Tác: Trước khi đến với những diễn biến mới nhất thì hãy cùng tôi đến với góc nhìn của phó hiệu trưởng El và Akiko nhé, để xem vụ bạo loạn xảy ra như thế nào... Giờ thì vào truyện.
___________________________________________
Sau khi đã chắc chắn rằng những học sinh của trường, đặc biệt nhất là những học sinh năm nhất được an toàn, thì hiện giờ các giáo viên cùng những học sinh năm 3 có thể chiến đấu đang rời khỏi hầm trú ẩn để nghênh địch. Tất cả đều có một nỗi lo đó là họ còn có thể sống sót mà gặp lại người thân không.
Akiko : " Thưa phó hiệu trưởng, ngài nghĩ phần thắng của chúng ta là bao nhiêu? Tôi cảm thấy tên cầm đầu của bọn chúng rất mạnh, tôi không biết hắn mạnh tới đâu. Nhưng một điều chắc chắn hắn không phải loại dễ xơi tí nào "
El : " Ta không biết, nhưng nếu phải nói thì cơ hội thắng của chúng ta gần như là con số 0 tròn trịa, bây giờ chỉ còn cách là câu kéo đợi ngài hiệu trưởng Theresa thôi. Nhưng có vẻ sẽ mất khá nhiều thời gian đấy "
Nghe vậy các giáo viên và những học sinh cũng có chút lo lắng, nhưng không vì thế mà họ lùi bước, nếu giờ họ chạy trốn thì những học sinh năm nhất sẽ gặp nguy hiểm. Vả lại nếu bỏ chạy thì họ sẽ phải hối hận đến chết, rồi đột nhiên El quay lại và nói với những người khác.
El : " Ta hỏi lại lần nữa, có ai muốn rút lui không? Nếu giờ đổi ý thì vẫn còn kịp đấy, ta không bắt buộc ai trong các giáo viên hay học sinh ở đây cả "
El nhìn quanh một lượt nhưng không thấy ai muốn rút lui cả, cô tự hào vì có những đệ tử và học sinh dũng cảm đối mặt với nguy hiểm để bảo vệ người khác, suốt 100 năm cô làm giáo viên ở nơi này thì đây là những người cô tự hào nhất. Vì tất cả bọn họ đều là học trò do chính tay cô dạy dỗ và đào tạo.
El : " Vậy là không ai muốn rút lui nhỉ? ta rất tự hào vì có những học trò như mấy đứa, nhưng bây giờ không phải là lúc để nói chuyện này, giờ đây mấy đứa sẽ phải ra đó và giết hoặc bị giết. Mấy đứa sẵn sàng rồi chứ? "
All : " Vâng! thưa phó hiệu trưởng! bất cứ lúc nào ạ!! "
El : " Rất tốt, mặc dù chúng ta không thể sử dụng kĩ năng cũng như ma pháp, nhưng chúng ta vẫn có thể sử dụng ma lực để cường hóa bản thân. Nhưng cách này sẽ khiến ma lực bị tiêu hao rất nhanh nên mọi người lưu ý nhé "
Tất cả đều hô "rõ" lên một cách thật to để áp đi nỗi lo của mình, El mỉm cười rồi sau đó tiếp tục cùng tất cả mọi người hướng về phía sân trường, nơi mà kẻ thù đang ở đó, sau một hồi di chuyển thì cuối cùng đến nơi. Chào đón họ là một đám trùm kín mặt với cái biểu tượng đầu lâu ở bên tay phải, sau đó một tên có vẻ như là tên cầm đầu của bọn chúng bước lên rồi lên tiếng.
Tên cầm đầu : " Ké...ke...kè! đã lâu rồi không gặp, thưa cô giáo El đáng mến "
El : " Điệu cười này! không lẽ ngươi là... Evan! "
Evan : " Đúng rồi, Evan đây, học sinh đáng yêu của cô đây Sensei à kekeke!! "
El không thể tin được những gì mình đang thấy, học sinh vốn tưởng đã chết của cô từ 30 năm trước giờ lại xuất hiện ở đây, và cái cô sốc hơn nữa là người từng là học sinh của cô giờ lại trở thành một phần của tổ chức vô nhân đạo nhất thế giới.
El : " Không thể nào! rõ ràng lúc đó..."
Evan : " Ồ! hóa ra Sensei vẫn còn nhớ sao? Thật tuyệt vời khi người tôi tin tưởng nhất lại bỏ mặc tôi vẫn còn nhớ chuyện lúc đó, cô biết không? tôi đã phải rất vất vả để sống sót đấy. Và giờ đây, tôi thậm chí còn mạnh hơn trước rất rất nhiều, tất cả là nhờ có ngài ấy. Ngài ấy công nhận tôi và ngài ấy nói tôi là đặc biệt nhất!! Kekekekeke!!! "
Hắn cười một cách điên loạn rồi nhìn thẳng vào El với một sự căm phẫn tột cùng.
Evan : " TẠI SAO!!! tại sao lúc đó lại bỏ rơi tôi!! rõ ràng cô có thể quay lại cứu tôi mà? Tại sao? tại sao tại sao tại sao!!! TẠI SAO!!!!!! "
Hắn hét lên đầy phẫn nộ, giọng của hắn cứ như một con quái vật gớm ghiếc vậy, nó bị méo mó đến nỗi khiến người khác phải nổi da gà khi nghe. El nhìn thẳng vào hắn với ánh mắt tội lỗi... Cô không thể nào nhìn được mặt của hắn vì đã bị che đi bơi một chiếc mặt nạ, nhưng với trực giác nhạy bén cô có thể biết đằng sau lớp mặt nạ đó là cơn giận đến tột cùng.
El : " Cô xin lỗi... lúc đó cô..."
Evan : " Đủ rồi!! ta không muốn nghe bất cứ thứ gì từ miệng ngươi nữa, giờ thì hãy bắt đầu trận chiến nào, Lên đi! hôm nay tao cho phép bọn mày tắm máu bọn chúng "
Khi nhận được mệnh lệnh thì tất cả thuộc hạ của hắn đều hét lên một cách điên loạn, sau đó bọn chúng điên cuồng lao đến chỗ của El và những người khác với những thứ vũ khí như kiếm, rìu, dao, và thương, bên phía Akiko cũng không vừa. Tất cả đều cầm chắc vũ khí trong tay để chuẩn bị nghênh chiến.
Akiko : " Tất cả sẵn sàng chiến đấu! tôi cho phép mấy đứa lấy mạng bọn chúng... nếu cần thiết "
Tất cả học sinh: " Rõ!! "
Sau đó một cuộc hỗn chiến đã diễn ra một cách cực kỳ khóc liệt, dù bên bọn chúng có số lượng đông hơn, nhưng lại thiếu kinh nghiệm chiến đấu nên bọn chúng dễ dàng bị các học sinh năm 3 có kinh nghiệm thực chiến cho ăn hành một cách dễ dàng. Nhưng với số lượng đông đảo thì những học sinh khó mà cầm cự lâu được, nhưng trong số bọn chúng cũng có những cá nhân rất mạnh mẽ, và hiện giờ các giáo viên cũng như El đang vật lộn với những tên đó nên hoàn toàn không có thời gian để hỗ trợ cho các học sinh.
Akiko : " Chết tiệt!! "
Cô hiện đang phải đối mặt với cả hai tên trùm áo đen cùng một lúc, vũ khí mà cô đang sử dụng là một thanh đại kiếm khá nặng nề, nên đối với cô mà nói những người sở hữu tốc độ cao như hai tên đó thì quả thật. Chúng là thiên địch của cô.
Ngay lúc cô mất cảnh giác một tên đã dịch chuyển ra phía sau lưng cô, và ngay khi hắn tính kết liễu cô thì một mũi tên từ đâu bay đến găm thẳng vào tim khiến tên sát thủ chết ngay tại chỗ.
Akiko : " Ngài cứu tôi một mạng rồi "
El : " Không có gì, hãy tập trung vào kẻ thù trước mắt, ta sẽ hỗ trợ cô "
Akiko : " Vậy thì xin nhờ ngài... Giờ thì, vào hết đây lũ khốn!! "
Ngay sau khi cô vừa lên tiếng thì cả cô vào El đều bị hàng chục tên mặc áo đen vây quanh, bọn chúng đều hừng hực khí thế, sau đó tất cả bọn chúng lao lên với ý định tấn công từ mọi phía. Nhưng tất cả bọn chúng không biết rằng bọn chúng đang phải đối mặt với hai người được cho là còn mạnh hơn cả một thánh kị sĩ, Akiko và El liền phối hợp với nhau một cách uyển chuyển và cả hai đã dễ dàng tiễn chúng đi gặp ông bà.
Akiko : " Đã lâu rồi chúng ta không phối hợp ăn ý như vậy nhỉ? "
El : " Ừm, làm ta nhớ lại khoảng thời gian đó... Nhưng giờ không phải lúc để bàn chuyện xưa đâu, đối thủ chính của chúng ta lên sàn rồi "
Sau đó El và Akiko nhìn về phía Evan đang tiến lại chỗ của họ, hắn vừa đi vừa cười một cách man rợ.
Evan : " Kekeke!! thật tuyệt vời, không hổ danh là kiếm đế Akiko, và mẹ của thiên nhiên Eldorado mặc dù ta muốn chơi đùa thêm chút nữa. Nhưng đã đến lúc rồi từ giờ sẽ đích thân ta cho các ngươi nếm trải sự đau khổ mà ta đã phải trải qua suốt 30 năm... Nào!! hãy chịu sự đau khổ tột cùng đi! đến đây, "Necromanser"
Sau đó một cuốn sách màu đen xuất hiện trên tay của hắn, đó là một cuốn sách màu đen tuyền và ở giữa cuốn sách có đính một viên pha lê màu tím, cuốn sách trên tay hắn tỏa ra một nguồn Aura chết chóc khiến cả El và Akiko đều rùng mình trước cái luồng khí chết chóc đó.
Akiko : " Đ- đó là... kh- không thể nào!! "
El : " Không thể nào nhầm được! đó là một trong những cổ vật bị nguyền rủa, thứ mang đến cái chết và hỗn loạn... Hắc vương, Necromanser " - (run rẩy).
Evan : " Kékekekekekè, sao nào, nó đẹp chứ? Chính vị ấy đã trao cho ta cuốn sách ma pháp tuyệt vời này. Có thứ này trong tay ta là bất bại, vị ấy nói chỉ có những kẻ đặc biệt như ta mới có thể sử dụng nó! Ah~ thật tráng lệ, thật đẹp đẽ làm sao. Hai ngươi có thấy nó đẹp không? Các ngươi nên vinh dự vì được chứng kiến một trong những tạo tác của thần linh đi! Kékekeekeke!!! "
Akiko : " Tsk! ngươi bị điên rồi! ngươi chắc hẳn phải biết ngươi phải trả giá đắt thế nào nếu kí khế ước với cổ vật bị nguyền rủa mà? Não ngươi toàn ph*n hay sao mà lại kí khế ước với cái thứ này chứ!! "
El : " Evan, em hãy nghe cô nói, cô không biết "vị ấy" mà em nói là ai, nhưng cô chắc chắn một điều rằng em đang bị người đó lợi dụng. Nghe lời cô, hãy vứt cuốn sách đó đi và dừng mọi chuyện này này lại, cô không muốn em trở thành một con người như vậy. Làm ơn hãy nghe cô nói E..."
Chưa kịp nói hết thì El đã bị hắn chặn họng.
Evan : " Câm miệng! ngươi thì biết cái quái gì chứ, chính vị ấy đã công nhận ta, chính vị ấy đã nói ta là đặc biệt nhất. Cũng chính vị ấy đã cho ta lý do để sống, còn thứ khốn nạn các ngươi đã làm gì được cho ta chưa! Mỗi khi ta bị bắt nạn vì ngoại hình kì quái và điệu cười gớm ghiếc thì ngươi chỉ tỏ ra lo lắng cho ta rồi nói những câu đạo đức giả để khiến ta bình tĩnh hơn, Ke...kekekekeke!!! Lúc đó ta thật ngu ngốc khi tin tưởng ngươi một cách mù quáng, giờ ngươi có nói gì thì cũng vô dụng thôi... đồ đạo đức giả! "
Từng lời từng chữ cay nghiệt nhắm thẳng vào El, có lẽ hắn nói đúng, cô dù bề ngoài có thánh thiện đến đâu cũng chỉ là đồ đạo đức giả. Trước kia cô đã hứa sẽ luôn ở bên học sinh của mình, nhưng rồi sao? Cô nhẫn tâm bỏ rơi người học trò mà đáng ra cô nên bảo vệ, và giờ đây người học trò đó của cô đã trở thành một con người khác, một con người độc ác giết người không ghê tay. Quả thật đó hoàn toàn là lỗi của chính cô, và giờ đây cô sẽ phải đối mặt với tội lỗi mà mình đã gây ra.
El : " Em nói đúng, cô là một kẻ đạo đức giả không hơn không kém, cô đã hứa sẽ dạy dỗ và bảo vệ em. Nhưng cô lại làm điều không thể tha thứ được, nhưng xin hãy hiểu cho cô Evan, lúc đó cô không thể đến cứu em, nhưng làm ơn nghe cô nói, lúc đó cô có lý do riêng của mình cô..."
Evan : " Câm miệng!! ngươi chỉ đang biện hộ cho sự giả tạo của mình thôi, ta chẳng thể nào tin ngươi được nữa, làm ơn đừng bịa ra mấy cái lý do lý trấu gì nữa. Nó khiến ta muốn ói! mà thôi, chơi đến đây là đủ rồi, ta sẽ dâng linh hồn của các ngươi cho vị ấy, chắc chắn vị ấy sẽ khen ngợi ta kékekekekè!! "
Rồi đột nhiên cuốn sách trên tay hắn phát ra một ánh sáng màu tím chết chóc, và rồi hắn liền mở cuốn sách ra, trên đó toàn là văn tự cổ. Rồi hắn liền đọc một loại thần chú nào đó mà El và Akiko không thể nào hiểu được, ngay sau đó một vòng tròn ma pháp cỡ lớn xuất hiện, và rồi một con quái vật xương khổng lồ trồi lên từ cái vòng tròn, sự hiện diện của nó khiến tất cả phải chú ý đến, đa số học sinh khi nhìn thấy thứ quái dị đều hét lên vì sợ hãi.
Evan : " Xin giới thiệu với các ngươi, đây là thú cưng của ta, vua thần chết Navora! "
Akiko : " Cái!..."
Thứ mà hắn vừa triệu hồi cao khoảng 6 mét, và trên tay con quái vật là một thanh kiếm có độ dài ngang ngửa với với thứ đó, chỉ cần con quái vật đó vung kiếm một cái thôi là tất cả mọi người sẽ chết hết.
El : " Evan, em có biết mình vừa triệu hồi thứ gì không hả? " - (tức giận)
Evan : " Tất nhiên là ta biết chứ, sao thế? ngươi đang tức giận vì ta giải phóng con quái vật mà bọn anh hùng năm xưa đã phải vất vả phong ấn à? Kekekekekeke!! Nhìn cái biểu cảm tức giận của ngươi kìa kekekeke! "
Akiko : " Ngài phó hiệu trưởng, con quái vật đó là..." - (run rẩy)
El : " Đúng vậy, vua thần chết Navora tuy nó không ở dạng mạnh nhất, nhưng chỉ với sức mạnh hiện tại của nó thôi là đủ khiến một quốc gia bị hủy diệt hoàn toàn rồi... Chúng ta không còn cơ hội nào nữa, dù ngài Theresa có đến đi chăng nữa thì cũng chẳng thể nào đánh bại được thứ quái vật bất tử đó... Chúng ta thua rồi "
El nhìn lên con quái vật với vẻ bất lực, cô khụy xuống như muốn bỏ cuộc, hiện tại không thể sử dụng ma pháp lẫn kĩ năng thì cô đành bất lực mà phó mặc cho số phận, cô nhìn các học sinh và các giáo viên khác đang điên cuồng chiến đấu. Dù đã kiệt sức nhưng bọn họ vẫn không bỏ cuộc, cô bất lực nhìn các học trò của mình từng người ngã xuống dưới lưỡi kiếm của kẻ thù, từng giọt nước mắt của cô rơi xuống cũng là lúc một mạng người ngã xuống. Trong lúc cô đang dần buông xuôi thì đột nhiên Akiko tiến lại tát một cú thật mạnh vào má của cô.
Akiko : " Ngài tính bỏ cuộc sao? trả lời tôi đi, NGÀI TÍNH BỎ CUỘC THẬT SAO!!! "
El : " Ta..."
Akiko : " Ngài tính để các em ấy hi sinh vô ích sao? đứng dậy! Tôi và ngài sẽ hợp lực cùng nhau câu giờ, đừng có mà bày ra cái vẻ thảm hại đó của ngài trước mặt tôi!! Chỉ cần câu giờ cho thằng nhóc đó đến là chúng ta sẽ thắng, vậy nên hãy đứng dậy và chiến đấu đi!
Những lời nói của Akiko đã chạm đến cô, chính những lời đó đã khiến cô nhận ra mình ngu ngốc đến cỡ nào, bỏ cuộc ư? Thật ngớ ngẩn. cô liền sốc lại tinh thần trước khi tự vả vào mặt của chính mình một cái thật đau.
El : " Cô nói đúng, ta đã quá ngu ngốc khi chưa đánh mà đã bỏ cuộc, cảm ơn vì đã khiến ta nhận ra mình ngu ngốc đến cỡ nào. Được rồi, ta sẽ đánh cược tất cả vào chàng trai trẻ đó "
Akiko : " Thế mới là phó hiệu trưởng mà tôi biết chứ, giờ thì..."
Akiko đỡ El đứng dậy, rồi cả hai cầm chắc vũ khí của mình và nhìn con quái vật bằng ánh mắt hình viên đạn, đã đến lúc dạy cho thứ đó biết thế nào là bộ đôi mạnh nhất rồi.
El : " Evan, nếu em không chịu rút lui thì cô cũng không cần phải nể tình em từng là học trò nữa, từ giờ cô sẽ tung hết sức! "
Evan : " Ôi sợ quá cơ, vậy thì cho ta xem ngươi làm được gì nào... Sensei "
Ngay tức khắc, hắn ra lệnh cho con quái vật tấn công, nhận được mệnh lệnh bộ xương khổng lồ liền giơ kiếm lên rồi sau đó vung xuống chỗ của El và Akiko. Nhưng mà họ đâu dễ xơi đến thế, cả hai tận dụng sự chậm chạp của nó mà né đòn tấn công của nó một cách dễ dàng, nhưng dư chấn mà nó để lại là cực kỳ khủng khiếp. Chỉ một cú vung kiếm của nó đã khiến hơn một nửa sân trường vỡ vụt thành từng mảnh.
Akiko : " Đồ khốn! có biết sửa cái sân này tốn tiền lắm không hả? "
Sau đó Akiko liền bứt tốc lao đến bộ xương và vung thanh đại kiếm vào nó, nhưng xương của nó quá cứng khiến cô bị bật ra sau khi tung đòn.
Akiko : " Tsk! cứng quá "
Chưa kịp định thần lại thì bộ xương khổng lồ liền vung tay về phía Akiko, nhưng cô đủ nhanh để né đòn chí mạng đó, cô liền chạy đến tụ hợp với El đang cấu rỉa từ xa. El không nhắm vào bộ xương mà nhắm vào người đang điều khiển nó, nhưng mọi đòn bắn của cô đều bị chặn lại bởi con người xương khổng lồ, hắn được bảo vệ rất nghiêm ngặt nên việc có thể chạm vào hắn lúc này còn khó hơn lên trời nữa.
Akiko : " Nó cứng hơn tôi tưởng "
El : " Tất nhiên rồi, thứ đó miễn nhiễm với sát thương vật lý thông thường, nếu muốn gây sát thương lên nó thì chỉ có sử dụng ma pháp hoặc chìa khóa thần thôi. Nhưng giờ chúng ta đều không có bất cứ thứ gì có thể gây sát thương lên nó cả, bây giờ chỉ còn cách là nhắm vào Evan thôi, Akiko cô giúp tôi giữ chân nó. Còn tôi thì sẽ lo liệu Evan "
Akiko : " Việc này thì hơi khó đấy, con xương kia bảo vệ hắn một cách rất nghiêm ngặt, khó mà có thể tác động lên hắn được nhưng có lẽ đây là cách duy nhất rồi nhỉ? Tôi sẽ cố gắng vậy "
El : " Nhờ cô đấy, nhưng mà đừng chết đấy nhé, cô mà chết thì tôi không biết ăn nói sao với Himeko đâu "
Akiko : " Ha! yên tâm đi, bà chị nghiện rượu đó sẽ hiểu cho ngài thôi... Nhưng ngài có nhận ra điểm bất thường không? "
El : " Tất nhiên là có, Evan không hề mạnh như vẻ ngoài cái sức mạnh to lớn đó là của cuốn sách bị nguyền rủa, chứ thực chất Evan không hề mạnh như vậy "
Akiko : " Vậy thì dễ hơn rồi, nếu là cầm chân tên xương gớm ghiếc kia thì tôi dư sức, nhưng mà cũng có giới hạn đấy. Nên ngài hãy kết liễu hắn ta nhanh nhất có thể nhé "
El : " Nói thì dễ lắm, ta gần hết mũi tên rồi, nếu giờ mà thất bại thì chúng ta sẽ chết hết "
Akiko : " Vậy thì đành liều thôi, chẳng còn cách nào khác cả... Tôi bắt đầu đây!! "
El gật đầu rồi nói lời chúc may mắn đến Akiko, sau đó Akiko tiếp tục lao đến để tạo khoảng trống để cho El kết liễu đối thủ, nhưng cô có nhẫn tâm xuống tay với người từng là học trò của mình hay không? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì cô quyết định giương cung nhắm vào mục tiêu, chỉ cần Himeko tạo ra một khẽ hở nhỏ thôi là cô sẽ không ngần ngại mà bắn tên.
Trong lúc El đang tập trung thì bất chợt cô nhìn thấy một con rồng màu trắng đang bay xung quanh kết giới, cô biết con rồng đó là của ai, hi vọng bên trong cô đã trở lại, và ngay lập tức cô hét lên để báo tin cho Akiko đang vật lộn với con quái vật xương kia.
El : " Akiko! cậu ấy đến rồi, cố cầm cự thêm một chút nữa!! "
Akiko sau khi nghe được những lời đó cô liền mỉm cười một cách nhẹ nhõm, và bây giờ chính thức cuộc đua với thời gian... Bắt đầu.
Akiko : " Giờ thì bắt đầu hiệp 2 nào, ta không tin mình không thể gây cho ngươi một vết xước! "
Akiko lao đến trước con quái vật rồi nhảy lên, mục tiêu của cô là Evan, nhưng chưa kịp chạm đến hắn thì cô đã bị đánh văng ra xa bởi con quái vật.
El : " Akiko!! "
El ngay lập tức chạy lại chỗ của Akiko để xem tình hình của cô ấy, chỉ một đòn đánh đã khiến phần nội tạng của Akiko bị tổn, nhưng rất may cô ấy đã kịp sử dụng ma lực để cường hóa bản thân nên không ảnh hưởng đến tính mạng.
Akiko : " Khụ khụ!! tí nữa thì đi đời rồi..."
El : " Cô có sao không? "
Akiko : " Tôi không sao, cảm ơn ngài đã lo lắng, lúc nãy tôi bất cẩn quá "
Sau khi sốc lại tinh thần thì Akiko liền đứng dậy, nhưng có vẻ như nội tạng của cô đang bị thương nếu cứ như vậy thì Akiko sẽ chết trước khi bị con quái vật đó giết, El đã khuyên cô nên rút lui. Nhưng cô đã từ chối vì nếu làm vậy thì còn gì là một phẩm chất của một kiếm sĩ nữa chứ, những người khác vẫn đang chiến đấu dù cơ thể họ tàn tạ nặng như thế nào đi nữa thì họ vẫn đang chiến đấu hết mình. Nếu giờ cô bỏ chạy thì chẳng khác nào cô đang xúc phạm những người đang chiến đấu vì an nguy của người khác cả.
Akiko : " Đừng lo, tôi vẫn có thể chiến đấu tiếp... Khụ khụ!! "
El : " Cô chắc không? tình trạng của cô đang xấu dần đi đấy, nếu cứ như vậy cô chắc chắn sẽ chết! "
Đột nhiên một trong những giáo viên chạy lại chỗ của cả hai với những vết thương đầy mình, anh ta có lẽ đang muốn thông báo điều gì đó.
El : " Craig, có chuyện gì thế? "
Craig : " Thưa sư... à không, phó hiệu trưởng, các em học sinh đã đến giới hạn. Tôi không muốn nhìn thấy học trò của mình ra đi thêm một ai nữa! Thế nên, xin ngài hãy ra lệnh cho các em ấy rút lui ạ "
Akiko : " Cho chúng tôi biết thương vong của phe ta đi "
Craig : " Chúng ta... đã mất 5 giáo viên và 8 em học sinh..."
Craig vừa nói vừa không kìm được nước mắt, El nhìn vào người học trò trước mắt mà trong lòng cô đau đớn tột cùng, cô đã mất đi quá nhiều thứ rồi. Cô không muốn mất đi một ai nữa, Akiko sau khi nghe số thương vong thì mặc dù bề ngoài không thể hiện ra. Nhưng bên trong cô thì lại như lửa đốt sự căm phẫn của cô đã đến giới hạn, cô cầm chắc thanh đại kiếm mà tiến đến chỗ con quái vật với một ánh mắt tức giận.
El chỉ biết bất lực nhìn Akiko đi mà chẳng thể nào làm được gì, thể rồi cô đã có quyết định của mình.
El : " Craig, hãy bảo tất cả những người còn lại rút lui, ta và Akiko sẽ cầm chân chúng..."
Craig : " Sao có thể được! tôi đồng ý cho các học sinh rút lui, nhưng còn những giáo viên còn lại họ vẫn có thể chiến đấu, chúng tôi sẽ chiến đấu bên cạnh sư phụ đến phút cuối cùng!! "
El : " Cảm ơn vì đã nói những lời đó, nhưng ta không muốn mất thêm một ai nữa, nên là hãy hiểu cho ta. Đây có lẽ là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, vậy nên... hãy thay ta chăm sóc cho những người còn lại nhé "
Nói rồi cô chạy theo Akiko, để lại Craig một mình đang không thể tin được những gì mình vừa nghe được, mặc dù anh không muốn một chút nào nhưng anh đành phải cắn răng mà liên lạc với những người khác và ra lệnh rút lui. Ban đầu có rất nhiều người không đồng ý nhưng khi nghe đó là mệnh lệnh của El thì tất cả dù không muốn thì cũng phải rút lui trong sự cay đắng.
Sau khi những giáo viên và các học sinh còn lại rút lui thì ở đây chỉ còn mỗi El và Akiko, cả hai đã nhẹ nhõm hơn phần nào khi những người còn lại đã rút lui hết.
Akiko : " Quyết định đúng đắn đấy, tôi khâm phục sự gan dạ của ngài "
El : " Cảm ơn, nhưng ta không nhận đâu, ta cũng sợ lắm chứ. Nhưng nghĩ đến việc nhìn các học trò của mình chết lần lượt như thế... Ta không thể nào chịu đựng được, ta đã mất quá nhiều rồi "
Khi cả hai đang nói chuyện thì Evan cùng thuộc hạ của hắn đã bao vây cả hai từ mọi phía, mặc dù đã giảm xuống đáng kể, nhưng chúng vẫn rất đông đảo và hiếu chiến. Sau đó Evan bước ra với vẻ mặt đắc thắng, nhận thấy chỉ còn mỗi El và Akiko thì hắn liền thu hồi con quái vật lại.
Evan : " Ố ồ, ra lệnh cho đám kia rút lui à? Lựa chọn sáng suốt đấy, bây giờ thì ta nên làm gì với các ngươi đây nhỉ? Tra tấn, hay... để lũ đàn em của ta chơi đùa với hai ngươi nhỉ? Kekekekeke!! "
Akiko : " Ta không biết trong quá khứ ngươi và ngài phó hiệu trưởng đã xảy ra chuyện gì với nhau, nhưng ngươi đi quá xa rồi đấy đồ cặn bã! "
Evan : " Kekekeke!!... câm miệng, thứ hạ đẳng! "
Vừa dứt lời hắn liền triệu hồi ra những xợi xích ma pháp và trói cả hai lại, sau đó hắn liền ra lệnh cho thuộc hạ tra tấn cả hai bằng roi mây, chúng tra tấn cả hai một cách vô cùng dã man. Mỗi chiếc roi đó đánh trúng là mỗi lần da thịt của cả hai đều bị tổn thương một cách cực kỳ nghiêm trọng, nhưng cả hai đều không la lên dù chỉ một chút... Không thấy cả hai hó hé gì hắn liền đẩy tên thuộc hạ ra và tự tay vọt thật mạnh vào cơ thể của cả hai người.
Evan : " Kekekekekekeke!! sao hả? đau không? nhưng nỗi đau của các ngươi có sánh được với nỗi đau của ta phải chịu đựng không hả!!! "
Sau đó hắn tiếp tục tra tấn một cách thô bạo bằng chiếc roi mây, dù đã bị thương rất nặng nhưng cả hai vẫn không bỏ cuộc, máu chảy ra lênh láng nhưng cả hai vẫn quyết không hó hé một lời nào. Khi nhìn cả hai vẫn không hó hé gì hắn cực kỳ tức giận mà tra tấn một cách dã man hơn nữa. Nhưng rồi đột nhiên một cô gái mặc một bộ giáp đen toàn thân và đeo mặt nạ đen xuất hiện, trên tay người đó đang bế một cô gái với mái tóc đen tuyền, đó là Victonia. cả hai đều vô cùng sốc trước cảnh tượng mà mình đang thấy, người mặc bộ giáp đen đỏ giao Victonia cho Evan rồi sau đó biến mất không một giấu vết.
Tác: Hết rồi... Đùa thôi, giờ thì tiếp tục với diễn biến ở chap trước nào.
___________________________________________
=============Kevin POV=============
Tôi bước lại gần hắn với sự căm phẫn tột cùng, sát khí của tôi liên tục tỏa ra một cách không thể kiểm soát, tôi càng lúc càng đến gần hắn hơn. Còn hắn thì bò lê bò lết dưới đất một cách đầy sợ hãi, nhìn hắn thật thảm hại... Nhưng không vì thế mà tôi tha cho cái mạng chó của hắn, hắn ra lệnh cho vài tên thuộc hạ còn sót lại của hắn tấn công tôi. Nhưng chúng chưa kịp chạm vào tôi thì chúng đã bị sát khí của tôi làm nổ tung thành từng mảnh, tôi chẳng thể nghĩ được gì nữa. Một thứ gì đó đang thức tỉnh bên trong tôi, nhưng tôi chả quan tâm, cái tôi quan tâm là xé xác thằng chó này ra làm triệu mảnh.
Kevin : " Tao hỏi lại lần cuối, mày vừa làm cái chó gì với cô ấy hả!!! "
Đột nhiên hắn dừng lại rồi sau đó mở quốn sách màu đen ra, rồi một con quái vật xương khổng lồ xuất hiện và chặn đường tôi, nhưng nó yếu đến mức tôi chả thèm quan tâm. Sau đó tôi lấy thiên hỏa thánh ra và chĩa vào thứ mà hắn vừa triệu hồi.
Kevin : " ⟨⟨Thế giới tuyệt diệt⟩⟩ "
Con quái vật trở nên bất động, rồi ngay lập tức cơ thể của nó tan rã vào hư vô, sau khi loại bỏ thứ rác rưởi cản đường thì tôi tiếp tục tiến lại chỗ của hắn, vẻ mặt của hắn từ tự tin trở thành sợ hãi đến nỗi hắn vãi tất cả mọi thứ ra quần, nhưng tôi đếch quan tâm. Tôi từ từ tiến lại chỗ của hắn với sự tức giận, đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy căm phẫn đến mức này.
Evan : " Không! không! không thể nào! đó là vua thần chết đấy, đừng có đùa với tao!! Mày là thằng chó nào vậy chứ? "
Tôi không trả lời, hắn đã làm ra một việc không thể nào tha thứ, tôi tiếp tục đến gần hắn cho đến khi hắn run rẩy sợ hãi ngay dưới chân của tôi. Gương mặt của hắn đầy sự sợ hãi, nhưng tôi muốn hắn bị hơn thế nữa tôi sẽ cho hắn nếm trải nỗi đau còn đang sợ hơn cái chết, tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không giết hắn. Mà sẽ để hắn nếm trải sự đau đớn vĩnh viễn đến nỗi hắn không thể chết được, rồi tôi lạnh lùng lên tiếng.
Kevin : " Kích hoạt kĩ năng tối thượng...⟨⟨Thế giới huyễn tưởng Mephisto⟩⟩ "
Sau khi kích hoạt kĩ năng thì tôi đã lôi hắn vào thế giới huyễn tưởng của mình, ở đây tôi có thể điểu khiển mọi thứ tôi muốn, dù đó có là sự sống hay cái chết. Chỉ cần tôi muốn tôi có thể giết hắn bằng cách nào tùy thích, nhưng tôi sẽ cho hắn mến thử cảm giác chết đi sống lại một cách vô hạn là như thế nào. Tôi liền tiến đến và ngồi vào ngai vàng chỗ chỉ dành cho một vị vua.
Kevin : " Giờ thì... đến lúc xét xử tội nhân rồi "
Nói rồi tôi búng tay một cái, ngay lập tức hắn từ trên trời rơi xuống, tôi vừa cho hắn nếm thử cảm giác rơi từ trên xuống là như thế nào. Ngay khi đáp đất thì cơ thể của hắn liền bị nát bấy, máu me bắn ra tứ phía, rồi toàn bộ xương của hắn thì lòi ra ngoài nội tạng cũng như những thứ khác đều bị dập nát bét. Có thể nói hắn đã chết hoàn toàn, nhưng tôi làm gì muốn cho hắn chết một cách dễ dàng đến vậy, tôi ngay lập tức búng tay để hồi sinh cho hắn, khi hắn tỉnh lại việc hắn làm đầu tiên là chạy, nhưng đó mà chạy vào chỗ chết... Hàng trăm cây thủy tinh nhọn hoắt trồi lên từ mặt sàn và găm vào cơ thể của hắn.
Kevin : " Mày không chạy được đâu, nhưng yên tâm, tao sẽ không giết mày luôn đâu. Tao sẽ cho mày nếm thử thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết " - (búng tay)
Tôi tiếp tục búng tay, hắn lại sống lại, và tôi lại giết hắn thêm nhiều cách khác từ chém thành hàng triệu mảnh. Rồi đè chết hắn bằng thiên thạch, và moi hết nội tạng, cứ như thế đến vài trăm thập chí vài tỷ lần... Hắn liên tục cầu xin sự tha mạng từ tôi, nhưng tôi chẳng quan tâm, tôi tiếp tục giết hắn hết lần này đến lần khác, sau vài tỷ lần giết hắn thì tôi đã nghĩ ra cách tra tấn hắn một cách hợp lý nhất, đó là... cho hắn rơi tự do một cái vô tận tôi liền búng tay một lần nữa, hắn lại tiếp tục hồi sinh và lần này sẽ là lần cuối cùng mà tôi tự tay giết hắn, cứ mỗi lần hắn rơi xuống và chết đi thì thế giới huyễn tưởng sẽ tự động reset lại và tiếp tục ném hắn lên trời và để hắn rơi tự do, nó sẽ lặp đi lặp lại một cách vô tận mà không có điểm dừng.
Kevin : " Hãy trả giá cho những gì mày đã làm đi, vĩnh biệt "
Sau đó tôi liền nhờ Ciel tạo ra một cánh cổng, rồi sau đó tôi bước vào mà không quan tâm đến hắn đang hét lên tha mạng một cách tuyệt vọng, sau khi trở về thế giới thực thì tôi ngay lập tức chạy đến xác của Victonia. Cơ thể cô ấy đã bị rút cạn máu, làn da đã trở nên nhợt nhạt và chẳng còn giấu hiệu của sự sống nữa. Tôi ôm cô ấy vào lòng và bắt đầu khóc như một đứa trẻ.
Kevin: " Tớ xin lỗi... giá như... tớ có thể đến sớm hơn... tớ xin lỗi " - (khóc nức nở)
<<Ciel>> : "Xin chủ nhân đừng buồn, rất may mắn là em đã giữ được linh hồn cho cô ấy, giờ chỉ cần kêu Kurumi sửa lại cơ thể vật lý của cô ấy rồi đặt linh hồn vào chỗ cũ là cô ấy có thể được cứu ạ"
<<Kevin>> : "Cảm ơn em, nhưng dù vậy nếu anh không đồng ý đi gặp ông ngoại thì có lẽ việc này sẽ không xảy ra, anh đã quá bất cẩn vì cứ nghĩ học viện là nơi an toàn. Anh quá sai lầm khi tin vào việc đó"
Sau một hồi nói chuyện với Ciel thì tôi cũng được cô ấy an ủi, điều đó khiến tâm trạng của tôi tốt lên khá nhiều, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải hồi sinh cho Victonia và những người khác, rồi tôi liền gọi Kurumi, và vẫn như mọi khi... Cô ấy liền xuất hiện ngay sau khi tôi gọi và quỳ xuống.
Kevin : " Ta cần em dùng năng lực của mình để chữa lại cơ thể cho Victonia, em làm được không? "
Kurumi : " Vâng, tất nhiên là được ạ xin hãy để đó cho em thưa chủ nhân! "
Kurumi liền sử dụng năng lực của mình để chữa lại, à không, phải nói là cô ấy quay ngược thời gian khiến cơ thể của Victonia quay ngược lại như chưa có chuyện gì xảy ra, và tôi cũng ra lệnh cho cô ấy làm điều tương tự cho những người khác.
<<Kevin>> : "Ciel, nhờ em đấy"
<<Ciel>> : "Tuân lệnh! thưa chủ nhân"
Sau đó Ciel từ cơ thể của tôi chui ra, và cô ấy đặt quả cầu trắng tinh khiết vào cơ thể của Victonia, đó có lẽ là linh hồn của cô ấy, quả cầu đó liền chìm vào trong cơ thể của Victonia. Sau một lúc thì cuối cùng cô ấy cũng đã mở mắt ra, tôi vô cùng vui sướng khi nó đã thành công. Thế là mặc kệ tất cả tôi liền ôm cô ấy ngay khi cô ấy tỉnh lại.
Victonia : " Là... cậu sao, Kevin? "
Kevin : " Ừm, là tớ đây... tớ xin lỗi vì đã không ở bên cạnh cậu lúc cậu cần tớ nhất, tớ xin lỗi "
Nhưng cô ấy không hồi đáp, tôi lo lắng nhìn lại thì cô ấy đã thiếp đi lúc nào không hay, có lẽ do quá trình đặt lại linh hồn vào bên trong cơ thể nên cô ấy đang rất mệt, nhưng như thế là đủ rồi. Tôi rất mừng khi đã cứu được cô ấy, sau đó tôi để cô ấy cho Kurumi và Bella chăm sóc, còn tôi và Ciel sẽ đi hồi sinh cho những người đã tử trận, sau khi xong việc thì tôi chạy đến chỗ của Akiko sensei và phó hiệu trưởng để xem tình hình của họ, cả hai vẫn còn đang hấp hối, không chần chừ một giây nào tôi liền đổ thuốc hồi phục cấp 10 lên cả hai. Và những vết thương do roi mây gây ra đều đã được chữa khỏi, giờ thì chỉ cần đợi họ tỉnh lại là được... Sau đó tôi cũng nhận được thông tin từ Mukuro là Misora với Liliana đều an toàn, điều đó khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Rồi sau đó bà nội và các kị sĩ thần điện cũng đã đến nơi, tôi liền kể lại những gì đã xảy ra cho bà nội của mình, và tất nhiên tôi đã giữ bí mật về việc tôi và Ciel đã hồi sinh cho những người đã chết, sau vụ việc này thì ngôi trường cũng đã tồn thất khá nặng nề, nhưng tôi không tin hắn là người đứng sau vụ tấn công này. Tôi nhất định sẽ tìm ra kẻ đứng sau giật dây hắn.
<<Kevin>> : " Tao sẽ tìm ra được mày, dù bất cứ giá nào đi chăng nữa, tao sẽ khiến mày hối hận khi được sinh ra trên cái cõi đời này "
___________________________________________
END CHAP
Tác: 6k5 từ :V
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro