Tại một căn phòng lớn đặt đầy máy móc, những khoang chứa dịch lỏng, dây diện quanh quẫn từng lối đi, lâu lâu lại xuất hiện tia điện chớp nháy ở đâu đó cứ như quá lâu rồi nơi này chưa được bảo trì.
Không khí nơi này có phần âm u tĩnh mịch, nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy máy móc, đến một bóng sinh vật qua lại cũng chẳng có.
Trong những khoang dịch lỏng chứa đựng là những con người giống nhau được cầm cố bởi những sợi dây điện xuyên vào cơ thể, mang theo từng dòng năng lượng di chuyển.
Đó là một cô gái trẻ trung tóc trắng bạc, một màu có phần tiêu điều không hề tự nhiên, cứ như là vì tuổi tác mà chuyển màu.
Ngoài mái tóc thì những cô gái ở đây lại có gương mặt khá đẹp, làn da ngâm trong dịch lỏng lại mịnh màng thanh khiết, phối hợp cùng một cơ thể đầy đặn, gần như có thể xem là quốc sắc thiên hương mỹ nữ hiếm có trên đời.
Thời điểm này một khoang dịch lỏng bỗng chấn động nhẹ, từng dòng điện bất chợt xuất hiện bên ngoài, từ trong những bong bóng nước dần dần nổi lên.
Cô gái bên trong khoang mi mắt hơi chấn động, năng lượng từ những dây điện phía sau lưng cũng trở nên mãnh liệt hơn.
Rè rè rè...
Có lẽ bởi sự chấn động này, từng tiếng từng tiếng báo động đã khẩn cấp vang lên.
Đáp lại nó, một cánh cửa đã khoá chặt nơi này từ rất lâu bỗng bị mở ra.
Những con người mặc độ bảo hộ tân tiến nườm nượm xông vào bên trong, dẫn đầu là là một người đàn ông cao lớn, mặt đeo kính phía sau mũ bảo hiệm từ năng lượng hình thành.
Lúc bước vào căn phòng, gương mặt của ông ta trông có phần hơi lo lắng.
Nhưng cho đến khi tiến đến khoang một cô gái đang xảy ra sự bất ổn, người đàn ông này lại tỏ ra một vẻ mặt mừng như điên.
Ông ta nhìn vào phía trong khoang dịch lỏng, lại thấy những gì đang diễn ra mà đôi mắt hiện lên những gợn nước.
- T-Thành công. Hahaha...thành công, Fealimerl được cấy ghép gen của Nữ Thần Chiến Tranh Lucilica cuối cùng cũng cũng thành công.
Ông ta nói lời lẽ không như vừa thành công một công trình, mà lại có phần tôn sùng một cách quá khích.
- Ngài Sein. Năng lượng của Fealimerl đang ngày càng bất ổn. Sự trao đổi của nghịch ma năng đang dần mất cân bằng. Thưa ngài chúng ta không có nhiều thời gian.
Một lát sau, thấy ông ta như vậy, một người theo sau người đàn ông tên Sein vội lật đật thông báo, trước mặt anh ta là một tấm hình chiếu từ Ast về mức năng lượng đang ngày một gia tăng từ cô gái bên trong khoang chứa, đầy sự bất ổn chao đảo với hàng chữ tỉ lệ thất bại đang dần cao lên.
- Nhanh. Nhanh trợ giúp ngài...nó.
Nghe lời người theo sau lưng nói, Sein có phần hấp tấp nên, vì sự tôn sùng còn lỡ xưng cả cô gái kia là ngài.
Nhưng vì nhớ sực lại thứ này là gì, ông ta liền chuyển ngay cách xưng hô mà theo người của mình bước đến gần hơn để kết nối Ast của mình với hệ thống dưới khoang dịch.
Sau đó, ông ta cùng nhân viên của mình mới bắt đầu việc ổn định số liệu cho vật thí nghiệm.
- Sự chuyển hoá nghịch ma năng sang ma năng đang bất ổn 82%. Không xong. Nếu chúng ta cứ thế này, thí nghiệm sẽ thất bại!
- Không cần lo lắng. Deil, giảm mức hấp thụ nghịch ma năng...không, nâng nó lên đi. Nếu như nó sắp thất bại thì hãy đẩy nhanh quá trình tái sinh này lên. Ginila, số liệu cơ thể thế này?
- Hoàn toàn không ổn thưa ngài. Do lượng ma năng chuyển hoá đang tăng cao. Cơ thể vật thí nghiệm đang bị hủy hoại từ bên trong...t-thật kỳ diệu. Thưa ngài, vật thí nghiệm đang tự động hồi phục.
- ...Nó sẽ đưa đến hậu quả gì không? Rayseif số liệu sống thế nào?
- Thưa ngài. Mọi thứ đều bất ổn. Chỉ số sức sống của vật thí nghiệm không cao. Hiện tại đang giảm rất nhanh. Có lẽ...
- Việc tái sinh này chính là vấn đề. Không cần lo lắng. Nếu như có thể hoàn thành mẫu đầu tiên này. Ta sẽ có thể thí nghiệm nhiều hơn. Một bản hoàn hảo hơn sẽ không phải là điều xa vời. Mười hai anh hùng, chúng ta cuối cùng cũng tái sinh được một người. Đây nhất định chính là kỳ tích của khoa học! Cả thế giới này sẽ phải chấn động vì nó! Sức sống không cao thì có sao. Dù sống chỉ vài tháng chúng ta cũng sẽ có nhiều thứ thu thập được!
...
{M-Mình đang ở đâu...đau, đau quá...cơ thể mình như muốn nứt ra vậy.}
Cơ thể tôi đau đến như muốn nứt ra vậy, từ bên trong đến bên ngoài, các mạch máu, đến từng tế bào...tôi muốn dãy dụa, muốn hét lên nhưng cảm giác bất lực lại ngập tràng cả cơ thể.
{Mình...mình đang ở đâu thế này...}
Mọi thứ đều thật trống rỗng, tôi gần như không thể nhận ra bất cứ điều gì vào lúc này, tôi đang ở đâu, thậm chí...cả bản thân tôi này, đều không thể biết được.
{Bọn họ...bọn họ...là ai? Họ đang làm gì...đau quá...}
Cơ thể tôi cảm thấy thật yếu nhược, đến việc mở mắt cũng đủ khiến tôi cảm giác khó khăn.
Qua màn nước xám đục, tôi thấy được vài con người bên ngoài kia.
Tôi không biết tại sao mình có thể chắc thế...bởi vì họ có mang một bộ giáp trên người, hoặc cái gì đó tôi không biết, nhìn chẳng giống người chút nào.
Cảm giác đau đớn này, tôi nghĩ có thể là do bọn họ làm ra.
Tôi muốn nói gì đó thì lại chợt nhận ra xung quanh mình toàn là nước, miệng lại mở không ra được.
Sức lực không có nhiều, cơ thể lại đau đến mức khiến đầu óc tôi như muốn mụ mị.
Nên không lâu sau đó, mí mắt muốn mở lớn của tôi lại cụp xuống, mọi thứ xung quanh lại chiềm vào bóng tối và đau đớn thêm lần nữa.
- Soi anh thật quá vô dụng! Bây giờ thế giới này là nơi chúng ta không thể trở về rồi. Không lẽ nó không đáng được anh bảo vệ hay sao? Đứng lên đi! Dùng sức mạnh của mình đi! Tôi biết anh mạnh hơn những gì đã bày ra, thánh khí của anh cũng không phải là thứ vô dụng như một thanh kiếm kim loại!
{Đó là gì?}
Trong bóng tối, một khu vực bỗng sáng lên.
Ở đó có hai con người, một cô gái và một người con trai.
Cô gái đang đạp lên người của người con trai mà giận dữ, còn người con trai thì chỉ bất lực cố kéo lấy cái chân kia ra khỏi người mình.
Trông anh ta thật sự rất đau đớn.
Nhưng cô gái kia lại giống như không hề muốn buông tha. Nhìn nó không hiểu sao tôi lại cảm giác tim mình đau nhói.
{Không nên, đừng đạp anh ta, đừng khinh bỉ anh ta, tất cả, tất cả cô đều sai rồi.}
Ngay khi tôi muốn ngăn cản cô gái đó thì từ bên ngoài ánh sáng lại có thêm một cô bé chạy đến nắm lấy tay tôi kéo lại.
- Lucilica! Được rồi. Được rồi, chị đừng dày vò anh ấy nữa. Anh ấy cũng là người đến từ thế giới của chúng ta, việc anh ta không thể chấp nhận được chuyện giết chóc là rất bình thường thôi.
Cô gái kia trông có vẻ tức giận, nhưng vì cô bé đã hậm hực bỏ qua rời đi.
Ánh sáng lại tắt đi, một nơi khác, xa hơn ở đó nó lại xuất hiện.
- Không được. Tuyệt đối không thể tiến quân vào đây. Quỷ tộc cũng không phải quái cỏ. Đây nhất định là một cái bẫy!
- Ý anh là sao? Không lẽ anh muốn để một quý tộc bỏ trốn? Anh có biết để vây quét hắn, chúng ta bao nhiều người rồi không? Ganranos còn suýt nữa thì mất mạng. Tôi làm sao có thể bỏ qua cho hắn chạy được! Không cần bàn bạc nữa, anh đừng quên ai bây giờ là thống lĩnh ở đây. Tất cả nghe lệnh, chuẩn bị, chúng ta tiến đến hẻm núi Luli. Còn anh, không có can đảm thì ở đó làm một rùa rút đầu đi.
Ở đó hai người kia lại xuất hiện, người con trai đang hốt hoảng ngăn lại cô gái định làm một việc thiếu suy nghĩ nào đó, nhưng cô ta lại không hề muốn nghe một chút nào.
Quân lực hoàn toàn nằm trong tay của cô ta, dù người con trai kia có cố cảnh báo như thế nào, khi cô ta muốn nó ra sao thì nó sẽ như vậy.
Đội quân lại lên đường, dẫn đầu là cô ta, theo lại chính là cô bé, hai người con trai khác, một đeo kính và một mập mạp.
Như điều đã bàn tính trước đó, cô gái và đội quân của mình đã tiến vào hẻm núi có phần âm u kia.
Mọi thứ ban đầu có vẻ như rất thuận lợi, nhưng cho đến khi cô gái cùng người của mình đến được địa điểm cuối cùng bên trong hẻm.
Tên quỷ tộc trước cô thấy đã bị thánh khí làm bị thương giờ phút này đã lành lặn trở lại.
Không chỉ vậy, ở đây còn có thêm ba quỷ quý tộc khác cùng một con người có da nâu đen và mắt tròng trắng thì lại có màu đen nốt, đầu còn có sừng.
{Ma tộc.}
Không hiểu thế nào đấy, tôi lại biết hắn là ai và con biết rõ thân phận của hắn chính là một vị ma tướng.
Đúng như dự đoán của người con trai kia, nơi đây chính là địa điểm để mai phục.
Địa hình, mọi góc độ đều đều đã bị quân của quỷ tộc và ma tộc chiếm giữ.
Đến khi đội quân của cô gái tiến vào đây thì lối ra đã bị chặn, phía trước lại là đại quân của quỷ tộc, cô gái gần như đã phải nhận tử cuộc.
Nhưng dù vậy, cô gái vẫn không hề từ bỏ.
Sau khi cổ vũ sĩ khí cho đội quân của mình cô đã dẫn đầu một mình vì sự ngu ngốc của bản thân nắm chặt lấy một cây thương trắng lao lên chiến đấu.
Bốn người có thể áp đảo được cả đội quân bình thường nhưng trước năm kẻ có sức mạnh gần như tương đương thì lại tỏ ra yếu hơn hẳn.
Trong chiến đấu, họ lại bị kiềm chân nên rất nhanh quân số của cô gái đã ngày một giảm.
Đến mức về cuối trận khi quân số bị giảm chỉ còn một phần so với ban đầu, cô gái đã bị tên ma tộc kia làm bị thương.
Những đồng đội của cô vì thế cũng phân tâm và bị đánh ngã.
Tất cả đều bị dồn lại một chỗ, không có bất cứ lối thoát nào.
Cả bốn vẫn tiếp tục chống trả sau đó nhưng rất nhanh đã xuống sức.
Đánh không được bao lâu cả bốn lại lần nữa bị đánh ngã.
Cô bé thì bị một quỷ tộc bóp lấy cổ hút máu.
Người con trai đeo kính thì lại bị bẻ gãy một tay khiến cho món vũ khí cung đang có gần như trở nên vô dụng.
Riêng cô gái thì lại bị đâm xuyên qua bên hông, chỉ chút nữa là đã phải bỏ mạng.
Là người dẫn đầu, cô gái đã vô cùng hốt hoảng khi nhìn những đồng đội của mình sắp bị hại chết.
Nhưng cô lại gần như bất lực, giống tôi vậy, không thể nào cử động được.
Tử cuộc chính là một điều chắc chắn, nhưng không hiểu sao tôi làm cảm giác như sẽ có một người hùng xuất hiện vào giây phút này.
Một đường đâm bén nhọn từ bàn tay, tên ma tộc sau khi đùa cợt với cô gái thì đã quyết định xuống tay.
Nhưng khi hắn còn chưa kịp làm vậy, không gian đang sáng sủa không biết tại sau đã tối xuống.
Tay của tên ma tộc đã khự lại trước mắt của cô gái chỉ cách một khoảng. Nhìn dạng vẻ của hắn không giống như tự dừng mà bị một thứ gì đó khống chế.
- Anh không giữ được lâu. Nhanh chạy.
Sau đó một giọng quen thuộc đã xuất hiện, cô gái bởi vì giọng nói đó đã quay đến một góc cao hơn trên hẻm núi mà bất ngờ.
Bởi vì chính là người con trai mà cô đã chỉ trích trước đó, giờ phút này đang run rẩy cầm lấy một thanh kiếm đen cấm lấy vào mặt đất trong khi toả ra một lượng ma năng lớn đến khó có thể tin.
Nhưng đi kèm với nó, người con trai lại giống như có vẻ rất là đau đớn và không giữ được lâu.
Không chỉ có không gian trở nên đen lại, cả nơi này còn biến thành một nơi quỷ quái, tiếng khóc than, tiếng la hét, tiếng kêu gào cứ lanh lảnh hiện lên.
Khi cô gái chần chừ một lúc từ bên dưới mặt đất, từ những xác của người đã ngã xuống những dòng năng lượng kỳ lạ xuất hiện bốc lên trời dồn về phía của người con trai kia, như một nguồn để cung cấp năng lượng.
Trên bầu trời thì lại xuất hiện một vòng tròn ma thuật khổng lồ lấy hình một con rồng màu đen lớn đang bay lượng làm trung tâm.
Mọi thứ xảy ra bên dưới đây tất cả đều bắt nguồn từ nó mà ra.
Sau khi bất ngờ với người con trai, cô gái kia liền biết đây chính là lối thoát cho mình thì chạy đến chỗ tên quỷ tộc đang hút máu của cô bé đánh bay hắn mà bế cô bé gần như bất tỉnh, cùng hai người khác và tàn quân theo con đường đã được thông lúc nào rời đi.
Nhưng cô gái cũng chỉ ra đến nửa đường thì đã để lại cô bé cho người con trai mập mạp mà mang thương tích chạy lại trở về.
Chứng kiến chuyện vừa rồi lại cảm nhận được sự kinh khủng của ma tướng, cô biết người con trai kia đã không thể thoát nên mong muốn quay lại, có lẽ sẽ có cơ hội chạy thoát...
Nhưng điều đó lại khác hẳn những gì cô nghĩ đến.
Đã không có trận chiến nào xảy ra khi cô gái quay trở về.
Mà ở đó chỉ có một người cầm lấy thanh kiếm và năm kẻ địch, cùng đội quân của mình đang đứng xung quanh nhưng kỳ lạ là không ai dám ra tay.
Bọn họ không nhìn như bị khống chế giống trước nhưng rõ ràng lại trông như rất kiên kị với người con trai.
Lúc cô gái chạy đến bọn họ cũng nhìn thấy.
Cô gái lại không nhận ra điều đó mà chỉ nghĩ muốn cứu lấy người con trai mà lao đến dùng thường đánh vào những tên lính địch gần đó.
Nhưng vào giây phút đó một chuyện kỳ lạ đã diễn ra.
Những vết thương mà cô gây ra cho những tên địch cứ như là chồng chất lên nhau.
Cô đánh tổng cộng tám người thì những người khác như bị đánh tám lần, vết thương cũng bị chồng chất lên như sao chép qua, không sai biệt dù một mi li.
Mà không chỉ họ, toàn bộ những người ở đây, hay đại quân của quỷ tộc và ma tộc đều giống bị như vậy mà loạn bát nháo lên.
Sáu người quan trọng đang đứng ở bên kia cũng vậy, đều giống như bị thương tám lần và riêng người con trai thì đã bị đánh đến mức nôn máu.
Dù vậy người con trai kia lại không đau đến mức hét lên mà lại mỉm cười về những kẻ bị thương giống mình.
- Thế nào? Các ngươi cũng thấy rõ đúng không? Những gì đã nói không sai. Chỉ cần các ngươi dám ra tay, đừng nói là ta hay các ngươi chết, cả đội quân của ngươi cũng sẽ vậy. Như vậy có đáng hay không chắc các ngươi cũng rõ. Cho nên chỉ cần các ngươi để ta đi, ma thuật này sẽ giải trừ. Còn nếu không các ngươi đừng trách ta, ta cũng không phải là kẻ tiếc mạng của mình. Đợi đến khi sắp không trụ nổi thì ta sẽ tự sát. Kéo được mấy chục ngàn người như các ngươi chết cùng, ta cũng thấy không cô đơn rồi.
Anh ta nói bằng một giọng đàm phán nghiêm nghị, để người nghe không khỏi bị hấp dẫn phải nghe vào tai.
Nhìn cũng biết rõ nơi đây có vấn đề gì đó mà cô gái không thể biết được.
Cũng chính vì nó, cô gái còn muốn làm gì đó cũng phải bị khự lại mà chạy về phía người con trai.
Năm tên địch cũng không hề ngăn cản cô, giống như chúng đang suy nghĩ và cũng rất kiên kị chuyện người con trai đang làm.
- Anh không sao chứ?
- Đến đúng lúc lắm. Chút hãy đỡ anh chạy đi.
Nhân cơ hội đó, người con trai liền nhỏ giọng yếu ớt với cô gái, dáng vẻ mạnh mẽ trước đó hoàn toàn như một lớp vỏ.
- Ngươi có thể đi. Nhưng cô ta sẽ ở lại. Bọn ta không thể rời đi tay...
- Các ngươi không hề có quyền đưa điều kiện. Bây giờ tính mạng của các ngươi đang nằm trong tay của ta. Ta đi, em ấy cũng sẽ đi.
Người con trai lại tỏ vẻ như cũ, thẳng thắng không hề nhúng nhường dù đang bị bao vây, nhìn nó như, cả nơi này đều bị anh ta nắm giữ vậy.
Bọn quỷ tộc và ma tộc nghe anh ta nói đều mặt mày khó chịu, nhìn đều giống nhịn không được muốn ra tay, nhưng chúng lại thông minh hơn như vậy.
- A...không xong rồi. Lucillica. Anh sắp trụ không nổi rồi.
Chúng bắt đầu lại chần chừ thì lúc này bỗng anh ta lên tiếng, nghe cũng đủ biết đang diễn trò.
- Em không cần phải lo cho anh. Anh rất sợ chết, nên em giúp anh tự kết liễu mình đi. Bây giờ mạng sống của anh với những người ở đây đang liên kết với nhau. Chỉ cần em giết anh, kể cả bọn họ có mạnh đến mức nào, cũng sẽ chết ngay tức khắc. Lucilica đây không phải là điều em muốn sao. Ở đây có gần trăm ngàn quỷ tộc và ma tộc. Chỉ cần hạ sát anh, lại kéo theo họ quỷ tộc và ma tộc nhất định là sẽ đại thương...đến lúc đó...
Theo anh ta nói, bốn tên quỷ tộc và ma tộc đều tức xạm mặt.
Chúng nghiến răng nhưng rồi tên ma tướng lên tiếng.
- Đế hắn đi đi.
Hắn tức không kém với đồng đội nhưng rõ ràng vô cùng không có ý định để quân đội của mình thiệt hại nhiều như vậy.
- Rút lui.
Những tên quỷ tộc nghe vậy cũng chỉ hừ, cảnh cáo một chút rồi lơ lửng lên mà bay đi. Bên dưới đội quân sau khi bị đánh gục ngã cũng dần đứng dậy kéo nhau rời đi.
- Đi.
Còn ở lại người con trai cũng nhanh mang người con gái rời đi.
Nhìn anh ta không hề ổn như trước đó, ra đến một đoạn xa thì không kịp cho cô gái một lời giải thích thì đột nôn ra một đóng máu mà bất tỉnh nhân sự.
{Sao mà cô lại ngu ngốc vậy.}
Tôi nhìn người con trai kia té ngã cảm giác khó chịu với cô gái.
Rõ ràng cô ta có thể đỡ được anh ta, vậy mà lại chỉ trơ mắt ra đó.
Anh ta té ngã không lâu, cô gái lúc này mới giật mình mà chạy đến đỡ và phát hiện ra chuyện không ổn mà lo lắng.
Cô ta lo lắng gọi anh ta vài lần xong thì mặc cho vết thương nặng trên người liền vội bế ngươi mà chạy đi.
Không lâu sau thì cô đã gặp lại vài người, có vẻ là viện trợ và thật tốt khi một người có thể chữa được vết thương, nếu không trước vết thương nặng lại kiệt sức, có lẽ cô ta sẽ chết.
{Đúng là ngu ngốc, quá ngu ngốc.}
Ánh sáng nơi đó lại tắt đi, mặc dù cả cơ thể đều rất đau nhưng không hiểu sao đó tôi lại cảm thấy nhẹ nhỏm.
Đủ để tôi có thể hỏi tiếp theo cái gì sẽ xảy ra nữa.
Ầm ầm ầm...
Nhưng lần này không có màn sáng nào cả, mà cả không gian đen tối xung quanh tôi bỗng chấn động, rồi như một mảnh gương nứt rồi vỡ vụng ra.
- Mình? Mình đang ở đâu đây?
Tôi có thể nói chuyện, có thể cử động, nhưng xung quanh thì lại chỉ là một nơi xa lạ.
Tôi nhìn một vòng thì thấy đó là một quản trường lớn.
Quanh tôi còn mười một con người khác có vẻ khó hiểu như tôi và nhìn xung quanh.
Ầm!
Rồi một chấn động lớn bỗng nổ ra.
- Anh hùng ở đó! Mau giết chúng!
Từ trên bầu trời bỗng hàng trăm bóng đen xuất hiện, chúng lao đến bọn tôi mà quát lên.
- Không ổn! Các anh hùng vĩ đại cẩn thận!
- Anh hùng đại nhân, các anh hùng vĩ đại đến từ thế giới khác. Xin các ngài hãy giúp chúng tôi, xin hãy giúp con người chúng tôi bằng sức mạnh của các ngài! Làm ơn!!
...
...
Từ bên dưới lại có hàng tá người mặc giáp phục chạy về phía bọn tôi mà lớn giọng đầy lo lắng.
Phía bầu trời lúc này lại vang lên một tiếng nổ.
Ở đó có thể thấy có hai bóng người đang tranh chấp với nhau rất khốc liệt.
Sức mạnh tỏ ra hoàn toàn khác hẳn với những tên lao đến bọn tôi.
Nhưng bọn tôi còn chưa kịp lo chuyện đó thì những bóng người kia đã lao xuống.
Không biết lý do gì đó, tôi bỗng đưa tay như một phản xạ triệu hồi ra một cây thương có hoạ văn một con hổ ở đầu quét về phía tên bay đến mình, đập hắn văng đi rồi nhanh nhảy về sau bằng một sức bật phi thường.
Mấy người khác trông cũng vậy.
Một cô bé gọi ra đôi găng tay lớn, có hoa văn một con tinh tinh lớn chặn đòn đánh của một quỷ tộc mà nhảy thật cao lùi về trong bất ngờ.
Một người mâp mạp thì lại là một cái chảo có hoa văn hình con heo kỳ lạ táng văng một tên khác.
Một người đeo kính cầm cung hoa văng phượng hoàng thì bắn xuyên qua một người.
Một cô gái nhìn như người mẫu thì lại cầm một cái bình thuốc có hình con rắn mà ném đi nổ ra một lớp khói, tên quỷ tộc bị dính liền sủi bọt mép mà ngã xuống đất.
Một cô gái lại có một cây trượng với hoa văn chuột có sừng chống vào mặt đất có thể gọi lên những nhánh cây đem một một kẻ trói lại và mở đường an toàn để chạy trốn.
Một người con trai cao lớn thì lại có thể bảo hộ mình trong một lớp khiên có hình con bò to lớn kỳ dị mà húc bay một quỷ tộc, trước vài ma thuật gần như không bị gì mà chạy ra.
Một cô gái năng động có một đôi giáp chân nhẹ hoa văn con thỏ có thể đá bay một tên, biến mất khỏi chỗ và xuất hiện ở một nơi khác.
Một cậu nhóc có vẻ như chưa nhận ra được chuyện gì thì lại xuất hiện một con ngựa trắng có cánh trợ giúp và kéo bay đi.
Một cô gái khác thì lại có thể triệu hồi ra một cái bóng đen lớn ở phía sau đáng sợ với cái đầu dê lớn và răng nanh sắc nhọn bắt một kẻ nuốt vào bụng.
Một anh chàng khác thì lại không cần đến vũ khí cũng đã tay không đánh hạ một người với một ánh mắt sắc bén.
Trừ một người, lại là người con trai kia, không hề gọi ra bất cứ thứ gì hoặc chống trả, mà chỉ co chân lên mà chạy, thật nhanh, nhanh còn hơn tôi và mọi người kịp phản xạ, đã vụt qua tôi ra sau lưng trốn trước đó rồi.
- Đây là chuyện gì? Vì sao em lại ở đây?
- Chuyện này. Chuyện này là chúng ta bị triệu hồi giống như tiểu thuyết sao?
- Mọi người cẩn thận! Chuyện này không giống như đua giỡn đâu. Những sinh vật kia thật sự muốn giết chúng ta. Ngay bây giờ sợ hãi chính là tự tìm đường chết.
- Ngôn ngữ. Mọi người đang nói cái gì vậy? Làm sao mà tôi có thể hiểu chúng?
- Có lẽ là một khả năng. Chúng ta không phải được triệu hồi sao?
- Thật nguy hiểm. Chút nữa tôi có cảm giác bị ăn mất rồi.
- Chia ra. Bảo vệ lẫn nhau. Đây nhất định là màng khởi đầu, chúng ta sẽ không sao đâu! Sức mạnh của chúng ta hoàn toàn áp đảo chúng.
- Đây là đâu? Tôi sao lại ở đây? Triệu hồi? Sao tôi lại bị triệu hồi!?
- Eh!? Eh!? Eh!? Ngươi nói sao? Còn muốn ăn nữa?
- Mọi người cẩn thận, chúng đến!
Lần đánh chặn đầu chưa phải là kết thúc, sau khi chúng tôi mỗi người nói được một câu thì những tên quỷ tộc khác lại bay đến. Chúng tấn công chúng tôi và để chống trả, chúng tôi hoàn toàn không thể làm gì khác ngoài việc sử dụng khả năng của mình.
Cuộc chiến nổ ra, cùng những người mặc giáp phục và sức mạnh đang có, chúng tôi hoàn toàn có thể dễ dàng áp đảo được kẻ địch. Mới đầu có phần bỡ ngỡ, nhưng về sau, rõ ràng chúng tôi có phần ưu thế hơn rất nhiều so với kẻ địch.
Cuộc chiến hoàn toàn nghiên về phía một chiều sau vài phút. Chỉ mới vừa được triệu hồi, nhưng chúng tôi đã phải tấm trong máu của kẻ địch. Bất cứ ai ở đây đều cảm thấy chuyện này không ổn, nhưng họ lại giống như không thể chống cự nó trừ một con người.
Trong chiến đấu, tôi quay về phía một người con trai ở phía xa đang lấp ló trốn ở một góc khuất.
Không hiểu sao tôi lại cảm giác khó chịu, khó chịu vì anh ta sao lại không trợ giúp chúng tôi.
Nhưng cái đó tôi còn chưa kịp lo nhiều thì khi trận chiến đến hồi kết, những tên quỷ tộc đã bị tiêu diệt gần hết thì từ trên trời một cái bóng bỗng bị đánh văng xuống mặt đất, ngay trước mặt chúng tôi.
Mặt đất nước ra thành một cái hố, người đó nằm chính giữa trong bộ áo choáng, đầu tóc bạc phơ và miệng nôn ra máu không ngừng.
Nhìn lên bầu trời, tôi lúc này mới nhận ra ông ta chính là người đang đánh nhau với một kẻ địch trên không và giờ đã thua cuộc.
Còn về phần kẻ địch, hắn trông như đã bị thương nặng.
Hắn không có ý định sẽ tấn công mà chỉ lơ lửng trên không nhìn về chúng tôi một cái rồi quay người bay đi.
Với ánh mắt đó, tôi không biết hắn đang suy tính cái gì, nhưng nó lại mang cho tôi một cảm giác rất không ổn.
- Ngài Rolivorn.
- Đại pháp sư đại nhân!
...
...
Kẻ địch rời đi xong, những người mặc giáp phục tinh thần đều căn cứng lúc này mới thở ra mà chạy nhanh đến chỗ ông già một cách lo lắng.
Ngoài trừ những người đó, chúng tôi cũng không có tiến lên mà chỉ đứng yên quay đến nhìn nhau.
Trong ánh mắt của họ, ngoài sợ hãi, hưng phấn, mệt mỏi...đều hiện lên nét cần một câu trả lời cho những chuyện này.
Rồi cô gái có thể gọi ra những bình độc dược bỗng tiến lên, chen đi vào bên trong những người kia.
- Mọi người tránh ra chút, tôi là bác sĩ, để tôi xem có thể chữa trị hay không.
- A! Tôi nhớ ra rồi. Cô ấy là Senia Ruliver, của gia tộc Ruliver nước Basita. Mới mười sáu tuổi thì đã nhảy lớp ra trường trở thành bác sĩ trẻ nhất thế giới. Chỉ mới hai mươi hai tuổi đã được được rất giải thưởng trong y học trên toàn thế giới.
Cô gái kia vừa chen vào, bên phía tôi người cầm cung như bất nhớ lại mà lên tiếng.
- E-Em cũng biết anh. Anh là thiên tài Anrian mà dạo gần đây trên truyền hình có thông báo đúng không? Anh giỏi cái gì mà...
Cô bé nhỏ nhất cũng như vậy nhìn lên người con trai đeo kính kia.
- Là vật lý học. Nhưng thiên tài gì đâu. Anh chỉ là hơi thích nó và tạo ra một chút lý thuyết. Ai biết lại nhiều người bảo mình thiên tài như vậy.
- Là cậu thật sao? Hân hạnh làm quen. Cậu biết tôi không, tên tôi là Ganranos Gama? Dù không nhận là đầu bếp số một, nhưng tôi cũng nổi tiếng lắm đấy.
Người mập mạp kia nghe thế cũng tiến đến nói chuyện và giới thiệu, có vẻ như trong chúng tôi, có đến ba người nổi tiếng ở đây.
- Ganranos? Tôi có nghe về danh của anh. Không ngờ nhìn ngoài đợi anh lại trong to thế này.
- Hahaha. Vậy còn mọi người?
Nói hai câu xong người mập mạp lại quay về phía chúng tôi đang không biết nói gì.
- Tự giới thiệu, tôi là Reina Saluven. Người hiện tại là vận động viên chạy đua nhanh nhất thế giới. Đại hội Ganfo, một nằm trước, tôi chính là người dành chức vô địch trong môn chạy đua. Không biết mọi người có biết không?
Tôi nghĩ là không ai biết nó khi cô gái có đôi giáp chân giới thiệu.
- Không phải chứ? Tôi cũng xem là thiên tài trẻ tuổi mà?
Vậy là cô ấy có phần ủ dột sau đó.
- Tôi là con trai trưởng của tập đoàn Elien bất động sản lớn nhất thế giới. Tên tôi là Rayin Elien.
Sau cô gái là người con trai có con ngựa có cánh cũng lên tự giới thiệu và ai trong đây đều có vẻ bị kinh ngạc.
- Vậy anh rất giàu có sao?
- Tất nhiên là vậy.
Trừ tôi, thì cô bé nhỏ tuổi giống như cũng không biết. Và để trả lời cô bé, cậu nhóc này còn vuốt tóc một cách tự tin, giống như muốn khoe khoang.
Vậy là ngoài thành phần thiên tài, chúng tôi còn trộn lẫn cả người giàu có.
- E-Em chắc mọi người không biết. N-Nhưng em là tác giả viết truyện kinh dị. Bút danh là Sorano Aster. Tên thật là Solia Ronfanil. Tác phẩm tâm đắt nhất của em là Cung Điện Huyết Thực, đã phát hành hơn 100 triệu bản trên toàn thế giới.
Người tiếp theo chính là cô gái có một con quái vật ờ phía sau, giờ nó đã biến mất, nhưng cảnh tượng chiến đấu trước đó tôi sẽ không thể nào quên nổi. Con quái vật của cô ta thật sự rất mạnh, không chỉ có thể bảo vệ cô ta khỏi mọi sự tấn công, mà còn không ngừng bắt những quỷ tộc cắn xé nuốt vào bụng.
Nghe cô bé nói tất cả chúng tôi đều nhìn như lại không rõ.
- Không sao không sao. Truyện kinh dị thôi mà. Chị không có dám đọc, bọn họ cũng vậy, không biết là đều giống nhau.
Giống như cảm thông cho nhau, cô gái Reina đã tiến đến vỗ vỗ vai mà cười.
- Chị nói đúng. Dù sao người thích thể loại này cũng không nhiều.
Nó không giúp Solia vui lên, mà còn khiến cô bé trở nên tiêu cực hơn mà ngồi thục xuống đất vẻ vòng tròn.
- Không nhiều? Một trăm triệu bản còn không nhiều!? Em có quá tự ti không!?
Cô gái Reina thấy vậy liền trợn tròn mắt.
- Không...
- Thôi nào, tự tin lên nào. Em trẻ như vậy mà bán được một trăm triệu bản như vậy cũng rất giỏi và giàu rồi. Không như chị, chạy hộc máu cũng kiếm được nhiều như vậy.
- Trong ngôi nhà hoang, bức tường bỗng chuyển động, một cái bóng vụt qua, cô gái nhỏ đang nằm trên giường, ánh đen chập chùng giữa đêm tối...
Trong khi cô gái Reian đang an ủi Solia trở nên ngày càng tiêu cực hơn và bắt đầu lẩm nhẩm gì đó, phía bên đây mọi người lại đồng nhất mà quyết định tiếp tục. Xét về những chuyện đã xảy ra, bọn họ trông thật cứng cỏi, cả tôi cũng vậy, dù đã giết chết nhiều người như vậy, tôi trông không giống như có cảm giác gì.
- Chào mọi người. Mình không phải là thiên tài, nhưng lại có ước mơ trở thành anh hùng. Tên mình là Ruvian Salitar. Mình hiện tại đang có bằng thập đẳng võ Sasen, khí công đại sư.
Người tiếp theo lên chính là anh chàng có cái nhìn sắc bén và tay không cả trận đấu đánh gục kẻ thù đó. Anh ta gãi đầu cười mà tự giới thiệu.
- Thập đẳng?
- Thật sự không biết cậu là ai, nhưng chỉ riêng cái đó cũng đủ thấy cậu rất có tài năng.
...
...
Mọi người đã im lặng một khoảng về vụ giới thiệu và đều tỏ ra kinh ngạc, trừ cô bé vẫn không hiểu được việc, khí công đại sư mạnh thế nào. Không biết từ đầu ra, tôi biết rõ khí công đại sư là cấp bậc cao bậc cao nhất trong môn võ Sasen. Một người có cấp bậc này, có thể dùng tay không đánh bại một ngàn người, thật không khó hiểu khi mà anh ta có thể hạ gục được một tên quỷ tộc mà không cần đến thứ gì hộ trợ.
Trẻ như vậy đã có cấp bậc như thế, anh ta không phải thiên tài ai còn là thiên tài, có lẽ mọi người đều nghĩ như vậy trước đó.
Lại thêm một người thiên tài ở lĩnh vực của mình.
Có lẽ Rayin cũng không hẳn là giàu có đơn giản như vậy. Ở đây toàn thiên tài như thế, anh ta mà chỉ là một tên công tự bột thì thật là lạ.
Mọi người thiên tài như vậy...trừ tôi ra thì vẫn còn một cô bé nhỏ tuổi nhất ở đây.
Giống như đồng nhất, tất cả đều quay mặt sang đó và làm cho cô bé giật thót một cái.
- T-Tại sao mọi người lại nhìn em như vậy?
- Anh không biết em. Em giỏi ở lĩnh vực nào?
- ... Sao anh biết?
Cô bé trông rất bất ngờ bởi vì câu hỏi của Arinan, giống như mình vừa bị lộ bí mật mà không biết.
- Em nhìn xem có ai ở đây bình thường. Huống chi em còn nhỏ như vậy. Tài năng nhất định là sẽ không thua kém.
- Em...nghĩ mình chỉ có một trí nhớ tốt. Những thứ nhìn qua đều không thể quên.
Cô bé nói một cách đầy né tránh.
- Mọi người có thể xem em là một cuốn bách khoa toàn thư cũng được những gì em biết, em đọc qua thì sẽ trả lời được. Ngoài ra, tên em là Lily Asen. Rất vui được làm quen với mọi người.
- Hmm. Trông em giống như không sợ hãi gì khi bị triệu hồi? Không nhớ cha mẹ sao?
- ...
Lily có hơi lãng tránh ánh mắt.
- Em không có cha mẹ. Chuyện này cũng không có gì đáng sợ.
Cô bé trông thật mạnh mẽ sau tất cả.
Có vẻ vì lời cô bé, sau đó không ai hỏi thêm gì nữa.
Cô bé Lily xong thì tất cả dều dồn hết ánh mắt sang tôi, người có vẻ là đứng xa nhất cũng chậm trễ nhất.
- Tôi nhận ra cô. Ca sĩ số một thế giới Lucilica Liliesna đúng không?
- Lucilica? Thật sự là cô sao? Có thể cho tôi xin chữ ký được không?
- Tôi nữa, tôi nữa!
- Eh? Lucilica? Lucilica ở đâu!?
- Tôi nữa, tôi nữa!
- Đúng là chị ấy rồi! Trang phục này chị đang lưu diễn sao?
Dù không hiểu lấm nhưng tôi trong có vẻ nổi tiếng, trừ Arinan và Ganranos, toàn bộ người còn lại bỗng nhàu đến tôi với đôi mắt hâm mộ.
Tôi không biết nên làm sao thì lúc này miệng đã bỗng tự động nói.
- Mọi người từ từ đã, chuyện đó bây giờ là không thể. Chúng ta đang ở tình trạng rất nguy cấp mà? Sao mọi người có thể phản ứng như vậy?
Một đống thiên tài, người nào người nấy đúng là khác lạ.
Dù đang ở tình trạng nguy hiểm cũng có thể xem như không có gì thế này. Đó là nhưng gì tôi đang nghĩ, trong lòng thì dù không sợ lắm, nhưng vẫn rất lo lắng với những gì đang xảy ra xung quanh, liệu đây có phải là giấc mơ hay là thật? Tôi có thể sẽ bị chết hay không chứ? Làm sao mà có thể vui vẻ như thế này, đứng nói là ký tên, tôi còn không có lấy một tâm trạng để vui vẻ.
Tác giả: Ta đã rất khổ cực dựng hậu trường đấy huhuhu...nhưng sau đó lại không biết theo hướng nào. Đúng là nhục chết mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro