chương 16
khôi vũ -> jayson
khôi vũ
ê xíu chở t qua quán anh bảo đi
jayson
ủa sao hôm trước kêu ông ngọc chở r mà
khôi vũ
đừng nhắc đến thằng già đấy nữa
t sợ chạy về nhà lấy xe muộn giờ
m chở t đi đi
điiiiiiiii
điiiiiiiii
jayson
cái meme niệm phật đâu rồi
cầu trời cho con không bị ông ngọc trụng nước sôi đem đi vặt lông
khôi vũ
rồi giờ chở hay không nói một câu
jayson
em có sự lựa chọn khác hả
:))))))))))))
xíu tan ca r em chở qua đó luôn
khôi vũ
coi như m biết điều
_______________________________
"vũ đến rồi đó hả, vào đi em"
"dạ em chào anh, chúc mừng sinh nhật anh bảo"
bước vào quán nhậu với tông màu tối với ánh đèn vàng nhạt làm đôi mắt một năm phải đi gặp bác sĩ vài lần của khôi vũ hơi khó khăn trong việc quan sát. vũ thề là cậu không có ý muốn tìm người nào đấy đâu, nhưng ánh mắt cậu vẫn vô thức lướt một vòng quanh quán. không biết do vô tình hay cố ý mà bùi duy ngọc hôm nay ngồi tít trong cùng. đừng hỏi tại sao xa như vậy mà vũ vẫn nhận diện được con rắn kia, vì quả đầu nhuộm đỏ của hắn ta còn sáng hơn cái đèn pin nữa.
"sao mà ngồi đờ ra như người mất hồn thế"
"đâu có, em đang lên kế hoạch sau này bám đùi anh bảo mà. sau này em hết tiền thì em đến đây ăn vạ anh bảo luôn"
"chú thì kinh rồi. hôm nay sinh nhật anh, chú không uống là không nể mặt anh đâu đấy"
"em nói cho anh biết, tửu lượng của em cũng đứng hàng nặng đô chứ không vừa đâu"
ngồi xuống, bảo nhìn vũ. mới có mấy năm không gặp mà nhìn cậu bé trước mặt đã khác rất nhiều. cảm nhận rõ ràng nhất phải kể đến đôi mắt ngày trước lúc nào cũng hớn hở mỗi khi gặp anh, hôm nay đuôi mắt lại có phần cụp xuống.
à không, khuôn mặt này bảo đã từng thấy rồi. lúc vũ đang hoang mang tại sao thái độ của duy ngọc lại đổi thay nhiều như thế vào bốn năm trước, lần nào bảo gặp vũ, cậu cũng mang dáng vẻ như này.
họ bắt đầu tán gẫu về mấy chuyện vặt, những câu chuyện nhỏ nhưng lại khiến bầu không khí trở nên gần gũi. những câu chuyện rôm rả về công việc, bạn bè, về những năm vũ đi du học đã xảy ra những gì, cứ như bình thường, nhưng vũ lại không thể tập trung hoàn toàn. trong lòng cậu hiện tại chỉ là một mớ hỗn độn.
bảo rót thêm rượu, giọng trầm hơn một chút.
"vũ này, em với thằng ngọc dạo này sao rồi"
vũ hít một hơi, cái gì đến thì cũng phải đến thôi. ai bảo cậu và bạn trai cũ lại có bạn chung cơ chứ.
"thì... vẫn thế thôi chứ sao anh. ổng làm chủ, em làm nhân viên, nhìn cái mặt thôi đã thấy ghét rồi"
"vũ, em biết là anh muốn hỏi thứ khác mà"
"..."
"anh nghĩ có những thứ em cần phải biết"
_______________________________
vũ im lặng, ly rượu trong tay run run. Không gian xung quanh như mờ đi, chỉ còn lại tiếng lòng của cậu vọng lại. tiếng cười nói xung quanh nhạt dần, chỉ còn lại tiếng tim đập khe khẽ trong lồng ngực. men rượu khiến mặt cậu nóng ran, nhưng lòng thì lạnh buốt.
vũ thấy duy ngọc thật ngốc. ngốc đến mức cứ tưởng rời đi là sẽ cho cậu được tự do, là sẽ cho cậu một cuộc sống mới. nhưng nếu thật sự hạnh phúc, sao ánh mắt hôm nay của hắn lại trốn tránh đến thế? sao phải cúi đầu, phải giả vờ như chẳng quen biết?
"ngốc thật, mà hình như mình cũng chẳng khác hắn là bao"
_______________________________
bộ tộc rắn
bray
@duy ngọc
trốn đi đâu rồi
ra đưa em bé của m về kìa
gần chục chai soju chứ ít gì
thái ngân
vãi
duy ngọc
đứa nào đưa vũ về giúp t
thái ngân
giờ biết sợ rồi à
duy ngọc
ừ
thái ngân
nay t không đưa về được đâu
thằng bảo vừa dặn rồi (x)
bray
tao nói trước t cũng không chở vũ về đâu
đứa nào xót tự làm đi
duy ngọc
haiz
@bray vũ đâu rồi
bray
ló cái mặt ra đây
vũ vẫn ngồi chỗ cũ
_______________________________
"vũ, chìa khoá nhà đâu rồi"
"gì, hong bít"
"nào, dậy ngay. lấy chìa khóa thì mới vào được"
duy ngọc chưa bao giờ được trải nghiệm trạng thái đang say của khôi vũ. nhưng điều quan trọng bây giờ là không có chìa khoá nhà!!!!!! duy ngọc cũng đã thử tìm ở mọi chỗ có thể tìm rồi, nhưng thằng nhóc này ra khỏi nhà chỉ mang đúng một cái điện thoại với mấy tờ tiền lẻ thì hắn biết làm sao bây giờ.
chẳng còn cách nào khác, duy ngọc đành đưa khôi vũ về nhà mình. thôi thì bị em giận cũng được, chứ hắn cũng chẳng biết làm gì hơn. đêm nay hắn đành bầu bạn với cái sô pha vậy.
_______________________________
"vũ, em xuống khỏi người anh ngay!"
"hong"
giọng vũ nghèn nghẹn, không to, nhưng có gì đó vừa lì vừa bướng. cậu cúi xuống, mái tóc loà xoà che nửa khuôn mặt, hơi thở vương mùi rượu phả nhẹ lên cổ người đối diện.
"vũ, nhìn anh. có biết anh là ai không?"
"bùi duy ngọc"
"nhớ quan hệ của hai đứa mình là gì không"
"thằng người yêu cũ nói dối"
duy ngọc khẽ chột dạ. Ngực hắn phập phồng, hơi thở rối loạn. chẳng lẽ... em bé đã biết rồi sao? câu nói bật ra nửa như trêu, nửa như giấu đi nỗi run nhẹ trong lòng.
"say rồi cái gì cũng nói được"
"không có say! anh bảo nói nghe hết òi."
"vậy càng phải về nhà. dậy ngay, không có chìa khóa thì anh đưa em sang phòng thằng thịnh."
"sao già mà nói lắm thế, có làm không thì bảo?"
giọng vũ nhỏ nhưng dứt khoát, pha chút cục cằn của người đã chẳng còn muốn nghe thêm gì nữa. cậu khẽ cười, nhưng nụ cười méo xẹo.
"ngày mai dậy em sẽ hối hận đấy"
vũ không trả lời. trong ánh đèn lờ mờ, đôi mắt cậu ánh lên thứ cảm xúc vừa ướt át vừa lạc lối. hối hận à? có thể. nhưng ít nhất tối nay, cậu không muốn trốn. không để cho người bên dưới kịp nói thêm, vũ cúi xuống, nhanh chóng quấn lấy môi lưỡi người ấy.
duy ngọc sững sờ. thế giới xung quanh dường như khựng lại một nhịp. tay hắn khẽ run, nhưng cuối cùng vẫn siết lấy eo người kia như thể sợ chỉ cần buông ra, mọi thứ sẽ tan biến mất.
thôi thì chuyện ngày mai để ngày mai tính, bùi duy ngọc gã phải sống cho hiện tại trước đã.
toi khom biết viết⚡️ nhưng toi có cốt biết viết ⚡️ hehe. đoạn sau mời các nàng qua acc của ddieeu để đọc nhaaaaa
đỉnh kout trong sự nghiệp viết lách của toi, lần đầu tiên được hơn 1k1 từ 🥹. đọc chương này mọi người sẽ hiểu tại sao toi không viết được văn xuôi. đống chữ này viết khổ hơn 2 chap bình thường huhu. cũng định là tối mai mí đăng nhưng mà nghĩ chắc mọi ngừi đang đợi nên hoi hữu duyên đăng giờ này luôn hehe. chúc mọi người zui zẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro