Chap 3: Gia Đình.

" Sách ........ đó thật sự là sách ......"

Tôi lẩm nhẩm trong mồm.

" Haiz, con bé này đột nhiên bị sao vậy trời ?"

Tôi ngó nghiêng và tìm xem làm cách nào để đọc được quyển sách đó đây...........

" Ồ cô bé có vẻ tỉnh rồi nhỉ.........?"

Một giong nói kì lạ vang lên tôi hướng mắt về phía giọng nói đấy . Trước mắt tôi là một người đàn ông đã khá là có tuổi.......

" Ồ , vâng con bé đã tỉnh rồi , cảm ơn chú ạ"

Mẹ tôi chân thành cảm ơn người trước mặt.

" Cháu cũng cảm ơn bác ạ"

Lúc đầu bác ấy có vẻ bất ngờ nhưng sau đó liền bình tĩnh nói:

" Cháu thật là lễ phép đấy"

" Vâng, cháu nó khá là ngoan chú ạ"

Mẹ tôi cũng nói một câu sau đó liền chìa lưng về phía tôi và nói tiếp :

" Đi thôi Ana, mẹ con mình còn đi chợ nữa !" 

" Vâng, mẹ "

Đó là kết thúc cho lần đầu tiên tôi nhìn thấy quyển sách ............................................. Mọi người nghĩ rằng tôi sẽ tìm mọi cách để đọc quyển sách đó ư? Lúc đó tôi cũng nghĩ thế thật đấy nhưng tôi thích thì thích thật tuy nhiên tôi cũng không muốn mẹ mình khó sử thế nên thôi vậy ! Haiz ~ nghĩ lại mà thấy tiếc quá .

.

.

.

.

........................

Sau khi đi chợ xong mẹ lại tiếp tục cõng tôi về đến nhà. Đột nhiên tôi thấy tội mẹ quá tôi lên tiếng hỏi mẹ :

" Mẹ ơi con có nặng quá không?............"

Mẹ tôi liền quay sang nhì tôi một cái rồi nói:

" Không.........."

Tồi nhìn mẹ đang chảy mồ hôi rồi hậm hực nói :

" Mẹ đừng đùa con người mẹ chảy đầy mồ hôi rồi kìa !"

" Haha..." Mẹ cười một tiếng rồi lại tiếp tục bình thản nói:

" Mẹ không đùa con đâu Ana, mẹ nói thật đó , con cực kì nhẹ , sức khỏe lại còn yếu nhiều lúc lại khá bất bình thường nhiều lúc mẹ còn thắc mắc rằng tại sao con không thể bình thường được như Laina đó!"

Sau đó mẹ lại liền cười một tràng dài nhưng không quá to gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

" Mẹ, đừng trêu con nữa , con nghiêm túc mà............."

Tôi lí nhí nói vào tai mẹ , sau đó mẹ liền lấy một tay lên bẹo má tôi một cái rồi nói:

" Haha............ mẹ nói thật mà ! có trêu con đâu , con nhẹ thật mà mẹ cõng con bằng một tay còn đc đây này!"

Sau khi mẹ nói xong câu đó thì cũng đã về nhà .

" Ồ, Ana em về rồi đấy hả? Có mệt không vậy em?"

Khi vừa mới vào nhà tôi liền nghe thấy giọng nói của Laina phát ra , trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp .

" Ừ , em về rồi"

Lúc này ở đằng sau tôi , mẹ tôi liền lên tiếng :

" Còn đứng đó làm gì vậy Ana, mau vào nhà đi con ."

Sau đó nói tiếp với một giọng to hơn trước nhưng không to đến nỗi gây phiền hàng xóm:

" AKAI, RA ĐÂY BÊ ĐỒ PHỤ EM..............."

Lúc này bố tôi chạy từ phòng bước ra đặt tay trước ngực như đang thi hành công vụ .

" VÂNG! thưa bà xã đại nhân!"

Mẹ tôi nói tiếp:

" Nói nhỏ thôi"

Sau khi cất đồ xong khi đi ra nhìn thấy tôi liền nói :

" Ôi Ana con về khi nào vậy ? Sao ba không thấy?"

Lúc này Laina cầm một chậu nước trên tay đang chuẩn bị đi tới phòng liền nói:

" Ba ơi ba, Ana đứng đó nãy giờ rồi đó....................."

Sau đó liền đi tiếp 

Sau khi Laina nói xong ba liền nhìn về phía tôi cười ngượng rồi nói :

" Hê hê ............... Xin lỗi con nha Ana do lúc đó cha mải chú ý Lavia quá nên quên mất con ở đó ............. xin lỗi con rất nhiều !"

Khi nghe ba nói xong lúc này một lần nữa có một dòng chữ hiện lên trong đầu tôi  ..............., ba tôi quả là ' Thê Nô' của mẹ mà , tôi liền trả lời ba :

" Không sao đâu ba, con vào phòng xem Laina đang làm gì đã.................."

Sau đó tôi liền chạy vào phòng xem Laina đang làm gì , để lại ba tôi đang bơ vơ nghĩ rằng :" Bộ hông lẽ con bé giận mình rồi ư????( sau đó liền có tiếng một trái tim tan vỡ)"

Tôi tiến về phòng của hai chị em tôi, nói thế thôi chữ tối tôi toàn kéo mẹ sang đây ngủ cùng à! lúc đấy nhớ lại hình như ba giận tôi lắm . Tôi mở cưa rồi hỏi:

" Laina- one chan chị đang làm gì vậy ?"

Laina quay sang phía tôi rồi nói :

" Chị đang chuẩn bị nước tắm để tí nữa hai chị em mình tắm đó Ana"

Tôi quay sang hỏi Laina :

" Ồ vậy, chị có cần em giúp gì không?" 

Laina liền nói :

" Không cần đâu Ana, trước hết em cứ cởi sẵn quần áo đi để hai chị em mình còn tắm, chút nữa còn ăn cơm mẹ nấu nữa chứ!"

Tôi liền đáp lại Laina:

" Vâng ! one - chan!"

Sau đó mọi chuyện cứ diễn ra như bình thường, laina tắm cho tôi xong chúng tôi cùng ra ngoài phòng bếp để ăn cơm mẹ nấu . Sau đó thì nói chuyện rồi chơi đùa với nhau , đêm cũng đã đến.

Tối đi cứ như rằng đã theo thói quen đến phòng ba mẹ rồi lôi mẹ đi mặc dù ba tôi đã cố gắng hoàn toàn ngăn cản tôi hết sức mình.

Sau khi sang phòng tôi mẹ liền nói:

" Sao vậy Ana, con và Laina lại khó ngủ nữa à?"

Tôi trả lời mẹ :

" Không đâu mẹ chỉ có một mình con là khó ngủ thôi, Laina chị ấy ngủ rồi mà"

Sau đó tôi chỉ tay về chiếc giường nhỏ ở trong phòng , đó là chiếc giương của cả tôi và Laina cùng ngủ, có lẽ là ba người ngủ sẽ hơi chật nhưng không sao tôi thích ngủ với mẹ mà .

" Con còn khó ngủ không, hay mẹ kể cho con một câu chuyện nhé!"

" Vâng"

" Ngày xưa có một vị thần trị vì bóng tối ông ấy tên là.................."

.

.

.

.

Và thế là một ngày đã trôi qua một cách êm đềm. 



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro