[T1] Sau một buổi nhậu chúng tôi đã isekai về quá khứ.
Sau một buổi nhậu chúng tôi đã isekai về quá khứ.
Moon Hyeonjun tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, đã lâu lắm rồi hắn mới có cảm giác thoải mái như vậy sau một giấc ngủ. nhưng mà tại sao hắn lại nằm ngủ ở ngoài công viên thế này? Moon Hyeonjun giật mình tỉnh cả ngủ, hắn không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra ở đây. mọi người xung quanh đang nhìn chằm chằm vào hắn.
"đẹp trai mà khùng. tiếc thật đấy."
"trời ơi đẹp trai quá. mà lại ở bờ ở bụi như này."
Moon Hyeojun cười cười tự tin, đẹp trai thật. nhưng cái cần quan tâm lúc này là tại sao hắn lại xuất hiện ở công viên như này, đã thế lại còn vừa tỉnh dậy. chẳng nhẽ hôm qua uống rượu say đến mức không biết đường về nhà mà chạy linh tinh rồi ngủ ngoài trời sao? nhưng hắn nhớ là bản thân đâu có uống nhiều đến như thế chứ.
"Moon Hyeonjun." hắn nghe tiếng ai đó gọi tên hắn. nhưng đáp lại tiếng gọi của người phụ nữ lại là giọng của một đứa trẻ con.
"dạ?"
"Moon Hyeonjun. con về nhà ngay cho mẹ. trời trưa nóng bức còn chạy đi chơi là sao?" là mẹ. nhưng nhìn mẹ trẻ quá.
Moon Hyeonjun đơ người một lúc, hắn nhìn mẹ đang đi đến kéo tay một đứa trẻ về nhà, kia là Hyeonjun lúc nhỏ. "cái đếch gì đang xảy ra ở đây vậy?"
"Moon Hyeonjun." lần này thì là giọng nói quen thuộc của thằng bạn cùng phòng Ryu Minseok. hắn quay lại nhìn thằng bạn mình. hai người 4 mắt nhìn nhau cùng tỏ ra khó hiểu. "mày có biết chuyện gì đang xảy ra không?"
"tỉnh dậy là tao thấy bản thân đang nằm ở đây rồi."
chuyện quái gì đang xảy ra ở đây vậy?
"mình đi tìm những người còn lại đi. tao cảm giác mọi người ở gần nhau thôi."
Moon Hyeonjun và Ryu Minseok nhanh chóng đứng dậy đi tìm những người còn lại. họ tối hôm qua vẫn còn đang vui vẻ trên bàn nhậu, ăn mừng cho một chiến thắng tuyệt vời của mùa giải. ấy vậy mà mới qua một đêm đã mất tích nhau rồi.
"ê Moon Hyeonjun... tao nghĩ... mình isekai về quá khứ rồi." Ryu Minseok trầm ngâm suy nghĩ. "tao vừa nhìn thấy một thằng nhóc nhìn giống em Sữa lắm."
"Wooje sao? ở đâu?" nghe đến Wooje là mắt của Moon Hyeonjun lại sáng rực lên. bởi vì hắn thật sự rất yêu người em này. là tình yêu chứ không phải sự quan tâm của người anh dành cho người em. vì sẽ chẳng có thằng anh nào lại đè em của nó ra rồi hôn hít và làm chuyện tầm bậy cả. nhưng tên đần họ Moon này vẫn chưa chịu tỏ tình thật sự với Wooje vì hắn sợ em sẽ từ chối hắn. nói là đần cũng không sai mà.
"có cả mày nữa. nhưng có ai đó đã đưa mày đi rồi."
"giờ biết tìm những người còn lại ở đâu?" Hyeonjun thắc mắc. bản thân hắn vẫn còn đang bối rối chuyện xuyên không này mà giờ đây còn phải đi tìm những người khác. ai mà biết mấy người kia có isekai theo hay chỉ có hai đứa này thôi.
"tao có linh cảm Minhyung chỉ ở gần đây thôi."
cả hai đi quanh khu vực công viên, cố gắng không tách nhau ra vì lỡ có chuyện gì thì sẽ không thể phản ứng kịp. nhưng giờ biết tìm kiểu gì, điện thoại thì không có, thông tin gì cũng mù tịt, phải dùng thần giao cách cảm hay sao?
"ban nãy em gặp một người lạ lắm. anh muốn em kể cho anh nghe không?" một đứa nhỏ đội cái mũ màu vàng có thêu một quả quýt trên đầu đứng thập thò ở cái cây nói với đứa nhỏ to hơn một chút đang ôm con vịt vàng.
"có. em kể đi." đứa nhỏ cầm con vịt vàng đáp.
"nhưng anh phải đưa em bạn vịt đã thì em mới nói cho anh cơ." đứa nhỏ đội mũ đưa ra yêu cầu.
"chuyện hệ trọng không?" khuôn mặt đứa nhỏ cầm vịt trở nên nghiêm túc.
"có. rất hệ trọng." mặt đứa nhỏ mũ vàng cũng trở nên nghiêm túc theo. "nhưng hệ trọng là gì?"
"anh không biết. mẹ anh hay hỏi anh như thế." suy nghĩ hồi lâu đứa nhỏ vịt vàng đưa ra quyết định. "được. nhưng em phải hứa sẽ chăm sóc bạn ấy."
"em hứa. anh cũng phải hứa không được kể chuyện này cho ai."
"được. anh hứa."
vậy là một cuộc giao dịch đã được diễn ra giữa hai đứa nhỏ. Moon Hyeonjun cùng với Ryu Minseok ngồi bên cạnh nghe mà cũng thấy căng thẳng theo.
"em kể cho. ban nãy anh không biết em đã gặp ai đâu." đứa nhỏ mũ vàng bắt đầu kể với giọng điệu huyền bí.
"em gặp ai?"
"em gặp một người lạ biết tên em."
nghe đứa nhỏ nói Moon Hyeonjun và Ryu Minseok thở hắt một hơi chán nản.
"thật sao?"
"đúng vậy. chú đó nhìn thấy em xong hét lên Choi Wooje. như vậy đó."
nghe đến đây thì đúng là câu chuyện đặc sắc thật. Moon Hyeonjun ló đầu ra kêu lên làm hai đứa nhỏ giật mình. "bé mới nó gì cơ?"
"aaaaaaa." đứa nhỏ vịt vàng gào lên sợ hãi nhảy xuống khỏi ghế, nó chạy ra đằng sau đứa nhỏ đội mũ.
"Moon Hyeonjun? Choi Wooje?" Ryu Minseok nhìn kĩ lại. đây chẳng phải là Moon Hyeonjun và Choi Wooje sao. nhưng là phiên bản hồi nhỏ.
"chú là ai? sao chú lại biết tên bọn cháu?" Wooje nhỏ dang hai tay ra bảo vệ Hyeonjun nhỏ đang đứng sau lưng của bé. "chú định làm gì anh Hyeonjunie của cháu?"
"không có gì phải sợ hết." Ryu Minseo dùng khuôn mặt dễ thương được lòng trẻ em ra cười cười trao đổi với lũ nhỏ. "chú chỉ muốn biết người lạ biết tên cháu kia đang ở đâu mà thôi."
"các chú là ai? đó là bí mật. cháu không thể tiết lộ." Wooje nhỏ cau mày nhìn hai người lớn trước mặt.
"chú là bạn của người lạ kia. bọn chú đang lạc nhau nên là nếu bé nói ra sẽ là rất giúp bọn chú đó." Hyeonjun nhìn lũ nhỏ. cảm giác hoài nghi vẫn còn trên khuôn mặt của cả hai đứa.
"để bọn cháu hội ý đã." hai đứa nhỏ quay ra đằng sau nói với nhau. "em có nên nói không?"
"nhìn chú to to kia sợ lắm. không đáng tin một tí nào. anh thấy nên nói cho chú nhỏ thôi."
"đúng đúng. em cũng thấy thế." hai đứa nhỏ hội ý to đến mức ai cũng nghe được tụi nhỏ đang nói cái gì. Wooje nhỏ quay ra khoanh tay trước ngực tự tin nói. "có hệ trọng không ạ?"
"rất hệ trọng." Minseok trả lời.
"hệ trọng là gì?" Hyeonjun nhỏ nói với Wooje nhỏ.
"em không biết." Wooje nhỏ vênh mặt lên. "nhưng chỉ có chú nhỏ mới được nghe thôi. chú to kia không được nghe."
Ryu Minseo cười bất lực. còn đặt điều nữa. Choi Wooje, tìm được em rồi sẽ xử em sau. theo lời hai đứa nhỏ, Ryu Minseok biết được người kia là Lee Minhyung và cũng biết được vị trí địa lí của anh đang ở đâu. chào tạm biệt và cảm ơn hai đứa nhỏ, Hyeonjun cùng Minseok nhanh chóng đi tìm Minhyung.
"ê. ban nãy Wooje bé bảo tao là của em ấy đó." Hyeonjun vừa đi vừa cười khoe với Minseok.
"xem như số em Sữa xui vì gặp được mày đi."
cả hai vừa đi vừa chí choé với nhau. hiện tại việc quay trở lại hiện tại như thế nào không ai biết, họ cần phải đi tìm những người còn lại rồi tính tiếp. liệu T1 có quay trở về được không? ai mà biết. tác giả lười viết lắm. các bạn tự tưởng tượng tiếp đi ạ. ehe.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro