Chap 1: Vai ác nhân bắt đầu!

Khung cảnh hiện tại là một tòa biệt thự lớn, được bao quanh bởi cây cối xanh tươi và những bông hoa rực rỡ. Không khí yên tĩnh bị phá vỡ bởi âm thanh róc rách của nước chảy trong phòng tắm, xen lẫn với tiếng khóc yếu ớt của một đứa trẻ.

Bên trong, một cô gái nhỏ nhắn khoảng 13 tuổi đang đứng cầm vòi nước, lạnh lùng xịt thẳng vào người cậu bé trước mặt. Đứa trẻ ấy chỉ ngồi im, không phản kháng, mặc cho nước lạnh ngấm dần vào từng thớ thịt, khiến thân thể gầy gò run rẩy.

"Ê này, con chó bẩn thỉu như mày không xứng đáng làm em trai tao."

Cô gái nói bằng giọng khinh miệt. Cậu bé chỉ khẽ nấc, đôi mắt to tròn ngập nước, nhưng không hề có lấy một tiếng phản kháng.

|Vương Tuyết Hồng - 13 tuổi|
Con gái cả của nhà họ Vương

|Tần Thiên - 8 tuổi|
Con trai ngoài giá thú của nhà họ Vương

Tuyết Hồng vung tay nắm lấy mái tóc ướt sũng của cậu, kéo mạnh về phía mình, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt sắc bén của cô.

"Sao thế? Câm rồi à?" Cô cười khẩy, rồi thô bạo đẩy cậu ngã xuống nền đá lạnh lẽo. Tần Thiên rên lên khe khẽ, nhưng vẫn không phản ứng.

Như chưa đủ hả dạ, Tuyết Hồng nhấc chân phải, đạp mạnh xuống ngực cậu, giữ chặt cậu bé không cho cựa quậy.

"Sủa cũng không biết? Đúng là một con chó ngu đần."

Cô cúi xuống, nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu bé với ánh mắt đầy khinh miệt, như thể muốn khắc sâu vào tâm trí cậu ai mới là kẻ có quyền trong ngôi nhà này.

"Tắm xong rồi thì đứng dậy đi. Nếu dám mách với bố thì tao…"

Cô dừng lại, ghé sát tai cậu, thì thầm từng chữ một:

"Sẽ. Giết. Mày."

Sau khi buông lời đe dọa, Tuyết Hồng quay người rời khỏi phòng, bỏ lại cậu bé vẫn đang nằm bất động trên sàn nhà tắm lạnh lẽo.

Dọc theo hành lang dài, những ánh đèn chùm pha lê phản chiếu lên gương mặt cô, nhưng đôi mắt cô lại trống rỗng, tâm trạng hỗn loạn đến mức không thể diễn tả bằng lời.

---

|Tiểu thư ác độc họ Vương|

Bước vào phòng, cô đóng sập cửa, rồi quỳ xuống, ôm mặt bật khóc.

"Khốn nạn! Mình đúng là nên cút xuống 18 tầng địa ngục mà! Sao có thể ra tay đánh một đứa trẻ chứ?!"

Tiếng nức nở ngày càng lớn. Cô gục mặt xuống sàn, hai tay bấu chặt lấy vạt áo, nước mắt không ngừng rơi.

"Huhu… Thằng bé còn nhỏ như vậy, sao mình có thể độc ác với nó đến thế?"

Cảm giác tội lỗi dày vò tâm can. Cô biết mình phải làm vậy, nhưng trái tim lại đau đớn đến mức nghẹt thở.

Bỗng, một bảng thông báo màu xanh lá xuất hiện trong không trung trước mặt cô.

|Ký chủ, diễn xuất của ngài thật tuyệt vời!|

|Đừng tự trách mình, cứ tiếp tục như vậy, không bao lâu nữa sẽ hoàn thành nhiệm vụ thôi.|

---

|Hệ thống ác nhân s03:|
[AI hỗ trợ Vương Tuyết Hồng diễn vai nữ phụ độc ác trong thế giới văn học thiếu nữ]

|Xin hãy nỗ lực kiên trì.|

Cô siết chặt bàn tay, nghiến răng nói nhỏ:

"Tôi biết rồi... Nhưng tại sao tôi lại bị bắt làm phản diện? Ít nhất cũng phải cho tôi làm thiếu gia chứ? Tôi là con trai mà?"

|Cái này thì tôi không thay đổi được.|

Khi bị kéo vào thế giới này, cô - hay đúng hơn là anh - đã tự hỏi vì sao mình lại xuyên vào đây. Ký ức của cô về kiếp trước rất mơ hồ. Cô chỉ nhớ rằng mình từng là Nam Hạo, một chàng trai thẳng đuột, thích con gái nhưng mãi chưa có người yêu.

Rồi bằng cách nào đó, cô tỉnh lại trong thân xác của Vương Tuyết Hồng.

Và nhiệm vụ đầu tiên mà hệ thống giao cho cô là… bạo hành một đứa trẻ vô tội.

---

|Chào mừng ký chủ đến với thế giới của tiểu thuyết "Thiếu gia băng giá".|

|Đây là một câu chuyện về nữ chính ngây ngô đáng yêu, người đã giúp đỡ Tần Thiên vượt qua bóng ma quá khứ bị chị cả bạo hành.|

|Và nhiệm vụ của ký chủ chính là đóng vai ác nữ - người gieo rắc nỗi đau và ám ảnh lên Tần Thiên.|

|Ký chủ phải khiến cậu ta lớn lên trong sự căm hận không thể xóa nhòa.|

---

"Hoàn thành đủ nhiệm vụ, tôi có thể quay lại cuộc sống cũ, đúng không?"

|?|

"Không có gì. Đừng quan tâm."

Cô thở dài. Nếu muốn rời khỏi đây, cô chỉ còn cách đẩy Tần Thiên đến tận cùng của sự căm ghét.

"Chỉ cần khiến thằng bé ghét mình đến mức muốn giết mình… là có thể rút lui rồi."

Cô tự nhủ, cố gắng chấp nhận vai diễn của mình. Nhưng dù có ép bản thân cứng rắn đến đâu, nước mắt vẫn tiếp tục rơi.

---

[Cốc cốc cốc]

Tiếng gõ cửa vang lên, kéo cô khỏi dòng suy nghĩ.

Ai lại tìm cô vào lúc này?

Cô lau vội nước mắt, bước tới mở cửa.

Trước mắt cô là Tần Thiên, đang ôm chiếc áo khoác trong tay.

"...Chị ơi, áo của chị để quên trong phòng tắm."

---

Sự thật về những lần bị bắt nạt

Tần Thiên có một năng lực đặc biệt – cậu có thể đọc được nội tâm của người khác. Và tất nhiên, Tuyết Hồng cũng không ngoại lệ.

Cậu cúi mặt, che đi nụ cười nhạt.

Tuyết Hồng: "Tần Thiên, hay là em đâm tôi vài nhát dao cho hả dạ đi?"

Cậu siết chặt bàn tay.

"Chị à… Em không ngu ngốc như chị nghĩ đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro