Những đứa nhóc ngốc nghếch thích hơn thua


Kể từ ngày mà Ngọc Thảo nói chia tay với Phương Anh đến nay cũng đã được hai tuần , mới có hai tuần mà em tưởng như là hai thế kỷ trôi qua , mà điều kỳ lạ là trong hai tuần này Phương Anh không hề qua nhà dỗ dành hay xin lỗi em . Theo cái trí nhớ lúc nhớ lúc quên của mình , Ngọc Thảo nhớ là đó giờ dù cả hai có cãi nhau lớn đến đâu thì mấy ngày sau Phương Anh đều sẽ tìm cách để làm hòa . Đằng này đã hai tuần rồi mà không thấy Phương Anh có động tĩnh gì hết ? Bộ Phương Anh muốn chia tay em thiệt hay gì ???? Bữa đó do em giận , em bực nên em mới nói chia tay chứ thật ra em đâu có muốn vậy đâu , em còn yêu Phương Anh lắm 

Thế là Ngọc Thảo quyết định chơi lớn một lần xem Phương Anh có trầm trồ , dù cho có phải trả giá thì người xuống nước xin lỗi vẫn phải là Phương Anh chứ không phải là Ngọc Thảo

--------------------------------------------------------------------------------------

" Chút nữa ra về Khang rảnh không " Ngọc Thảo ngồi trong lớp canh lúc cô Minh Tú không để ý quay sang nói chuyện với Gia Khang

" Có , tui rảnh , lúc nào tui cũng rảnh hết " Gia Khang thấy Ngọc Thảo bắt chuyện với mình thì lòng vui như tết đến

" Vậy ông chở tui về dùm nha " Ngọc Thảo mỉm cười nhìn cậu

" Ờ ờ , tui chở Thảo suốt đời luôn cũng được " Gia Khang lần đầu thấy em chịu cười với mình thì đơ ra mấy phút

" Ủa vậy còn tao sao Thảo ???? " Kiều Loan từ bàn trên quay xuống hỏi , tự nhiên hai tuần nay kêu người ta chở đi học đã , nay tự nhiên nhờ Gia Khang chở về , chuyện lạ à nha

" Thì mày đi về một mình " Ngọc Thảo phũ phàng trả lời

Kiều Loan nghe vậy thì không quan tâm nữa , quay lên xì xầm to nhỏ nhiều chuyện với hai nhỏ bạn của mình

" Ê tụi bây , con Thảo chia tay bà Phương Anh xong , tao thấy nó kì kì á " Kiều Loan kéo đầu hai con nhỏ bạn của mình lại nói nhỏ

" Tao cũng thấy vậy , dạo này nó nói chuyện với thằng Gia Khang nhiều hơn " Thiên Ân cũng để ý mấy ngày nay rồi

" Coi chừng con Thảo nó thích thằng Gia Khang thiệt đó " Mai Phương dùng gương mặt nghi ngờ mà nhìn hai đứa bạn của mình

" Giờ sao tụi bây " Kiều Loan hỏng có chịu , tự nhiên đang hai người đang đẹp đôi cái chia tay là sao , rồi mốt Kiều Loan đốt nhà ai ???

" Méc bà Phương Anh đi " Tiểu Vy và Đỗ Hà mới vừa được đổi chỗ lên ngồi phía trên bàn của bộ ba bóng đèn

" Chị quên là chị Thảo với chị Phương Anh chia tay rồi hả , giờ méc cũng có làm được gì đâu " Đỗ Hà thấy Tiểu Vy quay xuống thì cũng quay xuống theo

" Bây giờ để coi con Thảo nó tính làm gì trước , rồi sau đó tụi mình tìm cách cho hai người quay lại sau " Mai Phương ngồi suy nghĩ một hồi thì nói

" Con Thảo mà nó thích thằng Gia Khang là tao nghỉ chơi với nó liền " Tiểu Vy khẳng định

" Đồng ý " bốn người còn lại cũng tán thành quyết định của Tiểu Vy

" Ê , tụi bây nói xấu gì tao đó " Ngọc Thảo thấy mấy đứa bạn của mình xì xầm cái gì đó , mà nghe không được nên hỏi thẳng luôn

" Tụi tao có bài không hiểu , nên hỏi con Hà , chứ có nói xấu gì ai đâu " Thiên Ân có tật giật mình nên tìm cách đánh trống lảng

" Tụi bây mà nói xấu tao , tao cạo đầu từng đứa " Ngọc Thảo nghe vậy thì cũng không thèm để ý nữa

-------------------------------------------------------------------------------------------

" Tới khúc đó , ông chạy chậm chậm thôi " Ngọc Thảo ngồi vì sau chỉ tay về phía trước cho Gia Khang nhìn

" Ủa sao vậy " Gia Khang nghe vậy thì cũng lái chậm lại

" Tại có ổ gà " Ngọc Thảo trả lời cho có , chứ thật ra phía trước có cái ổ gà nào đâu , chỉ có nhà của Phương Anh thôi

Tất cả đúng như kế hoạch của Ngọc Thảo , Gia Khang chạy xe chầm chầm lướt ngang qua nhà Phương Anh , còn Phương Anh ở trong vô tình nhìn ra ngoài lại thấy Gia Khang chở Ngọc Thảo đi học về . Ngọc Thảo biết bản tính chiếm hữu của Phương Anh lớn đến cỡ nào , em chắc chắn một điều , khi Phương Anh nhìn thấy được cảnh này , không quá hai ngày sẽ qua nhà mà dỗ dành , đòi quay lại với em

Đúng với suy nghĩ của em , Phương Anh ở trong nhà sau khi thấy cảnh đó thì tâm trạng cực kỳ khó chịu , nhưng mà mới chỉ đúng được một nữa thôi , Phương Anh tuy là khó chịu nhưng vẫn quyết định không xin lỗi em . Nếu như Ngọc Thảo đã ăn chả thì Phương Anh ăn em , ủa hỏng phải , thì Phương Anh sẽ ăn nem , em đã đụng thì chị sẽ chạm , lần này sẽ không xuống nước xin lỗi nữa

" Ngày mai mẹ lên tỉnh phải hong " Phương Anh biết rõ ngày mai mẹ mình sẽ lên tỉnh nên nhân cơ hội nhờ mẹ rủ một người về

" Ừ , sao , Phương Anh định nhờ mẹ mua gì hả " mẹ Phương Anh đang ngồi kiểm tra lại đồ để ngày mai còn đi

" Dạ không , tại lâu rồi con không thấy chị Hương về đây chơi , nên định nhờ mẹ rủ chỉ về , lâu quá con chưa gặp , con sợ con quên mặt chỉ luôn " Phương Anh vừa phụ mẹ xếp đồ vừa nói

" Ờ ha , lâu rồi mẹ cũng chưa gặp nó , để con gì mai mẹ đi tỉnh rồi sẵn ghé nhà nó , rủ nó xuống đây chơi luôn " mẹ Phương Anh nghe cũng thấy hợp lý

" Dạ , mẹ cũng lên phòng nghỉ sớm đi , mai lấy sức mà đi nữa , để ở đây con sắp xếp cho " Phương Anh nghe mẹ trả lời thì biết bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công , mẹ Phương Anh mà đã mở lời thì làm sao mà từ chối được



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro