Chap 3: Em sẽ không xinh đẹp ạ?
"Umma! Sooyeon không muốn có em đâu? Sooyeon không chịu đâu." – Bà Jung hốt hoảng khi thấy con gái cưng vừa mới bước vào nhà đã mếu máo khóc lóc um sùm cả lên. Bà nhẹ nhàng ôm lấy con gái cưng, vỗ về.
"Có chuyện gì mà con lại khóc như vậy? Mấy hôm nay con luôn vui vẻ mà, lại thường xuyên nói chuyện với em, sờ sờ em còn gì?" – Bà đau lòng lau nước mắt cho con gái. Ông Jung bất lực từ phía sau tiến vào cửa. Vừa nãy khi đi rước thấy Sooyeon mắt đỏ hoe ông hỏi thế nào cũng không nói. Ông nghe loáng thoáng những đứa trẻ trêu ghẹo Sooyeon thì cũng đã hiểu được phần nào rồi. NHưng lại không biết nên dỗ dành như thế nào nên đành đưa Sooyeon về nhà trước rồi tính.
Nhìn dáng vẻ khó xử của chồng, bà Jung đã hiểu ra phần nào sự việc. Bà đánh mắt bảo ông Jung cũng ngồi xuống. Cả nhà ba người cùng với một sinh linh bé nhỏ sẽ cùng trò chuyện với nhau thật nghiêm túc.
"Umma có biết không? Hôm nay con vào lớp, con nói với bạn Jenny nhà mình sẽ có thêm 1 em bé. Con kể với bạn ấy em sẽ rất đáng yêu, mỗi ngày con đều nói chuyện và sờ bụng của umma nữa. Vậy mà bạn ấy cười nhạo con. Còn nói là khi nào em bé sinh ra thì con sẽ bị ra rìa, sẽ bị appa và umma bỏ rơi, sẽ không còn thương Sooyeon nữa" – Vừa nói, nước mắt và tiếng nấc của Sooyeon cũng vang lên cứa vào lòng của ông bà Jung một nỗi đau khó tả. Đó là điều mà ông bà Jung không muốn thấy nhất khi con gái yêu biết về chuyện của em. Dù cố né tránh nhưng rốt cuộc vẫn để Sooyeon chịu ủy khuất.
"Umma, con không tin đâu, nên con cãi lại với bạn Jenny. Jenny lại khẳng định chắc chắn, bạn ấy còn lấy bạn ấy ra làm ví dụ. Bạn ấy nói gia đình bạn ấy giờ không quan tâm bạn ấy nữa. Nhưng con bực bội nhất là bạn ấy nói em bé vừa ra đời, suốt ngày không ngoan, cứ mãi khóc lóc, khiến bạn ấy không thể nào ngủ được. Rồi em bé còn xấu xí, da nhăn nheo, không xinh đẹp như mấy em búp bê của bạn ấy. Mặc dù con đã nói, pama rất đẹp, umma lại nói em rất giống con, vậy tại sao em bé lại như Jenny nói vậy chứ? Em con nhất định phải thật xinh đẹp" – Sooyeon vừa nói vừa được Pama Jung dẫn về ngồi xuống bộ ghế sa lông. Ông Jung im lặng nghe con gái nói mà cảm thấy đau đầu. Làm sao để Sooyeon hiểu chuyện em bé khóc là chuyện rất bình thường khi em bé không nói được cơ chứ. Bà Jung thì hiểu được chút chút, bà đã nắm bắt được vì sao con gái lại khóc nhiều vậy rồi. Bà mỉm cười, xoa xoa mặt con gái rồi ôm nhẹ vào lòng.
"Con gái ngoan! Đứa em bảo bối của con nhất định sẽ rất ngoan, không khóc nhè, đặc biệt là không xấu xí vì em bé giống con nhất mà" – Ông Jung ngồi đối diện nghe vợ mình nói một câu như vậy thì bật cười. Thì ra con gái của ông lại là một đứa nhóc sợ bị chê xấu đến như vậy. Ông thở phào nhẹ nhõm, ít ra không phải vì Sooyeon sợ có em nhỏ mà bị bỏ rơi, chỉ sợ em xinh ra không đẹp như mình. Thật là hết nói nổi.
"Thật hả umma?" – Sooyeon giương đôi mắt còn ần ậc nước lên nhìn umma của mình, thấy bà gật đầu chắc nịch, con bé liền nhào vào lòng bà, bàn tay nhỏ xinh xoa nhẹ lên bụng của bà rồi thì thầm thật nhỏ. "Em bảo bối của Sooyeon, Sooyeon biết em sẽ ngoan, sẽ là đứa trẻ xinh đẹp nhất nơi này". Xong xui, Sooyeon vui vẻ ôm appa của mình rồi nói "Appa của con, nãy giờ appa đã nhìn con cười trộm mấy lần, con phạt appa hôm nay không được ngủ cùng umma. Con phải ngủ chung với em của con rồi. Appa đi chỗ khác đi. Sooyeon giận appa rồi!"
Ông Jung nghe con gái nói mà nén không nổi nên cười thành tiếng. Tại sao ông lại có một cô công chúa đáng yêu đến thế nhỉ. Con bé đã kéo tay mẹ đi vào phòng rồi, hôm nay có lẽ ông sẽ bị cho ra rìa thật, nhưng không sao, vì con gái yêu dù có chịu ủy khuất xa vợ một đêm ông cũng không ganh tỵ.
*Phòng ngủ Sooyeon*
"Umma, con muốn ôm em ngủ. Umma phải ngủ cùng con thì con mới bảo vệ em được. Em là tiểu bảo bối của Sooyeon đó" – Bà Jung mỉm cười hài lòng. Bà vuốt ve mái đầu con gái rồi áp vào bụng mình. Bà thầm cảm ơn chúa đã ban cho bà một gia đình thật hạnh phúc.
"Uh! Con mau ngủ đi, em cũng cần phải ngủ nữa"
"Dạ, Sooyeon ngủ ngay đây" – Sooyeon nhỏ bé vừa áp tay lên bụng mẹ vừa mỉm cười chìm vào giấc ngủ. Cánh tay nhỏ bé, cụt ngủn nhưng đủ khiến cho bà Jung cảm thấy tự hào và ấm áp vô cùng. Giờ đây, bà đã hoàn toàn yên tâm để chờ đón sự ra đời của bé con thứ hai trong nhà.
"Jessie! Jessie"
"Ai gọi tên tôi đó?" – Sooyeon nhìn xung quanh không thấy bất cứ thứ gì rồi dần dần sáng tỏ. Cô bé đang đứng trên một thảm cỏ xanh mướt, bầu trời ở phía trên xa xa, khung cảnh thật quá xa lạ, cứ như trong phim cổ tích cô bé hay xem ấy. Bỗng từ đâu, một dáng người thấp bé, nhỏ nhắn tiến đến gần, nắm lấy tay Sooyeon. Bình thường, Sooyeon không thích bất cứ ai chạm vào mình ngoại trừ người trong nhà. Nhưng bàn tay bé xíu, xinh xinh khi đặt vào tay của Sooyeon khiến con bé yêu thích, không muốn rụt tay lại.
"Em là ai vậy?" – Sooyeon vừa nói, vừa ngồi xõm xuống để nhìn cho rõ đứa bé đang nắm lấy tay mình. Gương mặt nhỏ nhắn, đáng yêu, hai má bầu bĩnh, đôi mắt tròn to đang nhìn chằm chằm Sooyeon không chớp mắt.
"Em là em của unie."
"Thật sao?"
"Đương nhiên rồi. Jessie này, hôm nay unie khóc làm em buồn lắm ấy. Jessie đừng khóc nữa nhé" – Bé vừa nói vừa lấy tay chạm vào gương mặt của Sooyeon. Sooyeon cảm thấy trái tim mình như ngừng đập, cô không bắt lấy tay con bé mà chỉ biết im lặng cảm thụ nó thật lâu.
"Em muốn unie không khóc cũng được, nhưng em phải hứa với unie hai chuyện"
"Hai chuyện. Unie nói đi." – Sooyeon mỉm cười hài lòng, giờ thì cô bé thật sự tin lời của umma, em của mình nhất định sẽ là đứa trẻ rất ngoan và rất xinh xắn, nhưng vẫn phải hứa hẹn trước đã.
"Thứ nhất, em không được khóc nhè và làm umma và appa buồn lòng."
"Em đương nhiên là phải vậy rồi. Thậm chí em còn làm họ và Jessie hạnh phúc hơn thôi"
"Uhm, thứ hai, em nhất định phải giống như unie và nghe lời unie đó. Em là em bảo bối của unie mà"- Sooyeon vui vẻ ốm lấy cục bông nhỏ nhắn đáng yêu vào lòng mà cưng nựng, chờ đợi lời hứa từ em mình thì bỗng mông bị đánh một cái thật đau.
"A, đau quá umma"
"Sooyeon, con phải đến trường"
Sooyeon mở mắt ra. Đầu óc của cô bé còn khá mông lung, không biết em gái đã hứa với mình xong chưa nữa. Thì ra là giấc mơ sao, nhưng không sao, vài tháng nữa em sẽ xuất hiện trong nhà cô. Cô nhất định sẽ bắt em bé chính miệng hứa với mình. Sooyeon vui vẻ trở lại nhanh chân chạy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân để bắt đầu một ngày đi học mới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro