irene ngồi thụp xuống giữa cánh đồng hoa bạt ngàn thơm ngát. chân váy lam nhạt như cánh bướm lấp lánh phủ trên những nhành đẹp chơm chớm xanh, rực rỡ nhuỵ hồng. bầu trời màu thuỷ tinh giương mắt nhìn khuôn mặt đang hây hây chín đỏ. nàng lắc đầu, mái tóc đen tuyền vẫy đưa theo gió thoảng hương mật gai gai. đôi mắt trong veo phản chiếu lại ánh mặt trời vàng chói ngả nghiêng nằm trên từng đoá hoa phơn phớt.
gã, thực ra có ý gì chứ?
và chính đầu óc quay cuồng này nữa, rốt cuộc nàng đã nghĩ gì khi giữ một tên xa lạ bần hàn như thế này, ở trong chính căn nhà của loài tiên nữ cao sang? còn nữa, đã hai ngày trôi qua rồi, số phận của gã sẽ ra sao? nàng không thể chỉ nghĩ cho mình được...
đồng ý là irene đã phải chịu cô đơn suốt bao nhiêu năm tuổi còn mơn mởn kia rồi. nhưng đâu thể vì thế mà hi sinh một mạng người cho bảy ngày bầu bạn ngắn ngủi?
hơn nữa, nàng sợ cảm giác đó. cảm giác bị phản bội.
đôi môi đỏ mọng mím lại, cặp mày đen thanh thoát cong cong. đầu áp vào hai gối, cứ thế mà co ro trong dòng suy tư bất tận.
jackson chật vật bước ra khỏi nhà để tìm nàng, khớp vai vẫn còn đau âm ỉ. nhưng chẳng cần đi đâu xa, vì ngay trước mặt là tà váy tao nhã mềm mại. lại bóng lưng yếu ớt cô độc đó, chỉ khiến gã muốn ôm vào lòng.
trong vô thức, bàn tay gân guốc đã chạm,
vào lớp vải lụa xanh nhạt thanh thoát rải những óng ánh lên cánh hoa.
rồi từ từ nuối tiếc rời ra.
tim gã đột nhiên âm ỉ đau, cháy phừng lên trong lồng ngực. đỏ lựng và bỏng rát. nhưng đôi mắt thăm thẳm vẫn xoáy sâu vào thân ảnh bé nhỏ đó, lấp lánh giữa ánh trời ngọt ngào mênh mang.
tõm. thầm ước gã là giọt sương lành buổi tinh mơ sáng sớm, để được trượt lên bờ vai dìu dịu.
xào xạc. lại mong được là cơn gió mát chợt ùa về, để được mơn trớn thứ da thịt trắng ngần man mát.
quệt. thơ thẩn cho rằng mình tựa chiếc găng tay lụa mềm, để được ôm trọn gương mặt trái xoan diễm kiều.
lăn. giá như gã là giọt nước mắt trong suốt như pha lê...
chờ đã, nàng đang khóc ư?
gã bối rối.
chân cứng lại.
một.
hai.
ba.
nàng quay đầu lại nhìn, gò má tái xanh anh ánh nước. gã giật bắn mình, chân lẩy bẩy run, như thể gió bấc cuộn về, quấn quýt.
trong phút chốc, mắt lại chạm mắt, làm gã thất thần say mê, đắm chìm trong cái hồ lớn trong trẻo, nay lại vẩn đục những suy tư lung tung.
"...đừng đứng nữa, lại đây đi."
giọng nàng rất nhỏ và yếu ớt, tựa như bông lau sậy trắng trẻo đưa theo chiều gió, chỉ sợ thân cây mảnh dẻ bị bẻ oặt đi vì con bướm nhỏ xinh vô tình đậu trên cành.
gã nghe theo, lặng lẽ tiến tới, trong khi hai chân vẫn còn bủn rủn.
ngồi xuống cạnh nàng, không gian im lặng bao trùm lên cả hai người, đơn độc quạnh quẽ giữa màu rực rỡ u buồn. mái tóc nàng quện vào da gã, hơi thở của nàng phả bên cạnh gã. ấm áp. đau thương. nước mắt còn nong nóng. tim jackson nhói lên một lần nữa. quặn lại.
gần quá, mà xa vời đến lạ.
"đừng khóc nữa."
gã nói. nàng im lặng. gạt đi dòng lệ tuôn.
"vốn dĩ, làng của các người là một vùng đất quanh năm băng tuyết phủ đầy. tiên nữ chúng tôi, vì thương xót nên mới bảo hộ cho thời tiết thuận hoà. từ lúc đầu, đó đã là sự ban ơn."
irene bất chợt nói như thế, nghe như lời thanh minh lẫn với chút kiêu kỳ còn sót lại của một trái tim vừa trải qua cơn nứt vỡ đến đau lòng.
à, ra là vậy. jackson lặng lẽ gật đầu, vì chẳng biết nói gì thêm.
"bột sao trời lấy từ một đoá hoa bụi tiên duy nhất cũng có thể giữ cho cả làng có được trọn sáu tháng trong nắng ấm và mưa lành." - nàng nói tiếp, đầu mũi hơi hếch lên, lại pha chút nhử mồi khinh miệt - "bùa phép cũng vô cùng đơn giản, còn dễ hơn phép sử dụng cầu pha lê mà tôi thường dùng."
"chỉ là nàng không muốn?" - gã dò hỏi, mắt vẫn hoài ngóng trông về một chốn xa xăm, chẳng để ý đến thái độ vừa rồi của nàng.
"ngắt một nhành hoa, bóp vắt một cái nhuỵ, tôi lại nghĩ về mẹ." - đến mỗi việc nói ra chữ mẹ đã làm lòng nàng đau thắt. irene thở dài.
nàng bắt đầu không kiểm soát được lời nói của mình, bởi bầu ủ dột này rất khó để giữ mãi trong lòng. nó sẽ khiến nàng chết dần chết mòn trong mớ cảm xúc khổ sở này mất, và dù sao thì nàng cũng một người để được cảm thông.
và, trong trường hợp xấu nhất, nếu jackson có ý đồ khác, như tên kia, nàng có thể xử lí gã chỉ với một cái vẩy tay thanh thoát mỹ miều.
"tiên dysaire mất cách đây nửa năm, phải chứ? hẳn nàng phải trải qua một thời gian rất khó khăn."
irene gật đầu chậm chạp, hơi ngạc nhiên với sự thấu cảm kì lạ của gã, áp khuôn mặt nhỏ nhắn lên gối, vòng tay ôm quanh chân, găng tay xanh lơ cọ cọ lên da trần trắng nõn.
một làn gió thoảng trên đầu ngón tay, mân mê đôi môi mềm ngọt lịm.
"có một tên khác đã đèo lên đây để cầu xin mẹ tôi ngừng ban tuyết lạnh và giông bão. khi nhìn thấy và nghe được câu chuyện của tôi, hắn tỏ ra rất cảm thông. lúc nghe rằng tôi không muốn bảo hộ cho làng hắn ta nữa, hắn đã tức giận và phá phách, làm hỏng cả một vùng hoa đằng kia." - nàng hướng về phía đông của cánh đồng. jackson thấy chúng đang ở một khoảng cách khá xa, lại bị những cánh xanh lơ che khuất, nhưng đôi mắt vẫn lờ mờ thấy màu đen ngòm thảm hại phủ lên một vùng.
chuyện nàng kể làm gã chợt nhớ lại hồi tên lăng nhăng richard mất tích cách đây tầm hai, ba tháng, khiến cả làng xôn xao. có lẽ nàng đã khiến hắn biến mất, như cách một kẻ vai u thịt bắp thô lỗ, đa tình, và hay sử dụng nắm đấm để giải quyết mọi vấn đề, đáng phải chịu.
"ừ nhỉ." - gã chớp chớp mắt vì mỏi, vươn vai lên một cái thoải mái - "thật vô nghĩa khi làm như thế. tầm mắt tôi còn không bao quát cả đồng hoa này, làm sao có thể dùng sức người để huỷ hoại chúng?"
"tôi có thể hiểu lý do anh không muốn đem lại thời tiết thuận hoà cho ngôi làng." - nàng chua chát nói, lại nhớ về khoảnh khắc nhìn thấy gã xác xơ và thảm hại, bị coi như là của thừa mà đi hiến tế sống. nói cho cùng, jackson cũng chỉ là một kẻ ôm hận bị bỏ rơi...
"thực ra, tôi vẫn thích nhìn nơi mình sống có đầy nắng gió hơn. đó có thể không phải là nơi tôi thuộc về, nhưng việc đày đoạ những kẻ đã khinh thường và nhục mạ mình chẳng phải là một điều hay. và em..." - jackson nói một tràng, tự nhiên cảm thấy hứng khởi đến lạ. gã quay sang nhìn nàng, nở nụ cười đầy tin tưởng, mặc kệ ánh mắt lơ đễnh đang bâng quơ nhìn xa xăm kia - "...em cũng nên sống như thể mình đang trải qua quãng thời gian đẹp nhất. em vẫn còn quá trẻ để vùi mình trong buồn đau. hãy xem mẹ như một kỉ niệm đáng nhớ. đã có nợ duyên, ắt phải gặp lại thôi."
rồi, gã cầm lấy tay nàng, nhẹ nhàng từ tốn.
nàng hoảng hồn ngước mặt lên, đôi mắt mở to kinh hãi, khi nhìn thấy hơi ấm gần gũi đến thế.
rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt. giữa da thịt trần trụi và những mạch máu dồn dập, là chiếc găng tay bằng lụa xanh lơ mềm mại, áp chặt trên năm ngón tay búp măng thon dài.
yên tâm. quấn quýt. an toàn. điện giật. và thân thuộc đến lạ.
trong thâm tâm, nàng chợt nhìn thấy màn đêm đông lạnh lẽo hoá trưa hè mát rượi.
đống tro tàn lại vươn lên những cánh hoa rực rỡ màu trời thăm thẳm, sự sống mạnh mẽ đâm chồi trên tấc đất đìu hiu.
———
hihi mặc dù chạ biết họp cổ đông YG ra sao rồi, nhưng tớ vẫn up vì 1) anh nhà comeback đỉnh quá và 2) lalisa's birthday. kết quả để sau cũng được :)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro