Chương 2
- Cháu có sao không? Sau lại nằm ở đây thế này?
Trong sự bất ngờ, chú Sechou đã đi đến đỡ lấy tôi bằng những lời hỏi thăm.
Tôi gọi chú ta bằng chú là bởi vì nếu như tôi có kiếp trước, vậy bất cứ ai ở đây nhất định cũng sẽ như vậy. Tôi cũng không muốn tỏ ra mình là người trưởng thành để làm gì, ở thế giới này từ ông đến người ngoài, tôi cũng có rất nhiều người cần phải học hỏi và tôn trọng những người đó hết sức có thể.
- Cháu không sao. Ahaha...cháu đến đây để mua đồ giúp ông.
Tôi phủi phủ nhẹ cái mông đang đau trả lời.
Nó đã khá đau sau cú va chạm, tôi không rõ là nó có bị bầm không, nhưng mấy vết thương nhỏ này sẽ lành nhanh thôi.
- Cháu đến đây một mình à? Ông Rann không có ở gần đây sao?
Chú Sechou có vẻ kinh ngạc với lời của tôi.
Cũng phải thôi, bởi vì bình thường những đứa trẻ như tôi sau lại dám tách ra khỏi phụ huynh ở nơi thế này. Nó khá hỗn loạn, có rất nhiều người muốn bắt những đứa trẻ để buôn bán nên thường không có nhiều phụ huynh dám để con của mình đi lung tung ngoài tầm mắt. Trừ khi chúng đủ lớn, đã có thể tự bảo vệ bản thân khỏi những chuyện lừa gạt, hoặc tuyệt hơn thì đó là con của một thế lực lớn không ai dám đụng vào. Đó là lý do tại sao ông của tôi trông lại giận như vậy khi tôi chạy đi mà chưa được đồng ý.
- Ừm!
- Lão già kia không có ở đây!? Làm sao mà cháu đến được đây hay vậy!? Lỡ cháu xảy ra chuyện gì thì sao? Con bé này, cháu có phải muốn chú bị lão già điên đó cạo đầu nuốt sống không!?
Giờ thì chú Sechou còn trông tệ hơn cả ông khi tôi gật đầu.
Chú ấy áp sát tới kiểu như một gã điên vậy, nhìn từ trên xuống dưới tôi sợ hãi như có thể bị thương nặng không bằng.
- Cái gì mà cạo đâu nuốt sống chứ, chú khéo lo quá. Cháu có phát minh đặc biệt của mình mà, hoàn toàn an toàn ở nơi này kể cả đi một mình! Chú nhìn này!
Để thể hiện cho chú Sechou xem khả năng tự lập, tôi đã khởi động giày phản trọng lực. Tôi nhảy lên mái nhà của khu xung quanh đây, tiếp đó thì thử nghiệm đáp xuống đất thêm lần nữa khi đã được điều chỉnh.
- Thấy chứ! Ai ta ta ta...may quá lại chút thì té. Hihi, như vậy đấy! Chỉ cần có nó, sẽ không có nhiều người đuổi nổi cháu đâu!
Tôi đã suýt nữa thì bị té nhưng thật may đã kịp điều chỉnh được tư thế, xong rồi lại bắt đầu khoe khoan về phát minh mới.
- Hay đấy! Đây là thứ gì vậy? Chỉ cần có nó cháu đã có thể di chuyển bằng tốc độ của một Engian thực tập cấp 2 rồi.
Chú Sechou sau cùng vẫn là một người kỳ lạ. Ngay khi được tôi giới thiệu đôi giày, chú ấy đã bò lê xuống đất để mừng rỡ nhìn đôi giày của tôi.
Engian trong lời chú ấy nói chính là những người đã đánh thức được sức mạnh sau sáu tuổi. Ở giai đoạn này ngoài việc uống thuốc virus thường xuyên ra, họ còn có mấy cái cấp bậc và danh hiệu để phân chia sức mạnh khi năng lương Anima sinh ra được tích trữ lại ngày một lớn. Engian thực tập là danh hiệu thấp nhất trong bảng phân bố sức mạnh, người bắt đầu có năng lượng đến khi năng lượng tích lũy đủ đạt cấp 3 sẽ có danh hiệu này, qua cấp 4 sẽ được danh hiệu khác gọi là Engian đại sư.
- Cháu có muốn bán nó không? Ta sẽ mua với một cái giá thật cao!
- Chú nói vậy sao mà được, đây là phát minh độc quyền đấy! Đưa cho chú chúng thì sau này thì nó sẽ tràng lan ra, không phải là cháu rất lỗ à?
- Như ông già cháu vậy. Cháu với ông ta đều là mấy người dễ khiến người ta mất hứng!
Chú Sechou lật mặt còn nhanh hơn cả lật sách nữa. Tôi chỉ mới vừa bảo sẽ không bán thôi, ông chú ta đã tỏ ra một thái độ mờ nhạt như không còn thú vị nữa, đứng thẳng người lên để thể hiện ra ánh mắt mất hứng.
- Vậy cháu đến đây muốn mua cái gì?
- Ông bảo cháu đến mua mười khối Elier...
Tôi nói ra hết những gì ông căng dặn và từ từ đi theo ông chú Sechou dẫn vào bên trong cửa hàng.
Bên trong nó khá lộn xộn, có rất nhiều khách khứa ở đây, cả người máy để mua đồ giùm nữa đang thu thập và phân tích những món đồ bừa bộn bầy ra xung quanh cũng có. Những món giá trị thì ông chú Sechou thường sẽ đặt nó lên những miếng Gine, một loại ván phản trọng lực có thể giữ đồ vật bên trong một cách an toàn và lơ lửng khiến cho món hàng dễ trưng bày để được chú ý hơn.
- Này tên kia. Mày đi đâu đấy?
Vừa vào bên trong, sau khi tôi nói hết những món cần mua ông chú Sechou lại bỗng túm đầu một vị khách của mình lúc anh ta định rời đi, nó theo nghĩa đen.
- Máy làm gì với tóc tao đấy! Thả ra ngay!
Điều đó đã làm cho hắn nổi quạo lên, nhưng...
- Mày nhìn tao quan tâm đến chuyện tóc tai của mày ư!?
Vừa nói dứt lời xong, ông chú Sechou đã nhấn thẳng đầu của tên khách hàng của mình thẳng xuống mặt đất.
- Thằng trộm cho chết, mày hết chỗ đi trộm rồi đến nhà của tao hả!? Hả!?
Tiếp đó còn chưa có màn tra hỏi nào, cái tên khách kia đã bị ông chú Sechou xác nhận cho cái tội danh, rồi liên tục dùng tay của mình đập cho hắn một trận, đánh vào mặt đến mức máu văng tung toé ra cho tới khi ngất mới thôi.
Làm xong, ông chú Sechou liền xem hắn như thể một bãi rác, sút thẳng qua một bên.
Mấy người khách khác trong cửa hàng nhìn thấy chuyện đó cũng không có ai dám can ngăn, thậm chí có người còn sợ đến mức rung lên. Trong khi đó, nhiều người khác thì lại chẳng thèm quan tâm đến chuyện này là mấy. Cả tôi cũng vậy, cảnh này sau bao năm thì nó cũng đã quá quen rồi. Ông tôi mỗi lần điên máu lên cũng sẽ đánh người khác tơi tả thế này, nên nhìn hoài cũng không muốn nói nữa.
Về chú Sechou, sút bay tên trộm kia xong, chú cũng không để tâm đến mấy ánh mắt xung quanh và tiếp tục chuyện đang dở trước đó, cứ như chả có gì xảy ra.
- Cháu đợi ở đây một chút. Hàng mà ông cháu muốn mua ta để ở dưới kho lận, nên cần phải xuống đó lấy lên.
- Được, vậy cháu sẽ ngồi ở đây để đợi!
Tôi vui vẻ tỏ ra ngoan ngoãn chấp nhận ngay lập tức.
Nói thì nói thế thôi, nhưng thực chất tôi thích xem mấy món đồ công nghệ ở đây hơn. Ngoài việc để mở rộng kiến thức, tôi còn muốn tích lũy thêm thật nhiều điều cần biết cho tương lai!
Tôi đồng ý với ông chú Sechou xong cũng là lúc đã chạy sang những món đồ xung quanh, nhất là mấy thứ đang được để trên Gine, chúng đều là thứ mà tôi muốn xem để tìm hiểu.
- Này Ash, cháu đừng có mà phá chúng đấy!
- Cháu biết rồi, biết rồi mà! Cháu chỉ nhìn thôi, thề không đụng vô!
- Nếu như nửa năm trước cháu không phải cũng nói như vậy!
Thứ này thật tuyệt quá đi, kết cấu, năng lượng toả ra, nếu như để chế tạo Exlil cho riêng mình trong tương lai, mình nhất định phải có được một cái như thế này. 1.200.200 Git? Ẹc...
Tôi với ông sửa chửa vũ khí cho người khác mỗi lần thu về cũng chỉ có một đến hai ngàn Git thôi. Nhiêu đó thậm chí chả khác gì muối bỏ biển so với một bộ khung vũ khí có giá thế này. Muốn tạo ra một Exlil của riêng mình, tôi nghĩ bản thân vẫn còn phải cố gắng dài dài.
Sau đó, bởi vì ham mê với những món đồ hiếm, tôi đã quên luốn mất sự tồn tại của ông chú Sechou. Ông chú ấy đã nói thêm mấy lời gì đó với tôi, nhưng hoàn toàn bị bỏ ngoài tai cho đến khi khoongconf nói gì nữa.
- Cháu định cầm cái gì đấy!?
Lúc tôi gặp lại chú ấy cũng là lúc tay bị nắm lại khi cố sờ vào một viên cầu công nghệ chứa virus đậm đặc. Còn ông chú ta thì dường như đã chuẩn bị xong hàng hoá tôi yêu cầu rồi.
- A...bởi vì trong nó thật đẹp quá, nên cháu định...
- Tỉnh táo lại đi! Cháu đang bị nó mê hoặc đấy đồ ngốc!
Đầu của tôi bị cóc một cái nhẹ, vào giây phút đó tôi mới chợt nhận ra chuyện mình đang làm.
- Thứ này là gì vậy chú Sechou!?
Cũng bởi vì nó, tôi càng cảm thấy phấn khởi muốn biết thêm mà hỏi.
- Là một loại virus có thể làm sao nhãng kẻ bị tác dụng. Những người không phải là Engian tyuowngf rất dễ bị nó mê hoặc nếu không có một tâm trí kiên định. Nó được dùng như một loại bom để dụ Aines, không nhiều người biết chế tạo nó đâu. Chú có được cũng không phải dễ, nên đừng có mà phá!
Giờ thì đâù tôi lại bị búng thêm một phát nữa.
- Giờ tỉnh chưa!
- Ui ya. Cháu tỉnh từ đầu rồi ấy!
Tôi ôm tráng của mình mà bực bội nói.
Rõ ràng là chú Sechou đang cố trả thù tôi vì đã táy máy đồ của chú ta.
- Đồ của cháu đây, khuyến mãi cho cháu một chút, còn 32.000 Git, cháu muốn thanh toán qua EL hay trực tiếp?
- Ông nói với cháu là tiền thì lần sau đến trả.
Tôi nhận cái ba lô lớn đã gói lại hàng hoá từ trong tay chú Sechou mà tỏ ra thật ngây thơ nói.
- ...
Quả nhiên như tôi đã dự đoán, mặt chú Sechou đã cứng đờ lại với chuyện mua thiếu.
- Đưa đây cho chú! Chú không bán nữa!
Chú ấy còn cố giật lại cái ba lô nhưng nó đã muộn, tôi đã vội mang nó lên vai rồi lùi lại phía sau.
- Hihi, ông cháu nói là nếu chú không cho thiếu thì sẽ đến đây nói chuyện với chú đấy!
Tôi cười thật tươi nói.
- Lão ta...aaaa!! Tao giết mày, tao giết mày!
Tôi không biết cái tên khách ăn trộm trước có tội nhiều đến mức vậy hay không, nhưng ngay khi tôi dứt câu thì ông chú Sechou lại như phát điên lao đến tiếp tục đấm đá hắn, như muốn giết luôn vậy.
Cảnh tưởng đó cũng thật là đáng sợ, nên tôi cũng không muốn nán lại đây lâu thêm nữa. Huýt sáo một cách nhẹ nhàng như mình không biết gì cả, tôi đã thong dong đi ra khỏi cửa hàng quyết định trốn về nhà thật nhanh.
- Hầy, cần gì phải ăn trộm chi không biết cho khổ nữa.
Ra đến cửa, tôi đã nhìn lên bầu trời mà thở dài.
Sau đó cũng không nghĩ nhiều liền vui vẻ kích hoạt giày phản trọng lực để trở về nhà để tránh khỏi nơi thị phi này.
Chuyến đi này, tôi cứ nghĩ là nó sẽ suông sẻ về đến tận nhà với chiếc giày phản lực, nhưng không.
Tôi chỉ đi được đến nửa chặng thì một chuyện đã diễn ra khiến cho tôi phải suýt nữa thì xong đời.
- Coi kìa! Cẩn thận con Aines đấy!
- Cô bé mau tránh ra!!
Một con Aines không biết từ đâu đã xuất hiện, nó lao đúng về phía tôi trong tiếng hét ầm của những người lạ.
Nó có hình dạng như một con gián, nhưng quanh cơ thể lại có nhiều xúc tu có lưỡi dao nhọn, có thể bò trên tường và đó là lý do mà tôi bị dính đạn.
Chỉ cách một chút nữa, bởi vì có hơi lơ đãng trong lúc vừa di chuyển vừa xem số liệu của giày phản lực, tôi đã bị con Aines đó đâm thẳng vào người với đôi càng sắc bén kia. Cũng may, tôi đã nghe tiếng hô hoán của người ta, nên cũng kịp thời phản ứng dùng hết sức để nhảy lên cao tránh đi.
Né được con Aines không biết từ đâu chui ra, tôi cũng đã gặp phải một bất trắc.
- Ôi thôi rồi! Aaaaa!!
Bởi vì nhảy qua cao nên việc tiếp đất với tôi có chút khó khăn.
Tôi đã hét lên mong ai đó bên dưới có thể giúp đỡ mình. Nhưng quả là nơi sống của những người chả có chút tình thương mến thường gì. Kể cả khi nhìn lên thấy tôi là một đứa trẻ, bọn họ vẫn bỏ qua tôi và còn né ra một khoảng trống để tôi rớt xuống nữa chứ.
Lúc đó tôi tưởng mình đã chết rồi cơ. Những cũng may là có một bóng người đã ở đó khi tôi rơi xuống.
- Ui ya...đây là lần thứ hai mình té rồi đấy.
Tôi đã có một cảm giác khá êm ái khi tiếp đất so với những gì đã nghĩ trước. Tôi chỉ hơi đau một chút rồi cũng dễ dàng nâng cơ thể mình lên. Lúc nhận ra, tôi phát hiện mình đang đè lên người của một cậu nhóc.
Đó cũng chính là người mà tôi đã thấy vào thời điểm rơi xuống.
Mặt cậu bé có hơi nhăn nhó nhưng khi tôi dùng EL quan trắc qua thì cũng không thấy vấn đề gì quá lớn.
- C-Cậu không sao chứ?
Thấy vậy, tôi cũng vội vàng lùi lại để tránh việc tiếp tục đè lên người của cậu bé.
Tuy tôi hỏi như vậy, nhưng cậu bé ấy dường như lại không muốn đáp lại.
Lúc mở mắt ra, cậu bé ấy đã dùng một đôi mắt mơ mịt nhìn tôi.
Tiếp đó cậu nhóc ấy bắt đầu nhìn ngó xung quanh mò mẩm như muốn tìm một thứ gì đó.
- Cậu không sao chứ? Này? Có nghe tôi nói không?
Không biết tại sao cậu bé lại như vậy, tôi đã cố gắng chào hỏi với cậu bé nhưng nó cũng vô dụng và cậu bé vẫn đang tiếp tục tìm kiếm gì đó.
Một lát sau, tôi cũng không biết cậu bé đang tìm cái gì. Nhưng bởi vì việc là mình gây ra, nên tôi cũng có hơi lo lắng mà thử nhìn xung quanh xem có cái gì bị rơi không. Và quả nhiên như suy đoán, tôi đã thật sự tìm ra một thứ, nó là thiết bị EL nhưng nhìn khá cũ kỹ. Suýt nữa thì bị người đi đạp, may là tôi chụp lại kịp.
- Này cô bé!
- Ahaha...cháu xin lỗi nhé.
Bởi vì chuyện đó tôi cũng làm cho người kia suýt nữa thì bị té bởi vì cơ thể mình chắn ngang và một lần nữa nó thật đau.
- Cái này, cậu tìm cái này à?
Tôi nhặt nó quay sang hỏi, thì cậu bé liền quay phắc qua với đôi mắt mở lớn.
Sau đó, tuy có hơi khó khăn nhưng cậu nhóc vẫn cố với tới muốn lấy nó bằng tay.
- Đây trả cậu đấy.
Hiểu ý đó, tôi cũng vội đứa thiết bị EL lại cho cậu nhóc.
- Xin lỗi vì chuyện vừa rồi nhé. Nó thật là nguy hiểm quá, tôi cũng không biết là có một con Aines ở đó...
Tôi đã tưởng người cứu mình có vấn đề gì đó ở thần kinh nên cũng tính xin lỗi một cái rồi rời đi, nhưng vào lúc đó, khi cậu nhóc đeo thiết bị EL lên thì giống như vừa thoát khỏi một cơn choáng váng vậy, cậu nhóc bỗng lắc đầu một cái nhẹ rồi lên tiếng đều đều nói.
- Không sao. Tôi đã không có chấn thương nào, nên nó cũng không phải chịu đáng để xin lỗi. Nhưng nếu như tôi không đứng ở đó vào lúc đó, cậu đã bị thương nặng rồi.
- A?
Điều đó làm tôi có hơi bất ngờ, nên liền trợn mắt nhìn cậu nhóc trước mặt kỹ hơn một chút, rồi chỉ chỉ lên đầu mình.
- Có phải đầu cậu có vấn đề không?
- Kể từ khi sinh ra đã vậy.
Một câu trả lời rất thành thật, tôi không nghĩ là cậu bé thuộc loại người như vậy.
- Thật sao? Thú vị thật đấy, vậy mọi suy nghĩ của cậu bây giờ là do nó sao?
Tôi chỉ vào thiết bị EL của cậu nhóc.
- Cũng không hẳn. Nó chỉ là một vật phụ trợ. Đây là Kils của tôi, nó cho phép tôi kết nối với AI để trợ giúp suy nghĩ và tính toán để bù đấp lại vấn đề bẩm sinh của não bộ.
- Ra vậy, hèn gì tôi cảm thấy cậu ăn nói một cách máy móc như thế. Nhưng Kils à?
Tôi đứng dậy đưa tay về phía của cậu nhóc vẫn chưa đứng đậy.
Với nó, cậu nhóc liền đưa tay và để tôi giúp đứng lên.
- Nó không kỳ lạ khi dùng để liên kết với máy móc à?
Nếu nói ra thì ở thời đại này nó khá là phế với một Kils, năng lực đặc biệt của mỗi cá nhân khi lên sáu tuổi. Liên kết suy nghĩ với một AI còn không khác người bình thường sử dụng AI cho lắm, nên nói ra nó cũng không phải là một năng lực mạnh gì.
- Với tôi thì nó chính là một kỳ tích. Nếu không có nó, giờ tôi vẫn chỉ là một kẻ ngu ngốc.
- Tôi có thể hiểu điều đó. Xin lỗi vì đã hỏi một câu kỳ lạ như vậy. Oh phải rồi, cậu mấy tuổi tên gì thế? Tên tôi là Ash Saron, mấy ngày nữa là sẽ sáu tuổi.
- Con tôi là Ami Notte. Ba tháng trước tôi đã sáu tuổi.
- Hmm...tính ra chúng ta cũng bằng tuổi nhỉ?
Ba tháng trước vẫn còn trong năm nên tính ra tôi với cậu nhóc vẫn có thể xem là đồng trang lứa.
- Nó có thể tính là như vậy nếu cậu thích.
- Cái đó là EL loại gì thế? Đó là lần đầu tiên tôi thấy đó.
Tôi chuyển chủ đề sang EL. Nó khiến tôi hơi tò mò vì đây là lần đầu tiên thấy một mẫu như vậy, không mới còn có thể tính là đời cũ rồi.
- Một loại được sản xuất cách đây 100 năm, mẫu EL X1792RSl, được thiết lập AI phụ tải phiên bản thứ 7.
- Cũ như vậy luôn. Mà AI phiên bản phụ tải, cậu sử dụng được cái thứ rườm rà đó à?
AI hiện tại có hai loại, đúng hơn thì chỉ còn một là phổ biến thôi. Một là phụ tải loại này xưa rồi, trước khi chủ nhân muốn làm gì đó thì nó sẽ luôn đưa ra các thống kê và không bao giờ tự động tính toán trước khi người sử dụng không còn. Hai là trực tải, loại này là loại tôi đang sử dụng, cũng là thứ phổ biến nhất hiện tại của thiết bị EL, nó không đợi người sử dụng yêu cầu trước mà trực tiếp nhận ý nghĩ của chủ nhân để đưa ra những điều chủ nhân cần mà không còn hỏi lại hay làm bất cứ chuyện gì khác, nó rất tiện ít mà không rườm rà như AI phụ tải.
- Ngoài loại này ra, tôi cũng không thể liên kết được với AI trực tải. Đó là một khiếm khuyết...cậu...
- Tôi thật muốn nghiêm cứu loại này lâu lắm rồi.
Hơi có lỗi với cậu nhóc, nhưng tôi đã vì bản tính tò mò của mình để giật lấy thiết bị EL cổ của cậu nhóc để xem. Điều đó cũng đã làm cậu nhóc đơ ra một lúc trước khi tôi lưu hết thông tin của nó vào trong EL và trả nó về lại cho chủ.
- Cậu không nên lấy EL của tôi như vậy.
- Thật xin lỗi. Ehehe, bởi vì nó làm tôi phấn khích quá ấy mà. Đây đúng là một thứ công nghệ thú vị. À đúng rồi, gặp lại sau nhé Ami, nếu có diệp, tạm biệt tôi đi đây.
Thấy Ami có vẻ đã tức giận vì chuyện mình làm, tôi cũng không thể nán lại lâu vì công việc nên đã vội vàng quay người phất tay lại dùng giày phản trọng lực lần nữa rời đi.
===
Ash rời đi, ở phía sau cậu nhóc Ami vẫn không rời mắt khỏi cô cho đến khi khuất dạng.
Một người thật kỳ lạ.
Cậu nhóc đã nghĩ như vậy với sự đặc biệt của Ash. Không có nhiều đứa trẻ sáu tuổi nào có thể có tư duy như cô, Ami biết rõ điều đó, nên cậu nhóc khá là bất ngờ với một Ash có thể trò chuyện và còn muốn biết nhiều chuyện về một đứa trẻ không bình thường.
- Ami, em đây rồi. Có sao không? Thật xui xẻo khi chúng ta lại để con Aines kia xổng ra.
- Cũng là tại bọn tôi không xem kỹ cái lồng giam, xin lỗi anh thưa đổi trưởng.
- Bỏ đi bỏ đi, nếu đã bắt lại được rồi thì chúng ta đem nó đi bán thôi.
Ngay sau đó không lâu thì đã có một nhóm người được dẫn đầu bởi một người đàn ông tóc đỏ. Từ bộ dạng và mái tóc thì có thể thấy rõ cả hai có quan hệ máu mũ với nhau.
- Ami đi thôi.
- Ừm. Phải rồi anh, em vừa gặp một người kỳ lạ đấy.
- Lớn hay nhỏ?
- Một cô bé bằng tuổi em. Kể cả khi em không có EL thì cậu ấy cũng không thể hiện ra bộ dạng coi thường với em.
- ...
Nghe cậu nhóc Ami nói vậy, anh trai của Ami có phần hơi kinh ngạc, cố nhìn ra sau tìm kiếm thử nhưng chắc chắn là không có gì rồi.
- Vậy thì thật tốt quá nhỉ? Em vui là được rồi.
- Anh. Em muốn được đi học.
- ...
Tay xoa đầu của anh Ami bị cứng lại vì câu nói quá đột ngột này.
- Vì sao chứ? Không lẽ là em muốn gặp cô bé kia? Đừng giỡn với anh nha, người ta chưa chắc là người tốt đâu. Một lần không nói, nhưng nhiều lần cô bé đó nhất định sẽ kỳ thị em đó! Ở với anh đi, kể cả khi em không đi học thì anh vẫn dạy cho em trở thành Engian mạnh!
- Theo như kết quả em tính ra, anh không hề có khả năng đó. Mức độ phát triển của em còn chậm hơn một ngồi trường hạng bét nếu để anh dạy dỗ.
- Hự...sao cũng được. Em muốn sao thì vậy đi!
Bởi gì những lý luận đều đều của Ami không sai, anh của cậu cũng đành phải nén nỗi đau mà chấp nhận.
Tiếp đó cả hai cũng không ở lại đó lâu nữa, đã cùng những người đồng đội của mình rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro