy bụng ba nhỏ bự ra. Là không bình thường rồi đó. Là dạo này ăn hơi nhiều rồi đó. Là sai sai rồi đó nha.

Hỏng được đâu, con đi hỏi ba Ran sao tự nhiên bụng ba nhỏ bự lên. Ba nhẹ nhàng xoa đầu con, từ tốn nói

"Ba nhỏ con đang mang thai đấy. Sau này, từ trong đó sẽ mang đến một sinh linh khác, là người mà con phải gọi là em, là người mà con phải che chở bảo vệ. Con sắp được làm anh rồi."

Trời, ngầu hong? Ý con là thời điểm đó con thấy việc làm anh rất ngầu luôn á. Con đang vui lắm, thầm nghĩ sau này phải che chở cho sinh linh nhỏ trong bụng kia. May mắn là thứ đó hỏng có chui ra từ thùng rác, không thì chắc mùi lắm.

"Và đứa em đó sẽ bắt đầu giành hết tình yêu thương của con, giành hết đồ chơi và cả kẹo mút của con nữa. Nhưng mà con là anh nên con không làm gì được nó đâu."

Nghe xong hú hồn luôn. Con đang trong cơn mơ tự nhiên con tỉnh liền. Còn nở một nụ cười má đểu còn hơn ông kẹ mà mấy cô giáo trên lớp hay kể. Thôi nghỉ lại rồi, có lẽ việc làm anh cũng không ngầu đến vậy..

Từ đó con sợ lắm. Con còn nhớ có lần con chôm máy tính của ba Rinrin để tìm kiếm cái này trên google nè "Làm cách nào để lấy em bé chưa ra khỏi bụng vô thùng rác." Con hong có ý xấu đâu, nghe giải thích nè. Con định cho nó nếm trải chung mùi vị bới thùng rác với con. Để anh em thấu hiểu nhau đồ đó. Để sau này nó chui ra đừng có giành cái gì với con hết á.

Mà có ngờ, ba nhỏ con phát hiện. Con mặc dù lúc đó còn nhỏ nhưng con cũng biết mình sai. Ngẫm lại, sao mình có thể ghen tị với đứa em còn chưa chào đời chứ, hèn lắm. Chẳng đáng mặt làm anh.. Vì vậy con khai là do ba Ran làm chứ con vô tội. Cuối cùng, con trắng án, còn ba Ran bị ba nhỏ đuổi chạy té đái. Thôi, cũng dừa lắm, lần sau bớt cười đểu con đi.

Rồi ngày đó cũng đến, từ trong bụng ba nhỏ chui ra cái thứ gì đỏ chét. Má ơi như người ngoài hành tinh vậy á. Và đúng thật, nó giành hết thời gian của ba lớn, ba nhỏ lẫn mấy ba nuôi luôn.

Nó là Chisato Kisaki - Mang gen của ba nuôi Tetta Kisaki. Nhưng con thấy sai sai sao á, da ba nuôi Kisaki đen hơn tương lai của con nếu còn sống trong cái nhà này nữa. Mà nhìn nó đỏ chét à, có khi nào?

Có khi nào nó bị dính chất độc màu da đỏ không trời? Thấy chưa, ai bảo không chịu để con đem ra thùng rác mài giũa một thời gian. Bây giờ đỏ chét như vậy là chịu rồi. Mà thôi kệ đi, chuyện nhà người ta mình không thèm quan tâm. Cái điều quan trọng là..

Nó vẫn giành tình yêu thương của mấy ba nha. Nó nhỏ xíu, lại còn là con gái nên được cưng lắm. Con nhớ hôm đó là 14/2, cũng là sinh nhật con. Mọi người đoán coi con được quà gì nè, bất ngờ chưa, đéo có gì cả. Con vinh hạnh được ở nhà một mình trông kẻ thù còn mấy ba thì kéo nhau đi chơi ngày lễ tình nhân.

Nay ngay lễ tình nhân chứ có phải ngày lễ tình thú đâu mà sao đối xử với con không bằng một con vật luôn á. Con đặc cách được nghe tiếng khóc lofi cực chill của nó suốt hơn 2 tiếng, 2 tiếng còn lại con ngủ quên nên không nghe được. Mà vẫn giận thiệt sự luôn á.

Rồi cái năm mà Chisato 3 tuổi, con được ba nhỏ dặn rằng dẫn nó đi mua sữa chua phô mai. Con nghe lời ba nhỏ, con lấy tiền đó mua kẹo mút để mình con ăn. Nhưng đang trên đường dẫn nó đi qua công ty hai ba lớn xin thêm tiền, thì con phát hiện chuyện động trời.

Hai ba lớn ngoại tình?!

Gì chứ hồi đó con coi phim nhiều lắm nha, biết hết á. Con thấy hai ba lớn đi với một người phụ nữ đáng tuổi mẹ hai ổng!! Quá trời quá đất rồi!

Nhìn từng cử chỉ ân cần mà hai ổng dành cho người phụ nữ đó đi! Đúng là hai gã tồi! Con muốn xông tới bắt tại trận tam gian phu dâm phụ này, nhưng nghĩ lại thấy mình ngu. Không thể được, cần phải thu thập chứng cứ. Thế là con dùng kĩ năng được ba Rinrin dạy dỗ chôm một cái điện thoại của người qua đường. Cố gắng lén lút tới gần họ để tìm bằng chứng đem về nộp cho ba nhỏ. Kì này hai người chết với tui, xem cãi đường nào.

Full HD không che luôn ạ, rất rõ nét. Con không đi làm quay phim thì hơi phí của trời. Tiếng tách tách vang lên khá nhỏ, giữa một không khí tấp nập thế này, con chắc chắn bọn họ sẽ không nghe thấy nên cũng chả thèm giảm âm lượng.

Rất hoàn hảo, họ không nghe thấy gì thật.

Quên tắt đèn flash.

"Shimi? Con làm gì ở đây? "

Rồi đó, ăn c*t là cái chắc. Ba Ran đột nhiên từ đâu xuất hiện chợp mất cái điện thoại không phải của con. Con hoảng lắm, nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Con liền gào lên vùng vẫy.

"HAI NGƯỜI DÁM PHẢN BỘI BA NHỎ CỦA TUI!! TUI PHẢI VẠCH TRẦN BỘ MẶT THẬT CỦA HAI NG- "

"Cháu! Lâu rồi ta chẳng có dịp gặp cháu ta. Bây giờ nhìn xem, đã lớn thế này cơ à?"

Ủa.

Cháu gì cơ?

Ơ hình như bà đó là bà nội mình.

Ừ, biết quê rồi, cấm lấy chuyện này ra chọc con. Không là con không thèm kể cho cô chú nghe nữa đâu.

Lúc đó con đơ ra như mất kết nối, thì cũng mất kết nối thật á. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy mình ngu, đến cả bà nội cũng không nhận ra. Sau đó lại cười hề hề như một đứa ngốc ấy.

Giải thích một hồi mãi cũng xong, con vinh hạnh nhận được lời đe doạ ngọt ngào của ba lớn Rinrin sẽ mách chuyện này cho ba nhỏ. Thiệt chứ mấy người lớn rồi mà chơi kì quá à, suốt ngày doạ méc. Tưởng tui sợ hỏ? Sợ thiệt đó, nên là đừng có méc nha.

Thế là mọi chuyện giải quyết xong xuôi. Chẳng có vụ ngoại tình nào cả, tại con ảo phim drama thôi. Vậy là mọi chuyện đều đã ổn thoả-

...

Mà khoan..

Hình như thiếu thiếu cái gì á..

"C-Chi???"

Lần này mới ăn cứt thiệt nè. Trời ơi mãi mê điều tra quá mà quên mất đứa em gái ba tuổi. Con quay ngang ngó dọc tìm nhưng chẳng thấy nó đâu cả. Trong lòng bắt đầu cảm thấy hoảng sợ. Con bỏ mặc hai ba lớn với bà nội mà chạy đi tìm, vừa tìm vừa hét to tên nó. Sợ đến mức gần như bật khóc.

Chỗ đông thế này thì biết tìm ở đâu. Mà nếu không tìm được, thử coi mấy ba sẽ phạt gì mình. Chắc đem bỏ mình vô thùng rác thật mất. Con sợ hãi cực kì, chắc ngược chạy xuôi đến nỗi quên cả thời gian. Loay hoay mãi đến chiều tối vẫn không thấy nó đâu.

Con ngồi dựa vào một bức tường cũ gần đó. Lần này thật sự gây ra hoạ lớn rồi. Con bây giờ chẳng sợ bị phạt nữa, chỉ cần nó quay về làm em gái con thôi. Vừa gọi vừa khóc nức nở như nhà có tang ấy. Chẳng biết là nó có bị ai bắt cóc, hay là giờ này đang lưu lạc chốn nào.. Huhu-

"Thằng già."

Tiếng gọi thân thuộc đó phát ra. Ngước lên nhìn mà con cứ ngỡ đây là mơ. Nó nè, em gái con đang sừng sững trước mắt con. Người nó lấm lem chút bùn đất, còn đôi mắt đang rất long lanh nhìn chăm chăm con.

Trong hoàn cảnh đầy cảm động thế này, mọi người sẽ làm gì? Con chả quan tâm đáp án đâu, vì con có lối đi riêng. Con ngồi im tại chỗ và khóc còn to hơn trước.

Nhớ mặt tao đó con đĩ! Quá đáng thật sự, lần sau đi được thì đi luôn nha, đừng có kiểu đi được chút rồi về. Sợ lắm. Tình thế đổi ngược, giờ em gái con phải ngồi dỗ con nín khóc.

Mãi một lúc sau hai ba lớn với ba nhỏ cũng đến, đưa tụi con về nhà.

"Chisato bị lạc mà ba thấy con khóc còn dữ hơn con nhỏ nữa."

Ba nhỏ vừa nói vừa phủi đi đất đá trên người chúng con. May là chẳng ai giận chúng con cả, không thì chắc hai đứa cuốn gói cùng nhau đi bụi. Chứ đm nhục quá sao dám sống tại cái nhà này nữa, có ra dáng đấng nam nhi chút nào đâu.

Từ sau chuyện đó, con với Chisato thân thiết hơn hẳn. Con cũng không thấy ghét nó nữa, con chỉ ghét hai ba lớn suốt ngày bày trò trêu con thôi. Còn Chisato con với con bé bắt đầu yêu thương và che chở nhau hơn nè, nói chung là tuyệt lắm..

"BA NHỎ!! ANH SHIMI LẤY CUỐN TỪ ĐIỂN NGỮ PHÁP NÂNG CAO CỦA CON!!"

"HONG CHỊU ĐÂU CÒN NHỎ MÀ MÀY SUỐT NGÀY HỌC!! TẠI MÀY HỌC NÊN LÚC NÀO MẤY BA CŨNG SO SÁNH TAOOOOO!!"

Mikey bất lực nhìn hai đứa con vô cùng "trưởng thành" của mình đang cãi lộn. Từ lúc về nhà sau chuyện đi lạc đó hai đứa vô cùng dính nhau, mà dính rồi lại quay qua cãi nhau mới hay. Em bất lực nhìn xuống cái que thử thai hai vạch đỏ chót trên tay.

"Inui à.. Bây giờ em không muốn có con nữa, mỗi hai đứa giặc này là đủ lắm rồi-"

"Hehe."

"Hehe con đĩ mẹ anh."

___

♡ Haitani Kurushimi

- Shimi mang gen của anh em Haitian, vì vậy cậu sở hữu ngoại hình phải nói là được sao chép hoàn hảo từ hai ông ba.

- Shimi 20 tuổi, sinh ngày 14/2. Mặc dù là con cả trong nhà nhưng tính tình rất bốc đồng, trẻ con. Đôi lúc cũng sẽ nghiêm túc, nhưng toàn nghiêm túc cho mấy chuyện không đâu vào đâu.

- Shimi thích đồ ngọt, đặc biệt là kẹo mút. Yêu động vật, đặc biệt là chuột. Shimi hay mang mấy con chuột từ bãi rác về nhà nuôi. Nhưng nuôi chẳng bao giờ được quá 3 ngày.

- Shimi khá dễ tính, dễ ăn, dễ lừa, dễ tin người, dễ quên và còn rất dễ dãi. Như đã nói, là anh cả nhưng trẻ con đôi khi còn hơn cả em út. Toàn phải để các em bảo kê.

- Shimi thích tiệc tùng thâu đêm. Mỗi lần say bí tỉ đều phải nhờ các em tới đón về. Thế mà đến giờ vẫn là trai tân, good boy 99,9%.

- Style theo kiểu thoải mái. Cái gì thoải mái được thì cứ mặc, không quan trọng đẹp hay xấu. May là có cái mã đẹp trai gánh nên cũng không quá tệ.

___

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro