Chap 9: Kim Hyoyeon
"Unnie, unnie đang làm gì vậy?" – Jessica nghe chất giọng hơi nhõng nhẽo của Krystal liền bật cười. Jessica điềm đạm trả lời
"Đang lái xe"
"Unnie có nhớ gì không?" – Jessica dễ dàng tưởng tượng cái môi đang chu chu ra của Krystal khi nói câu này, gương mặt đáng yêu đó khiến tâm trạng trước đó không mấy vui vẻ của Jessica liền bị dập tắt, cô ngay lập tức muốn trêu Krystal
"Nhớ gì?"
"Unnie không nhớ hả?" – Giọng nói của Krystal có chút xíu xiu thất vọng
"Không! Unnie đang trên đường đi gặp đối tác mà. Em tìm unnie có việc" – Jessica trả lời nhanh
"Vậy hả? Vậy thì unnie đi đi. Nhớ về sớm đó" – Lần này thì giọng nói của Krystal không có tí sức lực luôn. Jessica âm thầm mỉm cười.
"Uhm. Mà em đang ở đâu vậy?" – Jessica lơ đãng hỏi còn tay lái thì đang rẽ vào đường lớn dẫn đến ngôi trường SM danh tiếng.
"Em đang lang thang trong trường thôi. Không phiền unie nữa, em cúp đây"
"Ừ, bye em".
Krystal bực dọc ném cái điện thoại yêu dấu xuống đùi. Cô không hiểu vì sao Jessica lại quên được chứ, rõ ràng đã hứa với nhau mỗi năm ngày này đều dẫn cô đi ăn mà sao lại đi gặp đối tác gì gì đó chứ. Jessica đúng là người chị đáng ghét, ham công tiếc việc, chẳng bao giờ quan tâm đến cô. Hồi nãy Amber có rủ đi ăn nhưng cô từ chối giờ thì hay rồi, cả trường chắc chỉ còn mỗi cô ngồi thu lu một góc như thế này, bụng thì đói meo. Krystal tự hứa khi gặp được Jessica cô nhất định sẽ giận, giận thật lâu cho Jessica phải chạy theo xin lỗi hoài luôn. Đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng dưng Krystal nghe thấy tiếng gọi
"Krystal" – Krystal ngẩn mặt nhìn lên thì trông thấy một thân hình cao lớn đang hiện rõ. Krystal khó hiểu, vì sao thầy Park Min Hyuk lại ở đây và vì sao lại gọi tên cô.
"Thầy Park, thầy gọi em có việc?" – Krystal lễ phép trả lời.
"Không, tôi đi ngang qua thấy em đang mải mê suy nghĩ nên mới gọi thôi" – Đúng lúc này, một cơn gió vô tình thổi đến làm rối tung mái tóc của Krystal. Min Hyuk trong vô thức tiến lên hai bước, đưa tay định vén tóc của Krystal nhưng Krystal nhanh hơn, cô lùi về sau một tí né tránh bàn tay đang gần chạm vào tóc mình. Min Hyuk thấy vậy liền nở một nụ cười và vui vẻ nói "Em ăn cơm chưa? Hay đi cùng tôi nhé"
Krystal khá bất ngờ với lời đề nghị này. Dù cô mù thông tin đến mấy cũng biết được dính vào thầy Park thì tụi con gái mê mệt thầy ấy chắc sẽ đưa cô vào sổ đen. Krystal không quan tâm thị phi nhưng cô cũng không thích những rắc rối phiền phức. Cô thường tỏ ra bất cần cũng để tránh những thứ vô bổ giống vậy. Ai biểu thầy có vẻ ngoài quá xuất sắc, ai biểu thầy được nhiều nữ sinh yêu thích nhưng trong đó không có em. Em xin lỗi thầy vậy.
"Dạ, em cám ơn thầy, nhưng em có hẹn rồi" – Krystal lễ phép trả lời. Min Huyk thoáng thất vọng nhưng chỉ thở dài một hơi rồi tiếp tục nở nụ cười dù có hơi khó coi tí.
"Được rồi, vậy không phiền em nữa, Thầy đi nhé!"
"Dạ" - Krystal nhìn người đàn ông lặng lẽ quay mặt rồi bước đi, thầy hơi hơi cúi đầu cộng với khung cảnh rộng lớn và yên ắng của trường lúc này khiến Krystal cảm thấy thầy hình thầy như rất cô đơn. Krystal không hiểu. Lúc nãy khi nói chuyện với cô thầy rất vui mà, sao giờ đập vào mắt cô hình ảnh buồn bã thế, có lẽ cô đã làm thầy không hài lòng chăng.
Krystal cứ đứng ngẩn người nhìn theo bóng dáng thầy dần xa xuất cho đến khi cô cảm giác được có một ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Krystal xoay nhẹ đầu thì thấy Jessica đang đứng nhìn cô, Krystal vui mừng, nở một nụ cười tươi tắn nhất rồi chạy ù đến chỗ Jessica.
"Jessie, unnie sao ở đây vậy?" – Krystal vừa nói vừa đưa tay ôm lấy cơ thể của Jesscia. Jessica cũng đưa tay vỗ vỗ nhẹ lưng của Krystal, đẩy nhẹ người Krystal ra rồi cất giọng có phần lạnh nhạt
"Chàng trai vừa nãy là ai vậy?"- Krystal bất ngờ với câu hỏi của Jessica, như chợt hiểu ra điều gì đó Krystal mỉm cười vui vẻ, cô kéo tay Jessica đi về phía ghế đá.
"Đó là thầy của em, tại thấy em ngồi một mình ở đây nên thầy lại hỏi tí thôi" – Krystal vừa trả lời vừa chơi đùa với bàn tay của Jessica – "À, vừa nãy thầy có mời em đi ăn trưa nữa đó" – Krystal không quên nhấn mạnh từ mời. Jessica nghe được câu sau thì hai hàng chân mày liền nhíu lại. Jessica chỉ đến trễ có một chút thôi đã có người chạy đến tán tỉnh Krystal rồi, lại còn là thầy giáo nữa. Krystal đúng là có sức hút với tất cả mọi người.
"Vậy à? Sao em không đi ăn với thầy đi" – Jessica có chút giận dỗi nói
"Ừ nhỉ, sao em không đi ăn với thầy ta, để em điện thoại cho thầy" – Krystal nói với giọng điệu vui vẻ, tay chân nhanh nhẹn lấy điện thoại ra bấm bấm, bỏ quên một Jessica đang giận hừng hực bên cạnh.
"Em dám hả?" – Krystal nghe câu này thì biết Jessica đã tới giới hạn chịu đựng, cô liền nở nụ cười cầu hòa, ôm sát Jessica, tựa đầu vào bờ vai dù nhỏ bé nhưng ấp ám của chị, nhỏ giọng giải thích.
"Em mới không thèm đi với thầy. Em chỉ cần Jessie xinh đẹp thôi, mà sao unnie lại đến đây vậy? Không phải đi gặp đối tác hả?" – Krystal vươn đôi mắt to tròn nhìn Jessica lấy lòng. Jessica thấy em gái như vậy cũng không nỡ giận nữa, đưa tay nắm lấy tay của Krystal, vỗ nhẹ nhẹ.
"Unnie tính làm ai đó bất ngờ, nhưng ngược lại, đến đây còn thấy một màn tình cảm bất ngờ hơn" – Jessica nói với một gương mặt hơi buồn buồn khiến Krystal thấy mình thật tội lỗi. Jessica đã bỏ công bỏ việc để đến trường đón cô, để làm cô vui vẻ mà cô lại còn trêu chọc Jessica. Cô biết Jessica không thích cô tiếp cận với người lạ, không thích cô yêu đương quá sớm. Krystal dùng hai tay bưng trọn gương mặt của Jessica quay về phía mình rồi chu mỏ nói.
"Em xin lỗi! Em chỉ muốn đi ăn với Jessie của em thôi" – Krystal nói xong thì điểm nhẹ môi lên mũi Jessica. Lúc nào cũng vậy, khi Jessica giận Krystal dùng chiêu này đều hiệu quả và lần này cũng không ngoại lệ. Jessica bật cười, lấy tay áp lên má của Krystal, dày vò nó thành đủ hình dạng.
"Lần này tha cho em, nhưng không có lần sau. Em nhớ đã hứa không yêu đương trong giai đoạn học hành rồi đó, nào tốt nghiệp rồi tính" – Krystal gật gật đầu và cố gắng nở một nụ cười nhưng hơi khó, cô bé chỉ biết đợi cho đến khi Jessica chơi đã với gương mặt của mình rồi buôn tha cô như những lần trước đó thôi. Rốt cuộc Jessica cũng thấy hài lòng, liền dừng tay lại, chuyển sang vuốt ve nhẹ nhàng.
"Đi ăn với unnie nhé" – Krystal không theo kịp tiết tấu của Jessica nhưng cô bé cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc liền đáp một tiếng "Dạ"
"Muốn ăn ở đâu đây, hôm nay em toàn quyền quyết định" – Jessica lên tiếng hỏi khi cả hai đang yên vị trên chiếc xe thể thao sang trọng. Krystal đưa tay lên cằm ngẫm nghĩ một chút xíu liền trả lời.
"Soojung muốn ăn thịt bò" – Jessica liền bật cười, cô cũng đoán chắc Krystal sẽ nói ra món này. Jessica đã biết trước và đặt hàng với Sooyoung từ tuần trước để mong đúng ngày hôm nay lắp đầy cái bao tử không đáy của Krystal.
"Biết lắm mà, cùng đến nhà của Sooyoung thôi, lần này đầu bếp chính của nhà hàng sẽ đích thân xuống bếp đó" – Nghe Jessica nói hai mắt Krystal sáng rỡ, thích thú.
"Tuyệt quá unnie! Mau đi, em đói lắm rồi" – Jessica đạp chân ga mạnh hơn mong đến nơi đúng giờ. Cả hai chị em nhà Jung đều thích ăn uống, những món ngon Jessica hay Krystal biết thì ngày hôm sau Jungsis sẽ cùng đến hoặc chậm lắm một tuần sau cũng ghé. Jungsis yêu và cuồng thức ăn ngon. Vì ảnh hưởng nền văn hóa Mỹ nên Krystal thích thịt bò, bánh mì kinh khủng. Jessica cố gắng học hỏi vài món ăn truyền thống Hàn Quốc để có thể trị bớt chứng cuồng của Krystal, nhưng do bận nên thời gian để Jessica cưng chìu nấu ăn cho Krystal cũng đếm trên đầu ngón tay. Jessica tự nhủ thầm, cô nhất định phải lên kế hoạch dành ra ít nhất một tuần một lần nấu ăn cho Krystal để Krystal hạn chế ăn thức ăn bên ngoài thôi.
-------
"Sica, cậu cũng đến đây để gặp Sooyoung à?" – Vừa bước xuống xe, Jessica đã nghe thấy tiếng gọi của Taeyeon, thật sự rất trùng hợp.
"Không, mình đi ăn cùng Soojung thôi. Còn cậu đến đây làm gì?" - Jessica chỉ về phía Krystal đang đứng bên kia. Krystal thấy Taeyeon liền vui vẻ chào hỏi.
"Taengoo unnie, unnie cũng đến đây ăn à?"
"Em đừng gọi tên đó được không?" – Taeyeon nhăn mặt, chị em nhà Jung tại sao luôn gọi cái tên từ hồi bé xíu ấy nhỉ. Jessica đúng là người nhớ dai nhất thế kỷ.
"Em thấy tên Taengoo rất đáng iu, cùng lắm em chỉ gọi khi có 3 người chúng ta thôi, có người ngoài em sẽ gọi là Taeyeon unnie, được chưa?" – Krystal tươi cười. Taeyeon là bạn thân với Jessica từ khi nào Krystal không biết, có lẽ tình cảm của họ cũng giống như tình bạn của cô và Amber. Krystal yêu quý Taeyeon giống như Jessica vậy.
"Vậy thì cũng được. Nhìn em là biết đến để ăn rồi. Unnie đến đây có tí việc" – Taeyeon vừa nói dứt câu thì họ cũng đã đi sâu vào trong. Quán ăn lúc này không có quá nhiều người, cả ba cùng vào gian phòng Jessica đã đặt sẵn.
"Xin chào quý khách! Giám đốc Sooyoung đã căn dặn chúng tôi hôm nay phải tiếp đãi quý khách thật tốt, lần trước đầu bếp chính của nhà hàng không đến trực tiếp được, xin quý khách thứ lỗi, lần này chúng tôi đặc biệt chuẩn bị món thịt bò ngon nhất theo yêu cầu của tiểu thư Jung do đích thân đầu bếp trưởng của nhà hàng Ms Kim Hyoyeon chuẩn bị. Xin quý khách đợi trong vòng 5 phút nữa" – Vừa nói xong người quản lý liền lui về, Jessica đánh mắt nhìn về phía Krystal, cô đoán chắc Krystal đang thèm nhỏ dãi luôn. Ngồi bên kia Krystal nghe giới thiệu mà nuốt nước miếng ực ực. Lần trước chỉ là phó bếp thôi, lần này đích thân bếp trưởng, chắc chắn rất ngon rồi, không thể đợi được nữa. Krystal cười đến hai mắt muốn híp lại quay sang phía Jessica.
"Unnie, nghe thật hoành tráng quá. Nhưng có món nào nhanh nhanh một chút không ta? Em đang đói quá!" – Krystal nói kèm theo một biểu cảm đáng yêu không thể tả, Jessica liền đưa tay xoa xoa nhẹ bụng của Krystal dỗ dành.
"Đợi một chút, nhanh thôi sẽ được ăn"
"Dạ, Soojung đợi"
Hai chị em nhà Jung tình cảm với nhau khiến người thứ ba chứng kiến là Taeyeon cảm thấy hơi lạc lõng. Dù sao lát nữa Taeyeon cũng gặp được người thân, nhưng chắc chắn bọn cô tình cảm không thể sến súa được như Jungsis.
"Xin chào quý khách! Tôi bếp trưởng Kim Hyoyeon xin hân hạnh phục vụ" – Vừa nói dứt lời, Hyoyeon liền bắt tay vào nấu nướng, những món ăn nhẹ được làm chỉ trong vòng không quá 10 phút đã ra lò, Krystal thích thú ngắm nhìn. Cô mong muốn sau này mình cũng có thể làm vài món ăn gì đó. Cô nhất định sẽ nấu cho Jessica ăn, hẳn là Jessica sẽ rất hạnh phúc.
"Hyoyeon unnie, những món ăn này học lâu không ạ?"
"Nếu em muốn unnie sẽ dạy em" – Hyoyeon mỉm cười với Krystal. Krystal lúc này mới có dịp nhìn kỹ gương mặt của Hyoyeon. Hyoyeon có gương mặt xinh đẹp, làn da trắng sáng, chiếc mũi thon gọn, tổng thể rất hài hòa. Đặc biệt là khi cười, nụ cười của Hyoyeon mang lại sự tươi tắn và tự tin cho người đối diện.
"Này! Thơ thẩn gì đó, lo ăn đi" – Jessica hít nhẹ vào người Krystal mắng yêu. Krystal lúc này mới định thần lại, tay hăng hái cầm muỗng nĩa.
"Dạ, Taeyeon unnie ăn ngon, Jessica unnie ăn ngon" – Krystal cắt một miếng nhỏ cho vào miệng mình, miếng thịt bò như tan chảy, mùi thơm của nguyên liệu hòa với mùi thịt bò thật quá tuyệt vời. Krystal chưa từng thưởng thức món ăn nào ngon đến vậy.
"Ngon quá unnie! Unnie cũng ăn một miếng đi" – Krystal liền cắt một miếng bỏ vào miệng của Jessica. Jessica mỉm cười ăn, đúng là ngọt tận lòng luôn. Buổi ăn diễn ra trong không khí và vui vẻ của Jungsis còn Taeyeon thì luôn bị bơ. Bản thân Taeyeon cũng không ngờ mình lại bị cho ra rìa lãng xẹt như vậy.
"Ms Kim! Đã xong các món rồi, em có thể dành thời gian cho chị họ của em được rồi chứ?" – Taeyeon thốt lên một câu khiến sự tập trung ăn uống của Jessica và Krystal bị ảnh hưởng. Krystal quá bất ngờ liên lên tiếng hỏi.
"Bếp trưởng Kim là em họ của unnie?"
Taeyeon gật đầu, Krystal quay qua nhìn Hyoyeon, Hyoyeon liền gật đầu. Krystal đơ một hồi mới hiểu thông, trố mắt nhìn Taeyeon hỏi
"Sao nãy giờ hai người không chào hỏi nhau? Vậy việc riêng của Taeyeon unnie là gặp Hyoyeon unnie hả?"
"Đúng vậy" – Taeyeon tỉnh bơ trả lời.
"Đang làm việc mà, xong các món rồi thì mới tới việc riêng chứ. Mình được trả lương để làm điều đó. Taeyeon, vậy ra Jessica Jung bạn thân của cậu, còn đây là Krystal em gái của Jessica à?" – Hyoyeon tháo tạp dề và mũ ra để lộ mái tóc dài màu bạch kim suôn mượt.
"Đúng vậy! Để mình giới thiệu, đây là Kim Hyoyeon em họ của mình, còn đây là chị em nhà Jung đúng như cậu nói tên hồi nãy đó" – Taeyeon vui vẻ nói.
"Unnie, unnie nấu ăn ngon ghê á" – Krystal phấn khích nói, cô đặc biệt thích những người nấu ăn ngon, đặc biệt là món thịt bò.
"Nếu em thích unnie có thể dạy em nấu" – Hyoyeon mỉm cười.
"Dạ! Cám ơn unnie" – Krystal cười tít mắt. Taeyeon thấy Krystal và Hyoyeon đã nói xong mới vui vẻ bắt chuyện với Hyoyeon.
"Dạo này cậu khỏe chứ? Lần nào hẹn cũng nói bận là sao, bà mong cậu lắm đó" – Hyoyeon ngồi xuống ghế cạnh Taeyeon, chỉ im lặng rồi thở nhẹ ra một tiếng.
"Mình hiện không rãnh lắm" – Sau câu trả lời của Hyoyeon không khí có vẻ chùng xuống. Jessica âm thầm nháy mắt với Taeyeon. Taeyeon nhanh chóng đưa ra lời đề nghị.
"Không rãnh gì chứ? Dù gì cậu cũng đã phục vụ Sica và Soojung xong rồi hay chiều nay đi mua sắm với mình đi, cuối tuần rồi còn gì" – Taeyeon vui vẻ gợi chuyện. Hyoyeon nhìn thấy thái độ tích cực của Taeyeon thì cũng không nỡ từ chối, suy nghĩ một lát thì gật nhẹ đầu.
"Vậy tốt rồi. Sica, Soojung có đi cùng với tụi mình luôn không?" – Taeyeon hào hứng mời mọc.
"Cũng tốt! Mấy khi Kim Taeyeon lại thoải mái đi mua sắm như vậy. Mình sẽ chọn đồ mới cho cậu. Mấy bộ cậu mặc kiểu dáng chán phèo. Soojung, hôm nay chúng ta cùng nhau lột xác Taeyeon nhé!" – Jessica quay sang nói với Krystal. Krystal lập tức hiểu ý.
"Chuyện nhỏ, Taeyeon unnie mà vào tay em thì chỉ có xinh đẹp hơn thôi." – Krystal nhìn Taeyeon cười cười. Taeyeon chợt cảm thấy lạnh lạnh, chị em nhà Jung chắc không biến cô thành tắt kè 7 màu như khi còn bé chứ?
*Trung tâm mua sắm Soshi*
"Taengoo, cái áo này không đẹp, chân váy không tôn được vóc dáng cậu, loại"
"Taengoo, phần eo không có điểm nhấn, bộ này không được"
"Taeyeon unnie, cái màu này không hợp, unnie không được chọn nó"
"Đôi giày này độ cao vừa phải, thiết kế bắt mắt và lại còn mềm mại, Taeyeon unnie đi thử đi"
"Taeyeon, cậu thử màu son này cho mình xem nào"
"Taeyeon, cậu thích mùi nước hoa này không?"
....
Suốt một chiều đó, Taeyeon bị hai người, à không phải nói là ba người hành hạ thay không biết bao nhiêu là quần áo. Taeyeon bé nhỏ vì để chìu lòng ba người đẹp mà mệt bở hơi tai. Cô là kiểu người thích ăn mặc tự nhiên, phong cách hơi bụi bặm cá tính, nhưng Jessica thì không đồng ý, luôn muốn cô nhìn nữ tính. Krystal thì khác hơn, có phần giống với Taeyeon nên chọn đồ coi như là đúng ý với cô nhất. Còn cô em họ Hyoyeon sống bên Pháp quen rồi, chọn đồ cầu kỳ khỏi phải nói, màu sắc phối lung tung. Cả ba người đều mua một núi đồ, tất cả được chuyển lại cho Taeyeon với một câu kết rất chân thành.
"Chúc Taengoo/Unnie/Taeyeon vui vẻ!"
Mặt Taeyeon méo xẹo, tay cầm đầy ắp một đống túi lớn nhỏ bé tí đủ cả. Hôm nay Taeyeon mệt lừ người nhưng cảm thấy rất vui.
"Cám ơn mọi người! Để cụ thể hóa mình mời mọi người một bữa"
Jessica và Krystal nhìn nhau rồi hiểu ý
"Mình và Krystal có việc rồi, cậu và Hyoyeon cứ đi ăn với nhau đi, bữa nào rãnh chúng ta sẽ đi mua sắm tiếp. Hyoyeon, cậu nấu ăn giỏi mà chọn đồ cũng rất chuẩn đó. Hôm khác sẽ đến để thưởng thức những món ăn mới của cậu" – Jessica nói xong thì bí mật nháy mắt với Taeyeon. Taeyeon mỉm cười gật đầu.
"Đúng đó, Unnie đã hứa dạy em nấu ăn mà. Em sẽ cố gắng học và không có đốt nhà như Jessica unnie. Hihi" – Sau câu nói của Krystal ai nấy đều bật cười vui vẻ. Jessica bí mật lườm Krystal. Krystal hơi rụt cổ sau ánh nhìn đó, trong đầu thầm nghĩ tối nay chắc chắn sẽ bị ăn hiếp nữa cho coi.
"Ừ, vậy chào hai cậu" – Taeyeon giơ tay vẫy chào Jessica, Hyoyeon đứng kế bên cũng gật đầu chào. Thật ra, Hyoyeon rất muốn từ chối đi về, nhưng chị em nhà Jung quá nhanh đã tranh thủ trước cô. Dù không muốn nhưng cô không nỡ nhìn thấy Taeyeon buồn. Gương mặt của Taeyeon nhìn khá là trẻ con, mỗi khi phụng phịu hay rầu rĩ làm người khác rất thương tâm, không nỡ. Hyoyeon không hy vọng bắt gặp những biểu cảm sầu não của Taeyeon.
"Hyoyeon! Chúng ta đi thôi. Mình sẽ đãi cậu món ăn đường phố" – Taeyeon bận rộn kệ nệ một đống túi, nhưng vẫn cố gắng dùng ngón tay rãnh rỗi để nắm lấy tay của Hyoyeon, cắt ngang những mạch cảm xúc khác nhau trong đầu cô. Hiện giờ, Hyoyeon chỉ cảm nhận được sự ấm áp lan tỏa từ ngón út của Taeyeon truyền qua tay cô. Hyoyeon lặng lẽ nở một nụ cười, vui vẻ theo đuôi Taeyeon.
***
"Taeyeon, sao lại đến đây giờ này" – Jessica từ trên lầu bước xuống, thấy Taeyeon đang ngồi trong phòng khách thì đưa mắt sang, ý chỉ đến quầy rượu của mình. Taeyeon hiểu ý liền đứng dậy đi sang đó.
"Mình chỉ là quá vui thôi. Dù sao hôm nay cũng cám ơn cậu rất nhiều" – Taeyeon ngồi xuống chiếc ghế ở quầy rượu, cả hai thường thích ở đây nói chuyện. Ở bar cũng vui nhưng khá ồn ào, với lại Krystal cực không thích Jessica đi đến nơi đó nên Jessica rất hạn chế.
"Có gì đâu chứ, có thể giúp cậu mình rất vui" – Jessica vừa nói, vừa lấy hai cái ly và một chai rượu vang, cung cách dịu dàng, cao quý không giống với tổng giám đốc lạnh lùng kiêu ngạo. Taeyeon vui thích ngắm nhìn, hưởng thụ việc Jessica lúc nào cũng đối xử với Taeyeon đặc biệt như thế.
"Ừ, cậu và Krystal đến đã cứu mình một ván. Nếu không có hai chị em cậu, Hyoyeon chưa chắc đã đồng ý gặp mình lại còn đi mua sắm và đi ăn cùng mình nữa. Chị em mình chưa từng thân thiết được đến như vậy. Em ấy dù không nói nhiều với mình nhưng không còn xa lánh mình nữa. Cám ơn cậu rất nhiều" – Taeyeon đưa tay vuốt nhẹ mép ly, ánh mắt không giấu được sự vui mừng nhìn về phía Jessica. Trong nhà họ Kim, ngoại trừ bà nội luôn ủng hộ cô bên cạnh giúp đỡ Jessica, còn lại đều bắt ép cô phải trở về gia đình phụ giúp anh trai quản lý bệnh viện của gia đình họ Kim. Cô không phải không muốn về, chỉ là không nỡ rời đi mà thôi.
"Chuyện nhỏ thôi mà. Lúc nãy con bé có chấp nhận về nhà chưa?" – Jessica vui vẻ hỏi lại. Jessica làm bạn đủ lâu để hiểu chuyện gia đình Taeyeon rắc rối cỡ nào. Cũng may Hyoyeon là bếp trưởng tại nhà hàng của Sooyoung, lần trước nếu không phải gặp ít vấn đề thì cả hai đã gặp lại tại buổi tiệc chúc mừng Krystal rồi. Nhưng đổi lại, nếu Jessica rơi vào tình cảnh của Hyoyeon chắc cũng sẽ đưa ra quyết định tương tự, sự tổn thương dành cho Hyoyeon là quá lớn. Hyoyeon bây giờ đã tỏ ra thoải mái hơn tất cả nhờ vào sự cố gắng và kiên trì của Taeyeon. Jessica không thể quên được lần Taeyeon đến xin gặp nhưng Hyoyeon đã cự tuyệt và để Taeyeon đợi ngoài trời đêm lạnh suốt 5 giờ đồng hồ. Jessica không đến kịp chắc Taeyeon sẽ chết vì cóng mất.
"Vẫn chưa, nhưng em ấy chịu tiếp xúc với mình như vậy là đã tốt lắm rồi" – Taeyeon nhớ lại khoảng khắc ban nãy mà vui vẻ, dù hơi ngượng ngập một chút nhưng Hyoyeon đã đồng ý suy nghĩ việc về nhà. Cô hy vọng Hyoyeon nhanh nhanh trở về, bà của cô đã mong mỏi rất rất lâu rồi.
"Ừ, mọi việc cần phải từ từ, cậu quá dồn ép thì phản tác dụng. Mình sẽ cố gắng giúp cậu. Hyoyeon cũng rất thích Soojung, mỗi khi con bé mời được Hyoyeon đến đây thì sẽ rủ thêm cậu. Lúc đó cứ nhẹ nhàng nói chuyện, mọi việc đâu sẽ vào đấy" – Jessica tiếp tục thắp lên niềm tin cho Taeyeon. Taeyeon gật gù, tay nâng ly rượu chạm nhẹ vào ly của Jessica.
"Ừ, mình tin như vậy" – Jessica thấy Taeyeon không còn phiền muộn nữa thì cũng sảng khoái nở nụ cười tươi, cả hai ngửa đầu uống cạn ly rượu.
"Mà Taengoo này, ngày mai có buổi tiệc chiêu đãi, cậu và mình cùng đi nhé. Mình không muốn về quá trễ. Con bé Soojung cứ mãi cằn nhằn" – Jessica chợt nhớ đến những lần càm ràm trước kia của Krystal mà hơi hơi nhức đầu.
"Biết rồi. Soojung là một đứa trẻ tốt, cậu cũng đừng quản em ấy chặt quá, cần phải để con bé tự lớn lên nữa, cứ bảo bọc con bé như vậy hoài thì con bé làm sao mà lớn nổi" – Jessica xoay sang nhìn Taeyeon rồi thở dài. Cô không phải muốn quản chặt, chỉ là cô luôn không an tâm thôi, đối với Jessica, em gái là tất cả.
"Mình sẽ cố gắng. Mà này, hôm nay ở trường có thầy giáo để ý Soojung đó. Cậu điều ra người đó ngay dùm mình. Mình không muốn bất cứ việc gì ảnh hưởng đến việc học tập của Soojung" – ÁNh nhìn của Jessica chợt sắc bén. Taeyeon thở dài, lúc nào Jessica cũng vậy thì đến khi nào Krystal mới có cơ hội có người yêu đây. Taeyeon cảm thán dùm cho Krystal.
"Cậu mà cứ vậy hoài chắc con bé ở giá quá" – Jessica đăm chiêu, cố tình không để ý câu nói của Taeyeon.
"Đừng nói vấn đề này nữa, cậu cũng biết Soojung là bảo bối của mình. Mình chỉ muốn điều tốt đẹp nhất cho em ấy" – Jessica kiên quyết.
"Mình biết mà. Cậu giống gà mái mẹ của Soojung quá!" – Taeyeon trêu đùa.
"Cậu dám nói mình là gà mái mẹ. Mình đánh chết cậu".
Thế là trong đêm tối, trong nhà Jung có một người đã bị đàn áp đến thê thảm.
****
Khi Jessica trở về phòng ngủ của mình đã hơn 2 giờ sáng, cuộc trò chuyện với Taeyeon lúc nào cũng thoải mái và kéo dài đến tận khuya như vậy. Jessica cảm thấy vui vui nhưng cũng có gì đó đè nặng trong lòng. Cô chậm rãi tiến về cái giường duy nhất trong phòng, Krystal đang say sưa ngủ, Jessica say mê ngắm nhìn vẻ mặt thiên thần của em gái, từ cái trán cao cao y chang của cô, đến đôi mày xinh đẹp. Jessica chạm nhẹ đến cái mũi cao kiêu hãnh của Krystal, thầm hỏi tại sao Chúa trời lại ban cho em gái cô một vẻ đẹp quá sắc xảo đến như vậy. Jessica nhìn chằm chằm đến đôi môi của Krystal. Jessica không hề thừa nhận nhưng cô yêu chết đôi môi của Krystal, em ấy thường hay biểu lộ cảm xúc qua đôi môi, mỗi lần chu mỏ hay phồng má hoặc bậm môi đều xinh đẹp lạ thường. Jessica chầm chậm cúi người hôn xuống. Jessica chậm rãi niết nhẹ môi của Krystal rồi rời ra ngay, nhưng Krystal lại nhanh hơn một bước, cô bé đưa tay vòng lên ôm siết lấy Jessica. Jessica hoảng hốt, cứ tưởng Krystal đã tỉnh giấc, cô nhắm mắt lại, chờ đợi hành động tiếp theo của Krystal. Qua một hồi lâu, không thấy có dấu hiệu gì bất thường, Jessica từ từ hé mắt ra, thầm thở phào nhẹ nhõm, thì ra Krystal chỉ là đang mớ ngủ ôm cô theo thói quen thôi. Jessica nhẹ nhè điều chỉnh thân thể, hai tay ôm lấy cơ thể của Krystal. Jessica siết lấy cơ thể nhỏ bé trong vòng tay, áp mặt vào trong lồng ngực ấm áp của Krystal. Krystal dù ngủ nhưng cũng cảm giác được sự bất an của Jessica hay gì đấy mà dùng tay vuốt ve lưng của Jessica. Jessica cố gắng xua đi tất cả lo lắng, chậm rãi nhắm mắt rồi cũng thiếp đi.
P/s: Ngày cá tháng tư mà nhận được tin sốc dễ sợ!
Hy vọng Jungsis mãi là của nhau cơ! huhu!
Jungsis của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro