chương 24

hiện tại, nam sơn đang nằm trong diện "đối tượng cần cách ly khỏi nhật hoàng". hoàng thì đã được "thả tự do" đi làm trở lại, nhưng quãng đường đi - về đều có anh phúc theo sát như vệ sĩ riêng. còn ở công ty, thành công cũng chẳng để nó có cơ hội tiếp cận anh dù chỉ nửa bước.

dù sao thì cũng không thể nói chuyện với anh phúc, nên nam sơn quyết định phải giải thích trước với người dễ mềm lòng nhất - thành viên số một của hội đồng quản trị nhật hoàng - thành công.


nam sơn -> côngb

nam sơn
anh ơi
anh cho em có cơ hội được thú tội

côngb

sao tưởng không muốn tiếp xúc nữa
m không muốn gặp hoàng
thì cũng đừng gặp t

nam sơn
🥹
tại em ngu
em xin lỗi
anh định nhắn cho bà tts mới đến
nhưng mắt em bị mù nên mới gửi nhầm
chứ em thề
em muốn nghiêm túc với anh hoàng ạ

côngb
:)))))))))))))))))))
cuộc đời t lần đầu tiên thấy có từ chối nhầm
m giải thích thì đi tìm hoàng
tìm t làm gì

nam sơn
anh nhìn lại xem
em mà đứng trong tầm mắt của anh
thì anh dẫn ảnh đi luôn rồi
em không chen vào được

côngb
ngu thì chết
dm không hiểu tại sao
t lại phải dính vô 2 đứa chúng m nữa
giờ t kệ đấy
m làm sao thì làm
à nhớ né mặt ông phúc ra
ổng còn căng lắm
bị đấm cho mấy phát thì khổ

nam sơn
em đội ơn anh
côngb đã thả 👍


vượt qua giám khảo đầu tiên là thành công, nam sơn cảm thấy như đã gỡ bỏ được một tảng đá trong lòng. bồn chồn đợi đến giờ ăn trưa, nó mới mon men qua phòng sales. giữ đúng lời hứa với nam sơn, thành công đã tìm một cái cớ hoàn hảo để rời đi và để nhật hoàng ở lại.

"hoàng chờ xíu nha, công đi mua cơm rồi quay về liền à."

nhật hoàng mỉm cười vẫy tay tạm biệt thành công. thật là, cậu cũng có phải là con nít đâu mà cần trông coi kỹ như vậy. cũng chỉ là thất tình thôi mà, đời người ai chẳng phải trải qua cơ chứ.

đang vừa lơ đãng nghĩ ngợi vừa gõ nốt mấy dòng báo cáo, hoàng bất chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ đến chỗ mình. chưa kịp ngẩng đầu lên, giọng nói quen thuộc đã vang lên trước.

"anh hoàng."

bàn tay đang gõ phím chợt khựng lại. tim hoàng, dù cố tỏ ra bình thản, vẫn đập nhanh hơn nhịp thường một chút. cậu ngẩng lên, bắt gặp nam sơn đang đứng gần mình, vẻ mặt vừa lo lắng vừa rụt rè.

"em có thể nói chuyện với anh một chút được không?"

lần đầu tiên sau cái ngày định mệnh ấy, anh gặp lại nó. sau khi khóc một trận long trời lở đất, nốc cũng phải hết nửa két bia nếu không bị cản lại, anh tự nhủ với lòng mình không được đặt hy vọng ở trên người đỗ nam sơn nữa.

nhưng lý trí không thể thắng con tim đang loạn nhịp.

cuối cùng, anh vẫn đồng ý.

dưới tiết trời thu, nắng dịu không quá gắt. hai bạn trẻ đứng đối diện nhau ngoài ban công, giữa khoảng không vừa đủ để nghe rõ nhịp thở của đối phương. nhật hoàng không dám nhìn thẳng vào mắt nam sơn, anh sợ mình sẽ không kìm được lòng mình mà nhớ lại những kỉ niệm cùng với nó. anh thích nó đã lâu như vậy rồi, sao có thể nói bỏ là bỏ được.

"anh tưởng sơn bị cấm lại gần anh rồi chứ?"

hoàng biết hết đó, ánh mắt như có thể phóng ra dao của thành công và anh phúc mỗi khi thấy nam sơn. còn hỏi vì sao anh lại biết nó đang ở gần á, cái này chắc là thói quen. chỉ cần trong bán kính mắt người có thể phân biệt, một bóng lưng thôi cũng đủ để anh nhận ra rằng đó là nam sơn.

"thì... em đang phạm luật mà."

"sơn đừng trêu anh. hôm nay sơn tìm anh có chuyện gì?"

nam sơn hít một hơi, giọng khẽ run nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"em xin lỗi. nếu em nói tin nhắn hôm đó là em gửi nhầm, chứ em không hề có ý định từ chối hoàng, thì hoàng có tin em không?"

lúc này hoàng mới chịu nhìn lên. đôi mắt hai người chạm nhau, một thoáng ngắn ngủi thôi, nhưng đủ khiến không khí đặc quánh lại.

"sơn nói gì cơ?"

"em nói, em không muốn từ chối anh. em còn muốn nói mong anh cho em một cơ hội có thể chăm sóc anh, bảo vệ anh."

"với tư cách là người yêu anh."

nhật hoàng lặng người. một lúc lâu sau, anh mới nhận ra tim mình đã loạn nhịp thật rồi. câu nói ấy của nam sơn như một viên đá rơi xuống mặt hồ yên ả trong lòng anh, khuấy lên từng lớp cảm xúc mà anh tưởng đã lắng lại từ lâu.

thấy anh im lặng, nam sơn cúi đầu, lòng nó lạnh đi từng chút. nó nghĩ quả báo của mình đến rồi. cũng phải, nó làm tổn thương anh như thế thì sao có thể mơ tưởng bước đến bên anh một lần nữa cơ chứ.

"em xin lỗi, là em đường đột rồi."

nhưng chưa kịp rời đi, nhật hoàng lập tức ôm chầm lấy nó, đầu nhỏ vùi vào lồng ngực của nam sơn mà lắc lắc.

"sơn là của anh rồi, không được nuốt lời đâu"

nam sơn ngẩn người. trái tim đập loạn, đôi tay run rẩy không biết nên làm gì cuối cùng cũng dũng cảm ôm lấy anh.

"em không đi đâu mà."

"e hèm, không muốn làm phiền cảnh phim điện ảnh lãng mạn này đâu nhưng mà tôi xin nhắc nhẹ. còn 20 phút nữa hết giờ ăn trưa, hai bố trẻ không vào hốc nhanh đến lúc bị phạt thì ráng chịu."



cặp đầu tiên thành đôi hêh. cứ đến đoạn cao trào của cặp nào là mọi người cũng sẽ thấy một loại chữ như thế này. tại t nghĩ đã tỏ tình nghiêm túc thì nên gặp mặt sẽ tốt hơn là tin nhắn, xin lỗi thì càng thế. nên là cứ thấy chữ nhiều là mọi người biết sắp có biến òi đó.

anyway, tất cả xem và khen cho em sơn anh hoàng đã thành đôiiiiiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro