[66] samo - trời mưa bong bóng xà phòng

"trời mưa, bong bóng xà phòng
mợ đi lấy chồng, em ở với ai? ..."

mưa rửa trôi cả lớp bùn dơ mới lúc nãy vẫn còn nán lại trên vạt áo bà ba em cũ sờn, đôi chân nhỏ em chạy mãi, chạy qua những cục đá nhọn cứa vào làm em phải ré lên vì rát chẳng thể nào mà tả nổi. ấy thế mà em vẫn cứ chạy thôi ...

em chạy cho đến khi ánh trăng cao ngạo lạnh lùng giăng kín cả khóm tre đầu làng, chạy cho đến khi mưa ngập cả thửa ruộng sớm mai hãy còn ráo, cho đến tận khi vầng trán em nóng ran vì cảm lạnh em vẫn bạt mạng mà chạy sang nhà mợ.

mợ vẫn đẹp như thế, đẹp như ngày em ngỏ lời yêu ...

tóc đen môi đỏ, thân hình đầy đặn mang lên mình chiếc váy son mặn nồng cười mỉm, mợ tươi rói

"hạ đến chúc mình hạnh phúc sao?"

"mợ đào, mợ hứa nếu trời mưa mợ lại về ôm em ngủ như mọi khi mà?"

mợ tiến lại dịu dàng ôm em vào lòng mà vỗ về

"hạ ngoan, mợ lấy chồng nhưng mợ chỉ yêu mỗi em thôi"

"mợ dối em, mợ dối hạ, hạ ghét mợ lắm"

"thế thì hạ phải ghét mợ thật nhiều nhé, ghét đến quên đi mợ luôn"

mợ hôn hạ một cái rồi thả cho hạ chạy đi, hạ chạy chứ, hạ tức tưởi dưới cái trắng xoá của nền trời, chạy trốn cái bạc bẽo của phận đời bi ai ...

rồi cái ngày trời tạnh mưa, hạ nhàn nhạt nhớ, từng đoạn phim cháy sáng chạy loạn xạ trong khối óc si dại khi mà chỉ độ một tuần sau hôm ấy, em nghe người ta bảo mợ đào đi rồi

"đi đâu chứ ạ?"

"đi đến nơi có người cái đào yêu"

em không hiểu, các cô các bác đang nói cái gì chứ

"đi, là mợ đào của em đi đâu?"

"như này nhé, cái đào gả sang cho người ta nhưng không chịu ôm hôn hay đụng chạm gì hết, người ta cưỡng bức nó, nó thủ tiết mà đi rồi ..."

"mợ ... mợ đào ..."

hạ lúc đấy gục xuống khi trên đầu cái nón cũ vẫn đội lệch, bó lúa vừa gặt xong cũng vương vãi nằm im nghe em gào đến điên, em gào đến rách cả bầu trời cao rộng

mợ đào nghe chưa, cái hạ đang gào lên vì mợ đấy?

...

"kiệu hoa đến rồi, em đỡ mợ lên nhé?"

"em nỡ để mình gả đi sao"

"chứ nếu em không nỡ, mợ vẫn sẽ gả mà"

mợ nhìn em mà lệ ứa ra chẳng kiềm nổi

"xin lỗi em, lần này mợ thất hứa rồi"

hôm đó mợ đi, mợ nỡ đi về nhà người ta rồi bỏ mặc em đơn chiếc đứng chết trân ở dưới tán phượng buồn.

"nếu mai sau mình không cưới sa hạ, sa hạ có giận mình không?"

"giận chớ, mợ hứa sẽ cưới em mà?"

"vậy em giận mợ ... đi nhé?"

"em phải nghĩ cho mình chứ?"

"em nghĩ cho mợ rồi ai nghĩ cho em đây mợ nói đi?"

"..."

"mợ tưởng em muốn em phải lén lút hôn mợ rồi ôm mợ lắm hả, em muốn chúng ta yêu nhau mà không danh phận như này lắm sao?"

"..."

"chỉ có mợ muốn, em không hề muốn!"

"xin lỗi hạ, em..."

"mợ đừng xin lỗi nữa, ngoài xin lỗi ra mợ nói câu khác cho em nghe đi?"

"vậy nói tuần sau mình cưới chàng Lý làng bên rồi, em muốn nghe không?"

"khốn thật đấy, mợ khốn thật đấy?!"

"..."

"mợ ... mợ cưới người ta?"

"em ơi mình thề là mình chỉ thương mỗi em thôi"

"vậy tại sao mợ cưới người khác?"

"..."

"à ra là cả tuần nay mợ tránh em, mợ để một đứa con gái thèm khát cái vị ngọt tan ở nơi đầu môi, thèm khát cái cảm giác ấm nồng khi mợ ôm em vào lòng tự trách mình vì sợ là đã làm gì sai vì như thế?"

"em đừng khóc hạ em nín đi, van em đừng ướt mi, mình như muốn vỡ vụn cả hồng tâm khô cạn này ..."

"hạ em, cho mình ôm em một cái cuối nhé"

"mợ không đủ tư cách nữa"

"em, hạ ..."

"mợ tránh đường, mợ đi về với người ta đi, em hết thương mợ rồi"

"nhanh vậy đã hết ... thương rồi sao?"

"phải nhanh chớ, nhanh như cách mợ vứt em đi để lấy chồng vậy"

"sao em lại thích mình nhỉ?"

"gặp mợ từ buổi xem nhạc, giọng ca ngọt êm xiết bao ... "

"mật ngọt c.hết ruồi đó nhé"

"chế.t vì mợ đào, em sẽ nhắm mắt ch.ết rồi cười thật tươi"

...

ra là mợ gả cho người ta nhưng thật, mợ chỉ yêu em nhất.

người ta kể lại mợ lúc đó đã điên loạn hét lên "thà là moi cả trái tim đỏ rực duy nhất chỉ đập vì sa hạ của tôi ra thì mới mong chạm được vào thân thể này"

"sa hạ là con khốn nào mà nàng cứ nhắc mãi?!?"

"em ấy không phải là con khốn, em ấy là người nắm giữ cả linh hồn lẫn cõi thể xác hèn mọn này" ...

em bơ phờ phủi bụi đứng dậy lững thững đi đến cái đám tang lớn nhất làng phạ,
mợ nhìn xem có nhiều người tiếc thuơng mợ như thế
cớ sao mợ lại chọn cách phải ra đi? ...

em nhớ cái vòng tay rắn chắc chở che cho em khỏi mọi giông tố cuồn cuộn ở ngoài kia, em nhớ, em nhớ cái con người đến chết cũng không dám kêu lên "mợ thương em nhất mà"
mợ sợ, mợ sợ em biết mợ còn yêu
em mà biết
mợ gả đi không đành

mợ thương em nhất
mợ nói đúng,
đúng là chỉ có mỗi em ngự trị trong cõi lòng lạnh tanh.

rồi ai cũng rỉ tai nhau chuyện hạ đào là chuyện không thể, việc em và mợ dành trọn một đời bên nhau ôi sao mà khó, nó khó như cái việc em có mợ giờ này.

anh Lý thấy mợ đã ch.ết nên cười khẩy đi ép em phải cưới chàng, em chịu làm sao nỗi cái cảnh nhục nhã ấy?

trong những đại tội của loài người thì bất hiếu là tội nặng nhất, em mang lên vai cái đại tội khủng khiếp ấy, em chọn cách ra đi giống như cách mợ đã ra đi như vậy song hỡi ôi cái gã Lý cho người ngăn kịp, em hạ không ch.ết mà ngày nào cũng bị gã kể to những gì đã làm với mợ đào để từ từ đánh em ngã gục, em ngã từ bên trong, ngã ngay trên cái nền gạch mợ từng ch.ết vì hạ

đôi đồng tử to tròn em mở to ú ớ không nên lời nhìn vệt máu đỏ tươi lại thoáng mùi tanh nồng từ cổ mợ chậm rỉ xuống theo cái cách mà gã thuật lại ngày mợ đi xa

em ca câu thê lương điên tiếc, nghe văng vẳng bên tai mợ tàn tạ nhìn em nói "mợ thương hạ nhất đời" ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro