Untitled Part 4
Dạo này notes của Facebook nhìn cứ na ná Wattpad với Tumblr :v :v :v tiện hơn hẳn hồi đầu :v
Ngồi nghĩ lắm thứ linh tinh mà giờ i quên sạch.
À, ốm được mọi người thương nhiều ghê :) Ông anh ở xa kêu, mày không bảo anh để anh về chăm mày :v về bằng mắt :)) Có bạn nam chẳng bao giờ nhớ tới mình bỗng nhiên lại hỏi thăm, nghe giọng bạn cảm giác cũng thỏa mãn, đỡ ốm đi bao nhiêu, ít nhất thì cũng cố gắng nói đỡ khào khào :v Còn được bạn nữ hầm gà nấu cháo cho ăn nữa :))) Chắc giọng mình trong điện thoại kinh lắm mà có đứa bảo nghe như kiểu sắp chết :))) Ờ thì liệt giường thật mà :)) Cơ mà giờ chạy nhảy ok rồi, chỉ là không nói được thôi :)) Cái gì cũng vậy, cảm kích các bạn hết nấc, chỉ cần một câu hỏi hay một chút quan tâm là đã vui lắm rồi :) *dễ thỏa mãn gal*
Hôm nay bố mẹ tui đi Yên Tử, để lại hai con một học xa một ở nhà :) Hi vọng hai cụ sẽ có khoảng thời gian vui vẻ :) Má mì tui dễ say xe, chỉ sợ đi về là ốm. Cơ mà có bố bố đại nhân chăm sóc trên đường đi chắc là không việc gì (?!?!) Tui chỉ sợ bố tui cũng say xe như mẹ tui luôn á, nào giờ quen lái xe chứ có quen ngồi sau xe đâu @@
Hôm qua tui giờ chứng thần kinh nhắn tin cho một đống, đại loại "Dạo này cậu thế nào", "Lâu rồi mình không nói chuyện", các thứ dở hơi, ngồi đọc lại đúng là thấy phát rồ :'(Có một người mình rất cảm kích, xa nhau lâu, ai cũng đã rẽ lối, tuy mất một thời gian khá lâu để có thể nói chuyện, nhưng thật sự cảm giác vẫn rất gần gũi :))) Tui chỉ mong ông với gấu hạnh phúc, thật lòng luôn, hạnh phúc mãi mãi mãi về sau, không ai được làm ông buồn hết :v Ex-ông già đã đi cùng tui, cảm ơn ông đến giờ vẫn còn để ý quan tâm tui (một chút), tui cảm thấy rất ấm áp. Ông là người duy nhất không để tui phải tủi thân bao giờ :) Nếu thời gian quay ngược, chắc tui sẽ không quay lưng đi như thế :))) Cơ mà cũng không hối hận, vì nhờ thế, bây giờ tui mới biết cảm giác thật sự thương một ai đấy là thế nào ^^ Thật sự mong ông hạnh phúc đến già :D :D
Con Mint điên, gác đầu lên bụng nó nằm max phê :) Ấm ấm mềm mềm, cái mùi không lẫn đi đâu được :) Cái mùi hôi hôi đặc trưng dưới gan bàn chân nó ấy, bây giờ thiếu cái mùi ấy là thấy khó ngủ :)) Như kiểu thói quen vậy, không có cục lông nhỏ nằm bên cạnh, không ôm nó mỗi đêm, cảm giác lạnh hơn và đêm dài hơn :)) Con chó nhỏ, nằm nép vào người tui và gối đầu lên tay hay bụng tui mà ngủ, vật lộn cũng không thèm dậy, quá đáng yêu, đáng yêu đến mức đáng ghét :)) Cho dù là nghèo hèn hay giàu sang, no đủ hay đói khát, nó vẫn chưa bao giờ bỏ mặc tui, kể cả đôi khi, trong vài giây tui quên mất nó, nó vẫn luôn nằm bên cạnh tui, giống như một đứa nhỏ bám mẹ không rời. Thật sự, những con chó cún, đáng yêu hơn con người quá nhiều, không mè nheo, không ích kỷ, không tham lam...cho dù là trẻ con cũng không thể đáng yêu bằng những con cún.
Khi sốt, tui sẽ đi ngủ. Bây giờ, tui sẽ ngủ. Mơ vài giấc mơ lạ kỳ hay ho và lại mở máy lên gõ :) Ý tưởng luôn đến từ những giấc mơ :D
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro