Chap 6
Tần Thiên trầm ngâm suy nghĩ đứng nhìn Tuyết Hồng bối rối cầm gói bánh
"Cái tình hình này là sao đây, cậu ta không nhận sao? Cái công hiệu biến thân của bộ tóc giả này là hàng dởm à? S03 ngươi lừa ta à? Cái thằng Tần Thiên này nếu như không muốn nhận thì phải nói một câu chứ, làm tốn thời gian của mình"
-...Ano anh ơi, anh có nghe em nói gì không vậy?
Tần Thiên giật mình trong chốc lát, có vẻ như anh suy nghĩ quá lâu mà quên mất người ở trước, anh nhận lấy gói bánh
-À ờ cảm ơn
"Thành công, cứ tưởng là bị bại lộ mình nghĩ là mình nên về phòng lập kế hoạch khác sau đó tính tiếp, kế hoạch này rất dễ bị lộ, tôi đoán vậy"
-Vậy... Tiểu Nhu đi về trước nhé~
Tôi bắt đầu di chuyển, xét theo góc nhìn của tôi thì tôi cao hơn thằng nhóc đó nhưng không lầm thì góc nhìn của Tần Thiên sẽ thấy mình cao bằng nó
*Kéo*
Tần Thiên hắn kéo mình à? Tôi quay mặt lại thì thấy nó túm lấy cái váy của tôi không cho tôi đi, khuôn mặt không cảm xúc nhìn tôi
-Cùng nhau... Ăn đi.
-...!?
"Đứa nhóc đó đồng ý sao? Nó đang tiến triển theo kế hoạch của mình, tốt lắm!"
Tần Thiên dẫn cô tới giường rồi bảo cô ngồi xuống đó, vì phòng Tần Thiên chỉ có một cái giường và một bộ bàn ghế nên ngồi ở giường là hợp lí vì nó đủ cho hai người ngồi
Tôi bắt đầu mở gói bánh ra sau đó cầm một cái bánh lên, đưa trước mặt Tần Thiên như đang đút cho đứa trẻ vậy, Tần Thiên vậy mà cầm miếng bánh từ tay cô lên bỏ vào mồm ăn
"Ồh ăn rồi! Cuộc sống của đứa nhóc này trước kia không tốt nên sau khi tới đây, cũng chưa bao giờ ăn đồ ăn vặt!"
"Eh... Nhưng mà chuyện này có hơi kì lạ không nhỉ? Không, không được có lẽ là do cơ thể này đang bắt đầu đồng hoá mình... Nào nào tôi ơi vì nhiệm vụ mình phải nhịn... Phải nhịn..."
Tần Thiên nhìn và đọc nội tâm của Tuyết Hồng nhưng lần này rất lạ anh chỉ đọc được một đoạn đầu còn đoạn sau thì anh không thể đọc được vì nó đã bị làm mờ đến mức không thể nhìn thấy thật khó hiểu... Thứ đó là gì?
Tần Thiên lấy một cái bánh trong bịch giấy đưa lên trước mặt tôi, nó nhìn tôi như muốn kêu gọi tôi ăn cái bánh trên tay nó vậy.
-Cậu cũng ăn đi, ăn một mình không vui
Cô giật mình và ngay lập tức quay người lại ra phía sau và suy nghĩ
"Điều này có thân mật quá không? Nhưng mà sẽ làm mất hình ảnh... khoan chút nữa quên mất mình là Tiểu Nhu mà, mình sẽ đối xử thật tốt với thằng bé và trau dồi tình cảm từng ngày, thì nó sẽ đổ mình và sau đó hoàn thành nhiệm vụ! Mình quá thông minh~"
Tần Thiên bất ngờ trước hành động của cô, anh ta tưởng mình đã làm sai gì đó...
"Cậu ấy đang nghĩ gì vậy? Mình không thể đọc được nội tâm nếu không nhìn mặt đối phương"
Tuyết Hồng bất chợt quay lại và cắn lấy miếng bánh trên tay Tần Thiên và nhai một cách ngon lành cùng với nụ cười trên khuôn mặt.
-Cảm ơn cậu nha!
Tần thiên bất chợt đỏ mặt, trong lòng anh đang nói rằng "Cậu ấy thật dễ thương~"
Nhưng Tần Thiên bắt đầu nghi ngờ và đặt ra câu hỏi trong đầu "Cậu ấy là ai? Từ khi bắt đầu đã rất kì lạ rồi! Mạo danh hình dạng Tiểu Nhu nhưng lại có nội tậm của chị Tuyết Hồng?"
-Xin lỗi nha~ nhưng người ta phải đi rồi. Bye~
Tần Thiên cố gắng suy nghĩ về những chuyện kì lạ xảy ra hôm nay, giọng nói đó lại cất lên khiến cậu giật mình, cậu bình tĩnh lại bản thân.
Rồi ngước đầu lên nhìn người con gái trước mặt bước ra khỏi phòng cậu.
Cậu nhanh chóng đuổi theo và muốn xác nhận lại cậu ấy có phải là chị Tuyết Hồng hay không, sự khác thường trên cậu ấy là gì?
Sau khi đuổi theo một đoạn cậu nhìn xuống cái cửa sổ gần đó và thấy rằng Tiểu Nhu đang ở cạnh mẹ của mình
-Mẹ ơi khi nào mẹ mới xong việc vậy?
-Sẽ nhanh thôi con~
Tần Thiên đứng hình sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt
"Lại thêm một Tiểu Nhu nữa sao? Vậy người trước mặt của mình là ai cơ chứ?"
Tuyết Hồng quay lại nhìn Tần Thiên bất động đứng nhìn cô với vẻ mặt như đang sốc nặng.
"Cậu ấy tại sao cứ đứng đấy nhìn mình vậy? Lẽ nào là luyến tiếc bạn cùng chơi sắp rời đi sao?"
Nhưng mà cũng khó trách em ấy, ở trong tiểu thuyết, tuổi thơ của Tần Thiên trải qua vô cùng thê thảm, không những bị nữ phản diện hành hạ( là m đó main:)), bị mẹ cả bạo hành, thậm chí còn bị giam ở biệt thự không còn cách nào để ra ngoài.
Người đối xử tốt với em ấy chỉ có {Nữ chính} mà thôi, nhưng hiện tại ngay cả Ôn Tiểu Nhu không biết vì lí do gì. Mà con bé cứ bị cuốn theo hiệu ứng cánh bướm.
Mình nhất định phải giúp hai người bọn họ hạnh phúc, cho dù bất luận hiện tại mình có làm cái gì cũng đều là công lao của nữ chính mà.
Cô ngước mặt lên nhìn Tần Thiên với nụ cười trên môi, mà không biết rằng nó lại gây ra cả mớ rắc rối.
-Anh yên tâm em nhất định sẽ đến chơi với anh, nhất định như vậy!
Anh nhìn cô gái trước mặt mỉm cười, hình dạng của Ôn Tiểu Nhu biến mất, hình dáng thật sự hiện lên là Tuyết Hồng cùng với mái tóc giả màu hạt dẻ trên đầu.
-Ừm nhớ nhé.
----------Ngoại truyện----------
|Mặc dù bộ tóc giả đó giả trang rất tốt. Nhưng nếu bị người khác nhìn ra thân phận thật của ngươi sẽ bị vô hiệu hoá.|
-Ơ cái hệ thống này mày đùa tao à?
|...|
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro