4. Claude Graham


8:30 sáng Chủ Nhật, trời nhiều mây.

Brum brum-

Y/n lay mình, nặng nề nhấc cánh tay huơ loạn xạ, cố gắng tìm cách tắt đi thứ âm thanh làm phá hỏng giấc ngủ ngàn vàng của cô. Chiếc điện thoại đặt trên tủ kế bên không ngừng kêu lên inh ỏi, cũng là nguyên nhân khiến Y/n không mấy vui vẻ gì khi với lấy được, trước khi bắt máy, cô thầm chửi cha tên nào mà dám gọi vào lúc sáng sớm như vậy.

- Alo ? - Cô kéo dài giọng, đáp lại mà không buồn trở mình.

- Mày muốn ngủ đến bao giờ ?

- Mới 8:30, Y/f... Đừng hù tao, nay là Chủ Nhật.

- Ok, vậy còn triển lãm Thành phố, đi hay không ?

- Triển lãm cái... hả?

- Mày hẹn tao cho đã, rồi hỏi ngược lại là sao má trẻ ?

- Cho tao 1 phút...

Y/n cúp máy, mắt vẫn nhìn chăm chăm vào trần nhà, hai mắt cứ cay cay, nặng trĩu thế này, như thể nếu chỉ cần nhắm lại một chút thôi cũng có thể ngủ thêm một giấc thật dài. Rất mệt, sao lại mệt đến thế ? Chiếc giường hôm nay như có ma lực khiến Y/n mãi không muốn nhấc lưng. Cô hít một hơi thật sâu, vốn chỉ định vươn vai một chút nhưng chẳng hiểu sao chỉ vừa đưa tay lên thì hông bị chuột rút làm cô la lên một tiếng đầy đau đớn.


Mở đầu một ngày xui tận mạng

Mới sáng sớm mà chẳng mấy gì là vui vẻ, cơ thể đau nhức, chóng mặt, và tâm trí cứ bị thời gian hối thúc không thôi

Y/n vào nhà vệ sinh, thứ đầu tiên đập vào mắt cô không phải là một ma nữ đầu bù tóc rối, mà là một vết đỏ to bằng đốt tay trái ngay trên cổ, nhìn như thể dấu hôn, cô hốt hoảng nhìn vào gương, mắt mở to hết cỡ để xem mình có đang nhìn nhầm hay chưa tỉnh ngủ không. Động vào lại hơi đau, sự mất thẫm mĩ khiến cô gần như phát điên lên,

- Cái đéo gì đang xảy ra thế này ?!!

---------

Triển lãm thành phố - sự kiện được tổ chức 2 năm một lần tại bảo tàng dưới sự tài trợ của chính phủ, nhằm thảo luận về những bức tranh của các đại danh họa nổi tiếng và diễn ra các cuộc đấu giá thường niên nhằm xung vào công quỹ. Đấy không hẳn là một hoạt động lớn, vì buổi sáng, chỉ có vài bóng tham quan và đa phần là họa sĩ hoặc người mới vào nghề đến để học hỏi kinh nghiệm và giao lưu với các danh họa ( nếu họ có ở đó ), số còn lại là dân thành phố đến chụp ảnh check-in, buổi tối sẽ đóng cửa chính để chào đón giới quý tộc đến buổi đấu giá thường niên.

Y/n ước gì mình có thể vào, Y/f nổi khùng lên được 15 phút rồi.

- Vãi chưởng hôm qua mày nói về sớm ? Mày trốn tao đi đâu ?

- Tao lên giường là ngủ có biết trời trăng gì ? Sáng dậy thì thấy cổ bị con gì đốt rồi !

- Vãi thật! Con gì mà biết lựa chỗ đốt thế?

- Sao tao biết ơ kìa ?!

------

- Đi đứng cho đàng hoàng vào

- Được rồi được rồi...

- Tao vẫn thấy có chuyện gì đó đáng nghi lắm, nhìn mày chẳng khác gì...

- Mày im cho tao nhờ, chuột rút rồi đau bỏ mẹ ra.

Y/n va phải một người, theo thói quen cô ngay lập tức quay sang xin lỗi, nhưng khi bắt gặp ánh mắt người đàn ông, một cảm giác sợ đến mức chạy dọc sống lưng cô. Người ấy chau mày, nhìn cô một lượt, Y/n cũng vậy, người đàn ông kì lạ chỉ đeo một bên khuyên tai, vẻ bề ngoài cao lớn tạo cảm giác áp đảo đối phương, trực giác khiến Y/n liền muốn tránh xa ngay lập tức, như thể đây là một " mối nguy hiểm ". Cuối cùng, ông ấy là người lên tiếng đầu tiên

- Elain ?

Người đàn ông ấy nói ra một cái tên lạ, nhưng hình như là đang ám chỉ Y/n

- Không... không, ông nhận nhầm người rồi

Y/n vừa dứt câu thì Y/f đã để cô lui về sau, có vẻ như đang trong tư thế sẵn sàng nếu người này muốn kiếm chuyện
Y/n thấy vậy liền ngăn cô lại, nguyên do là vì cô đã nhìn thấy hình xăm lấp ló sau tay áo kia, thân xác đã to lớn như vậy, kèm theo hình xăm cũng khiến người ta sợ chết khiếp.

- Mau về khu rừng của mình đi, Elain.

Người ấy tặc lưỡi một tiếng mà quay đi, ông ấy thật kì lạ, Y/n nghĩ, cô thầm mừng vì mọi chuyện đã qua, vì trông ông ấy không chỉ dám nặng lời thôi đâu.

- Y/f, mày nói tao hèn cũng được, tao chấp nhận vì tao hèn thật, và tao chưa muốn chết. Chỉ là một cú va chạm nhẹ thôi, bỏ qua, nhé !?

- Sao mày lại sợ ? Trước đây cũng mày đánh tao đến bầm mắt còn gì ?

- Nhưng đó là lớp Taekwondo, chuyện qua lâu rồi còn cái này khác ! Buổi triển lãm ! Đúng rồi ! Đi thôi, nghe bảo ông ấy sẽ đến.

----

Y/n lấy ra quyển sổ tay và cây bút chì kim, chuẩn bị cho quá trình tìm kiếm ý tưởng của mình, Y/f thì đang nghe điện thoại đột xuất ngoài kia, trong khi chờ đợi thì cũng nên đi thử xung quanh xem sao. Nhưng khi quay người lại, cô sững người, đó là người đàn ông vừa nãy, ông ấy chỉ đứng cách cô 4 bức tranh. Sau một lúc trấn an bản thân, Y/n nhanh chóng bước ra xa một chút rồi quan sát. Trông thì khủng bố nhưng không ngờ lại là một người yêu nghệ thuật, còn bình phẩm nó với họa sĩ kế bên, hình như có gì đó sai sai, có thể Y/n đã nhìn lầm chăng ? Ông ấy rất quen nhưng chẳng thể nào nhớ ra nổi.

- Y/n !

- Oái! Làm tao giật cả mình

- Có mày tự làm mình giật mình. Đang nhìn anh nào thế ?

Y/f đảo mắt

- Đó... là Claude đúng không ? Claude Graham ?

Y/n vẫn không thể tin vào những gì mình đang nghe.

- Sao- sao mà...

- Thì ông ấy là giảng viên bên khoa Mỹ Thuật, nên chuyện hay đến triển lãm là đương nhiên, có gì lạ đâu ?

- Không, ông ấy đã chuyển công tác rồi. Với cả tao biết ổng khó gần, nhưng mà...

Y/n nhớ lại ánh mắt lúc vừa chạm mặt, nó sắc lẹm như lưỡi dao có thể đâm thẳng vào tâm can cô. Cô biết Claude Graham chứ! Cô và Y/f đã gặp ông ấy vài lần khi đi ngang qua phòng nghỉ của giảng viên, nhưng cũng vừa mới chuyển công tác sang trường X được tháng hơn rồi, đã lâu không gặp lại mà sao Y/n cảm giác như đấy là một con người hoàn toàn khác.

- Cái gì ? Là cái người nhìn như xã hội đen vừa nãy á ? Phải không vậy ?

- Tao không ngờ, chỉ là bỏ hết áo khoác mũ, rồi thả ống tay xuống mà tao không nhận ra luôn.

- Đáng sợ quá, thôi đi đi. Còn phải lấy tư liệu cho buổi thuyết trình tiếp theo.

Cầu cho đây là lần gặp mặt cuối cùng.
-----

Trường đại học Y, 9 giờ sáng thứ hai

- Carl ?

- T, tôi... hừm...

Đây là người có thể nói là thích thầm Y/n. Nhưng cô lại luôn tránh xa cậu ta khi có ý định tiếp cận, vì một lí do nào đó Y/n cảm nhận được ở cậu bạn này có gì đó không bình thường, thậm chí có một chút biến thái khi đi đâu cũng có thể đụng mặt. Nhưng hôm nay cậu ta lại nói với Y/n một tin động trời

- Thầy Claude, cậu còn nhớ chứ ? Hôm nay thầy ấy bỗng về trường, nghe đâu là muốn bàn một số công việc với trưởng khoa của cậu, thầy Felix ấy. Tôi khá bất ngờ khi thầy ấy biết tôi, thầy còn bảo tôi nếu có gặp cậu hãy nói rằng

" Đến phòng giảng viên để nhận lại đồ của mình "

Y/n cảm thấy có chuyện chẳng lành, cô không biết sự sắp đặt quái quỷ gì đang diễn ra trong cuộc đời của mình nữa, vì giữa cô và thầy Claude không có bất kì một cuộc nói chuyện nào cả, thậm chí là một lời chào hỏi, mà cứ đụng mặt ông những 2 lần liền trong 2 ngày. Suy nghĩ mãi vẫn không thể đoán ra được, trong khi đang đấu tranh tinh thần giữa việc đi hay không thì Carl nói với cô


- Y/n này

- Chuyện lần trước, chỉ là một trò chơi tôi thua lũ bạn thôi, mong cậu bỏ qua cho.

- Tôi không để ý đâu, đừng bận tâm nhiều quá, nhé ?

- À mà tôi không ngờ cậu lại thân với thầy Claude đấy, thầy ấy nổi tiếng khó gần vậy mà.

---

Tiếng gõ cửa từ ngoài vang lên, Y/n sau khi được sự cho phép thì đi vào, thầy Felix có vẻ đã đi từ lâu, để lại Claude Graham một mình ngồi trong căn phòng với một xấp thông tin về sinh viên lớp mình kế bên. Claude tốt bụng mời Y/n, đây là một bản thể khác một trời một vực, cô nghĩ, như thể cùng một thể xác mà có đến nhiều nhân cách. Ông ấy không nói gì về chuyện xảy ra ngày hôm qua, có thể là do Y/n căng thẳng quá độ thôi, có lẽ vậy.

Claude Graham khá kín tiếng về bản thân cũng như chuyện đời tư của mình, dù ông ấy là một hiện tượng có sức ảnh hưởng với giới nghệ thuật từ rất lâu, không ai biết được con người thật sự của ông ấy khi đến một tấm ảnh chụp rõ gương mặt cũng không có, vì ông ấy đeo khẩu trang 24/7, nói rằng do vấn đề sức khỏe nên mới như vậy. Vì ít ra mắt với giới truyền thông, một số tin đồn thất thiệt cũng được sinh ra, có người bảo Claude khó gần, có người nói ông ấy là một tay chơi nhưng sợ những chuyện xấu bị lộ ra ngoài nên ít khi nào lên tiếng biện minh cho sự trong sạch của bản thân. Thì, đấy chỉ là lời đồn từ những người chưa lần nào được gặp một Claude bằng xương bằng thịt, Y/n không biết nên diễn tả cảm xúc mình như thế nào, đến trà rót sẵn trên bàn cũng không dám động vào. Chỉ vừa hôm qua là chạm mặt như một tên xã hội đen, trong buổi triển lãm thì biến thành một người bình thường thưởng thức nghệ thuật, hôm nay thì là một giáo sư trầm ngâm với vô số thông tin giấy tờ. Còn chuyện hình xăm, có thể Y/n nhìn nhầm, hoặc không, vì không ai hay một bài báo nào viết về chuyện đó cả.

Có thể... là do ánh mắt ông ấy thay đổi quá đột ngột. Thật sự giận dữ, hay ôn hòa, mọi thứ truyền đạt bằng ánh mắt quá rõ ràng, cả khí chất toát ra từ người ông ấy có thể khiến người xung quanh chia làm hai loại.

Một : Kính trọng

Hai : Khiếp sợ

- Hân hạnh gặp lại, Elain.

Claude bỏ kính cùng tập tài liệu xuống, một lần nữa, ánh mắt của ông ấy khi nhìn Y/n thay đổi, đó là một sự chào đón, hoặc đang dò xét.

- Em tên Y/n, cái tên " Elain " rất đẹp nhưng không nên giành cho em.

- Vâng, vậy em tìm được khu rừng thuộc về mình chưa ?

- Sao thầy cứ nhắc về rừng thế ? Trông em giống như vừa bước ra từ nơi ấy ư ?

- Sao ở buổi triển lãm em cứ mãi theo sau tôi thế ? Trông tôi có thù hằn gì với em ư ?

Y/n bắt đầu với vô số câu hỏi hiện ra trong đầu muốn nói với vị giáo sư

- Sao thầy biết em ? Chúng ta chưa từng nói chuyện với nhau bao giờ cả, một người từng làm ở ngôi trường này trong một thời gian ngắn, lại rất ít khi xuất hiện với giới báo chí như thầy hẳn đang rất bận rộn mới phải ? Sao thầy lại có thời gian gọi em đến đây ?

Claude Graham chống cằm lắng nghe từng câu hỏi của Y/n, đôi mắt lờ đờ như bẩm sinh của ông ấy xuyên suốt nhìn thẳng vào cô, một đôi mắt mệt mỏi có thêm nếp nhăn điểm vào, nhưng vẫn tạo áp lực tâm lí cho đối phương. Y/n tiếp tục, cô muốn chấp dứt sự việc có thể gây rắc rối cho mình sau này ngay tại đây.

- Chúng ta... đã gặp nhau lần nào chưa nhỉ ? Trông thầy rất quen... Không, phải nói là, thầy khiến tôi có cảm giác đang đứng trước một người khác, không phải cơ thể này, ý tôi là...

- Ý em là ... Lần đầu trong bộ dạng này ?

Trong bộ vest này, đây mới là Claude, một người đàn ông chạc 35, với phong thái ung dung tư tại, ông ấy luôn làm chủ với sự xuất hiện của mình, thâu tóm mọi thứ bằng chất giọng như một bản nhạc cổ, trầm lắng, dễ nghe và lôi cuốn. Cử chỉ ông ấy thường bị coi như một thiếu nữ khi phải dùng từ gọi là " tao nhã ", nhưng với Claude, đấy chỉ là một phép lịch sự khi đi nhẹ, nói khẽ và không tìm mọi cách để chứng tỏ uy quyền của mình, đó là giải thích cho định nghĩa " văn minh " đầu tiên của ông. Claude rời khỏi ghế của mình, ông từng bước tiến về phía Y/n, chậm rãi như đang thách thức sức chịu đựng của cô.

- Ông... rốt cuộc là ai vậy ?

- Một người yêu nghệ thuật, không được sao ?

- Hay em muốn tôi nói rằng tôi chỉ là một giáo sư ?

- Hay... Một người chỉ vừa gặp em tối qua ?



Một chú hươu nhỏ

Lạc vào rừng sâu

Khi chân mệt rã

Ngó nhìn đằng trước

Lùi về đằng sau

Đường bay đạn lạc

Suýt bay mất đầu





- Đ - đừng hành động lỗ mãng, tôi sẽ không khách sáo đâu! Dù ông có là giáo sư có tiếng đi chăng nữa !


- Tôi đánh thật đấy !

Bất chấp những gì Y/n cảnh báo, Claude nắm chặt lấy ngăn không cho cô có cơ hội phản khác, một tay lão đưa lên không trung muốn nhắm vào Y/n

" Cái... ông ấy sẽ đánh lại mình thật à "

Nhưng cái Y/n nhận lại chỉ là một cảm giác cầm lấy tay cô và đặt một vật vào lòng bàn tay


- Xin lỗi vì đã không chào hỏi một cách đường hoàng. Cái này đưa em.


Chiếc bông tai bạc y hệt bên còn lại của Y/n


- Giờ thì, tạm biệt

- Khoan đã! Sao thầy lại có...

Claude mở cửa, nhưng trước khi đi đã buông ra một lời với âm vực rất thấp sau lớp khẩu trang, như thể chọc vào lòng hiếu kì của Y/n.

Gặp lại cô sau, Elain.


ĐÃ BẢO TÔI LÀ Y/N, CHÚA NGUYỀN RỦA ÔNG CLAUDE GRAHAM ! MẸ KIẾP.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro