chap 2: hành trình bị ghép đôi ...
Kể từ hôm đó mà tôi không yên được ngày này, đi đâu cũng văng vẳng tiếng đồn giữa tôi với Luân.
" ê My , mày thích thằng Luân à "
" mày điên à, tao thích nó hồi nào "
Bạn tôi cười nhìn tôi với vẻ khác lạ:
" nghiện mà còn ngại cơ đấy "
" tao xin, đứa nào đồn vớ vẩn vậy "
Nó cười cợt, vỗ vỗ vào vai tôi mà nói:
" vừa hôm trước còn cầm tay nhau chạy đi đâu đó mà hôm nay khước từ rồi à "
Ôi trời, hóa ra là từ lúc đó...tôi thở dài vội giải thích trong sự bất lực:
" thôi tao lạy mày, hôm đó là nó bảo nó để đồ ở nhà ông nội gần trường nhưng không ai đi lấy với nó, tao mới đi lấy chung, chứ không lẽ để mất 10đ công nghệ chỉ vì không đi với nó hả.."
" thế sao không ai đi với nó mà mày đi "
" thì vì không ai đi nên tao mới đi đó chứ "
Lúc đó đầu tôi đã nghĩ con bạn tôi có phải bị mất não không mà giải thích bao nhiêu nó cũng không hiểu..
Rồi còn đẩy thuyền chung với bọn kia nữa chứ..
Dù bị đồn hay bị ship cặp với nhau nhưng tôi và cậu ta ... vẫn là cãi nhau um sùm lên..
Tôi bị ship cặp với cậu ta rất lâu, đến khi lên lớp mới rồi vẫn bị ship
Có lần tôi cũng vì bực mình chuyện cậu ta sỉ vả người khác mà chửi:
" sao mày thêm 1 tuổi rồi mà vẫn chửi người khác như thế nhỉ, năm trước đã vậy thì thôi đi năm nay lại tiếp tục, nhắm thấy học ở đây chán quá thì tìm trường khác có cùng đẳng cấp với mày mà học. Không thì chuyển sang lớp A học với bạn thân mày kìa."
" bộ mày nghĩ tao muốn ở lại cái lớp này chắc, chuyển được thì tao đã chuyển từ lâu rồi "
" mày không thể bớt gây sự được à "
" gì mà gây sự, người chửi tao trước là mày mà "
Tôi chỉ tay thẳng mặt cậu ta.
" tính tao thấy mày chửi người khác là tao chửi vậy đấy, người ta không chửi mày thì tao chửi."
Kết quả sau đó tôi và cậu ta không chửi nhau nữa mà cũng không thèm nói gì nữa...
Một hôm tôi đang ngồi học trên lớp, con bạn tôi lại chạy tới...
" ê, mày với thằng Luân..."
Nó chưa kịp nói hết câu liền bị tôi chặn miệng.
" im...mày im"
" sao thế "
" rốt cuộc mày thấy tao với nó hợp nhau chỗ nào mà mày ship cặp hăng say thế hả "
Nghe vậy nó liền ngồi xuống cạnh tôi, rồi bắt đầu phân tích:
" này nhé, mày với thằng Luân nhìn rất hợp nhau luôn"
" hợp chỗ nào! Tao với nó cãi nhau chửi nhau như chó với mèo còn gì "
" thế mày ghét nó không "
Tôi bỗng suy nghĩ một lúc lâu. Tính tôi vậy chứ chẳng ghét ai bao giờ, chửi nhau cũng chỉ đôi ba chục phút. 5 phút sau là lại bình thường ngay. Tôi trả lời:
" không hẳn "
" đấy thấy chưa "
" nhưng vậy thì liên quan gì? "
Con bạn tôi gõ nhẹ lên trán tôi một cái rồi lại giải thích:
" đây nhé, nó tên gì "
" thì..Luân "
" thế mày tên gì "
" My "
Nó vỗ tay liên tục rồi lại nói:
" đấy, nó là chữ L mày là chữ M mà trong lớp à không trong khối có mỗi mình mày là tên chữ M à "
Tôi thắc mắc:
" thì sao "
" mà mày ở lớp mình, mày không để ý à"
Chậc, sao bạn tôi càng nói càng khó hiểu thế nhỉ.
" cuối cùng là gì, dài dòng vậy "
" hazz, theo danh sách học sinh trong lớp thì xếp theo kiểu nào "
" bảng chữ cái abcd gì đó "
" đúng rồi, trong danh sách thì thằng Luân rồi mới tới mày "
Tôi trố mắt, ngạc nhiên:
" ơ, chứ không phải con Linh rồi tới tao à "
" mày khùng, Khanh-Linh- Luân-My... mày sau thằng Luân "
" vãi, rồi thêm lý dó nào nữa không "
Nó cười khà khà, như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.
" ngoài ra, trong lớp nó chỉ nói chuyện với mày còn gì "
Hể??! Sao lại là chỉ nói chuyện với tôi...là do không ai thèm nói chuyện với nó mà.
" tao với nó chỉ chửi nhau thôi, có nói chuyện đâu "
" hí hí "
" mày càng nói là tỷ lệ ghét thằng Luân của tao càng cao lên đấy "..
Nó đang cười bỗng cười lớn hơn..nói thật chứ tôi chẳng sợ gì khác ngoài giọng cười của nó đâu.
" người ta nói rồi, ghét của nào trời trao của đó mà hahah"
" thôi thôi thôi...mày biến đi cho tao nhờ"
Rồi nó phắn đi tôi mới thở dài.
Sao số tôi khổ vậy, mỗi lần tôi chửi nó bọn trong lớp lại bảo là chửi yêu chứ có phải chửi bình thường đâu..
Kiếp trước tao đã làm gì để bây giờ phải khổ thế này...
À, vì tính khó chịu nên Luân nó ngồi một mình nhưng chung dãy ngang với tôi.
Nó với tôi chỉ cách 1 người thôi.
Cho nên việc nó liếc tôi là thường xuyên..
Có hôm, bọn bạn tôi đùa quá trớn thì:
" ui ui hai đứa mày yêu nhau đấy à, ghê ghê "
Cậu ta liền tỏ thái độ còn nhanh hơn cả tôi
" bọn mày câm hết tao xem, nó có cái gì đâu mà tao thích chứ đừng nói là yêu"
"..." ( tôi..)
" thôiii, tao thấy 2 bây hợp nhau, yêu đi cho khỏe "
Cậu ta liền đập bàn chỉ vào tôi nói:
" tao ghét nó "
Ha..tôi nhìn cậu ta, miệng cười nhẹ. Mắt tôi hiện rõ sự khó chịu tột cùng, khinh thì đúng hơn.
Nó lại tiếp tục bảo:
" không phải ghét mà là rất ghét, nên bọn mày ngậm miệng lại...ship với chả ghép."
Lúc cậu ta chuẩn bị bỏ đi thì tôi bỗng lên tiếng gọi:
" ê thằng kia ".
Hình như cậu ta biết tôi gọi cậu ta nên cũng quay đầu:
Tôi nói với giọng điệu không thua kém gì cậu ta.
" mày nghĩ tao không ghét mày hả, trước giờ tao chưa từng ghét hay kì thị cô lập bất kì ai nhé...nhưng mà...hôm nay thì có rồi đấy."
Trước khi quyết định rời đi tôi lại nói:
" kể từ hôm nay... tao ghét mày. "
Sau đó tôi đã không thèm liếc đến cậu ta dù chỉ là một cái...bị cô lập ấy à. Đáng đời. Thế mà dạo gần đây cậu ta vẫn chơi được với một vài đứa trong lớp tôi, chủ yếu là nữ vì cậu ta nhận chỉ bài...cũn đào hoa đấy nhỉ.
Dù vậy nhưng tin đồi vẫn không thuyên giảm ngược lại còn nhiều thêm. Haha kệ nó, tôi chẳng quan tâm nữa đâu...
( chời ơiii, chap sau là lý do vì sao tui tỏ tình rồi, nhanh vậy sao trời. )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro