20. nightmare

ong seongwoo x lee daehwi

Đôi mắt cậu cay xè, gió bên ngoài thổi vào làm cay mắt cậu

Cánh cửa sổ cứ đập liên hồi, kèm theo đó là tiếng rít gió bên ngoài trời chuẩn bị nổi cơn giông

Giờ đã là nửa đêm rồi và cậu chẳng thể ngủ được vì bâu trời mùa hạ đang nổi giông tố

Cậu với lấy chiếc khăn nhỏ ở đầu giường, che đi đôi mắt mình rồi bước đi

Cậu ra khỏi phòng, cậu mò mẫm trong đêm tối theo phản xạ. Cậu cứ đi thẳng thôi. Vì chẳng có đôi mắt để nhìn đường

Tới tận cuối hành lang, tay cậu chạm vào cánh cửa gỗ. Cũng có vài vết xước rồi nhỉ. Cậu gõ cửa

Cánh cửa mở ra, cậu lại tiếp bước. Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cậu vào căn phòng này. Lâu đến mức cậu chẳng thể nhớ nổi cách bài trí của căn phòng này nữa

Theo quán tính, cậu đi theo hướng hai giờ và ở đó có một chiếc giường

Cậu ngửi thấy mùi hương hoa nhài quen thuộc, thoang thoảng vương vấn nơi cánh mũi cậu

Cảm nhận rõ hơn là tiếng thở đều đều của nam nhân đang say giấc trên chiếc giường ấy

Cậu ngồi xuống bên cạnh giường. Chiếc giường lún xuống một khoảng

Cậu khẽ đưa tay chạm lên khuôn mặt của kẻ đang say giấc kia. Có lẽ lâu rồi không được nhìn thấy nên cậu sắp quên đi khuôn mặt người rồi

Cậu cảm nhận được chiếc mũi cao, làn da mịn màng của người. Tất cả như thể đang trỗi dậy trong tâm trí cậu. Từng hình ảnh quá khứ về người cứ thế mà hiện lên thật rõ

"Em lại thức khuya rồi"

Là giọng nói của người. Cái giọng nói ngọt ngào như rót vào tai cậu, một lần nữa làm tan chảy trái tim cậu

Bị người khác chạm vào nên y tỉnh giấc. Cũng không lạ lẫm gì khi thấy cậu ngồi cạnh mình

"Em lại mất ngủ sao, Daehwi?"

Y vẫn rất nhẹ nhàng nói chuyện với cậu. Nắm lấy bàn tay đang chơi vơi giữa không trung của cậu, y nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn

À phải rồi, sao cậu lại có thể quên đi đôi môi ngọt ngào của y được chứ!

Chẳng thấy cậu trả lời, y dường như đã đoán được điều gì

"Em nằm xuống đây đi, anh sẽ ở đây, ngay bên cạnh em"

Y kéo cậu nằm xuống giường rồi ôm lấy cậu

Y biết, cậu sợ sấm, sợ những lúc bầu trời đen kịt với những cơn mưa da diết chẳng dứt, sợ những lúc phải ở một mình

Y biết điều đó, biết cậu chẳng thể ngủ ngon mấy tuần nay. Y lấy tay gối đầu cho cậu, dù ê mỏi bao nhiêu cũng được, miễn sao có thể đánh đổi cho cậu một giấc ngủ ngon

Bàn tay y đều đều vỗ lưng cho cậu, ôm chặt lấy cậu để cậu biết rằng y luôn ở bên cậu

Chỉ cần em đặt niềm tin vào anh, trời đất có nguy hiểm thế nào đều không đáng sợ



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro