Chương 1

-Áaaaaaaaa. Trễ học rồi!!!_Một cô gái chừng 16 tuổi hét lớn. Người bật dậy, nhanh chóng vào nhà vệ sinh.

-Haizzzz. Con với chả cái! Đi học mà dậy cũng muộn vào. Sau này chó nó còn không thèm lấy mày!_Mẹ của cô gái trách mắng con gái mình.

-Vậy sao mà mẹ cũng chẳng gọi con?_Cô trong nhà vệ sinh. Nói vọng ra ngoài.

-Do mẹ mày mắc việc chứ gì!_Bà vẫn đáp lại bình thường.

-Vậy thì con cũng mắc việc nên dậy trễ mà._Cô đáp lại, giọng như oan ức.

-Mày chỉ có cày game của mày chứ có làm được gì!_Bà nhíu mày nhìn cô con gái mình bước ra ngoài cửa nhà vệ sinh. Cười gượng.

-Hì hì. Thôi mẹ yêu nha. Con gái cưng đi học đi học đây!_Cô vẫy tay chào mẹ rồi nhận ra một điều bất bình thường về mình.

-À mẹ ơi. Con có gì lạ không nhỉ?_Cô bối rối, xoay vài vòng để hỏi mẹ mình.

-Mày quên mặc đồng phục trường chứ cái gì!_Bà tới gần cô cóc đầu cô và nói lớn.

-À. Đúng rồi._Cô chạy vào trong phòng lần nữa. Mặc lên bộ đồng phục của ngôi trường mình. Cô chạy ra ngoài cửa, bước đi.

-Này. Mày quên cầm theo hộp cơm rồi kìa._Bà gọi cô nhưng cô đã chạy nhanh quá rồi. Đành thở dài mong con mình cầm theo tiền.
_________________
Trường Trung học phổ thông XXX

-Phù! Đến kịp rồi._Cô bước chân vào lớp. Thở dài vì số may của mình.

-A! Tiểu Bình._Một cô gái chạy đến ôm cô.

-Này chết tao bây giờ, Ngưu nhi._Cô gái tên Bình nói đau khổ. Nhắc nhở cô bạn thân bỏ mình ra.

-Ừ thì bỏ. Gì mà căng ghê. Cho tao ôm tí như làm mày chết ấy._Cô gái tên Ngưu bỏ cô bạn phũ phàng của mình ra.

-Này. Mày chơi tới rout (vòng) mấy của "Tình yêu mộng mơ" rồi con điên?_Bình hỏi Ngưu.

-Tao chơi hết rout rồi à nha. Siêu chưa nà._Ngưu nhi nói và làm bản mặt như "Cái này thì làm khó gì bà cơ chứ!".

-Siêu ghê nhở. Tao mới chơi xong rout của cái thằng đại hoàng tử chứ mấy mày._Bình nói và bịt tai lại.

-Nếu mà mày chơi hết rồi chắc chắn mày sẽ spoil cho tao mà coi._Bình nói rồi hét la làng lên.

Cả lớp nhìn vào cặp bạn thân kia, miệng bắt đầu nói:

-Bọn mê game.

-Chúng nó có phải là gái không vậy chúng mày?

-Haizzzz. Chúng nó sao mà điên quá.

Những lời nói đó bị nghe nhiều rồi nên giờ cũng quen luôn. Bình vẫn la như con điên, còn Ngưu thì vẫn tiếp tục màn spoil đặc biệt của mình.

"Reng! Reng!"

Tiếng chuông vang lên làm cho các học sinh phải uể oải. Nhấc mông lên đi về nơi ngồi của của trong lặng lẽ và lẽ khẽ.

-Các em chết chưa?_Tiết học đầu tiên của môn sinh học. Thầy giáo dạy môn này đặc biệt ghét nhìn đời. Nên lúc nào vào lớp cũng hỏi cái câu vô duyên này cả.

-Vẫn như cũ thầy ạ. Sống khỏe re à!_Cả lớp hét lớn như chưa bao giờ hét.

-Ờ. Vậy thì nằm chơi đi ha._Ông thầy nói rồi nằm gục xuống bàn.

-Haizzzz. Ông thầy vô trách nhiệm._Lớp trưởng nói khẽ rồi cầm cuốn sách lên bục giảng và bắt đầu viết bài. Đây là lớp trưởng lớp người ta đây mà. Phục quá mất.

-Cảnh này sao giống như trong game "Thầy giáo khó hiểu" ghê, Kim Ngưu nhỉ?_Bình hỏi cô bạn bạn thân.

-Thiên Bình ơi. Tui xin cô đấy, học đi cho tui._Kim Ngưu than vãn với Thiên Bình.

-Haizzz._Thở dài trong đau khổ, cô nhìn vài bài giảng trước mặt. Đau đầu và điếc tai nghe cô lớp trưởng nói.
_____________

-Thiên Bình! Em lên giải bài này cho tôi mau!_Cô giáo dạy toán học của lớp cô hét lớn. Đồng thời bắn viên phấn về đầu cô.

-Aizzz. Ai bắn thế. Đứa nào mà mất....._Chưa nói hết câu, thấy sư tử Hà Đông đang đứng trước mặt. Biết mình sắp chết mà đi lên bục giải bài. Cô đành đi ra ngoài hành lang đứng cho khỏe.

-Haizzz. Con gái con đứa gì mà nhác._Xoa xoa vầng thái dương, sư tử Hà Đông nói.
_____________

Hết 2 tiết, Thiên Bình nhận ra mình đã để quên hộp cơm. Bèn mượn tiền con bạn đi mua đồ. Bây giờ bé Ngưu tội nghiệp đang phải khóc than cho cái ví mình vừa lầm bầm chửi rủa con bạn thân mất dạy.
___________________

-Aizzz. Có làm gì đâu mà lại bị bắt đứng thế này._Thiên Bình đứng ngoài hành lang nói nhỏ.

-Cô đứng yên cho tôi. Nhúc nhích thì chết với tôi!_Cô giáo dạy môn văn - môn mà cô ghét nhất nói.

-Cái môn gì mà toàn đọc với chả thuộc. Nhìn thấy chữ mà ghét!_Thiên Bình lầm bầm.
_______________

Tiết này hình như con Bình nó đé* có duyên hay sao ấy. Nên chảy lên sân thượng của trường chửi rủa Kim Ngưu vì đã tiết lộ rout tiếp theo cho cô.

-Cái con ngựa chết tiệt! Tao hận mày!_Thiên Bình chửi rủa xong thì tiếng chuông "Đáng Yêu" đã vang lên như con gái hét.

-Ui cha. Con Ngưu nó đi học vẽ hôm nay rồi nên tự về thui._Thiên Bình đứng dậy. Dang 2 tay ra, uể oải nói.

Bước đi và hát như con tâm thần nào đó, Thiên Bình đành đứng chờ xe buýt tới đón mình.

"Bíp! Bíp!"

Một chiếc xe ô tô bấm còi inh ỏi. Trước mặt là cậu bé đang ngẩn ngơ nhìn về chiếc xe ồn ào. Thấy nguy quá, cô lao về cậu bé. Đẩy cậu ra và chẳng may mắn cho cô. Những tiếng bàn tán vang lên bên tai cô.

-Cô bé này đúng là gan quá!

-Haizzz. Cậu bé nhỏ này may mắn vù gặp được cô nhỏ này nhỉ?

-Cô bé này thật gan dạ.

Những lời nói vang lên không ngứt rồi cuối cùng chiếc xe cứu thương đã tới. Họ đưa cô vào bện viện và cố cứu chữa nhưng chẳng may cô đã về với Chúa.

Bố mẹ cô tổ chức đám tang cho cô. 2 người rất đau lòng vì mất đứa con gái duy nhất của mình nhưng vẫn cố sống tốt để con mình không đau lòng.

________________

-Đây là......._???

"Mong các bạn chờ chap."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro