Chương 6: Cuộc gặp gỡ với hiền nhân


Saratobi: Sáng nay thanh niên Akira gặp trẩu rủ solo Yasuo :)

Saratobi: Mình vô chửi giùm là:

Mày tự solo 1 mình đi :), tôi ko có đủ trình solo với mày ok :), mày hay hơn tao là có quyền rủ solo hả :), cái thằng bắt nạt kẻ yếu :), chơi game là để giải trí nhé :).

Rồi xong nó hủy kb với thanh niên đó luôn :V

Mình muốn nói rằng, game là để giải trí, chứ không phải là nơi thích răng thì làm nhé, mỗi người đều có quyền riêng nên không được ép buộc họ làm điều gì đó.

Trong lúc chơi thấy họ đánh ngu thì đừng có mà chửi họ từ đầu đến cuối trận, tốt nhất là nên hướng dẫn họ cách đánh như thế nào.

Mình trình kim cương nhưng vì nhát cày nên ở rank vàng hoài nên biết cách đối phó với nhiều thứ. (Bằng chứng là mình đã đánh với chị mình rank kim cương hoài mà vẫn đánh xanh)

Cái này tuy không liên quan nhưng mình muốn tuyên truyền cho các bạn rằng game là để giải trí.

Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

_________________________

"Xin chào 2 đứa, chị là Lisa." (Lisa)

Cô gái đứng phía trước chúng tôi giới thiệu tên của mình với nụ cười trên môi.

Cô ấy... trông rất đẹp...

Mái tóc của cô gái này có màu vàng nhạt, sở hữu khuôn mặt tròn trịa và làn da trắng của màu sữa, đôi mắt thì màu xanh lục bảo long lanh.

Có thể vẻ đẹp này sẽ làm gục ngã những người con trai trong lần đầu tiên đấy.

Nhưng đối với tôi và Tobi thì nó bình thường vì chúng tôi không có hứng thú gái đẹp.

<Bronze: Rứa cái *Thịch* của Tobi là cái méo gì vậy?

  Saratobi: Đừng quên là Tobi hay để khuôn mặt lạnh ở ngoài nhé.>

Dù sao thì cô gái này vẫn là đẹp...nhưng mà nên gọi là chị nhỉ? Vì chúng tôi đang 9 tuổi mà, chị ấy thì nhìn như 18 tuổi vậy.

Mà chúng tôi nên tính sao đây? Người đứng trước mặt tôi có thể là chủ nhà nơi này.

Nếu chúng tôi đi vào nhà mà không xin phép thì nó có thể sẽ rắc rối lắm.

Liếc nhìn qua Tobi thì cậu ấy vẫn lạnh nhạt nhưng trong ánh mắt có vẻ chứa sự lo lắng.

Cậu ta cũng không có cách giải quyết...

Vậy thì phải làm sao...?

Dường như thấy chúng tôi không nói gì cả nên chị ấy tiếp tục nói trong khi tiến lại gần chúng tôi hơn.

"Này 2 em, bữa sau khi vào nhà là phải có được chủ nhà chấp nhận thì mới có thể vào được nhé, đừng có tùy tiện như vậy nữa nhé." (Lisa)

Chị ấy nói vậy trong khi nháy mắt nhìn chúng tôi liên tục.

Có gì sao...?

"Dễ thương quá!!!" (Lisa)

Vừa nói xong thì chị ấy liền ôm chúng tôi trước khi chúng tôi kịp phản ứng lại câu nói của chị ấy.

Chúng tôi bị cọ người lẫn nhau, mà không thể thoát nổi cái ôm của chị ấy.

Chị ấy ôm chặt quá!

"Khó...t-thở... quá..." (Kuro)

Tôi nói vậy trong khi cố gắng thoát khỏi cái vòng tay này.

Nói thật thì ngay cả Tobi cũng phản ứng y hệt tôi đấy.

Như đã thấy chúng tôi khó chịu (thở) nên chị ấy liền buông chúng tôi ra và quay lại cái biểu cảm bình thường nhìn chúng tôi.

Tôi và Tobi thì cố gắng thở lấy lại hơi, rồi mới nhìn chị ấy.

"Giờ thì chị muốn hỏi các em một câu, liệu các em có thể trả lời không?" (Lisa) 

Chị ấy hỏi chúng tôi trong khi chống nạnh.

Một câu hỏi? Hi vọng không phải là những câu như "Hãy làm em của chị."

"Vâng." (Kuro)

"Vậy thì chị bắt đầu đây..."(Lisa)

Nói xong thì chị ấy búng tay một phát và xung quanh nhanh chóng thay đổi.

Từ một căn phòng gỗ bình thường đã chuyển thành một căn phòng rộng lớn rất đẹp, màu chủ đạo của nó là màu trắng.

Nó giống hệt như chúng tôi đang ở trong một cái biệt thự vậy.

Vì quá tò mò nên tôi và Tobi đã quay qua quay lại nhìn.

Đây có lẽ là phép thuật...vậy là người này có vẻ dùng phép thuật rất thành thạo dù mới dùng có mỗi một phép trước mặt chúng tôi...

Nó giống kiểu phép thuật dịch chuyển nhỉ??

"Được rồi, đây là phòng của chị ở vương quốc Andrew, chắc các em rất là ngạc nhiên lắm nhỉ?" (Lisa)

Chị ấy nói vậy như đang rất tự hào vậy.

Ngạc nhiên thì ngạc nhiên nhưng vương quốc Iris là cái gì?

Chúng tôi đã được đưa đến đây sao?

Mà tôi chẳng biết vương quốc Andrew là như thế nào nữa...................

Nhưng mà...giờ nghĩ lại thì...

Chẳng phải người này là một người có vẻ...rất quen biết với những người cấp cao ở nơi này...hoặc là chị ấy là người cao cấp...

Tôi nên nói là chúng tôi đang may mắn hay là đang xui xẻo đây?

Dù sao thì câu hỏi chị ấy muốn hỏi là gì để biết đang xui hay may.

Nói thật thì chị ấy cứ nhìn chằm chằm tôi và Tobi hoài thì nó khó chịu quá.

"...các em làm sao mà có thể vượt qua được khu rừng cấp độ S mà không có một vết thương hay vết xước nào hết?" (Lisa)

"Cấp S?" (Kuro)

Cấp S sao??? Sao chúng tôi chẳng thấy nó có một chút gọi là nguy hiểm vậy? À mà chúng tôi bay mà, quên mất.

Giờ có nên nói là bay không? Hay là nói là ăn may?

Umu...Chắc phải nói thật thôi, tôi nghĩ khó gì mà qua mặt được người này lắm.

"Ờ thì...bọn em đã vào khu rừng bằng cách bay." (Kuro)

"Bay?" (Lisa)

Chị ấy nhăn nhó khó hiểu.

Ehh? Đừng nói ở đây không hề có phép thuật bay nhé.

"Chẳng lẽ các em nhờ con vật nào đó bay hả?" (Lisa)

À, đúng là không có phép thuật bay rồi, hoặc có thể là chị ấy không biết.

Giờ chúng tôi phải giải thích sao đây? Chắc là dùng cách này thôi.

Tôi liếc qua nhìn Tobi thì cậu ấy đón nhận ánh mắt tôi rồi cả 2 chúng tôi đều gật đầu.

"Này chị Lisa, chị có thể lùi lại một chút không?" (Kuro)

"Ah. Được thôi." (Lisa)

Chị ấy đáp lại rồi từ từ lui lại theo như lời tôi nói.

Thấy vậy chúng tôi bắt đầu tập trung sức mạnh của mình lại.

<< Thay đổi chủng tộc: Rồng >>

Tiếng máy móc xuất hiện trong đầu tôi, rồi ngay sau đó tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu ở người.

Quả là tôi vẫn chưa làm quen với cảm giác khi thay đổi chủng tộc.

<Saratobi: Lần trước mình có quên ghi cái << Thay đổi chủng tộc: Con Người >>, khi Kuro trở về lại ở chương 4, nên có gì các bạn thông cảm.>

Quay qua bên Tobi nhìn thì cậu ấy đang được bao bọc trong những ngọn gió.

Thấy vậy thì tôi bắt đầu đập cánh.

Chân tôi bắt đầu tách khỏi mặt đất và lơ lửng ở trên không, Tobi cũng y hệt vậy.

Thật may là căn phòng này có vẻ cao nên chúng tôi có thể bay lên được.

Tôi quay lại nhìn Lisa thì chị ấy đang mở to mắt nhìn trong khi một tay đặt lên cằm và một tay để trước ngực.

Có vẻ chị ấy ngạc nhiên lắm.

"Đây là lí do bọn em có thể đi vào khu rừng mà không hề dính một vết xước nào hết." (Kuro)

"Oh...chị hiểu rồi...nhưng em là Long Nhân sao?" (Lisa)

"Tất nhiên là không rồi, đây là một sức mạnh đặc biệt của em, em có thể thay đổi bất kì chủng tộc nào em muốn đấy." (Kuro)

"Thật đáng ngưỡng mộ...." (Lisa)

Chị ấy nói với giọng như ghen tị với tôi.

Vâng, đây là Cheat mà...

Với lại chị ấy cũng không quá ngạc nhiên lắm nhỉ?

Chắc là chị ấy mạnh lắm mới vậy.

"Vậy còn cậu nhóc đó thì sao? Làm sao mà em lại lơ lửng vậy...mà chị có thể cảm nhận được sự chuyển động của ma lực của em nên chị đoán không nhầm là em đang dùng phép thuật đúng không?" (Lisa)

Chị ấy đổi mắt quay qua nhìn Tobi đang lơ lửng trên không trung.

Nhưng có vẻ cậu ấy không muốn trả lời nên tôi trả lời giùm.

"Vâng, đó là phép thuật, cậu ấy đã dùng phép thuật gió để nâng đỡ cơ thể mình để lơ lửng như đang bay vậy đấy." (Kuro)

"Ý em là sao? Về phép thuật thì chị hiểu rồi nhưng cái nguyên tắc để bay ý là sao?" (Lisa)

Hả? Bộ chị ấy kém thông minh hả?

Nhưng người chị ấy như vậy thì không thể là không thông minh được.

Hay là do kiến thức nơi này quá ít.

Chắc là vậy.

"Dù sao thì giải thích nó dài dòng lắm. Ah, bọn em chưa giới thiệu nhỉ? Em là Kuro và bạn của em là Tobi." (Kuro)

Dường như tôi suýt quên mất cái phần giới thiệu nên chúng tôi đã giới thiệu lại.

Khi tôi giới thiệu vậy thì chị ấy chỉ mỉm cười, rồi gật đầu như có cái hàm ý gì đó.

"Vậy thì chị là Lisa, một hiền nhân trong thập đại hiền nhân của vương quốc Andrew." (Lisa)

"Hiền nhân?!" (Kuro)

"Đúng vậy, chị là hiền nhân." (Lisa)

Hả? Hiền nhân??

Tôi không nghe nhầm chứ? Hiền nhân sao???

Tôi đã nghĩ chị ấy là một người quen biết với người có cấp cao nhưng ai ngờ chị ấy lại là hiền nhân.

Trẻ như vậy là hiền nhân sao???

Vậy chắc chắn chị ấy rất là đặc biệt.

"À thì thật ra chị cũng định hỏi mấy em nhiều câu nữa, nhưng nó sẽ bất lịch sự nên chị chỉ hỏi mỗi cái câu đó thôi." (Lisa)

Chị ấy nói vậy với nụ cười cũ.

À, may là chị ấy là một người lịch sự, chứ không là chúng tôi không biết bày lí do sao cho hợp lí.

Bây giờ thì...

Chúng tôi nên làm gì?

_________________________

Saratobi: Đang hơi cạn kiệt ý tưởng rồi...

Bronze: _   (-_-)   _
                     \        /

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro