chương 6: ghen??

Kể từ ngày đó tôi cũng có nói chuyện với Luân. Cũng nhắn hỏi nhiều. Còn ở lớp thì vẫn có chút...

Nghĩ thì thời gian cũng nhanh thật. Mới đó mà đã sắp qua năm mới rồi.

Tôi cũng nhận ra...vậy là tôi với Luân yêu nhau được 1 tháng. Chịu thôi, tôi vẫn bảo với cậu ta chưa thể công khai.

"Tao muốn công khai"

"Chưa được, mày gắng chờ nhe."

1 lần, 2 lần....10 lần, Luân lúc nào cũng nói đến chuyện công khai.

"Này, mày cũng chưa được nói với bố mẹ hay ai đâu đấy".

"..."

"Um, tao biết rồi".

Nhưng rồi đến một ngày nọ. Tối đó tôi có chút thời gian rảnh. Hú hí nhắn với cậu ta thì...

"Này..."

"Ha, sao?"

"Tao...nói với mẹ rồi".

"..."
Ể!!? Khoan. Tôi phải tìm một cái nhãn dán phù hợp với biểu cảm của tôi lúc này gửi cho cậu ta.

Chẳng phải tôi đã dặn rồi sao. Tôi có chút đau đầu.
"Mẹ mày có nói gì không".

Nếu mẹ Luân mà có ý kiến gì, tôi là người chết đầu tiên đấy. Trời ạ.

"Mẹ tao bảo...yêu thì vẫn cho nhưng vẫn phải học".

Đương nhiên là phải học rồi. Chỉ cần thành tích cậu ta giảm đi một chút thôi thì có khi tôi cao chạy xa bay luôn.

Cũng may là mẹ cậu ta không nói gì.
"Với cả...mẹ tao muốn xem ảnh mày".

????

"Um rồi sao nữa, mày đưa ảnh tao cho mẹ xem à".

"Um"

"Mẹ mày có nói gì không".

"Có, mẹ tao bảo mày xinh".

Hm...tự nhiên thấy cũng.. thôi nói với mẹ cũng được.

"Chỉ nói với mẹ mày thôi nhé"
"Um"

May quá. Mẹ Luân không có nói gì nhiều về tôi. Tôi thật sự lo sợ với việc đối mặt với người lớn ở những chuyện như thế này.

Cứ thế trôi qua, tuần này chúng tôi được nghỉ tết. Luân với tôi khác thôn nên chỉ call hoặc nhắn với nhau.

Tối đó là giao thừa, thường thì giao thừa nào thằng em họ tôi cũng gọi về call nói chuyện.

Năm nay cũng thế. Trước khi giao thừa thì tôi vẫn nhắn với cậu ta. Đúng lúc giao thừa thì thằng em tôi gọi.

Mải nói chuyện với nó mà tôi quên mất chưa trả lời tin nhắn của Luân.

Nhìn sang bong bóng chat tôi thấy 15 tin nhắn mới giật mình.

"Chúc người yêu tao năm mới vui vẻ, xinh đẹp, học giỏi, v.v... và yêu tao nhe"

"Giao thừa rồi mày có gì nói với tao không"

"Mày đang làm gì vậy"

"(Icon mắt long lanh đồ)"

"Sao mày không trả lời?"

"....."

Có khi nào cậu ta đang chờ tôi trả lời không. Chắc là vậy rồi.

"Sory nhe, t có chút bận nên quên trả lời với mày"

"Um không sao, mày đang làm gì vậy"

"Tao đang call với em họ tao đó".

"Em họ hả?"

"Um"

"Em trai hay em gái?"

Khoan...sao tôi cứ thấy...có gì đó sai sai. Sao tự nhiên Luân hỏi em họ tôi là trai hay gái làm gì vậy??

"Ờm...trai"

"Mày call bao lâu rồi?"
"Từ lúc 00h tới khi mày rep tao hả?"

Càng đọc tin nhắn, tôi lại có cảm giác cứ...sao sao ấy.

"Chắc vậy".

"Mày call với em họ mà không quan tâm đến việc rep tao?"

"Tại tao không để ý mà".

"Mày chỉ để ý đến việc nói chuyện, call với em trai mày thôi chứ gì".

"Mày bị gì thế?"

"Em họ mày bao nhiêu tuổi".

"Thua tao một tuổi"

"Mày đừng call với nó nữa"

Thì...trong lúc trả lời tin nhắn cậu ta tôi vẫn giữ màn hình call với thằng em.

"Tại sao?"

"Vì tao....mày thật sự không nhìn ra à".

"Không, tao không nhìn thấy gì cả".

"TAO GHEN RỒI".

....
Tôi sững người. Tôi đang nhìn thấy cái gì vậy???

Gì cơ?! Ghen?!

Sao...bảo sao tôi cứ có cảm giác cậu ta bị gì đó. Ra vậy! Ghen rồi. Thật đấy à.

Đột nhiên tôi vô thức cười nhẹ. Ghen rồi, ghen rồi. Ay~ dễ thương vậy sao.

Tôi chợt nghĩ lại cái lần trước lhi tôi với Luân yêu nhau. Lúc đó cậu ta là một con người khó tính, kiêu ngạo hoanh hoang.

Tôi cung không ngờ sẽ có một ngày tôi được thấy cậu ta ghen đấy...quả nhiên, cậu ta thực sự thú vị.

Từ cái lúc tôi yêu Luân thì tôi mới biết là Luân thực sự là một con người khác.

Hm...cậu ta dịu dàng, hoạt bát, dễ thương hơn tôi nghĩ.

Đúng là...yêu vào rồi thì con người ta sẽ không bình thường.

Ngoài việc dịu dàng như tôi kể trên, cậu ta còn rất trẻ con. Cũng hay so đo nhưng mà là so đo về việc tôi nói chuyện với người khác.

Giờ tôi mới phát hiện ra Luân không hẳn là một người đáng bị ghét như hồi trước.

Kể ra cậu ta cũng vui tính chứ bộ.

Quay lại vấn đề, sau khi đọc xong tôi chỉ biết cười tủm tỉm. Có đến mức phải dùng từ đó không trời.

Tôi chỉ call với em họ thôi mà, là người trong gia đình đấy. Cậu ta thật sự ghen với em trai tôi thật luôn à.

"Sao mày ghen, nó em họ tao mà"

"Nhưng em họ mày là trai còn gì".

"Thì nó không là trai thì là nữ à?"

"Mày...."

"Thôi, mày ghen với ai không ghen, lại đi ghen với em họ tao"

"(Incon mặt buồn)"

"Gì đấy, sao tự nhiên buồn"

"Mày bênh em mày"

Ũa, cái gì vậy trời.

"Nó là em tao mà, là người nhà tao đấy"

"Vậy tao cũng là người yêu của mày còn gì"

Hở??! Không hổ danh là người có EQ IQ cao. Câu nói logic như vậy mà cũng nói được thì chỉ có Luân mà thôi.

"Đã vậy mày còn không cho tao công khai nữa"

"Cái đó thì từ từ, chưa được".

"Em trai mày có biết chuyện tao với mày yêu nhau không?"

Hm...nhớ lại cái lúc nó ra nhà tôi rồi phát hiện tôi có người yêu. Nó khịa tôi suốt. Sơ hở là "chúc ngủ ngon~~~"
"Ngủ ngon nhe~~~"
"Ghê thế, chị có người yêu luôn đấy"
"Ôi dời ơi, anh Luân đó chắc đẹp trai lắm nhỉ"
"Xời ơii, tình cảm quá cơ. Anh đó học có giỏi không dị"

Lúc đó tôi đã nói:"Bình thường thôi, nhưng học thì giỏi hơn mày"

Cũng có thể Luân hơn em tôi một chút. Vì...thằng em tôi cũng chả kém cậu ta. EQ và IQ của nó cũng cao lắm, thông minh đã vậy còn sinh trùng với ngày sinh nhật Bác Hồ nữa.

Nếu mà đem ra so sánh thì chắc Luân giỏi hơn một chút. Không! Đo là tất cả các môn. Còn riêng toán thì Luân hơn hẳn vì đó là môn tủ cậu ta mà.

Quay trở lại.

"Nó biết rồi"

"Nó có nói gì không"

"Nó hỏi mày như thế nào, đẹp trai không, học giỏi không, rồi chốt hạ một câu: sao anh Luân đó học giỏi sáng sủa mà lại đi thích một người như chị nhỉ"

"Haha"

"Nó còn bảo chắc tao bỏ bùa mê thuốc lú cho mày"

"Hhaha cần tao giải thích hộ không"

"Thôi không cần đâu"

"Nhưng mà...tao vẫn GHEN đấy"

"Tao nói rồi mà, thôi...đầu năm mới, tao không thích cãi nhau đâu".

"Um...mày hết yêu tao rồi đúng không"

"?"
"Mày bị gì đấy, tao có nói tao hết thích mày hồi nào".

"Mày không thích tao nên mày mới không quan tâm tao nữa".

"Được rồi được rồi, tao hết call với nó từ lâu rồi hiểu không. Đừng có giận tao. He"

"Um, hong giận mày nữa".
"Mà..chỗ mày có đốt pháo không"

"Có chứ, năm nay người ta đốt nhiều phết"

"Tao call rồi quay cho mày xem chỗ tao nhá"

Ờm...gì vậy trời, có cần phải dấu đầu lòi đuôi kiểu này không vậy.

"Muốn call nói chuyện thì nói call cứ lấy lý do làm gì"

"Hì! Bị mày phát hiện rồi hả"

"Tao lại quá hiểu mày"

"Dị call nha"

Tôi chưa kịp trả lời thì cậu ta đã gọi tới.
"Sao"_tôi trả lời
"Hapy nu dia"_Luân cười cợt
"Đến chịu với mày"_ tôi bất lực

Thế là tôi thức tới 3h sáng đón giao thừa rồi mới đi ngủ.
Đêm giao thừa năm đó tôi trải qua như vậy đấy....

(Cái lúc đấy kể ra cũng vui lắm mấy ní ạ)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro