Người iu ơi có bít chị nhớ em nhìu lắmmmmm


Kết thúc một ngày dài đầy mệt mỏi thì có ba chị gái nào đó đang nhớ hơi của ba em bé nhà mình . Thế là sau khi chở ba người bạn mới về nhà trọ , ba chị liền tức tốc phóng xe đến nhà người yêu của mình .

" Bé Đậu ơi " hiện giờ thì Lương Linh đang rón rén ở phía sau nhà gọi tên Đỗ Hà

" Em nghe rồi " Đỗ Hà ngồi trong nhà nghe nãy giờ , nhưng bây giờ mới chịu đi ra

" Sao nay bé Đậu ra lâu vậy " đó giờ Lương Linh chỉ cần gọi một lần là Đỗ Hà xuất hiện , hôm nay gọi gần mười lần Đỗ Hà mới chịu đi ra

" Ai kêu Linh Linh bỏ em từ sáng đến giờ " sáng giờ không được gặp làm Đỗ Hà nhớ muốn xĩu

" Chị đâu có bỏ bé Đậu đâu , tại thầy hiệu trưởng đó " Lương Linh oan ức nhìn , người ta cũng nhớ bé Đậu chứ bộ

" Thầy hiệu trưởng sao "

" Thầy hiệu trưởng bắt chị đi rèn luyện với học sinh mới để đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh á " Lương Linh thành thật khai báo

" Còn bắt chị đưa rước mấy người đó nữa " Đỗ Hà nhìn Lương Linh nói

" Ủa sao em biết hay vậy " Lương Linh nhìn Đỗ Hà đầy thắc mắc

" Bí mật " Đỗ Hà vừa nói vừa leo lên xe

Đợi Đỗ Hà yên vị trên xe , Lương Linh bắt đầu gồ ga chở người đẹp ra tiệm chú Tư ăn cơm sườn , sáng giờ thiếu hơi em nên Lương Linh ăn uống không có vô . Đỗ Hà ngồi phía sau ôm eo chị mà xiết nhẹ , tranh thủ ôm chị nhiều một chút , mai mốt chị đi ôn thi rồi thì ít có thời gian để gặp nhau .

" Sáng giờ em nhớ Linh Linh nhiều lắm á "

" Chị cũng nhớ bé Đậu "

Sau đó Lương Linh bắt đầu kể cho em nghe chuyện từ sáng đến giờ , về những người bạn mới , em ngồi ở phía sau mà cười không ngớt , đoạn đường đi cũng nhờ những câu chuyện của Lương Linh mà bớt ảm đạm hơn .

--------------------------------------------------------------------------------------------

" Có ai ăn bún bò hong ta " Thùy Tiên vừa mở cửa phòng đã nhanh miệng hỏi

" Hong thèm " Tiểu Vy giận dỗ trả lời

" Sao vậy , nay hết thích bún bò nhà chị rồi hả , thích cái mới rồi đúng hong " Thùy Tiên nhớ bình thường em thích bún bò lắm mà , hôm nay rủ đi ăn mà từ chối là chuyện lạ á

" Có chị thích người mới á " Tiểu Vy tung chăn mà ngồi dậy

" Người mới nào , chị thích có mình bé thôi " Thùy Tiên cũng nhân cơ hội mà nhảy lên giường ôm em

" Chứ ra chơi hồi sáng chị đi với ai " em biết mà em thích hỏi vậy đó

" Thầy hiệu trưởng muốn tụi chị đi thi học sinh giỏi cấp tỉnh nên mướn mấy người đó về để rèn luyện cho tụi chị á " Thùy Tiên nghe em hỏi thì thành thật nói

" Rồi mắc gì đi chung " Tiểu Vy được đà hỏi tới

" Thầy hiệu trưởng kêu là mấy người đó mới tới đây , chưa biết gì nên kêu tụi chị dắt mấy người đó đi tham quan với lại mai mốt phải đưa rước mấy người đó nữa á " Thùy Tiên vừa nói vừa giả bộ khóc khiến cho ai kia bật cười

" Tội nghiệp quá ha " Tiểu Vy cũng giỡn lại

 " Đúng rồi , chị tội nghiệp lắm , sáng giờ không có năng lượng gì hết trơn , bây giờ cần một nụ hôn của bé để nạp lại năng lượng á " Thùy Tiên đưa một bên má của mình về phía em

* chụt *

Tiểu Vy cũng rất vui lòng mà hợp tác , nhớ quá trời , chịu hỏng có nỗi , phải hun thêm mấy cái mới được . Ai kia cũng rất tận hưởng mấy cái hun của em .

" Nạp lại năng lượng chưa "

" Giờ năng lượng của chị còn hơn siêu nhân nữa " Thùy Tiên nhìn em cười đầy mãn nguyện

" Vậy chở em đi ăn bún bò , lẹ lên , em đóiiiii " Tiểu Vy nói xong cũng đứng vậy mà thay đồ

" Yesssss sirrrrrr " Thùy Tiên nghe người đẹp nói thì liền đứng dậy

Vậy là Thùy Tiên lái xe đưa người đẹp trở về nhà của mình để ăn bún bò , tính ra nhà bán đồ ăn cũng tiện , đỡ tốn tiền đi ăn chỗ khác

---------------------------------------------------------------------------------------

Bên phía Phương Anh thì không được ổn cho lắm , nãy giờ cả hai im lặng nhìn nhau cũng được nữa tiếng rồi đó , cảm tưởng như đang ở Nam Cực vậy đó , rất lạnhhhhh

" Thảo giận gì chị hả " Phương Anh quyết định phá tan bầu không khí này

" Không " câu trả lời của Ngọc Thảo làm cho không khí giảm thêm mấy độ

" Vậy chị chở Thảo đi uống nước mía nha " quán nước mía của dì Hai luôn là nơi cứu giúp cho Phương Anh

" Đi chở bạn mới của chị đi " Ngọc Thảo khó chịu nói

Tới lúc khúc này là Phương Anh hiểu vấn đề rồi nè

" Chị chỉ muốn chở Thảo thôi à " Phương Anh cũng tranh thủ mà nhích người lại gần em

" Khỏi , chị xạo quá chời , tất cả những gì chị làm em thấy hết rồi " Ngọc Thảo quay qua liếc Phương Anh

" Hỏng có , nói thiệt á , tại thầy hiệu trưởng bắt chứ bộ , chứ chị có muốn làm đâu " Phương Anh bày ra vẻ mặt chân thành mà nói với Ngọc Thảo

" Thiệt á , Thảo tin chị nha " Phương Anh thấy em im lặng thì dỗ dành tiếp

" Hongggggg " Ngọc Thảo làm giá vậy thôi chứ sao nỡ giận Phương Anh

" Vậy thôi , nếu em không thích thì mai chị lên nói thầy hiệu trưởng không thi nữa " em không thích cái gì thì Phương Anh sẽ không làm cái đó

" Khùng hả , đi thi lấy giải thưởng về cho em " Ngọc Thảo nghe Phương Anh nói thì vội vàng cản lại , Phương Anh học giỏi vậy không đi thi thì uổng lắm

" Hỏng phải em hỏng thích hả " không biết từ bao giờ mà Phương Anh đã ngồi ôm em vào lòng

" Có người yêu đi thi học sinh giỏi ai mà không thích , em chỉ sợ chị ôn thi mệt thôi " Ngọc Thảo ngồi dựa vào lòng Phương Anh một cách rất thoải mái

" Thảo thích là được , chị không có mệt gì hết " Phương Anh nói xong cũng tranh thủ hun vào má em một cái

" Thiệt hong đó , vậy gáng lấy giải thưởng về cho em nha " Ngọc Thảo ngồi trong lòng mân mê đôi tay của Phương Anh

" Chị lấy giải thưởng về , em có thưởng gì cho chị không " bắt đầu giỡn nữa rồi đó

" Có , em thưởng cho chị ly nước mía nha " Ngọc Thảo nói xong thì đỏng đảnh đi xuống nhà ngồi lên xe chờ Phương Anh chở đi uống nước mía

" Ủa gì kì vậy " Phương Anh thấy em đứng dậy thì cũng đi theo

Người gì đâu kì cục , người ta ôn thi cực khổ mà thưởng có một ly nước mía sao đủ , phải hai chục ly mới đủ





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro