Phần 4

Mấy hôm nay, tôi cho em sang nhà ông bà nội chơi. Em thích lắm. Em cũng muốn sang nhiều hơn. Khi về em mới nói với tôi:"mẹ ơi, ông cũng như con mẹ ạ, toàn phải chịu thua trước bố". Tôi im lặng luôn, không lên tiếng gì cả.

Dạo này bệnh viện nhiều bệnh nhân, nên tôi phải tăng cường. Tôi đến tôi nhớ em với anh lắm. Đều đặn mỗi tối em đều bắt bố gọi điện cho tôi. Em bập bẹ nhắc nhở mẹ, xong em với bố lại tiếp tục khẩu chiến. Tôi mệt với hai bố con anh. Sáng sớm hôm sau tôi về nhà, thấy hai bố con vẫn say sưa ngủ. Nhìn yêu lắm. Tôi cũng nhẹ nhàng nằm cạnh em. Anh thấy thế liền bế em xa bên cạnh rồi anh nằm cạnh tôi. Anh cũng thật là.

Hôm nọ, tôi có hỏi anh, anh muốn là nhân vật trong truyện của tôi không. Anh nói chuyện đó mà có anh là nhân vật chính, tôi là nữ chính thì anh sẽ nguyện làm. Ờ vấn đề này thì ...

Tối hôm đấy, tôi chán quá, em thì sang nhà bà nội, nhà chỉ có tôi với anh. Tôi mới ngồi xem phim ma một mình. Đang đến cảnh rùng rợn, từ đâu anh chui ra. Giật hết cả mình, tôi hét lên. Anh lại trêu tôi. Anh đểu thật đấy. Tôi sợ khiếp hết cả người, đêm nằm sát vào người anh, anh mắng:"xem cho lắm vào bây giờ sợ". Anh nói thế nhưng vẫn xoè tay ra ôm trọn tôi. Đúng là chỉ được cái làm người ta yêu hơn.

Cái laptop của tôi mấy hôm nay cứ trục trặc, tôi phải sửa suốt. Nói gì chứ cũng gần chục năm rồi, với tôi nó là đồ vật bền nhất rồi. Thực ra đây không phải laptop tôi mua, tôi dùng của anh, từ đó lấy luôn. Hồi là sinh viên, tôi cần máy tính. Đang định đòi bố mẹ mua thì anh nói lấy máy anh mà dùng. Tôi thấy thế trêu anh, anh đưa máy này cho tôi để anh mua máy mới chứ gì. Anh không nói nhưng chắc chắn tôi biết. Anh đưa tôi dùng. Máy của anh còn mới nguyên, mới tinh, anh nói anh vừa mới mua xong thì tôi cần dùng. Anh đã có công việc, mua máy mới là chuyện dễ hiểu. Đại học anh cũng đã có máy rồi, nhưng tôi không biết tại sao anh lại không dùng nữa. Thế là anh bắt tôi phải lấy máy anh dùng. Tôi cứ thế mag sử dụng cho tới bây giờ. Tôi thương anh lắm. Anh toàn nhường tôi thứ đẹp đẽ, còn mình thì phải dùng cái xấu cái không đẹp. Tôi rất không thích anh ở điểm đấy. Chẳng bao giờ chia sẻ gánh nặng cho tôi, toàn tự anh phải gồng gánh hết. Hồi ấy anh nhường tôi máy mới, anh phải dùng lại cái cũ. Anh mua máy mới vì cái cũ không có nhiều chức năng cho công việc của anh, vậy mà tôi chẳng biết, cứ thế dùng. Tôi thấy mình thật vô tâm. Vậy là tôi quyết định sửa bằng được cái máy tính này, vì nó không chỉ là món quà, mà đó còn là kỉ niệm của anh và tôi.

Một buổi sáng nọ, nếu tôi mà được nghỉ, tôi sẽ ngủ đến tận trưa. Thói quen đó của tôi rất xấu. Nhưng mà phải trực đêm nên tôi mới ngủ bù một chút. Anh cũng hiểu và chẳng bao giờ đánh thức tôi. Những ngày như vậy, anh thường đưa đón con đi học, mua đồ ăn cho cả nhà. May tôi lấy anh, chứ không bây giờ chắc tôi phải làm gì đó cho gia đình rồi.

Mấy tối nay tivi chiếu mấy bộ phim về mẹ chồng nàng dâu. Tôi cũng tò mò xem thử. Thấy hay hay, rủ anh xem cùng, nào đâu anh còn mê hơn cả tôi. Tôi chưa ở với mẹ anh bao giờ. Vì tôi lấy anh lúc đó đã mua nhà rồi, nên chúng tôi ở riêng luôn, thỉnh thoảng bà nội có qua chơi. Bà nội hiền lắm, thoáng tính nữa, tôi chỉ biết thế thôi. Tôi quay sang hỏi anh:"mẹ có quý em không anh?". Anh quay sang, dùng giọng dỗi hờn nói với tôi:"mẹ quan tâm tới em hơn anh nữa đó". Tôi cười. Anh kể ngày đầu anh nói, mẹ anh thích lắm, mẹ còn tưởng anh chẳng ai yêu, vì tính anh nghiêm túc, giờ tự nhiên lại có bạn gái thế mới lạ. Mẹ còn định mai mối cho anh với người khác. Mẹ sợ anh ế. Thực ra tôi với anh yêu nhau từ trước rồi, nhưng mà hai người muốn ổn định thì mới công khai. Ngày ấy tôi về nhà anh, thấy mẹ anh vui vẻ lắm, cả bố nữa, bố mẹ nói nhà không có con gái nên thương tôi như con trong nhà. Bây giờ sinh em ra, cũng một tay bà trông em thôi. Bà thương cả nhà tôi lắm, có thứ gì từ quê gửi lên bà đều mang lên đây hết. Bà với mẹ tôi cũng hợp tính. Cứ hễ gặp nhau là nói chuyện nhiều lắm. Kể ra tôi cũng may đấy chứ.

Hôm nay, mẹ cho em nghỉ học. Vì em sốt cao quá, bố cũng phải nghỉ làm buổi sáng ở nhà trông em, mẹ thì mãi tới chiều mới đổi ca được, cũng may là cả ngày đều có người trông em. Em sốt cao quá, mẹ cho uống thuốc mãi mới hạ sốt. Chắc tại hôm qua nằm điều hoà nên em mới ốm. Em rất ít ốm, nhưng mỗi lần em ốm thì ốm dài lắm. Mẹ thương em nhiều, bố cũng thương em. Mẹ đi làm chỉ sợ bố ở nhà không biết chăm em nên lúc nào cũng phải gọi điện. Trưa về, mẹ chạy qua mua ít cháo về cho em. Em ốm suốt cả đêm không ngủ được, mẹ lo cho em lắm.

Dạo này anh được cử đi dạy mấy sinh viên ở trường đại học, anh kể lần đầu làm giáo viên thật mệt. Ngày nào tay anh cũng ôm mấy chồng bài thi. Anh chấm không hết, thế là tôi lại phải giúp anh. Khổ thân anh, ai bảo hăng hái tình nguyện chứ? Nhưng mà kể ra không anh làm chắc chẳng ai làm. Đến tôi cũng thế.

Mấy hôm trước, mấy em sinh viên đến nhà tôi, họ cảm ơn vì anh đã giúp đỡ họ nhiều. Tôi để ý thấy một bé cứ ngại ngùng nhìn anh. Trời ơi, anh không ngờ lại có sức hút thế. Anh hình như cũng nhận ra nhưng mà cố ý để tôi nhìn thấy. Định trêu tôi mà. Anh nói chuyện với họ xong gọi tôi ra và bảo tôi là em gái anh? Nghe xong thế mà tôi thấy không chỉ một mà mấy em khác hớn hở hết lên. Hừm, anh đợi nhé.

Bệnh viện lại tuyển thêm mấy bác sĩ nữa, trông họ cũng trẻ đẹp trai đấy. Tôi về có kể với anh nghe chuyện, anh quay sang nói:"anh không ghen với trẻ con đâu". Ôi trời tôi cũng chịu anh mất.

Tôi cứ nghĩ công việc của anh dễ hơn y của tôi. Nhưng không, tôi sai trầm trọng. Anh học nhiều hơn so với người bình thường gấp n lần. Trời ạ, đã thế anh còn giỏi nữa. Hôm ấy tôi có đưa bài toán cao cấp cho anh giải hộ, anh làm 15 phút là ra. Trình bày gọn gàng tỉ mỉ, câu chữ chính xác. Tôi thấy anh đi làm thầy giáo cũng được đấy. Xong hôm kia cũng vậy, tôi phải ngỡ ngàng ra, anh không chỉ giỏi về toán mà anh còn giỏi về hoá sinh. Anh làm một lúc bao nhiêu bài hoá thi đội tuyển cho mấy đứa trẻ hàng xóm, xong rồi còn giúp tôi phân tích mấy mẫu trong báo cáo. Ôi con người này sao ghê thế. Nhưng mà tôi vẫn thấy có cái anh chưa được, đó là việc chọn vợ, đáng lẽ anh phải lấy người khác chứ, sao anh lại lấy tôi?

Tôi đi về họp lớp cũ, nhiều người cũng thay đổi rồi, đĩnh đạc và trưởng thành hơn nhiều. Có mấy đôi lớp tôi lấy nhau, mệt với họ. Ngày trước thì ghét cho lắm xong giờ quay ra yêu. Có đứa hỏi tôi sao không đưa con đi cùng, bởi vì ai cũng đưa theo con. Tôi cũng định cho em đi nhưng mà anh nói là để con ở nhà với anh, còn để con tiếp khách khứa là mấy cô bé sinh viên hộ anh. Tôi biết thừa anh trêu tôi, nên tôi không cho em đi. Có đứa đã đẻ hai đứa, có đứa con lớn hơn em hẳn năm tuổi. Trong khi con mình còn phải dỗ dành thì con họ đã đi học rồi. Nhưng thôi chẳng sao, tuy mệt nhưng mà em bé sẽ vui hơn khi lớn.

Họp lớp nhiều người cũng hỏi tôi là bao giờ đẻ nữa, tôi nghĩ chắc khi cho em lớn hẳn rồi hãy nghĩ tiếp. Tôi về hỏi anh, anh cười rồi quay sang phía em đang chơi, hỏi em có muốn có em bé không? Em hỏi em bé là gì. Tôi cũng đến buồn cười với bố con anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro