Chương 15: Đối thủ cạnh tranh
Quay trở lại với bữa tiệc sang trọng quá sức tưởng tượng mà Irelia đang tham dự.
Quan chức Noxus không giỏi giang lắm trong việc tiêu xài phung phí, nhưng nếu để vì mục đích chính trị thì họ có thể làm rất đàng hoàng.
Phòng tiệc rộng, nguyên một tầng của cung điện cơ mà. Sàn được lát đá, trải thảm đỏ, trên trần treo đèn chùm thủy tinh chói sáng khá bắt mắt. Vô tình hay hữu ý, bộ váy xếp tầng màu hồng phấn của Irelia bắt thứ ánh sáng vàng trắng ấy một cách hoàn hảo, và biến cô trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý.
-Woa...
-Cô ta là ai vậy? Khách mời của Swain sao? Ông ta có mắt nhìn người ghê nhỉ!
Đó là về những quý bà không biết gì về chuyện chính trị. Còn ở một chiếc bàn dài gần đó, nơi mà các bậc máu mặt anh tài gồm Swain, Darius, Draven - có ông anh làm to nên được đú phần, Katarina, và giả lả vài mống quan chức nọ kia, họ bàn tán một cách khác hẳn.
-Cặp giò ngon ghê. - Katarina xuýt xoa.
-Ánh mắt của cô ta khó chịu thật, chẳng biết là vũ nữ hay kiếm sư nữa... - Darius nheo mắt, có vẻ anh là người chuyên nghiệp nhất trong cả bọn.
-Thôi nào mọi người! - Draven hít một hơi - Cô bé váy hồng kia! Đúng rồi, em đấy! Lại đây với DRAAAAAAAAVEN nào!
Anh hét to đến nỗi át cả tiếng nhạc giao hưởng. Nhưng thôi, kệ đi, càng đỡ cho Irelia khỏi phải chen lấn xô đẩy đến chỗ mọi người.
Cô bước tới gần chiếc bàn dài. Draven kéo ngay một ghế sang, vỗ vỗ xuống đó, mắt hấp háy sáng ngời nhìn vào bộ ngực đầy đặn của cô.
Cốp!
-Thằng ngu này, anh lại móc mắt mày ra bây giờ... - Darius cốc cho anh một cái đau điếng, rồi chỉ cho Irelia một ghế cạnh Swain - Xin thứ tội cho thằng em trai tôi, nó hơi cục súc một chút... Cô hãy ngồi ở kia.
-Cảm ơn anh.
Irelia rón rén bước lại gần rồi ngồi xuống, không quên nhích ra xa Mr. Quạ một chút. Nhìn ông ghê quá.
-Thế... - Katarina ngồi kế bên "tình cờ" đặt tay lên đùi cô, rồi cũng tình cờ y như vậy, vuốt vuốt và ngắm nghía cặp giò của cô một cách thích thú, rồi hỏi - Cô là ai?
-Ừm...
Nhưng chưa kịp mở lời giới thiệu, Swain đã cất giọng trầm trầm đầy uy quyền của mình:
-Xan Irelia, cựu lãnh đạo quân kháng chiến Ionia, kẻ đã chặt đứt một tay của ta.
Ông vừa dứt lời, cả bàn giật nảy lên một mảy. Mặt Darius nghiêm túc hơn hẳn, Draven sa sầm, mấy ông quan chức thì trố mắt kiểu "WTF?!!", còn Katarina chẳng biết nghĩ sao mà liếm môi một cái.
"Nguy hiểm quá", Vũ Kiếm Sư vừa nhìn cô vừa nghĩ như vậy.
-Có vẻ cô không được mời đến rồi. Swain, ông đang tính toán điều gì?
Vừa hỏi, anh vừa đánh mắt cho Ác Kiếm bỏ tay ra khỏi đùi Irelia. Cô bĩu môi một cái rồi khoanh tay lại.
-Ta nói thẳng ra nhé. Các người cũng đã biết đến lời tiên tri về cuộc xâm lược của Hư Không rồi chứ? - Không chờ ai phản ứng, ông nói tiếp - Nói thẳng ra, thì toàn Runeterra này phải hợp sức lại mới chống nổi trận chiến ấy, nhưng sẽ để lại tổn thất vô cùng nặng nề. Nhưng dù gì, ta chắc chắn các quốc gia không đời nào lại đoàn kết như thế đâu.
-Vậy nên ông cần cô ấy? - Katarina làm mặt nghiêm túc, nhưng tay lại mon men xuống đùi Irelia. Dường như cô có ám ảnh gì đó khá mạnh mẽ về một cặp giò trắng nuột.
-Ừ. - Swain nhăn mặt trước hành động của cô, làm cô buộc phải rút tay - Nhưng còn một kẻ ta cần hơn nữa. Một kẻ đi cùng với cô ta, tên là Yasuo. Hắn rất mạnh. Đợt đổ bộ đầu tiên của Hư Không lên Vịnh Bilgewater đã bị hắn chặn đứng, đó là một chứng cớ rõ ràng.
-Ông định làm gì anh ấy? - Irelia hỏi, giọng lo lắng.
Một điều không ai chú ý, là phía sau một tấm rèm gần đó, có tiếng loạt soạt của ám khí đang cọ lên sàn.
-Chiêu mộ hắn, vậy thôi. - Swain trấn an cô - Nhưng một kẻ Ionia thì không chắc sẽ chịu theo Noxus, nên ta nghĩ nên dùng cô làm một quân bài thì sẽ dễ dàng hơn.
Vũ Kiếm Sư chu mỏ ra một cách hậm hực. "Lần trước là Zed, rồi giờ lại đến chính quyền Noxus... Các người coi ta là cái mồi nhử kiểu gì thế?!"
-Các ngươi đã biết những gì cần biết. - Nguyên Soái tuyên bố - Vậy thì ăn tiệc thôi.
--------------
-Thật đúng là...!
Irelia trở về phòng sau một bữa tối đề huề quá sức tưởng tượng. Cô có cảm giác, nếu cứ tiếp tục ở lại đây thêm một vài ngày nữa, cô sẽ phát phì lên mất.
Cô cởi váy ra, thay vào bộ trang phục bó sát ưa thích. Trong lúc chờ đến khi buồn ngủ, cô ra ngoài sân sau ngắm cảnh.
Ở đây đúng là cô bị giam lỏng, nhưng với danh nghĩa là một tù nhân VIP, cô có đầy đủ quyền hạn để độp vào mặt những anh tạp vụ nếu dám làm cô khó chịu, nhưng tất nhiên cô sẽ không làm thế; cô có phải Yasuo đâu. Tránh xa sự xô bồ và ồn ào của cung điện, cô ra phía sau vườn cây, tìm một chỗ yên ắng và lông gió để ngồi chơi.
Ngắm cảnh chán, cô đứng dậy. Cô đang muốn tập luyện Tinh Linh Kiếm, nhưng tiếc là chẳng có một cây nào ở bên cô lúc này cả.
-Nhưng nắm bắt nhịp điệu không nhất thiết là phải có kiếm, đúng không?
Cô nhắm mắt lại, lắng nghe chuyển động của những cơn gió đêm. Có tiếng xào xạc...
Lá...
Irelia vươn tay ra, xoay người một vòng. Cả dải lá vàng bay nhẹ nhàng theo từng nhịp cơ thể cô. Với tất cả sự say sưa và đam mê với môn múa, cô đứng một mình, trình diễn vũ điệu kiếm sư cổ truyền từng làm điên đảo hàng trăm thuyền trưởng Bilgewater, chỉ khác lần này cô dùng lá cây - tức nhiêu lá tách rời nhau - thay vì một dải lụa.
Nó khó hơn nhiều, nhưng đây chính xác là một phương pháp tập luyện rất tốt để cô nắm bắt được vũ điệu của mình.
Soạt...
-Ai đó?
Một âm thanh bất thường vang lên. Irelia vội cảnh giác, quay người lại phía sau. Kẻ này chắc chắn phải thuộc hàng sát thủ thượng thừa mới có thể đứng rình cô lâu đến như vậy mà không bị phát hiện. Nếu là Katarina thì đúng là cô bị cuồng đùi quá mức rồi, nhưng nếu không...
Talon chầm chậm bước ra khỏi vườn cây, nhặt thanh ám khí đánh rơi vừa rồi.
-Talon? Anh làm gì ở đây?
-Không có gì...
Anh cúi gằm mặt xuống đất. Chiếc mũ áo choàng phủ kín toàn bộ biểu cảm của anh, khiến anh càng trở nên khó nắm bắt. Anh đang làm gì đây, tại sao vẫn cứ đứng trơ trơ trước mặt Irelia dù đã nhặt xong ám khí? Quan trọng hơn, vì sao anh lại đánh rơi được một thứ mà đối với anh, việc nắm bắt đã trở thành nghệ thuật?
Năm giây... Mười giây...
Tốn thời gian vô ích là điều cấm kị với một sát thủ đầy các quy tắc thép như anh. Rốt cuộc anh đang làm cái gì?
Irelia rón rén bước lại gần, hít một hơi sâu. Talon đứng yên quá, như một pho tượng đá, đến mức cô không nghe được cả hơi thở và tiếng tim đập của anh.
-Anh... ổn chứ?
Khi đứng cách Sát Thủ Bóng Đêm chừng hai mét, cô bất ngờ bị anh áp sát, một tay nắm chặt lấy vai cô. Thanh kiếm trên tay anh, một cách vô tình, đã kề sát lên cổ cô.
-Irelia, nghe này... Tên Yasuo đó, hắn là gì với cô?
Vâng đây là một câu hỏi khó, nhất là khi cô đã đứng gần cửa tử như thế này. Vũ Kiếm Sư loay hoay gạt một giọt mồ hôi trên trán, rồi đáp:
-Anh ấy... Là một người bạn thân của tôi.
-Tốt.
Talon chỉ nói chừng đó, quay gót biến mất khỏi khu vườn. Irelia thở phào, nhưng vẫn thắc mắc: "Rốt cuộc anh ta muốn gì nhỉ?"
----------------Trong lúc đó, ở một nơi xa...
Sivir đâm cái phập thanh Thập Tự Kiếm vào cổ Jaleck. Hắn toi đời một cách anh dũng sau khi bị Nữ Chúa Chiến Trường, Kẻ Bất Dung Thứ và Nấm Mồ Hư Không ra đòn khóa ba góc không thể chạy được.
Không biết vì sao, Yasuo hắt xì một cái thật mạnh.
-Sao thế? Anh không quen khí hậu sa mạc nên ốm hả?
-Ừ, chắc vậy...
Hắn vô tình liếc về phía Bắc, không khỏi rùng mình một cái.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro