Chương 17: Cậu Vàng và những người bạn (2)
Đại Thư Viện Shurima! Một tòa kiến trúc lịch sử nằm giữa vùng đất hoang mạc khô cằn quanh năm bão cát, được ví là một trong những địa danh bí hiểm nhất toàn cõi Runeterra. Bởi vì sao ư? Từ khi Đế Chế sụp đổ đến nay, chưa từng có một kẻ nào đặt chân đến đây và sống sót trở về cả.
Hoặc, cũng có thể, mày đã vượt qua được cơn bão cát, bãi săn mồi của đàn Xer'Sai và con rết khổng lồ kia rồi, nhưng lại bị đích thân Nhà Thông Thái Sa Mạc Nasus bửa chết vì cái tội ăn cắp sách hentai 18+ mà ông chỉ dùng làm tài liệu way tay... Thì thôi, đổ lỗi tại nhân phẩm các bạn như kặk chứ trách ai bây giờ?
Sivir tuy sống lâu năm trên đất cát này, cũng mới chỉ lần đầu biết được vị trí của Đại Thư Viện khi đích thân Vua Gà Azir tạo dựng nên Đế Chế cũ bằng cát. Không hiểu vì sao nhưng cả cái đất nước cổ đại sừng sững trước mắt, cô lại chỉ ấn tượng với mỗi cái nhà này. Chắc vì nó to quá.
Đại Thư Viện, mặc dù chỉ có một mình Nasus vừa trông giữ vừa là người đọc duy nhất suốt hàng trăm năm qua, nhưng không thể tin nổi được vào độ bề thế của nó. Nói toẹt ra ít nhất bề ngang 500 mét, bề rộng 400 mét, không khác gì một tổ hợp biệt thự chung cư cao cấp liền kề phong cách Shurima. Sơ lược thì là thế, còn bên trong đựng toàn những sách là sách, khiến ngay cả một sinh viên ưu tú như Yasuo liếc qua cũng đã thấy chóng cả mặt.
-Ông Nasus, hân hạnh được gặp. Tôi là Yasuo, kiếm khách Ionia.
-Tôi là Sivir, thợ săn tiền thưởng.
-Gréc!!
"Mật vụ" có vẻ rất thoải mái, dẫn mọi người vào trong. Kiếm một căn nhà nho nhỏ mà ông vẫn gọi là Phòng Đọc Sách, ông để hai người ngồi ghế còn Rek'Sai có hẳn một tấm nệm to tổ bố trải trên sàn. Pet cưng là phải thế.
Ông rót trà cho hai người.
-Nào, cũng phải cả trăm năm rồi tôi chưa được gặp vị khách con người nào, nên chắc các vị đến đây là có chủ đích sẵn rồi hả?
Không có ai muốn hentai Furry của ông đâu, thật đấy.
-Ông có biết gì về Hư Không không?
-"Hư Không"? Cậu hỏi làm gì?
-Để đánh nhau cho tiện. - Đấng hất quả tóc ra sau; chẳng gió lùa nên mấy sợi cứ lật phật vào mặt hắn một cách khó chịu - Tôi nhận nhiệm vụ phải lấy được vài Tia Sáng, cũng chẳng biết là bao nhiêu nữa; rồi đem cái đó chém chết lũ Hư Không xâm lược hành tinh này.
Nasus nghiêng đầu. Đôi lông mày xám của ông nhíu lại, vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhưng nhìn khá tức cười.
-Không có nhiều tài liệu ghi chép về bọn chúng... Những gì ta đã biết, ta đều nhớ được. Và tất cả những gì ta nhớ, thì chỉ có là bọn chúng sẽ liên tục tiến hóa thôi. Không có cách nào để cho cậu đánh dễ hơn đâu.
-Vậy à? Chán nhỉ.
Hắn nhấp một ngụm trà, rồi cuối cùng đứng dậy.
-Thôi được rồi... - Hắn gãi đầu - Thế nào cũng được. Tôi không thể phí thời gian thêm nữa. Tạm biệt ông.
-Vậy đi thong thả... À mà này!
Như chợt nhớ ra điều gì đấy, khi hắn chuẩn bị bỏ đi, Nasus bất ngờ kéo hắn lại, trỏ vào thanh kiếm màu vàng đang vắt vẻo bên hông hắn:
-Vô Cực Kiếm, cậu lấy nó ở đâu thế?
-Trong một cái hang động xa xa đằng kia. Mà ông biết dùng cái này không?
-Biết thế chó nào được. - Ông điềm nhiên phán, không để ý rằng mình chính là một con chó - Nhưng nó quý lắm đấy. Hình như thanh kiếm chủ lực của cậu là thanh còn lại phải không? Nếu không biết dùng Vô Cực Kiếm thì nên tìm Ornn. Ông ta là một thợ rèn trứ danh, sẽ giúp cậu dung hợp hai thanh ấy lại với nhau, sức mạnh tăng lên kha khá đấy.
-Thế à?! - Mắt hắt sáng chói lọi - Cảm ơn ông nhiều nhé! Mà ông ta sống ở đâu vậy?
-Nghe đồn là trên vùng Freljord hay sao ấy...
----------------
Tạm biệt Nasus, đoàn của Yasuo lại trở về lối vào sa mạc. Twisted Fate đã đợi sắn ở đó. Đấng trao cho anh cặp dao của Jaleck làm chứng, và được một vé tàu đi đến thẳng Noxus.
Cuối cùng thì, thay vì một cuộc chia tay đẫm nước mắt và đầy bịn rịn, Sivir lột sạch tiền của hắn và bỏ đi với một nụ cười đắc ý.
-...Bao nhiêu tôi cũng trả!
Vâng, đó là một cái ngu không thể đỡ được của hắn.
Rek'Sai tuy là một con quái vật, dễ dàng làm cho khách đi tàu phải hoảng loạn, nhưng có vẻ ở trên đất Noxus, người ta hay nuôi đám cún cũng to khác thường, nên là Yasuo thản nhiên dắt mụ lên tàu không chút do dự. Ban đầu thì thấy một em pet cưng có hàm răng cải mả nhai xương rau ráu cùng với cơ thể của một thiết giáp thì ai nấy cũng vãi đái, rồi sau thấy ẻm hiền khô nên họ bỏ qua.
Diss con mẹ nó hiền khô mới ghê...
Giờ chỉ còn việc kiếm Irelia nữa thôi. Yasuo nóng lòng lắm rồi. Đúng như lời hứa, hễ cô có một vết trầy, hắn sẽ táng cả nhà TF luôn.
Chuyến hành trình của hắn lại tiếp tục hướng về nửa lục địa bên trên, nơi mà Vũ Kiếm Sư đang bị che giấu, nơi tình địch của hắn đang chực chờ, cũng là nơi sẽ diễn ra cuộc tấn công tiếp theo của Hư Không... Với cây Vô Cực Kiếm trong tay, chỉ cần hắn dung hợp xong, Đấng sẽ quẩy nhiệt tình không cần phải xoắn.
---------------
-Kính chào Chúa Tể.
-Việc làm của ngươi đến đâu rồi?
-Bẩm đã xong. Yasuo đang tới Freljord. Hắn muốn dung hợp Vô Cực Kiếm với vũ khí của hắn.
-Vô Cực Kiếm? Thanh kiếm cổ ngữ huyền thoại đó ư?
-Vâng.
-Vậy phải đảm bảo hắn không tới được chỗ Ornn. Lão già đó là một tên đần độn khó chịu. Ta cũng đang hướng đến đó bây giờ. Cuộc đổ bộ tiếp theo của chúng ta sẽ ở trên đất Noxus, nhưng chủ yếu là để kéo dài thời gian cho cuộc đại oanh tạc ở Freljord mà thôi. Nếu ngươi vẫn còn muốn Lissandra thì đừng có làm hỏng việc đấy, Nasus.
-...Vâng
Nhà Thông Thái Sa Mạc cúi đầu, nét mặt thoáng hiện lên một sự giận dữ. Quyền trượng giậm xuống đất, ông mở ra một cánh cổng không gian và bước thẳng vào đó. Vừa bước được mấy bước, ông quay lại, cúi xuống dưới tấm nệm mà Rek'Sai mới nằm mười phút trước, lật lên.
-Chết...! Nó đâu rồi?!
Nasus cuống quýt đào bới xới lộn, chắc là tìm một cái gì đó, nhưng không thể nào thấy được. "Ánh Mắt Sa Mạc...! Nó biến đi đằng nào rồi?"
------------
-Êu, Rek' Sai, mày ăn gì thế?
-Gruu?
-Trời ơi!
Yasuo giật khỏi miệng mụ một viên đá hình lục lăng, trong suốt, màu vàng nhạt. Đồ quý như thế này dứt khoát không thể lẫn vào trong phần ăn cho pet của mụ được.
Hắn đem rửa sạch đi, rồi để lên cạnh đèn mà soi. Có một vài cổ tự Shurima ở dưới.
-Chết bỏ! Mày làm cái đéo gì thế này? Đây là đồ nhà ông Nasus! Sao mày lại ngậm nó trong mồm?!
-Guru guru... OwO
Đấng nghiến răng ken két. Giờ thì vui rồi. Đây là tội ăn cắp! Dù hắn không biết cái này là cái gì, có đắt tiền ngang với hentai Furry mà Cậu Vàng đang giữ không, nhưng ăn cắp là một tội rất lớn.
-Goằm!
Đang đăm chiêu suy nghĩ, Rek'Sai lại nhảy lên, bằng một cú ngoạm vỡ tan hòn đá.
-Mày...!
Các cổ tự sáng chói mắt, bay lên không trung, xoay thành vòng tròn xung quanh hai kẻ xấu số.
-Cái này là cái gì đây? Một loại giải đố?
Yasuo lướt lướt, thấy mình cứ như Tony Stark tương tác với máy tính bên trong bộ giáp Iron Man cả. Nhưng hắn không thể thoát ra khỏi vòng tròn này nếu không giải được mật mã. May mà hai đứa đang ở trong phòng, chứ không đứng ngoài boong tàu thì đã thu hút kha khá sự chú ý.
-Tao đâu biết tiếng Shurima? Khỉ gió thật! Đáp án là cái gì thế không biết! Địss mẹ cộng sản!
Bất ngờ các cổ tự ngừng chuyển động, tụ lại với nhau thành một khối ánh sáng vàng chói lọi trên đầu hắn.
-Ủa? - Hắn trố mắt - Thế đáp án đúng là "Địss mẹ cộng sản" à?! Cái đíu gì vậy?
Khối ánh sáng hạ xuống ngang tầm mắt hắn. Một luồng kim quang nhè nhẹ phát ra, tạo nên hình dáng một phụ nữ đẹp tuyệt trần.
-Chúc mừng anh, Yasuo, đã giải được câu đố của Nasus. Anh đã mở khóa được phong ấn của Tia Sáng Thứ Hai. Niệm chú "Shurima Shurima" để sử dụng nó. Tạm biệt anh, và đáp án là "Shurima" chứ không phải là cái gì như anh vừa nói đâu.
Cô gái biến mất, để lại Yasuo với một sự hối lối chân thành trong 1 phút trước Ánh Sáng Của Đảng. Rồi hắn tuốt kiếm chém vào khối ánh sáng. Nhận skill thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro