Phần 1: Giấc mơ nhảm nhí trong giấc ngủ 2 tiếng vào buổi trưa
Cậu bé tên là Neumen. Tôi cũng chẳng biết cái tên này từ đâu mà ra, chỉ biết có thế. Cậu là một thiếu niên 20 tuổi, cũng đã qua cái thời hành động thiếu suy nghĩ rồi nhưng vẫn chưa đủ độ chín chắn để giải quyết mọi việc theo cái cách bình thường mà một người bình thường nên làm. Hôm nay có vẻ như lại là một ngày không hề may mắn đối với cậu bé, đây là cách nói giảm nói tránh đấy! Cậu bé vừa bị một con nhóc cho leo cây, nó gửi cho cậu một lá thư, cũng khá là tình cảm, cậu lập tức quên hết đi việc vừa bị té sấp mặt và vết thương ê ẩm khắp người và cười toe toét. Mà cho dù cô bé không gửi bức thư đó thì cậu vẫn cười, chắc cậu là dạng thanh niên luôn mở miệng toe toét đối với mọi việc, đôi khi vì lý do này mà đám bạn lại ăn hiếp cậu, nhưng cậu đủ thông minh để né tránh được việc trở thành đối tượng thường xuyên của chúng. Có lẽ việc cậu bị trêu chọc chỉ là do đôi khi cậu quá đáng ghét khi lạc quan quá thôi. Trở lại với việc trước mắt, như đã nói, cậu vẫn đang ở trong trạng thái lâng lâng như trên mây ấy, cảm giác cứ như vớt được vàng không bằng. Đâu đó vang lên tiếng mắng "đồ khùng", chắc là từ mấy tên nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhở của cậu.
Một thoáng sau, nhanh đến mức nụ cười của cậu còn chưa kịp tắt, cô bé ấy quay lại, không còn vẻ mặt vui vẻ, cá tính vừa nãy nữa. Đến bên cạnh, cậu vừa bị đá... cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, miêu tả một cách chi tiết thì sau khi giằn lại bức thư - lúc này vẫn đang trên tay cậu, sau đó bằng hết sức lực, cô bé sút thẳng vào hông cậu, khiến cậu té nhoài về phía sau.
- Đồ con khỉ! Bớt ảo tưởng đi - với một vẻ mặt hí hửng kết hợp với chút đanh đá, cô bé hét lên.
Sau khi thốt ra hết câu nói đó, cô bé chạy đi, như để hắn... ý tôi là cậu bé... là Neumen ấy, đau lòng hết cỡ, cô bé còn quay lại và lè lưỡi, chề môi làm một động tác vừa có nét đáng yêu của một cô bé mới lớn, kèm theo câu mắng:
- "Đi chết đi, thằng đần".
Lúc này khi cậu đã nhận ra rằng mình chỉ là một trò tiêu khiển thôi, cậu bật cười, một nụ cười hơi chua chát hiện lên trên khuôn mặt. Đâu đó lại vang lên tiếng cười ha hả, nghe chất giọng khá giống với tiếng chửi khi nãy, có lẽ tên bạn cùng lớp vẫn theo dõi nãy giờ thấy hả hê lắm khi thấy có người gặp nạn như thế. Cậu chẳng cảm thấy gì cả.
Buổi chiều ấy, hoặc có thể là vài hôm sau. Lúc đi ngang sân trường, cậu thấy một thằng bé, nhìn qua có vẻ bộ đồ thằng bé mặc hơi bẩn, khuôn mặt hơi khó chịu, có vẻ nó vừa bị té hay sao đấy, nếu loại bỏ đi phần dơ bẩn và biểu cảm khó chịu đấy thì phải nói là thằng nhóc khá đẹp trai đấy, chỉ là bộ mặt đẹp đẽ ấy đã bị che lấp đằng sau mớ tóc rối bung và biểu cảm khó chịu kia, chẳng biết cậu lấy mớ suy luận ấy từ đâu ra nữa. Liếc qua cậu chợt thấy trên tay thằng nhóc đang cầm một mảnh giấy, chẳng phải là cậu hay để ý quan sát người khác mà đấy là do thằng nhóc đang tập trung nhìn vào tờ giấy cũng như vẻ tập trung của nó khiến cho cậu để ý mà thôi. Và cũng khá bất ngờ, tờ giấy đó đôi với cậu lại quá quen thuộc, cậu vừa bị chơi mà, mọi việc cứ như một tíc tắc trước vậy.Cậu đứng lại quan sát, thằng nhóc sau khi suy nghĩ một lát, cầm tờ giấy lên và bỏ vào miệng, nhai và.... nuốt. Thấy cậu nhìn, nó gằn giọng:
- Rác rưỡi !
Ngay lập tức cậu hiểu ra, thằng nhóc đang bị ăn hiếp, nhưng trái với cậu, nó hoàn toàn chống trả lại bọn bắt nạt, cũng như lũ lấy nó ra làm trò cười, những phần dơ trên cơ thể rõ ràng là từ một trận xô xát vừa xảy ra, và bức thư đó, cũng là từ con bé, luôn sử dụng trò đó để làm cho mấy đứa mà nó ghét cảm thấy đau đớn. Tại sao cậu biết những thứ này, vì rõ ràng thằng nhóc đó chính là cậu, cậu đang ở trong mơ mà... cậu bật khóc, rõ ràng như sao ở trên trời, một sự bùng nổ cảm xúc xảy ra trong cậu, không còn nụ cười toe toét trên mặt nữa, từ sau trong con tim, cậu biết hết những trò dơ bẩn mà lũ bạn cậu làm, cũng như những lời nói xấu, những thứ đáng khinh đó, đang khinh rẻ cậu. Và trên hết, cậu còn khinh rẻ mình hơn. Tại sao cậu phải cười? Tại sao cậu lại hành động kiểu để thỏa mãn bọn nó như thế?
...
Tôi thức dậy, nước mắt vẫn còn ướt khuôn mặt. Này bộ phận kiểm soát giấc mơ kia ơi. Tôi đúng thật không phải là một tên may mắn, và đúng thật là dạo này tôi hơi stress, nhưng cũng đâu cần thiết phải để nhân vật của tôi phải chịu đau đớn về mặt tinh thần như thế kia chứ. Thật ra có một cuộc sống bình thường là quá ổn rồi, mọi thứ đã quá may mắn với tôi rồi ấy chứ. Và một nụ cười gượng gạo nhưng cũng toe toét không kém lại được kéo lên.
...
..
.
Câu chuyện này rõ ràng sẽ chẳng dẫn đến đâu cả, tôi chỉ muốn cho bản thân mình một chút tự thỏa mãn trong cuộc đời thôi, làm ơn đừng đánh giá tôi, cảm ơn :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro