Ngoại truyện: Thám Tử và Hiệp Khách - nửa sau
Hồi 4: Giải lao
Tình hình điều tra đang tiến triển rất tốt, cách thức gây án xem như đã rõ ràng. Có điều hung thủ này khó chơi hơn tưởng tượng. Tên bị tóm kia cũng chỉ cầm tiền làm việc mà thôi. Giả thuyết chủ hàng thuốc tự biên tự diễn để lừa tất cả mọi người cũng có thể sảy ra. Theo hướng điều tra hiện tại thì khả năng đứng sau giật dây là cả một cái tổ chức cũng không phải không thể. Dù sao nạn nhân cũng có thân thế đặc biệt.
Một ngày làm việc mệt mỏi khiến Lương Phong và thám tử Takumi gần như kiệt quệ. Cho nên hai người đã chọn ở lại một nhà trọ lân cận sau khi giao phạm nhân cho quan binh.
Trong phòng, Lương Phong bắt đầu rồi mang đống công cụ của mình ra bảo dưỡng. Có súng bắn móc lúc trước đã dùng qua, có bom khói, bom mù, ám khí các thứ đủ loại, nhìn chung là vũ trang đầy đủ nhưng toàn bộ đều có thiết kế nhỏ gọn, không tạo gánh nặng khi di chuyển. Đang lúc y đang tập trung thì một tiếng la thất thanh phát ra từ phòng bên cạnh.
"Gián!!!"
Lương Phong nhanh chóng phóng qua mở cửa phòng xem truyện gì đang sảy thì đập vào mắt anh là cảnh Hina đang đứng trên giường, trên tay là cái chổi, mắt hướng về một thứ gì đó vừa đen vừa nhỏ ở dưới đất. Cơ mà Hina này trông lạ lắm, mái tóc vàng xõa xuống ngang cổ, quấn trên cơ thể nữ tính một cái khăn tắm trắng.
Cái tên này...hoá ra là gái giả trai à? Thông tin này có chút gây sốc, khiến Lương Phong tạm đứng thời đứng máy, đứng yên tại chỗ. Hina cũng đã để ý tới đối phương, mặt mũi thoảng chốc đỏ ửng lên, cơ mà sợ gián vẫn là sợ gián, nhất thời không có tâm tư mà để ý tên kia.
Hina cuối cùng không nhịn được nữa đập cây chổi xuống, cơ mà chổi còn chưa chạm đến đất thì gián ta đã vẫy cánh, bay vút lên. Hina cũng vì vậy mà hoảng sợ đến đỉnh điểm, trực tiếp sủi bọt mép ngã xuống giường khăn tắm cũng cứ thế mà tuột ra...
Đoạn này viết đến đây thôi, hi vọng mọi người thỏa mãn :))))
...
Một lúc sau, tiểu cường đã biến mất, Hina cũng đã mặc lại bộ trang phục thám tử quen thuộc, còn Lương Phong...đang đứng một góc với dấu giày trên mặt, xem ra đối phương ra tay không nhẹ.
"Cái đó..."
Lương Phong đang chuẩn bị lên tiếng hỏi, cơ mà gặp phải ánh mắt rực lửa của Hina thì liền nuốt hết về, tìm cái nội dung khác nói:
"Khụ, tiếp theo chúng ta nên đi đâu điều tra tiếp đây?"
"Hừm, nếu điều tra từ cô chủ tiệm thuốc kia có chút không ổn, dù thật là cô ta thì làm vậy không chỉ không thể tóm gọn mà còn đánh rắn động cỏ. Xem ra chỉ có điều tra buổi tối hôm trước đó nạn nhân đã đi đâu mà thôi" - Hina nói với giọng điệu nghiêm túc, như thể hồi nãy cái gì cũng không có sảy ra vậy.
"Nhưng những người thân quen với cô ta đều đã được thanh tra điều tra trước cả khi chúng ta nhận vụ này rồi. Tất cả họ đều không đi có đi với nạn nhân tối hôm đó" - Lương Phong nói
"Chậc, manh mối đứt đoạn rồi, tiếp theo có lẽ nên tìm vị quan đó hỏi..."
Đúng lúc này, Lương phong nhận ra có động tĩnh ngoài cửa sổ, nhanh trí vồ lấy Hina, lăn xuống sàn nhà.
Bùm!!!
Một tiếng nổ ma thuật vang lên, tia năng lượng xuyên qua cửa kính, khiến căn phòng nổ lanh tanh bành....
***
Hồi 5: Tóm gọn
Cảnh binh rất nhanh đã có mặt tại hiện trường, nhưng trong đống đổ nát của căn phòng đến một bóng người cũng không có. Tên chỉ huy thấy vậy, lông mày liền nhăn lại, ánh mắt hiện lên một vệt tàn nhẫn...
...
Tờ mờ sáng, Hina kiệt quệ ngồi ở một góc của con hẻm nhỏ lân cận quán trọ, tay giữ lấy vết thương ứa máu trên bụng, có vẻ như chỉ còn lại một tia sinh lực.
Tên chỉ huy cảnh vệ hôm qua cuối cùng cũng đã tìm tới, không chút do dự giơ tay niệm phép thuật pháo kích. Truyện đã đến nước này, y không thể không ra tay. Vốn dĩ kế hoạch đã gần như hoàn hảo, dù có chút sạn nhưng với thân phận cảnh vệ trưởng của mình, hắn vẫn có bản sự xóa dấu vết trong quá trình điều tra.
Thế nhưng mà lão già đó thế nào lại nhận ra điểm bất thường, bí mật cử người ủy thác vụ án cho tên thám tử tư này. Khiến hắn mấy ngày này đều đứng ngồi không yên, cuối cùng đưa ra quyết định tối hôm qua. Chỉ là hành động này lại chính là chứng cứ đanh thép nhất buộc tội hắn. Nhưng không sao, chỉ cần tên thám tử này chết, mọi thứ liền dễ giải quyết.
"Hừ, có trách thì trách ngươi mà thôi"
Nói rồi, y điều động ma tố bắn ra một chưởng để kết liễu đối phương. Cơ mà ngay khi năng lượng vừa tập trung đến lòng bàn tay thì liền ngay lập tức bị một cỗ năng lượng kỳ dị phân tán hết. Hắn lại thử thêm mấy lần nữa, nhưng mà ma tố cứ tụ xuống đầu bàn tay liền bị phân tán đi hết.
"Nhắc cho ngươi nhớ một việc nhé, ta có thuê về một vệ sĩ đấy"
Hina đột nhiên lên tiếng, tiếp sau đó là một cú đấm thẳng mặt tên hung thủ phía quai hàm, khiến hắn lảo đảo lùi sang một bên.
Đó dĩ nhiên nhính là Lương Phong, lúc này đã ở trong trạng thái chiến đấu. Việc tên cảnh vệ không thể vận dụng ma tố cũng là nhờ một trong số những món "đồ chơi" gọi Tán Ma Cụ đã được bố trí từ sớm. Thế còn thám tử Takumi thì sao? Đừng hỏi, vừa nhân cơ hội chuồn mất rồi, xem ra cái trạng thái chết dở kia cũng là diễn mà thôi.
Thê nhưng không thể vận dụng ma tố đối với người khác có thể coi như là phế võ công, cơ mà đối với tên này thì không giống, dù sao cũng là quân nhân, trình độ thể chất cũng là ở mức tuyệt đỉnh.
Cũng may Lương Phong không phải loại công tử bột dùng trang bị để dè thực lực, anh cũng học qua không ít võ công, cũng chính vì nó mà anh mới được coi trọng trong Hội Quán, chứ không phải là dùng tiền mua như Hina từng nghĩ.
Hai bên nhìn nhau, tập trung để ý động tĩnh của người trước mặt, chỉ cần một người ra đòn trước, người kia sẽ liền phản...
Tên cảnh binh liền rút ra khẩu súng bên hông, nã đạn về phía đối thủ. Lương Phong nhanh trí trốn ra sau cái thùng rác gần đó, không nhịn được chửi ầm lên:
"%#&* nhà ngươi sao lại chơi súng rồi?"
Tác giả: "%#&* nhà ngươi sao lại chơi súng rồi?"
Tên kia một lời cũng không nói, chủ động giữ khoản cách. Nếu phát hiện sơ hở sẽ lập tức bắn.
Nhưng đối đầu với hắn đâu chỉ có một mình Lương Phong, còn có thám tử Takumi đang trốn một góc kìa. Hiển nhiên người chân yếu tay mềm như cô cũng phải có chút vũ khí phòng thân rồi. Cô lấy ra một khẩu súng ổ quay bắn thẳng về phía vào gã cảnh vệ, dù trật lất nhưng cũng coi như tạm thời phân tâm được chút chú ý của hắn. Thế là tên này rơi vào cảnh vừa đấu súng vừa đấu pháp...trong một cái thế giới fantasy.
Nói đi cũng phải nói lại, hắn cũng không phải dạng dễ xơi. Dù rơi vào cảnh một địch hai mà vẫn không rơi vào hạ phong. Vừa có thể tập trung công kích Lương Phong vừa liên tục di chuyển sao cho tên thám tử kia không thể nhắm chuẩn, thỉnh thoảng lại còn bắn một nhát khiến Hina kém chút trúng đạn. Có điều động tĩnh chiến đấu gây ra là không nhỏ, sớm muộn gì các cảnh binh khác cũng sẽ tìm đến, khi đó thì sẽ rất khó xử lý. Nghĩ thử xem, thám tử đang điều tra án mạng đột nhiên bị tập kích, sau đó lại bị cảnh vệ trưởng tấn công, có quỷ mới không nhìn ra được truyện gì đang sảy ra.
Nếu như trước đó hắn bình tĩnh một chút, có lẽ không đến nỗi rơi vào tình cảnh này, nhưng thôi, truyện đã rồi, dù sao cũng phải tìm cách nhanh nhất xử lý hai đứa này đã rồi tính.
Công kích của tên cảnh vệ đột nhiên trở lên tàn bạo hơn, liên tục đẩy Lương Phong về phía sau. Cũng vì thế mà phòng bị của y với Hina giảm xuống, tạo điều kiện cho cô bắn một nhát vào chân, làm hắn mất trọng tâm. Lương Phong tranh thủ cơ hội này, phản đòn bằng một cú đấm thẳng thái dương đối phương. Sau đó...không còn sau đó nữa...
***
Hồi 6: Kết thúc
Một lúc sau, đội cảnh vệ và quan binh đã có mặt tại hiện trường, được dẫn đội bởi chính vị quan có con gái bị hại kia. Hỏi đến thì mới biết, ông ta đã để ý tới việc con gái mình có quan hệ mập mờ với cái tên này từ lâu, có lẽ vì bị phản đối nên cô ta mới cố ý giấu đi, thậm trí lại còn giả vờ chia tay cạch mặt gì đó, mà đã cạch mặt thì sao lại có thể đi chơi vui vẻ với nhau được chứ. Điều này vô tình tạo ra vỏ bọc hoàn hảo để hung thủ tránh khỏi bị điều tra. Thuật thôi miên gì đó thì cũng không phải, mấy món đó chắc chỉ có thánh hack Rukida và đồng bọn mới làm được thôi, đâu phải ai cũng là nhân vật chính?
Dù thuận lợi thoát khỏi việc bị điều tra đến nhưng mà vẫn là để bị vị quan kia để mắt tới. Hina cũng là định tìm đến ông ta để hỏi qua, cơ mà còn chưa kịp đi thì hung thủ đã tự mình lòi đuôi ra rồi.
Còn về tại sao hắn lại ra tay giết hại nạn nhân? Đừng hỏi, truyện nhà người ta tốt nhất đừng quá để tâm, dù sao người cũng đã chết, hung thủ cũng đã bị bắt, thế là đủ rồi.
"Lần đầu thấy có người tự mình chui đầu vào lưới đấy"
Thám tử Takumi vừa ngồi thư giãn trên ghế đá vừa nói, Lương Phong ngồi cạnh khóe miệng hơi giật, trong đầu thầm nói: "Bà chị này, nếu không phải có tôi ở đây thì cô đã hẹo từ tối qua rồi đấy"
"Thế rồi tiếp theo cô định làm gì?"
"Dĩ nhiên là về nhà rồi. À, đúng, cái này là phần của anh, một nửa số tiền thưởng như đã hứa"
Hina nói, đồng thời ném một cái túi cho Lương Phong rồi đứng dậy rời đi...
...
Ở một bến cảng đâu đó gần biên giới Liên Minh Tiên Long, thám tử Takumi kéo theo chiếc vali lớn, tiếp cận con thuyền lớn gần đó:
"Khụ, vị thuyền trưởng này, tàu của chúng ta sẽ đi Terukuni chứ?"
"Ừm, mời quý khách lên tàu"
Hina ngồi lên tàu, chọn một vị trí thoải mái nhất cho mình. Nhìn lấy mảnh đất đã gắn bó với bản thân suốt ba năm, cảm thấy có chút...sung sướng! Cuối cùng cô cũng sắp được về nhà rồi:
"Tiền thưởng, Ramen, ta tới đây!"
......
...
Thiên đường Ramen Terukuni - Chi nhánh cảng Phượng Vĩ
Nhìn tấm bảng tên lớn trước mặt, nội tâm Hina không khỏi khóc thầm. Không nhịn được chửi ầm lên:
"Tại sao &%*$ lại về đây rồi?"
***
Được, tôi biết là phần kết hơi vội, nhưng tôi đã cố hết sức rồi, viết thể loại trinh thám có chút hại não, sau này có lẽ tôi sẽ không động đến nữa. Dù sao thì phần ngoại truyện tới đây đã đến hồi kết, chuẩn bị quay lại cốt truyện chính nào!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro