chap 3: tỏ tình có liệu có phải trò đùa...

Vừa lúc sáng đi học chửi nhau thì chiều tôi phải đi học thêm môn tiếng anh..

Không biết do đâu mà tôi học ngu anh từ bé, cơ mà cấp 1 tôi vẫn đc 5 năm liền học sinh giỏi...haha chắc vì tiếng anh hồi đó dễ với cả không có mấy bài nghe rồi đánh đúng sai và điền từ như Trung Học Cơ Sở.

Năm ngoái trung bình môn của tôi là 8.2 vậy mà vẫn xếp vào học sinh khá vì môn tiếng anh 3.6 điểm...

Tôi khóc hết 3 tiếng...nhưng nghĩ mình ngu sẵn rồi nên thôi.

Cũng cùng ngày hôm nay thì xuất hiện một tài khoản facebook có tên giống hệt thằng bạn trong lớp tôi.

Thành ra chúng tôi không biết đó có phải của nó không...

Hỏi nó cũng chỉ ậm à ậm ừ nên gần như mù tịt thông tin cả.

Tài khoản đó cũng có kết bạn với tôi, tôi từng thử nhắn hỏi thì bên kia bảo " là tao chứ ai ".

Nhưng tôi bảo đưa ảnh xem thì lại không cho...thật ra thằng bạn đó là chú bên ngoại của tôi bằng tuổi nhau nên mới học chung... nó tên Đạt

Vì thế nên tôi cần ảnh để xác minh nhưng bên kia từ chối...thội kệ đi cũng chẳng phải việc của mình.

Chiều hôm đó tôi đi học thêm anh, lúc giải lao thì bọn tôi có bàn về chuyện tài khoản của thằng đó...

Người thì đoán chắc của nó thật, người thì không tin bảo không phải đâu.

Thấy vậy tôi cũng góp vui, tôi lại nghĩ đó là của thằng bạn..

Dù gì trong lớp học thêm chỉ có 6-7 đứa, đều học chung lớp cả. Chơi cũng không sao.

Bỗng con bạn tôi kêu lên:
" vậy chúng ta cược đi, ai thua cược sẽ phải làm theo yêu cầu đặt ra trước đó "

Đứa nào cũng đồng ý.
" được được, chúng ta cược đi"

Tôi cũng không ngại gì mà không cược, chỉ là vài ván cược vui vui, không việc gì phải sợ..

Con bạn tôi bắt đầu ván cược:
" bây giờ, ai nói tài khoản đó là của thằng Đạt "

Tôi chỉ cười:
" tao "
Ngoài tôi thì có thêm 2 người nữa..

" rồi vậy số còn lại trong đó có cả tao là nghĩ đó không phải thằng Đạt "

Một người trong nhóm lên tiếng:
" vậy thua cược phải làm gì, hình phạt ấy..."

Thú vị ghê, tôi khá thích mấy ván cược thử thách. Vì nó không mất tiền mà chỉ xem đứa nào tự tin có liêm sỉ hay không thôi..

Bạn tôi cười phá lên chỉ vào tôi:

" nếu đó không phải thằng Đạt, thì mày phải tỏ tình thằng Luân "

Ể??! Cái..vãi. thế cũng nghĩ ra được. Mấy đứa kia cũng hùa theo...ép tôi hả. Không cần ép, tôi là người có chơi có chịu tuyệt đối không rút cược đâu.

" ha~ được thôi, nếu đó không phải thằng Đạt, tao sẽ tỏ tình thằng Luân ".

Bạn tôi có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi nói như vậy, chắc tôi kiên quyết quá .

Lúc đó vì trong lớp tôi, rất nhiều đứa bị ghép với nhau nên mục đích và hình phạt của ván cược chủ yếu là mục tỏ tình.

Đứa nào cũng sẽ phải tỏ tình với đứa mình bị ghép nếu thua cược...

2 ngày sau đó, tôi thì có kết quả của ván cược...và tôi..thua cược.!!

Ôi trời, tôi đã nghĩ mình thắng nhưng trời lại không độ thì thôi vậy...dù gì tôi cũng là một người có chơi có chịu.

Dám nói dám làm.!!!

Chiều hôm đó tôi đã nhắn tin với thằng Luân như này:

" ê Luân "
"..?.."

" xin lỗi vì bữa trước chửi mày nhé "

Vậy mà nó chỉ like một cái...tôi lại tiếp tục dù có hơi do dự nhưng tôi thua cược thì tôi sẽ làm như lời mình nói.

" tao có chuyện muốn nói "

" gì.."

" tao thích mày "

"..."
Tôi thở phào khi đã nhắn xong dòng đó thì bất chợt tôi lại căng thẳng với những lời cậu ta trả lời tôi..

Tôi có thể thấy hẳn sự rối rắm, bối rối chỉ qua màn hình...giống như không biết nên trả lời tôi như thế nào.

Cậu ta nhắn:

" tao "

" ý tao là, tao với mày vẫn còn học...b-bây giờ tao muốn tập trung để học hơn. Tao chưa muốn yêu đương.."

Cậu ta giải thích rối cả lên...tôi có chút suy nghĩ rồi cũng chỉ đáp lại:
" um "

Thật ra tôi không để ý đâu vì đây vốn chỉ là hình phạt khi thua cược thôi. Tôi cũng dự định sáng hôm sau lên lớp sẽ nói rõ với cậu ta luôn.

Sau đó tôi cap màn hình gửi bọn bạn để chứng minh tôi đã làm xong hình phạt .

Gửi 3p tôi liền thu hồi để tránh làm phiền đến cậu ta...ai mà ngờ bọn nó gian đến mức khi vừa thấy tôi gửi ảnh liền cap lại màn hình còn lưu ảnh lại rồi mới đọc sau.

" mày khỏi phải thu hồi, tao cap với lưu cả rồi "

Tôi không thể nói được gì...một lúc sau nó lại gửi cho tôi 1 ảnh cap đoạn tin nhắn giữa nó với Luân.

" chúc 2 bây trăm năm hạnh phúc "
( ảnh )

" hạnh phúc cái mẹ mày... Còn lâu tao mới yêu nó"

Ồ....vậy à.
Haha..tôi cứ nghĩ chỉ là ván cược cũng tính giải thích cho cậu ta vào sáng mai....nhưng đọc xong đoạn tin nhắn trong ảnh..

Tôi lại phát cọc..tôi chuyển tiếp ảnh đó sang cho cậu ta. Và chửi:
" ê, tao đã làm gì mày chưa hả...tao chưa chửi hay động chạm gì tới mày hết nhé. Sao mày cứ sơ hở là lôi tao vào nói vậy "

" tao có nói như vậy nhưng tao không có ý như mày nghĩ "

" ý mày là tao không xứng chứ gì...tao nói cho mà biết nhé..tao không cần, chứ không phải tao thèm muốn đâu.."

"..."

Cậu ta đột nhiên im lặng đến lạ. Không có ý phản kháng lại lời chửu của tôi. Vì cơn tức giận nên tôi xả giận liên tiếp vào những dòng tin nhắn gửi cậu ta.

Sau khi vừa lòng tôi mới dừng lại. Lúc đó cậu ta đã nhắn:

" tao xin lỗi. "
Ơ!?...sao lạ vậy. Nhẽ ra cậu ta phải phản kháng và chửi lại tôi mới đúng.

" lẽ ra tao không nên nói như vậy ".

Lòng tôi lại đột nhiên lo sợ. Tên này hôm nay có phải đập đầu vào đâu rồi không?.

Tôi nhắn lại :
" um "

Nhưng.......tôi lại có suy nghĩ kì lạ. " hay là mình thử tỏ tình lại nó, để chắc chắn nó với mình không có gì cả "

Thế là tôi liền tỏ tình lại một lần nữa, nhưng chỉ là thử thôi, chỉ thử..
" này, tao thích mày "

"..."

Lại sự im lặng đó...tôi đoán cậu ta sẽ không trả lời, mà nếu có thì chỉ có từ KHÔNG ...

Bỗng cậu ta trả lời rất ngắn gọn..làm tôi rất sợ khi nhìn thấy nó:

" um.."

Tôi đã phải giật mình...WTF??!!!
Toang rồi toang thật đấy. Sao cậu ta lại đồng ý vậy..sao vậy . Cậu ta bị cái gì à.

Một đống câu hỏi của tôi cứ liên tục xuất hiện trong đầu.

Tôi từ lo sợ rồi lại đến trầm tư. Trong khi tôi chưa kịp định hình vì sock thì cậu ta đã đổi chủ đề đoạn chat thành màu hồng từ lúc nào.

Còn đổi cả biệt danh. Trời ơiiii, tôi đâu có cầu mà ông trời làm như vậy. Ông đang trêu đùa tôi đúng không.

Sáng mai làm sao tôi đối mặt với cậu ta đây hả...vậy là tôi vầ cậu ta đã thành 1 cặp thật luôn rồiii :((

[Chưa từng nghĩ đến chuyện vì ván cược mà có người yêu đâu...mọi người từng va phải trường hợp như tui không, chắc là không đâu vì tùy nhân phẩm :))) ]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro