Chương 16: Cậu Vàng và những người bạn (1)

Sau khi chém chết Jaleck cùng phân nửa số thuộc hạ, Yasuo lấy cặp đao của gã làm vật chứng chờ ngày đem trả Twisted Fate để tìm lại Irelia. Xong, hắn nhờ Sivir dẫn đường tới Đại Thư Viện Shurima.

Sáng sau, hành trình bắt đầu.

Mất chừng bốn tiếng để cả bọn băng qua cái nóng cháy da của sa mạc trước khi tìm đến một vách đá để trú thân tạm thời vì quá nắng. Nhiệt độ cứ như thiêu ấy. Ngồi trong hang mà nhìn ra, hơi nóng bên ngoài cuộn lại thành từng cuộn mờ mờ ảo ảo muốn hoa cả mắt.

Yasuo mới ngồi nghỉ chân được ít lâu, bất ngờ bị Rek'Sai nhảy chồm lên cắn lấy tay hắn kéo sâu vào trong. Hắn không muốn đi đâu vì càng vào trong càng tối, có khi bị lạnh mà sốc nhiệt cũng nên, nhưng Nấm Mồ Hư Không đã lôi đi thì họa chăng Cho'Gath mới cản lại được.

-Này...! Từ từ thôi! Mày lôi tao đi đâu thế?

Sivir không biết gì cũng phải vội chạy theo. Cô dấn thân vào đến tận đây cũng vì cái túi lóc xóc tiền bên hông hắn, hắn mà chuồn mất thì cô phiền to.

Rek'Sai cắn, rồi kéo Đấng vào trong một gian phòng rộng. Thật khó tin là bên trong sa mạc nóng bỏng lại có một công trình kiến trúc nào kì vĩ nằm dưới đất như thế này.

-Ồ, hay thật...

Đấng đi lòng vòng bên trong ngắm nghía. Có mấy cổ tự Shurima viết trên tường, nhưng tất nhiên là cả hắn lẫn Sivir đều không hiểu gì cả.

-Này, Yasuo?

-Hả?

-Có một cánh cổng thì phải, ở đây này.

Hắn lại gần chỗ cô. Trên tường là một hình tròn màu trắng với vài sọc loang lổ, nhìn qua thì giống một chữ cái nhưng có vẻ nó là một thứ mật mã gì đó khác. Hắn chạm tay lên tường, dò xét một lúc, cuối cùng quyết định lùi lại.

-Rek'Sai, mày bắn nổ chỗ màu trắng kia được không?

Vẫn đang trong trạng thái độn thổ, mụ liền phồng miệng lên một cái, rồi "ẦM!", bức tường bị thổi bay. Khá hợp lí nếu gọi đó là một đường đi mật, vì ngoài chỗ được đánh dấu ra, cả bức tường dày đến ba mét và đạn Hư Không của Rek'Sai hoàn toàn không thể xuyên thủng dễ dàng thế này được.

Mụ tiếp tục lấy hai chi trước to khỏe đào khoét cái lỗ ra thành một cái cổng đủ to để ba người trèo vào.

Bên trong, chỉ có độc một khúc gỗ làm cầu, bắc ngang hai miệng vực cái nhau đến năm mét. Và dưới đáy vực là cái gì ạ, toàn chông là chông thôi.

Chỉ với một cây gỗ tiết diện hai bàn chân, Yasuo chắc cú đến 500% nếu không phải 499%, rằng là Rek'Sai sẽ đè nát cái cầu này ra mất. Vì vậy hắn nảy ra một ý: Hắn sẽ ném lốc trong khi mụ dùng ulti để giúp mụ bay qua bên này. Đây là một bug game đã khá lâu rồi hắn từng khám phá, không rõ Riot đã fix chưa; nhưng hắn nhớ có lần ném lốc vào Rek'Sai đang vồ tới sẽ làm mụ bay xa không tưởng luôn.

Yasuo và Sivir chậm rãi leo cầu. Đến lượt "em pet cute", hắn ném cho quả Hasaghi không cần tích Q, làm mụ bay cái vèo lên trần hang và phi qua bên này không chút khó khăn.

-Rồi luôn! Xem trong này có gì mà người ta cất kĩ như vậy nào...

Đến căn phòng thứ hai, trong này xuất hiện một cái rương to tổ bố. Cảm giác hồi hộp và phấn khích trùm lên Đấng; hắn nhảy xổ vào mở bật ra.

-Grào!!

Thay vì kho báu, một con quái vật khổng lồ cao hai mét rưỡi nhảy bật ra làm ba người giật mình đôi chút. Nó gầm lên một tiếng điếc tai!

-Mày lại hài!

Yasuo sau khi trấn tĩnh, nghiến răng vung kiếm, chém đứt ngoém chân trái của tên canh rương, làm gã ngã nhào ra đất. Rek'Sai không để lỡ cơ hội, lao xổ vào và bằng một cú vả đều hai chi, đã đập nát đầu anh quái vật tội nghiệp trước khi anh kịp phản kháng chút gì.

Nghĩ mà thương :D

Đấng cười khinh. Baron anh còn solo ngon ơ, thằng vạ vật này nằm đây mà đòi một chấp ba với bọn bố, đúng là uống máu liều! Hắn lục cái rương ra. Độc toàn là tiền, một vài thứ bát đĩa bằng bạc, với giả lả một số thứ vô dụng linh tinh khác. Sivir thì sáng mắt lên chứ hắn chẳng thiết.

Nhưng mà, ơ kìa...

-ÂU MÀI GÓT!!

Đang lục lọi miệt mài, bất ngờ hắn tìm thấy một thứ gì đó. Hắn vội vã kêu ầm lên, rút nó ra, tay run run đưa lên cao để nhìn cho rõ. 

-WOWWIE!!

Một thanh kiếm màu nâu nâu đen đen, có khắc vài cổ tự. Ngay khi hắn cầm vào, các cổ tự sáng lên một màu vàng thần thánh mà hắn biết ngay rằng là: Đây chính xác là món trang bị cực kì khỏe cho Yasuo, VÔ CỰC KIẾM!

"Tao OP khỏi đỡ rồi!"

Nhưng giây phút sung sướng qua đi, hắn lại ngớ người ra: "Ơ thế item dùng bằng cách nào?!"

-----------

Thoát khỏi cái hang báu, ba người tiếp tục hướng về phía Đại Thư Viện. Nãy giờ cả bọn đã ngồi nghỉ trong đó để giết thời gian đến chiều rồi, cứ giữa trưa mà xông ra ngoài chắc chết ngốt. Suốt thời gian vừa rồi Đấng tìm cách xài Vô Cực Kiếm nhưng không xài được, cất tạm ra sau lưng. Sivir thì đã vơ được một đống lỉnh kỉnh những thứ đồ đạc nạo được ra tiền, giờ đang để Rek'Sai khuân hết đấy.

Đang đi bộ một cách yên ổn, đột nhiên mặt đất rung chuyển rầm rầm.

-Cái đéo gì vậy?

Yasuo vội vã tuốt kiếm. Rek'Sai đang độn thổ cũng phải nhảy lên, vì kia kìa, có một thứ gì đó đang ở dưới đất mà còn to hơn cả mụ nữa!

-Cha mẹ ơi, cái đéo gì vậy Sivir?!

-Rết sa mạc! Chạy mau!

ẦM!

Mặt đất nứt toác! Bò lên với vận tốc 5m/s là một con rết khổng lồ, dài đến hàng chục mét - đó mới là phần thân nó trên mặt đất, còn cái đuôi của nó lân lê đến đâu thì chưa rõ.

-Đánh hay chuồn?

-Gréc!!

-Chuồn!

Rek'Sai là đứa đầu tiên bỏ chạy. Mẹ, thú săn mồi có khác, rất biết lúc nào nên đánh lúc nào không. Yasuo còn đang định lao vào kia kìa, may mà có mụ chỉ dẫn nên đã kịp thời đuổi theo. Chứ con quỷ này, xét độ to thì có kém gì Baron đâu!

-Nó nhanh quá!

Ngay cả khi Sivir đã phát động ma thuật của thanh Thập Tự Kiếm để tăng tốc chạy cho cả bọn, con rết khổng lồ vẫn tiếp tục đuổi theo.

-Thôi rồi, kiểu này đéo ổn!

Đang chạy, Yasuo bất ngờ đứng sững lại.

-Yasuo?! Chạy mau đi! Đánh không lại đâu!

-Kriss!!

-Không đánh làm sao được! - Hắn nghiến răng, rút bầu rượu ra dốc vào mồm, ném xuống đất, rồi tuốt kiếm lao vào.

-Đừng!

"Và đây là lúc tao sẽ cho mày biết... THẰNG NÀO MỚI LÀ MAIN Ở ĐÂY!"

Đấng lướt vụt qua người con rết, dựa vào sức gió đưa kiếm chém một đường ngọt xớt dọc thân nó. Lớp vảy của nó không quá cứng, bị chém nát theo đường Q của Yasuo, máu đen tuôn ra xối xả đầy mặt cát.

Bị đau, con quái vật rống lên, quay đầu lại căn hắn. Hắn nhảy lên người nó, rất gọn, rồi lướt gió phi đến cạnh đầu con rết, thọc kiếm vào cổ nó. Vết thương quá nông, không đủ làm nó chết, nhưng hắn cũng chỉ cần có thế.

-Hasag!

Hắn co chân phải, chân trái trụ đà, quay người một vòng điệu nghệ, lấy ngay đầu con rết cắm vào lưng nó. Con rết thành ra tự cắn mình, rống lên quằn quại, hất văng hắn lên trời.

-Aseryo!!

Luồng gió đang tụ quanh hông hắn bị thu vào bao kiếm, trước khi thoát ra ngoài theo một đường chém thanh thoát, phóng ra một cỗ kiếm khí, tựa như bão mà không phải là bão, bào sạch vẩy trên đầu con rết. Máu nó tuôn ra như mưa rồi. Nếu nó chạy bây giờ thì hắn sẽ cho nó sống, còn không đem táng luôn đi là vừa.

Và nó quay lại đánh hắn.

-Diss, con tró này cũng liều... Rek'Sai!! Yểm trợ cho tao!

Hắn quát lên, vừa vặn nhảy bật sang bên cạnh né cái đầu con rết và vung kiếm chém dọc cổ nó. Với lớp vảy bị cán nát, con rết không đỡ được chút đòn nào, lập tức bị cắt vào sâu đến cả feet.

Nấm Mồ Hư Không sau khi nhìn màn trình diễn quá tuyệt của Đấng gank team 20gg, lập tức hăng hái xông vào. Mụ khỏe ghê gớm!

Lao vào bằng đường hầm, mụ độn thổ xông lên, bằng một cú lộn người đá văng đầu con rết lên cao. Dù cái này hơi bug một chút, nhưng Yasuo vẫn gầm lên:

-Sorye ge ton!

Và nhảy lên tung Trăn Trối như thật. Đòn hạ nguyệt trảm chém xuống, đầu con rết chính thức bị xẻ đôi. Yasuo bước ra, lưỡi kiếm phủ một lớp ánh sáng xanh lam kéo quèn quẹt trên đất, người đầy máu me, quả tóc chổi phất phơ, nhìn ngầu đéo chịu được!

Và lúc này đây, một giọng nói khàn khàn vang lên:

-Chào mừng các vị đến Đại Thư Viện Shurima. Cảm ơn đã hạ con rết ấy hộ tôi, nào, giờ các vị có thể vào được rồi đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro