Sao băng
Lách cách lách cách
Tiếng bánh xe đạp chạy qua trên con đường đất gồ gề nơi đá sổi cư ngụ,cả hai người Kiru và Zoci vừa hoàn thành xong buổi học thêm tại lớp của thầy hóa
Con đường miền quê đêm tối vắng vẻ tới nổi gì,tiếng ếch ộp,nhái kêu vang giữa cánh đồng lúa xanh ngát,Kiru thằng ngồi lái chiếc xe đạp quý giá của mình,chau mày khó chịu với cái thằng đang lải nhải đằng sau lưng mình
"Kiru~ về tới chưa?"
"Kiru,em đói"
"kiru!em đau lưng"
"kiru!!em sợ tiếng của mấy con ếch với nhái lắm"
Zoci cứ nói hoài nói mãi từ đầu buổi đến cuối buổi như kiểu sợ đây là lần cuối cùng được nói vậy,Kiru xin thề nếu cậu có thể cậu sẵn sàng quăng thằng nhóc kém mình hẳn 2 tuổi này xuống mươn rồi nhảy tọt lên xe chạy về thẳng nhà luôn cho rồi,chớ đâu phải là nhức đầu điên não,đau tai với nó?nhưng mà ai biểu cái thằng Zoci là người thương của thằng Kiru này chi,phải thương lắm mới chịu ngồi nghe mấy thứ lảm nhảm được phát ra từ miệng của nó chứ gặp thằng khác nó xách giò xách cẳng chạy mất dép rồi.
Hình như gọi người ta hoài mà người ta không thèm trả lời trả vốn lấy câu nào hết nên nó cũng ngậm mỏ lại luôn,chứ nói quài người ngoài nhìn vào lại bảo khùng mất,nó tựa đầu vào cái lưng vững chãi kia,đôi mắt nhìn sang bên phải của con đường,nhìn về phía bầu trời xa xăm như bị cuốn mất hồn vào thứ đó.
Hình như vẫn chưa đủ phần kịch tính cho cái nết của Zoci,im phăng phắt hồi lâu thì đột nhiên lại nhéo nhẹ vào phần da thịt ở eo của Kiru,khiến cậu giật mình loạng choạng tay lái,theo bản năng liền chống chân xuống đất để giữ vững cái xe đạp đang nghiên,lúc này thì quả thật Kiru đã phát cáu liền quay qua đằng sau to tiếng với nó
"mẹ thằng hâm này!bộ ngứa tay ngứa chân lắm hay gì,mém nữa là lọt mươn thấy bà nội rồi"
Cái thằng mém gây ra họa thì ngồi tỉnh bơ,còn đưa hai tay lên trước như kiểu "calm down bro",song,nó nhỏe miệng cười toe toét giơ ngón tay chỉ về phía bên phải,nó chỉ lên bầu trời tối u đó
"Kiru nhìn thử đi!"
"nhìn gì?"
Cậu ngước mặt lên theo hướng tay của nó,vẫn là cái bầu trời tối đen ấy chỉ lấp lánh vài đốm nhỏ của các vì sao bên ngoài trái đất ấy,đột nhiên có một tia sáng ngang qua,song,cậu nghe thấy đằng sau mình là tiếng reo lên phấn khởi của Zoci
"a!sao băng kia mau ước điều ước đi anh"
Nó liền chấp tay lại,nhắm mắt thì thầm trong miệng,Kiru thấy vậy cũng thở dài rồi làm theo
*thôi làm vậy cho nó vui*
Nói thật thì Kiru cũng không quá tin vào những điều ước với sao băng lắm nên chỉ ước qua loa rồi thôi
Ước xong thì Kiru cũng quay người về vị trí cũ,đỡ xe lên thẳng rồi tiếp tục đạp xe,trên đường đi trong lòng cậu có một thắc mắc mãi từ lúc gặp sao băng đến giờ,không nhịn nổi mà hỏi Zoci
"ê nãy mày ước gì thế?"
Zoci nghe vậy thì cười khúc khích nói
"em ước bọn mình mãi...mãi bên nhau như vậy quài luôn!"
Cậu hững người đi một chút,từng câu chữ nhẹ nhàng bay vào tai cậu và dính chặt ở trong não.
"vậy còn Kiru ước cái gì?"
"...tao ước gì sau này có thật là nhiều gà thôi"
"haha..Kiru tham ăn quá à!"
"im!không thôi cho mày lội bộ à nha"
"biết gòi"
Lời nói đó của Kiru có phải là sự thật không?có vẻ nó khá hợp lý đó,nhưng không phải là sự thật,cậu cũng ước nhưng mà là dành cho bản thân và thằng nhóc ở đằng sau mình,vì cậu cũng trân trọng giây phút này lắm được ở bên nhau,được trò chuyện,được tương tác với nhau những điều đó tuy nó giản đơn nhưng biết đâu được ở tương lai ca xôi nào đó những thứ như vậy lại là điều xa xỉ thì sao?
Không nói ra vì ngại,vì hình tượng khô khan,cọc lóc nên đành giấu nhẹm trong lòng.
Sau này nói với nó cũng được mà,nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro