Mở Đầu Của Mọi Sự Kiện

Thiên hạ vô địch là từ nghĩ đúng để chỉ một nguời mà không ai có thể đánh bại được và người đó chính là ta 'Arthur' hay nhớ kĩ lấy tên ta và dễ ta kể lại hành trình trở thành "Thiên Hạ Vô Địch"

Nhiều năm về trước
" Vâng thưa quý vị khán giả trong tối hôm nay chúng ta sẽ chứng kiện một sự kiện lịch sử của thể ngắm, liệu 'Nhà Vô Địch có thể giữ được ngôi báu hay sẽ đổi chủ đây "

" Khi tiếng chuông bắt đầu trận đấu được cất lên cùng là lúc ta 'Nhà Vô Địch' có thẳng lên để tận công. Những bước ngoặt cũng bắt đầu ở đây, ta đã bị ám sát. "

" Khi đó ta cảm thấy như thời gian của cả thế giới bị ngưng đọng vậy và trước khi t mặt đi ý thức ta cảm thấy vô cùng lạnh và có một chút sự tức gian. Nhưng khi ta cảm thấy như sau không trụ nổi thì ta cảm nhận được không khí xung quanh cô đặc lại và khi mở mắt ra một lần nữa ta đã ở trong hình dạng của một đầu trẻ sơ sinh. "

"W** Đ***** N** L***** E******
A**** D***** "

" Chuyện quái gì vậy?? Sao tự nhiên ta lại ở đây? Đáng lẽ ra đã chết rồi cơ mà? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra những một việc vô cùng quan trọng là bên cạnh ta hiện giờ là hai người là nói thật tiếng mà ta chưa nghe qua bao giờ. "

" D*** R**** E***** "

" Thôi im đi ta sẽ rời khỏi đây. "

"Beep"

"Đầu quá! Cái gì vậy? Ta khó thế đi được, khó thế bám được, không ngờ được. "

" Ahhhhh "

' Một tiếng hét vang lên và hai người là mặt kia chạy đến và ở ta vào lòng '

"Chờ đã.... không lẽ.... Ta... Đã.... Biến thành tr...ẻ c...on sao!!!!!"

Hai năm sau!

"Đã hai năm trở qua và ta cũng đã hiểu hơn rồi ta đã chết ở kiếp trước và được đầu thai sang kiếp mới ở thế giới khác hay nói theo giới trẻ hiện nay là ta đa được chuyển sinh sang đi giới rồi."

"Vì sao ta biết ư? Hmmmm. Là do người phụ nữ đang đứng trong bếp kia là mẹ ta và bà ấy đang nấu ăn nhưng! Không phải là đứng bếp điện hay bếp ga mà là đúng mà pháp lửa đỏ vào không khí mà không cần đến cho để nấu ăn."

"Còn người là ba của ta thì đang bọc thanh kiếm của mình trong ngọn gió xoáy và chém đứt đó tảng đã. Ta tính thì tăng đá đó phải rộng tầm ba mét và cao hai mét, nhưng sau một chém nó đã đứt làm đôi"

"Chà thật khó thể tin nhưng đây là quá thật, và ta nghĩ mình cũng sẽ sớm dùng được thôi."

Một năm sau!

"Năm nay ta đã chính thức lên tuổi thứ tư và ta đã hiểu qua được thứ phép màu gọi là ma pháp mà cha mẹ ta đã thực hiện bấy lâu nay ."

"Thứ nhất để thi triển mà pháp thì cần có mana và điều thú vị là ta có thể nhìn và thấy được chúng, để mà nói thì chúng như những hạt bụi to hơn bình thường mà thôi."

"Thứ hai ta có thể nhìn ra và đong đếm được khó ma pháp của những người ta nhìn thấy vị dụ như mẹ ta, lượng ma pháp ôn hoà không nhiều, khó ít. Cha của ta thì lượng ma pháp nhiều hơn nhưng không thể gọi là khổng lồ được."

"Điều bất ngờ là chính ta, chính bản thân ta có lượng ma pháp mà nhiều gấp đôi cả hai người họ cộng lại. Những tại sao thì có lẽ cần thêm thời gian để nghiên cứu thêm."

"Chà thời gian trôi qua nhanh thật mới đó mà đã thêm một năm, qua đó có vài điều mà ta đã tìm hiểu được, thứ tự sẽ như sau."

"Thứ nhất việc ta có thể nhìn thấy và đong đếm được lượng ma pháp là do ta sở hữu mà nhân thuộc lớp phấn tích, và sau này rất có thể nó sẽ tiến hóa thành một 'skill' độc quyền của riêng mình ta."

"Vì sao ta biết ư, hmmm. Đó là vào nửa năm trước khi đó ta hỏi mẹ ta về việc nhìn thấy ma lực và lượng ma pháp, thì mẹ ta đã giải thích như trên."

"Và ta cũng đã bắt đầu học về mà pháp. Thứ khó nhất đó với ta đó là kiểm soát lượng ma lực của bản thân sao cho không bị quá tải. Ta cũng phải rèn luyện cơ thể để cho nó có thể chịu được lượng ma lực của ta."

"Thôi gian cứ như bướm bay ngoài vườn vậy, trôi qua nhanh thật. Ta đã có thể làm chủ được 1 phần ma pháp của ta và học được một vài kỹ năng như cầu lửa để đun nước, gọi ra đám mây nhỏ để họ mưa cho cảnh đồng. Và kĩ năng quan trọng là học cơ thể trong ma pháp làm là chắn, nó có thể cha được đã lỡ hay quái thú tận công mà không khiến ta bị thương. Ta đã dần làm cho kĩ năng đây trở thành kĩ năng luôn hoạt động kế cả khi đi ngủ. Và nếu các ngươi hỏi vì sao mà ta vẫn có thể bị chăm vào á, nó đơn giản làm, kì năng bọc có thể trong ma pháp  mà ta gọi là 'đấu khi' nó chỉ chặn những thứ nguy hiểm với ta mà thôi. Có lẽ kể cả thế giới này, với kĩ năng mà ta học được thì ta vẫn là vô địch thiên hạ mà thôi. Hoặc dó là điều mà ta đã nghĩ, phải nói là ta suy nghĩ quá nông cạn, cha ta chỉ cần một nhất chém bọc ma pháp của ổng mà lớp đấu khí của ta đã bị chém bay."

________________________________

*Note :
-Cảm ơn các bạn đã đọc và mong mọi người sẽ ủng hộ mình trong tương lai !!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro