Phần 2

Nhanh thật đấy, thế là tôi cũng sống với anh được hơn năm. Tôi cũng học dần cái tính trẻ con của anh.

Tôi là con út trong nhà. Hầu hết tất cả mọi việc chẳng bao giờ đến tay tôi làm. Tôi không biết gọt hoa quả, không biết chặt thịt, không biết giặt quần áo. Thật tuyệt khi tôi đã có người làm hộ. Anh làm hết mọi thứ cho tôi. Sáng nào anh cũng dậy sớm để giặt áo trắng. Ngày nào anh cũng là người gọt hoa quả. Hay cứ có gà là anh lại chặt thịt ra. Anh làm được hết những việc mà tôi không biết làm. Lắm lúc anh than thở: "tại sao anh lại lấy em nhỉ". Tôi cười, cười rất to. Cũng chẳng biết nữa, cái đấy phải hỏi anh chứ, sao tôi biết được. Rồi, rửa bát tôi cũng đẩy cho anh. Anh cũng chịu trận rửa cho tôi. Tưởng anh rửa cho tôi mãi, ai ngờ hôm đó anh "đình công". Thế là tôi phải rửa hết mọi thứ anh bày ra. Anh đang trả đũa tôi đây mà.

Anh trẻ con lắm. Đi tắm chẳng khi nào mang khăn. Tắm xong toàn hét lên: "em ơi". Chỉ cần nghe đến thế tôi cũng hiểu là có chuyện gì. Có việc nhỏ vậy là anh cũng không thể làm được. Ngày nào tôi cũng phải nhắc, nhắc đến khô cả họng luôn. Nhắc mà anh không bao giờ nhớ. Tôi bực quá hỏi anh nói một câu "xanh rờn": "anh đang tạo công ăn việc làm cho em đấy". Hết nói nổi anh luôn.

Anh rất nghiêm túc trong nhiều vấn đề. Chẳng hạn, tôi đi đâu mà không nói cho anh, chắc chắn anh sẽ tìm bằng được tôi, hoặc gọi điện cho tới khi nào tôi bắt máy. Hay nhiều khi tôi ốm, không muốn ăn bất cứ thứ gì, anh lại gắt lên, "tống" hết chỗ đồ ăn đó vào miệng tôi. Sau đó anh không những cau có mà còn gắt gỏng, mắng tôi. Nhiều lần tôi làm anh tức giận, tôi mới chiêm nghiệm ra một điều: anh rất hiền nhưng cũng rất "đanh đá".

Anh chẳng bao giờ cấm đoán tôi xem phim, bất kể phim gì. Ngôn tình hay cung đấu, tâm lí hay y học. Anh không bao giờ hạn chế thể loại phim. Nhưng cứ hễ tôi khen một nam diễn viên nào đó, lập tức anh cấm tôi xem phim đó luôn. Trời ơi, đẹp trai cũng là một cái tội sao?

Mấy hôm nay, anh đưa cho tôi mấy cái chiếc găng tay với mấy cái khăn. Anh bảo trời trở lạnh, mặc vào cho ấm. Quan tâm nhau thế, tôi còn đang sợ anh bị lạnh cơ. Cũng có lúc cảm tôi thấy ấm áp đấy.

Cũng gần hai năm rồi, vì nhiều những lí do nên chúng tôi chưa có con. Vậy mà đùng một hôm tôi "phát hiện" mình có em bé. Cuộc sống của tôi thay đổi hoàn toàn.

Thật sự rất mệt khi có em bé. Tôi đi lại rất vất vả. Chắc là lần đầu nên thấy khó khăn. Nhưng may có anh, anh chăm sóc tôi từng tí một.

Rồi khi sinh em bé. Tôi chẳng còn hơi sức đâu để nói chuyện, chỉ biết lúc đó tôi thấy trào dâng một cảm xúc và ôm đứa bé vào lòng.

Em bé của chúng tôi là bé trai. Rất đáng yêu. Nhưng hình như anh không thích. Tôi hỏi anh. Thì ra anh sợ bị "ra rìa". Tôi cười phá lên. Anh nhiều lúc cũng đáng yêu vậy đó. Nói là không thích em bé nhưng ngày nào cũng dậy sớm nấu cháo, giặt tã cho em. Thế là đủ hiểu anh yêu em bé đến nhường nào.

Chẳng mấy chốc, em bé cũng đã lớn. Nhưng em lớn lên là em và bố lúc nào cũng tranh cãi. Em muốn thế này, bố muốn thế kia. Mẹ đi làm về mệt lắm nhưng vẫn phải đứng ra làm hoà cho hai bố con. Em thì mới hai tuổi nhưng cứ thích lí sự. Bố thì to đầu nhưng vẫn tính trẻ con. Khổ nỗi em thì mới biết nói, toàn bập bẹ, nghe chẳng hiểu gì, bố thì cứ thế mà đáp lại. Thành ra làm mẹ đau đầu lắm.

Chuyện giữa em và bố chưa bao giờ là hết. Ngày trước mẹ, đi làm về là em chạy ra ngay cửa, em mếu máo. Hỏi ra, dịch mãi thì mới biết là bố không chơi với em. Tôi thở dài, ngày nào anh cũng chơi với em, chắc hôm nay anh mệt. Tôi dỗ em. May mà em hết khóc. Tối đến tôi thấy anh vẫn làm việc. Hoá ra anh phải chạy báo cáo. Hèn chi anh phải thức đêm. Tôi thấy thương anh quá.

Làm mẹ lần đầu nên tôi không có kinh nghiệm. Toàn là anh chăm con. Anh chăm từng chút một. Đi làm về rất sớm để nấu cháo, giặt đồ giúp tôi. Bà cũng phải sang bế em hộ tôi. Tôi thật may mắn. Nhưng mà em cũng ngoan. Rất ít khóc nhè nên tôi cũng nhàn. Chỉ khổ nỗi là đêm em thức giấc thì thôi đi tong cả đêm ấy. Tôi thức trắng đêm dỗ em ngủ. Anh biết được vậy nên thức cùng tôi luôn. Hôm nào mà tôi có ca trực, tôi tự nhiên thấy nhớ em với anh quá. Tôi cứ ngồi nghĩ không biết bố con anh làm gì. Không biết em có thức giấc không. Thỉnh thoảng anh lại gọi điện than với tôi. Tôi lại cười. Kết thúc ca trực, tôi chạy nhanh về nhà với em và anh. Nó như có điều gì đấy thôi thúc tôi vậy. Như là một điều gì đó trông chờ tôi ở nhà.

Em bây giờ cho đi mẫu giáo được rồi. Ngày đầu đi học, mắt em còn ướt ướt, nhưng em không khóc. Em chỉ chào mẹ rồi vào lớp. Em ngoan lắm. Rồi em sẽ quen. Thế là bây giờ bà không phải sang trông em nữa. Tôi cũng phải dọn nhà như trước. Anh thì lại làm đến muộn mới về. Cuộc sống của tôi bắt đầu trở lại như trước. Nhiều đồng nghiệp bảo tôi:"con bé thế mà đã cho đi nhà trẻ, khổ thân nó ra". Nhưng ở nhà không ai chăm em. Bà thì cũng có việc ở nhà, bố mẹ thì đi làm suốt. Em ở nhà với ai. Với cả, em cũng ba tuổi rồi, em phải đi ra ngoài chứ, chứ cứ bao bọc em mãi. Rồi em cũng phải đi học cơ mà. Thôi thì cho em làm quen trước vậy.

Tôi giao nhiệm vụ cho anh, là đón con về nhà. Anh bắt đầu tỏ thái độ không hợp tác. Anh cau có, tôi mới đổi việc là nấu cơm cho anh. Anh im lặng và nhận việc đón con hằng ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro