Chương 14 Giấc mơ kì lạ-và cuộc gặp gỡ với đức giáo hoàng

Tác: Anh em đoán xem, nhân vật bị ghét nhất Honkai impact nào sẽ xuất hiện ở chap này... Mà chắc nhiều ông đoán ra rồi :)))
___________________________________________

Sau khi từ học viện trợ về thì, hiện tại tôi đang ngâm mình trong làn nước nóng, và biểu cảm của tôi hiện giờ đang cực kỳ mãn nguyện. Sau một ngày mệt mỏi mà được ngâm mình trong nước ấm thì còn gì bằng.


Kevin : " Ahaa~ thoải mái thiệt sự... mà hình như nó có rộng quá không nhỉ? "


Ở trong đây hầu hết đều được mạ vàng 100% điều này khiến tôi choáng ngợp, tôi cũng không biết rằng cha và mẹ của mình ngày xưa lại chịu chi đến vậy.

Và trong bồn tắm của tôi cũng được những người hầu rải xuống những bông hoa tên là "Cilica" loài hoa này là nguyên liệu không thể thiếu cho những bình thuốc hồi phục cấp cao, và tất nhiên. Loài hoa này cũng cực kỳ mắc, một cây hoa như vậy cũng phải khoảng 1 đồng bạch kim. Và thế quái nào những người hầu lại bỏ chúng vào buồng tắm của tôi một cách không thương tiếc, hỏi ra thì tôi mới biết là bà nội của tôi đã ra lệnh cho họ làm như vậy, tôi cũng đến cạn lời luôn.

Kevin : " Haizz... bộ ai trong gia tộc này, không biết tiết kiệm là gì hả trời "


Tôi thở dài ngao ngán, thảo nào lúc về đến nhà bà ấy đã thúc giục tôi đi tắm, hóa ra là muốn làm tôi bất ngờ. Ừ thì cũng bất ngờ thiệt đấy... tôi sắp ngất tới nơi vì đang ngâm mình trong một núi tiền.


<<Kevin>> : "Ciel, em có nghĩ bà của anh có hơi phung phí quá không?"


<<Ciel>> : "Em nghĩ bà ấy chỉ muốn tốt cho ngài thôi, vả lại tắm cùng với loài hoa này sẽ khiến ngài có làn da trắng sáng. Và nó cũng giúp ngài thư giãn đầu óc và hồi phục ma lực nữa"


<<Kevin>> : "Anh biết, nhưng mà anh đã có lò phản ứng ma lực rồi mà. Giờ đâu cần phải lo về việc bị hết ma lực nữa đâu?"


<<Ciel>> : "Vâng, đúng là như vậy ạ nhưng điều này chỉ có em và ngài biết thôi, vả lại kĩ năng này chỉ giúp ngài hồI phục ma lực một cách liên tục. Chứ nó không hề giúp ngài hồi phục được tinh thần... nhưng tắm như thế này thì sẽ giúp ngài đạt được cả hai thứ cùng một lúc ạ"


<<Kevin>> : "Ra là vậy, mà có cần phải nhiều đến vậy không?"


<<Ciel>> : "Về vấn đề này thì ngài cứ yên tâm ạ em cảm nhận được ở trong bồn tắm đã được yểm thánh thánh lực vào, và nó sẽ thanh tẩy tất cả mồ hôi và cặn bẩn trên cơ thể của ngài, và nó sẽ giúp nước tắm trong đây luôn luôn sạch sẽ và ngài có thể sử dụng nhiều lần mà không cần phải lẵng phí ạ"


<<Kevin>> : "Ra là thế, cảm ơn em đã cho anh biết nhé" - (mỉm cười)


<<Ciel>> : "Vâng, không có gì đâu ạ bất cứ thứ gì khiến ngài thắc mắc, thì cứ hỏi em. Em sẽ giải đáp cho ngài"


Tôi gật đầu đồng ý với Ciel, và sau đó tiếp tục tận hưởng sự thoải mái này... Sau khoảng 20 phút ngâm mình thì tôi đã mặc quần áo và ra khỏi phòng tắm, vừa bước ra thì tôi đã thấy Misora và Sienna đứng đó đợi sẵn.


Kevin : " Hai em đứng đây nãy giờ sao? "


Misora : " Vâng ạ chúng em đợi cậu chủ là vì nếu cậu chủ cần gì thì chúng em có thể ngay lập tức có mặt ạ "


Sienna : " Vâng đúng là thế ạ "


Tôi cạn lời, tôi có cảm giác rằng bên trong hai em ấy luôn có một sự đấu tranh để tranh giành thứ gì đó, mà chắc tôi chả cần phải nói ra đâu. Sau đó tôi liền cảm ơn cả hai và xoa đầu của hai em ấy.


Kevin : " Hai em vất vả rồi, giờ thì ra ngoài phòng khách thôi "


Sienna/Misora : " Vâng ạ... - (đỏ mặt)


Cả hai đồng thanh nói với khuân mặt đỏ ửng, trông khá dễ thương đấy chứ, sau đó cả ba chúng tôi tiến ra phòng khách. Và khi đến nơi thì tôi thấy Lily và bà nội đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau.


Theresa : " Ara, cháu đã tắm xong rồi sao... cảm nhận của cháu thế nào? "


Kevin : " Vâng, nó trên cả tuyệt vời ạ "


Theresa : " Vậy thì tốt, ta cứ sợ cháu sẽ không thoải mái, cháu nói như vậy là ta yên tâm rồi "



Rồi sau đó tôi ngồi xuống cạnh Lily rồi tôi cũng nhấp một ngụm trà do Sienna rót, hương vị của nó thì khỏi phải bàn rồi, vì nguyên liệu của nó là loài hoa Cilica mà. Rồi đột nhiên bà của tôi lên tiếng.


Theresa : " Àh. đúng rồi, ngày mai cháu và Lily-chan sẽ cùng ta đến thần điện, có người muốn gặp hai cháu đấy "


Kevin : " Ý của bà là... "


Theresa : " Chuẩn rồi đấy cháu của ta, lão già đó cũng mong ngóng được gặp hai đứa cháu của mình rồi, nhưng đáng tiếc là ta lại là người gặp cả hai đầu tiên. Chứ không phải lão già mưu mô đó, fufu "


Chà... tôi cũng đoán trước được mình sẽ phải gặp ông ngoại của mình, hiện ông ấy là đức giáo hoàng và đã sống được 500 năm rồi, người ta đồn rằng ông ấy được nữ thần ban phước, nhưng theo tôi thì có lẽ ông ấy sở hữu một chiều khóa thần nào đó giúp chuyển ý thức của ông ấy sang một cơ thể khác.

Tác: Đù! :)))


Ngay cả Ciel cũng đồng tình với giả thuyết đó của tôi, và tôi cũng không bất ngờ lắm, vì bất kì chiều khóa thần nào cũng sẽ ban cho người sử dụng một năng lực tối thượng, tôi cũng không phải ngoại lệ.


Kevin : " Vâng, ngày mai cháu và Lily sẽ đi cùng bà ạ "


Theresa : " Ừm, ngày mai hãy chuẩn bị thật kỹ vào nhé "


Kevin/Lily : " Vâng ạ "


Nói chuyện một hồi thì cũng đến giờ cơm tối, và trong bữa ăn mọi người đều nói chuyện rất vui vẻ... Sau khi bữa tối đã kết thúc thì chúng tôi tụ tập lại phòng khách vừa ăn trái cây vừa tán chuyện với nhau.


Kevin : " Ông ngoại là người như thế nào vậy ạ? "


Theresa : " Ông ta ấy hả? hừm... nói sao nhỉ, ông ta không phải là người xấu, là một người cực kỳ sùng bái nữ thần. nhưng ông ta cũng rất mưu mô không ai biết ông ta nghĩ gì, hay làm gì cả. nói chung khi gặp cháu thì ông ta chắc chắn sẽ kêu cháu trở thành người kế vị tương lai cho mà xem.


Kevin : " Nhưng cháu đã hứa sẽ kế nhiệm cha rồi ạ "


Theresa : " Thì cháu cứ từ chối là được, yên tâm đi bà sẽ ủng hộ quyết định của cháu. Dù cháu có làm đại công tước, hay đức giáo hoàng thì cũng không có ai được quyền quyết định cháu bắt buộc phải làm một trong hai. mà chính cháu sẽ là người tự quyết định tương lai của mình "


Kevin : " Vâng ạ "


Lily : " Nhưng... nếu ông ấy ép Onii-sama thì sao ạ? "


Theresa : " Thì ta sẽ úp cái này vào mặt lão "


Nói rồi bà ấy triệu hồi ra một cây thánh giá siêu to khổng lồ, và với biểu cảm như sẵn sàng combat bất cứ lúc nào, tôi cũng bất ngờ với kích thước của cái thánh giá đó. bao quanh đó là những xợi xích mang thuộc tính thánh, và vừa nhìn tôi đã đoán ra ngay, đây là một chìa khóa thần.

Kevin : " Woa! đây là chìa khóa thần sao ạ? "


Theresa : " Hứ hừ, đúng thế, nó tên là "Oath of judah" tên của cha cháu ta lấy cảm hứng từ nó đấy "


Lily : " Woa... Ngầu quá! "


Kevin : " Vâng, đúng là vừa ngầu vừa dễ thương ạ "


Theresa : " Mồ... hai đứa cứ khen nhiều vào nhé hí hí " - (ngượng ngùng)


<<Kevin/Lily>> : " Dễ thương thật~ "


Nói chuyện một hồi thì trời cũng đã tối, rồi bà ấy cũng ra về. Tôi cũng đã ngỏ lời muốn bà ấy ngủ lại đây, nhưng bà ấy đã từ chối vì còn rất nhiều việc ở học viện, tôi thắc mắc giờ này còn việc phải làm nữa sao? Mà thôi kệ đi, chắc là việc quan trọng.


Sau đó tôi chúc ngủ ngon Lily và những người khác, và trở về phòng của mình, Và tôi nằm xuống giường và nhắm mắt lại. Tôi cảm thấy rất dễ chịu khi nằm trên một cái giường êm ái như thế này, và nó khiến tôi chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.


Trong lúc tôi đang ngủ thì đột nhiên, tôi chợt bừng tỉnh và thấy mình đang ở một nơi toàn là người chết... "đó là chiến trường" tôi nhìn xung quanh xem chuyện gì đã xảy ra, thì đột nhiên tôi nhìn xuống và thấy trên ngực của mình bị găm bởi một ngọn thương đỏ thẫm, nó đỏ thẫm bởi vì nó đã được nhuộm bởi máu của tôi.


Kevin : " Hể? Sao la... Ực phụt!!! "


Máu từ miệng của tôi phun ra... Đau quá! tôi khụy xuống, tầm nhìn của tôi mờ dần, rồi đột nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi biết giọng nói đó.


?? : " Onii...sa...ma!! không...đừng...mà làm ơn KHÔNG!!! "


Ah... Đó là giọng của Lily, sao con bé lại trông tơi tả thế nhỉ? Con bé có sao không? tại sao một cánh tay của em ấy lại bị biến mất? tại sao vậy, tôi cố gắng hết sức để mở miệng, nhưng vô vọng cơ thể của tôi không nghe lời tôi nữa. tôi không còn cảm nhận được gì nữa, tôi cố nhìn qua chỗ Lily, em ấy đang cố lết đến chỗ của tôi.


Lily : " Kh- không, không, không... KHÔNGGGGGGGGG!!!!


Em ấy vừa hét lên, vừa cố gắng để lết đến chỗ của tôi, tôi cố gắng hết sức để mở miệng ra để nói. Tôi muốn nói rằng em đang chảy máu kìa, hãy ở yên tại đó và chờ người đến để có thể trị thương cho em ấy, nhưng tôi bất lực.


Lily : " A- ai đó...làm ơn...cứu... Onii-sama... "


Ý thức của tôi càng lúc càng mờ dần, tôi không còn nhận biết được xung quanh nữa, sau đó đột nhiên Ciel và Misora còn có cả Victonia, rồi cả Liliana, và còn có Bella, Mukuro, Kurumi, rồi cô bé tóc trắng mắt xanh mà tôi gặp trước lúc chết và chuyển sinh đến thế giới này cũng ở đây, và còn những người tôi chưa gặp bao giờ nữa, tất cả bọn họ đều chung một biểu cảm đó là... Sốc tột độ, sau đó tôi nhìn thấy Ciel cô ấy đang chạy đến chỗ của tôi với đối mắt ngấn lệ. cô ấy vừa chạy vừa rơi nước mắt liên tục, khi đã tiến đến chỗ của tôi thì cô ấy ôm cơ thể của tôi vào lòng của cô ấy, cảm giác thật ấm áp làm sao. Rồi từng người từng người một đến bên cạnh tôi.


Ciel : " Em xin ngài... Làm ơn đừng! em không muốn mất ngài!! Không, đừng mà! "

Cô ấy vừa ôm cơ thể của tôi vừa khóc lóc cầu xin việc gì đó mà tôi chẳng nghe rõ nữa... Ý thức của tôi dần dần chìm vào bóng tối, có lẽ tôi đã chết. Nhưng tại sao? Rồi đột nhiên tôi bừng tỉnh dậy và thở gấp.


Kevin : " Hộc hộc!! M- một giấc mơ? "


Ciel : " Chủ nhân? ngài có sao không ạ? "


Tôi nhìn sang thì thấy Ciel đã ở bên cạnh tôi lúc nào không hay, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, tôi thật sự không muốn gương mặt xinh đẹp đó bị xấu đi chỉ vì lo lắng cho tôi. Nên là tôi đã lên tiếng chấn  an cô ấy.


Kevin : " À... không có gì đâu, chỉ là anh gặp ác mộng thôi, em không phải lo đâu " - (mỉm cười)


Ciel : " Vâng, nếu chủ nhân đã nói thế thì em yên tâm rồi, chủ nhân có cần gì thì hãy nói cho em ạ "


Kevin : " Anh biết rồi "


Nói rồi tôi xoa đầu cô ấy, tôi không biết giấc mơ đó là gì, nhưng nó chân thật đến rợn người. Sau đó tôi nằm xuống lại và nói với Ciel.


Kevin : " Ngủ ngon nhé Ciel "


Ciel : " Vâng, chúc chủ nhân ngủ ngon ạ "


Sau đó tôi liền nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ một lần nữa, hi vọng tôi sẽ không mơ mấy cái giấc mơ kinh khủng như vậy nữa.


=============CIEL POV==============

Ciel : " Những kí ức này nó đã bắt đầu trở lại rồi, sẽ không sớm thì muộn, những kí ức đó sẽ trở về... Chắc hẳn ngài đã mơ thấy những thứ khủng khiếp rồi, nhưng bây giờ em hứa với ngài, em sẽ thay đổi mọi thứ dù có phải biến mất đi chăng nữa... Nếu thế giới này cứ nhất quyết muốn loại bỏ ngài, thì em sẽ loại bỏ nó "


Cô nhìn vào chủ nhân của mình đang xay giấc nồng, cô nhớ lại khoảng khắc đó, khoảng khắc mà cô phải chứng kiến chủ nhân của mình chết trong vòng tay của cô, rồi nước mắt từ khoé mắt cô rơi xuống cô không thể nào quên được khoảng khắc đó, nó khiến cô một lần nữa đau nhói, rồi đột nhiên cô lên tiếng nói với một bóng người trong góc tối.


Ciel : " Kurumi, hãy đẩy nhanh tiến độ đi, chúng ta không nên chậm trễ hơn nữa "


Kurumi : " Như ý ngài thưa Ciel-sama "


Nói rồi Kurumi biến mất, để lại Ciel đang nằm cạnh ngắm nhìn cậu 1s cũng không rời mắt, cô nhìn anh một cách đắm đuối. Cô không thể ngừng nhìn vị chủ nhân, và cũng là người cô yêu, cô sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để có thể thay đổi cái tương lai tăm tối đó.


Ciel : " Em sẽ không để ngài chết thêm lần nào nữa, dù có phải bán linh hồn của mình cho quỷ dữ, em cũng không tiếc, chỉ cần ngài được hạnh phúc thì em ra sao cũng được. Em yêu ngài chủ nhân của em "


Nói rồi Ciel hôn lên trán của cậu, rồi biến thành làn khói màu đen và chui vào lại bên trong người của cậu.


(Sáng hôm sau)


Trong lúc đang ngủ thì tôi nghe thấy một giọng nói quen thuộc và tôi liền bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, và khi tỉnh lại tôi đã thấy Misora và Sienna đứng đó.


Misora : " Chào buổi sáng thưa cậu chủ " - (Cúi đầu)


Sienna : " Buổi sáng tốt lành thưa chủ nhân - (Cúi đầu)


Kevin : " Buổi sáng tốt lành cả hai... Ngoáp~ "


Sau khi nói vài ba câu thì tôi liền đi vệ sinh cá nhân, sau đó là bước xuống để ăn sáng, đang đi thì tôi thấy Lily cũng đang tiến đến phòng ăn.


Kevin : " Chào buổi sáng Lily "


Lily : " Ah! vâng, chào buổi sáng thưa Onii-sama " - (mỉm cười)


Sau khi chào hỏi thì bốn người bọn tôi tiến thẳng đến phòng ăn, khi đến nơi thì đã thấy Saber và những người hầu khác đứng đó, và trên bàn cũng đã được chuẩn bị đồ ăn sáng.


Kevin : " Chào buổi sáng mọi người, mọi người đã vất vả rồi "


Saber : " Chào buổi sáng thưa cậu chủ, chào buổi sáng thưa tiểu thư, chừng này có gì mà vất vả ạ được phục vụ ngài và tiểu thư là niềm vinh hạnh của chúng tôi. Nên việc này có là gì đâu ạ "


Kevin : " Đừng nói thế chứ, tất cả đã thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho tôi và em gái những món ăn này, thì hãy để tôi thể hiện sự biết ơn của mình, tôi không muốn vì cái thiên chức thánh kị sĩ này mà mọi người bỏ qua sức khỏe của mình để làm việc một cách liên tục như thế, tôi cũng chỉ là một con người. Tôi không phải thần thánh phương nào cả thế nên đừng ép mình quá, tôi không thích cách mọi người làm việc quá sức mà bỏ quên cả bản thân mình đâu "


Sau một hồi giảng cho Saber nghe thì cô ấy cũng đã hiểu, và hứa sẽ chú ý hơn về bản thân cô ấy nghe vậy tôi gật đầu hài lòng. Và tôi cũng nói với Saber rằng hãy tăng lương cho những người hầu đã vất vả, và tôi cũng đã thay đổi một chút, là mỗi cuối tuần tất cả người hầu trong dinh thự đều sẽ được nghỉ ngơi một ngày.


Saber : " Nhưng thưa ngài! Nếu vậy thì... "


Cô ấy chưa kịp nói xong thì tôi đã ngăn cô ấy lại và lên tiếng.


Kevin : " Cứ làm như tôi bảo đi, dù gì để họ nghỉ ngơi một ngày thì cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu đúng không? "


Lily : " Đúng thế đấy Saber, đây là lòng tốt của Onii-sama, nên cô cứ đồng ý đi "


Saber : " Vâng, nếu cậu chủ và tiểu thư đã nói như vậy thì... Thần xin tuân lệnh ạ "


Nghe vậy tôi liền gật đầu hài lòng, và thưởng thức bữa sáng của mình cùng em gái... Khi đã ăn sáng xong, và hiện tại tôi đang trở thành búp bê cho Misora, Sienna và những người hầu khác, họ bắt tôi thử hết bộ này cho đến bộ khác vì hôm nay tôi sẽ đi gặp Đức giáo Hoàng cũng là ông ngoại của tôi.


Sau khoảng 30 phút lựa đi lựa lại thì cuối cùng tôi cũng chốt được một bộ mà, theo tôi nó rất hợp với đối với tôi.

Sau khi đã lựa được bộ mình ưng ý nhất, thì tôi liền để ý đến Lily, Misora, Sienna, và những người hầu khác. Họ đều có một biểu cảm giống nhau, đó là kinh ngạc và đỏ mặt chà... tôi không bất ngờ lắm, vì điều này quá quen thuộc đối với tôi rồi.


Kevin : " Bộ váy đó rất hợp với em lắm đấy Lily "


Lily : " Vâng, Onii-sama mặc bộ đó cũng rất hợp, và... Đẹp trai nữa ạ - (Đỏ mặt)

Tác: Lily mặc bộ như thế này nhé, và... Tự cảm nhận đi, tôi lười miêu tả lắm :)))


Sau đó chúng tôi ra khỏi dinh thự, và khi ra tới cổng thì đã có một chiếc xe ngựa xa hoa đã đợi sẵn ở đó.

Tôi cũng cạn lời luôn, chỉ là đi đến gặp ông ngoại thôi mà, có cần phải xa hoa như vậy không... Còn có cả kị sĩ thần điện đi theo để hộ tống nữa chứ ảo ma thiệt sự.


Nghĩ rồi tôi và Lily tiến đến chiếc xe ngựa và khi đến nơi, một cô gái mái tóc vàng óng và cô ấy mặc trên mình một bộ giáp của kị sĩ, nhìn vẻ ngoài với trang bị của cô ấy thì tôi đoán rằng, cô ấy là một trong những kị sĩ cấp cao của thần điện.

?? : " Tôi là Alice Von Saladin là đội trưởng đội 4 của kị sĩ thần điện, tôi rất vinh dự khi được gặp ngài thưa thánh kị sĩ "


Nói rồi cô ấy quỳ xuống một cách cung kính trước mặt tôi, chịu thôi thì đây cũng là một nghi lễ của một kị sĩ mà, nên tôi cũng đành hùa theo vậy.


Kevin : " Ta là Kevin•kaslana, rất vui được gặp cô Alice, cô sẽ là kị sĩ hộ tống cho ta nhỉ? "


Alice : " Vâng, tôi rất vinh dự khi được đảm nhiệm trọng trách này, tôi sẽ cố gắng hết sức để hộ tống ngài và tiểu thư đến thần điện một cách an toàn ạ "


Kevin : " Cô có thể đứng lên rồi, vậy giờ làm phiền cô nhé "


Alice : " Tuân lệnh "


Nói rồi tôi và Lily bước lên xe ngựa, và Alice đã đóng cửa xe ngựa giúp chúng tôi, rồi cô ấy cũng trèo lên một con ngựa và ra lệnh di chuyển, ngoài cô ấy ra thì cũng có khoảng 50 kị sĩ thần điện đi theo hộ tống nữa, Haizz tôi cảm thấy áp lực vl.


Sau khoảng 1 tiếng di chuyển thì cuối cùng chúng tôi cũng đã đến thần điện, sau khi xuống xe ngựa thì tôi và Lily được Alice dẫn vào bên trong, và tôi khá choáng ngợp với vẻ đẹp của nó, lúc ở bên ngoài thì nó đã đẹp xuất sắc rồi. Giờ vô bên trong nó còn đẹp hơn nữa.


Rồi tôi chợt để ý đến bà nội của mình đang ngồi nói chuyện với một người đàn ông tóc vàng nào đó ở hàng ghế đầu tiên, khi nhận ra tôi và Lily đến thì hai người bọn họ đã ngừng nói chuyện, và hướng sử chú ý đến hai anh em chúng tôi. Rồi người đàn ông đó liền lên tiếng.

?? : " Hai cháu tới rồi, lần đầu gặp mặt ta là Otto•Apocalypse, chắc cả hai đã được Theresa kể về ta rồi nhỉ? "


Tôi có hơi run một chút, vì lần đầu gặp một nhân vật quan trọng thế này. Lại còn là ông ngoại của tôi nữa chứ, tôi sẽ phải thật bình tĩnh trước mọi tính huống mới được.

___________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro