Chương 5 bị bắt cóc và cơn phẫn nộ của hestia - đã sửa

Lại là tôi đây, hiện tại tôi đang luyện tập trong không gian ảo để tránh bị phát hiện thì tôi Đã dùng, [tồn tại song song] để phân thân ra một tôi khác để yên tâm luyện tập mà không bị phát hiện.


<<Kevin>> : " Ciel mở status lên đi để coi tôi đã mạnh lên được bao nhiêu rồi "


<<Ciel>> : " Tuân lệnh thưa ngài "


Sau đó một bảng trạng thái hiện ra tôi khá sốc với tốc độ mạnh lên của mình.

___________________________________________

[Tên] Kevin•kaslana

[Tuổi] 3

[LV] 100

[Chủng tộc] con người

[Danh hiệu] linh hồn đến từ thế giới khác

[Nghề nghiệp] không có

[Thiên chức] không có

[Class] tất cả

[Bảo hộ] nhận được sự bảo hộ của tinh linh khởi nguyên

[EP] 800.000

[MP] 300000

[ATK] 3000

[STAMINA] 3000

[MA PHÁP NGUYÊN TỐ] tất cả nguyên tố

[Skill] cảm nhận ma lực cấp thần

[Skill] thẩm định cấp thần

[Skill] fly: bay

[Magic) infinity

[Teleport] dịch chuyển đến nơi đã đến trước đó

[Dark magic] có thể lấy năng lượng từ vực tối để tấn công

[anti magic era of althea] triệt tiêu mà pháp trong vùng ảnh hưởng

[World magic] ma pháp thế giới

[Sword master] bậc thầy kiếm thuật

[archery master] bậc thầy cung thuật

[martial arts master] bậc thầy võ thuật

[master of long-handled weapons] bậc thầy về vũ khí cán dài

[Skill] linh hồn thông tuệ vương Raphael
quyền năng của Raphael

Giá tốc tư duy 1 triệu lần

Cảm nhận vạn năng

Tồn tại song song

Kết giới đa thứ nguyên

Sáng tạo kĩ năng: không giới hạn lần sử dụng

Sáng tạo vật chất

Sâm la vạn tượng

Túi không gian Vĩnh Cửu sức chứa vô hạn

Triệu hồi tinh linh vương cấp

Triệu hồi ác ma vương cấp

Triệu hồi thiên sứ vương cấp

Triệu hồi thiên hỏa Kiếm

[New] Skill kĩ năng độc nhất gluttony bạo thực giả/ cho phép hấp thụ những chất như hữu cơ vô ma pháp vv sau khi hấp thụ có thể sao chép kĩ và ma pháp của những thứ hay đối tượng đã hấp thụ.

Tác: lưu ý bạo thực giả của tôi không có biến thành sinh vật đã được hấp thụ nhé

Những khả năng mới của skill Linh hồn thông tuệ vương Raphael:

[Kháng công kích vật lí vương cấp]

[kháng công kích ma pháp vương cấp]

[Miễn nhiễm công kích tinh thần]

[Kháng công kích thánh ma vương cấp]

___________________________________________

Khi tôi nhìn vào bảng trạng thái thì tôi méo biết nói gì cho ngầu.


<<Kevin>> " Cái... này có phải hơi bá không Ciel? "


<<Ciel>> : " Tôi thấy vẫn còn yếu lắm thưa ngài thế này vẫn chưa đạt đủ tiêu chuẩn ạ "


Tôi cạn lời với nhận xét của Ciel, cô ấy nói như thế này mà vẫn còn yếu thì tôi cũng đến chịu. nhưng đối với tôi nó bá cháy vl.


<<Kevin>> : " V- vậy sao cảm ơn lời nhận xét của cô nhé, chắc chắn tôi phải mạnh hơn nữa để bảo vệ những thứ quan trọng của mình nhỉ? "


<<Ciel>> : " Đúng thế thưa ngài, thế giới này có quy luật là kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng còn kẻ yếu là Kẻ bại trận, nếu ngài muốn bảo vệ những thứ quan trọng với mình thì ngài cần phải là kẻ mạnh nhất "


<<Kevin>> : " Cô nói đúng, tôi phải mạnh hơn nữa còn rất nhiều thời gian nên phải luyện tập thêm nữa "


Kevin : " ⟨⟨Triệu hồi thiên hỏa Kiếm kiếp diệt⟩⟩ "


Sau đó một, cây đại kiếm có màu chủ đạo là vàng đỏ của ngọn lửa xuất hiện trên tay tôi ngọn lửa đang Bùng cháy, và cứ như nó đang sẵn sàng thiêu rụi bất cứ thứ gì vậy.

Kevin : " sức nóng này... thật tuyệt vời để xem mi làm được gì nào "


Tôi tạo thế giang rộng hai chân ra và dơ thanh kiếp diệt lên sau đó tôi nói.


Kevin : " ⟨⟨Thiên hỏa phán quyết⟩⟩ "


Tôi chém mạnh thanh đại kiếm xuống và rồi...

*Bùmmmmmm*


Một tiếng nổ chói tai đã xảy ra và... nguyên một đại sâm lâm khổng lồ bay màu ngay sau khi tôi vung kiếm.


<<Kevin>> : "😱 Cái mẹ gì thế này Ciel! tôi chỉ mới dùng khoảng một nửa số ma lực của tôi thôi mà sao nó lại thành ra như thế này!!! "


<<Ciel>> báo cáo, là do ma lực của ngài bây giờ tương đương với một Dragon-lord thưa ngài nên việc ngài mới chỉ sử dụng có một nửa số ma lực đã gây ra sức phá hoại ở đẳng cấp tối thượng là điều dễ hiểu ạ "


Ciel nói với giọng bình thản như thể nó là chuyện bình thường, Không... nó đíu bình thường chút nào cho nguyên một đại sâm lâm đi bụi trong một đòn thì nó éo bình thường chút nào cả.


<<Kevin>> : " Rất may, ở đây là không gian ảo đấy... chứ mà ở ngoài kia thì không biết chuyện kinh khủng gì sẽ xảy ra "


Nghĩ rồi tôi, cất thanh Kiếp diệt đi nó, nguy hiểm vl nếu có sài thì, tôi sẽ chỉ triệu hồi nó khi tôi đánh với những sinh vật mạnh. hoặc là những lúc nguy hiểm đến tính mạng thôi nó quá nguy hiểm tôi không thể cứ thế mà sự dụng bừa bãi được.


<<Kevin>> : " Thôi, hôm nay luyện tập tới đây thôi Ciel trở về thôi mai chúng ta lại tiếp tục "


Ciel : " Vâng thưa chủ nhân "


Nói rồi có một cái lỗ không gian hình tròn hiện ra.

Sau đó tôi bước Vào và, tôi xuất hiện trong phòng của mình và một bóng người đang đợi Sẵn ở đó, đó chính là phân thân của tôi sau đó tôi thu lại phân thân của mình thì có tiếng gõ cửa vang lên.


Kevin : " Mời vào "


Rita : " Thưa cậu chủ bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ "


Kevin : " Cháu ra ngay đây ạ "


Tôi đã thay bộ đồ chuyên luyện tập của mình bằng bộ bình thường tôi hay mặc.


Kevin : " Xin lỗi đã để cô đợi ạ "


Rita : " Không sao đâu thưa cậu chủ chúng ta nên xuống dưới thôi ạ mọi người đang đợi cậu chủ "


Kevin : " Vâng, chúng ta đi thôi "


Nói rồi tôi và Rita đi xuống dưới mọi người đã đông đủ rồi trừ bố của tôi có vẻ ông ấy có việc ở vương đô rồi.


Hestia : " Ara con trai mẹ tới rồi sao, lại đây ngồi đi con yêu "


Kevin : " Vâng ạ con tới liền "


Sau đó tôi đi đến chỗ gần mẹ và Lily để ngồi.


Kevin : " Hôm nay cha lại bận hả mẹ? "


Hestia : " Đúng thế con trai à cha con chắc khoảng một tuần nữa mới về được "


Kevin : " Vậy sao ạ cha luôn luôn là người bận rộn nhỉ? "


Thực ra tôi biết nguyên nhân cha tôi bận việc ở vương đô.


<<Kevin>> : " Bọn ma tộc đã hành động rồi chúng đã có những động thái nhất định ở các Quốc gia phương Tây, nhưng những động thái đó chỉ là thăm dò không biết chúng đang có âm mưu gì nhỉ? "


Đang nghĩ vẩn vơ một hồi thì mẹ tôi lên tiếng hỏi.


Hestia : " Sao thế con trai? "


Kevin : " À... không có gì đâu thưa mẹ, con chỉ suy nghĩ chút chuyện thôi ạ "


Hestia : " Vậy sao, con hãy ăn đi kẻo thức ăn nguội hết đấy "


Kevin : " Vâng ạ "


Sao đó cả nhà đã có một bữa ăn khá là ấm cúng Mặc dù hơi buồn một chút, là không có cha ở đây nhưng như thế là quá đủ rồi.


Sau khi cả nhà dùng bữa xong thì mẹ của tôi lên tiếng.


Hestia : " À đúng rồi, con trai ngày mai con hãy dạy sớm một chút nhé "


Kevin : " Vâng, nhưng có chuyện gì sao ạ? "


Hestia : " Cũng... không có gì to tát đâu ngày mai bà nội của con sẽ đến thăm đấy "


Kevin : " Vậy sao ạ thật mong chờ, con đã muốn gặp bà nội lâu rồi "


Từ lúc sinh ra tôi chỉ được kể là bà ấy là Hiệu trưởng của học viện Hoàng gia, Ft-fryea là một người cực kỳ nổi tiếng đến ngay cả đức vua của đất nước cũng phải ăn nói kính cẩn trước bà ấy. thật là một người đáng ngưỡng mộ.


Sau khi ăn xong, tôi đã chơi với Lily Một lúc, sau một lúc chơi đùa thì con bé cũng đã buồn ngủ tôi cũng vậy sau khi chúc mẹ và Lily ngủ ngon thì tôi cũng trở lại phòng của mình Hiện tại tôi đang nằm trên chiếc giường êm ái của mình, rồi tôi liền nhớ đến thanh kiếp diệt rồi tôi bật dậy.


<<Kevin>> : " Không... giờ vẫn còn sớm Ciel "


<<Ciel>> : " Vâng thưa chủ nhân "


<<Kevin>> : " Tôi muốn chế tạo một món vũ khí mới cô giúp tôi nhé "


<<Ciel>> : " Như ý người, thưa chủ nhân tôi sẽ chế tạo ra một món vũ khí độc nhất vô nhỉ cho ngài ạ "


<<Kevin>> : " Cảm ơn, cô nhé cộng sự đáng tin cậy của tôi "


Nói rồi, cậu nở nụ cười rạng rỡ khiến Ciel ngượng ngùng mặc dù cô không thể hiện ra.


<<Ciel>> : " Bây giờ... chúng ta bắt đầu thôi ạ ngài chỉ cần, nghĩ đến món vũ khí mà ngài ưa thích tôi sẽ làm ngay ạ "


Tôi làm theo lời Ciel. sau khi tôi làm theo Ciel thì cô ấy Bắt đầu, vào việc có vẻ như chế tạo ra một vũ khí sẽ rất tốn thời gian bằng chứng là đã một giờ sáng như vẫn chưa có động tĩnh gì từ Ciel.


<<Ciel>> : " Đã xong rồi, thưa ngài "


<<Kevin>> : " Đã xong rồi sao, mau cho tôi xem đi " - vui mừng


Nói rồi, một thanh katana xuất hiện trước mắt tôi.


Chuôi kiếm, và vỏ kiếm đều màu đen trông cực kỳ bắt mắt còn lưỡi kiếm thì là một màu bạc trông cực kỳ sắc bén.

<<Kevin>> : " Wow... cái này còn hơn cả tưởng tượng của tôi nữa cảm ơn cô nhé Ciel " - ngạc nhiên


<<Ciel>> : " Cảm ơn, chủ nhân vì lời khen ạ mà cũng muộn rồi ngài nên đi ngủ đi ạ "

<<Kevin>> : " Ừm, vậy chúc ngủ ngon nhé Ciel "


<<Ciel>> : " Vâng, chúc ngài ngủ ngon "


<<Kevin>> : " À... đúng rồi mai cô nhớ gọi tôi dậy sớm nhé "


<<Ciel>> : " Vâng, thưa ngài "


Sau đó, cậu chìm Vào giấc ngủ của mình. đến khoảng 4h sáng có một cái bóng đen lẻn vào phòng cậu sau đó, hắn lộ ra một bộ đồ đen kịt mặc áo choàng và đeo mặt nạ rồi hắn bỏ cậu vào một cái bao rồi nở nụ cười ác độc.


<<Tên bắt cóc>> : " Muhaha, sau đợt này sẽ kiếm được rất nhiều tiền đây "


Sau đó hắn để lại một bức thư tống tiền nhưng hắn không biết rằng mọi chuyện đã bị cậu phát hiện.


<<Kevin>> : " Cái gì đây, bắt cóc tống tiền à... mà tên này cũng khá đấy hắt vượt qua được hàng bảo vệ kiên cố của dinh thự cũng không phải là tay mơ nhỉ. nhưng hắn chọn nhầm người để bắt rồi "


Bạn nghĩ, tôi sẽ cho hắn một trận ư không... tôi sẽ giả vờ bị bắt cóc và được mẹ tới cứu một vở kịch hoàn hảo, để không bị lộ sức mạnh muhaha tôi thật thông minh.


Nhưng cậu không biết rằng sự thông minh đó sẽ dẫn đến hàng chục Sinh mạng phải ra đi chân lạnh toát.


Như mọi ngày Rita lên phòng để đánh thức cậu dậy "cộc cộc" tiếng gõ cửa của Rita vang lên nhưng không có phản hồi lại.


Rita : " Cậu chủ, trời đã sáng rồi phải mau dậy thôi ạ "


Nhưng... vẫn không có hồi âm thế rồi cô mở cửa đi vào cảnh tượng khiến cô sững sờ.


Rita:" Không có!!? "


Rita nói với giọng hốt hoảng lo sợ sau đó đó cô chú ý đến bức thư tống tiền ở trên giường cô mở ra xem khiến cô không thể nào giữ được sự bình tĩnh của mình và rồi cô chạy hết tốc lực đến chỗ của hestia.


Rita:" PHU NHÂN KHÔNG XONG RỒI!! "


Cô nói to với sự hoảng hốt.


Hestia : " Có chuyện gì vậy Rita sao trông cô hốt hoảng thế? "


Rita:" C- cậu chủ bị bắt cóc rồi thưa phu nhân! "


Hestia...


Hestia : " Cô đùa có phải không "


Rita : " Tôi không hề đùa, thưa phu nhân xin người hãy xem bức thư này đi ạ "


Sau đó, Rita đưa bức thư cho hestia xem. xem xong hestia đờ người ra một lúc rồi...

({Vù vù rắc rắc) Tiếng của gió đã thổi mạnh, song song với đó là tiếng nứt vỡ của những đồ thủy tinh và không khí như bị bóp nghẹt tất cả người hầu trong dinh thự Đều khụy xuống, và bất tỉnh


Hestia: " Rita, mau chuẩn bị đi ta biết thằng bé đang ở đâu "


Cô nói với giọng lạnh lùng đầy sát khí rồi cô thiêu rụi bức thư trên tay.


Lý do khiến Hestia, biết được vị trí của cậu là do sợi dây chuyền mà cô đã tặng cậu trong ngày sinh Nhật đầu tiên. nó được Yểm một loại ma pháp dò tìm để khi cậu có đi lạc đâu đó, thì thông qua sợi dây chuyền này sẽ đi tìm cậu dễ dàng hơn.


Rita: " Vâng... tôi sẽ chuẩn bị ngay "


Rita cũng không kém cạnh lượng sát khí cô tỏa ra cũng không phải dạng vừa cô cực kỳ tức giận vì dám đụng đến cậu chủ của cô.


<<Rita>> : " Ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, đau đớn và đày đọa. Cầu trời cho cậu chủ không bị làm sao cả "


[ Quay lại với thằng main ]


Hiện tại, tôi đang ở chỗ mấy tên bắt cóc, bọn bắt cóc tôi là một lũ sơn tặc chúng đang ung dung ăn mừng vì bắt được tôi nhưng chúng đâu biết rằng đó là bữa ăn cuối cùng của chúng mẹ và Rita sẽ sớm tới đây thôi.


Sơn tặc: " Đại ca hôm nay chúng ta trúng mẻ lớn đấy thằng nhóc đó chuộc được rất nhiều tiền đấy "


Tên bắt cóc : " Đúng thế tao đã để lại bức thư tống tiền là 100 đồng bạch kim thể nào lũ đó không mang tiền tới để chuộc lại thằng nhóc đó "


Sơn tặc:" Không hổ là đại c...


Chưa kịp nói xong thì tên sơn tặc đó đã bị cắt làm ba phần những tên khác cũng bị những điều tương tự.


Tên bắt cóc : " Chuyện gì đang xảy ra!! "


Sau đó hắn thủ thế và nhìn sung quanh và ra lệnh cho đàn Em tụ tập lại sau đó, từ cánh rừng hình bóng của một người phụ nữ mặc một bộ giáp vàng kim và với thanh kiếm trên tay đó là hestia hiện cô đang có một khuôn mặt vô cảm sát khí của cô lớn tới mức đã có vài tên sủi bọt mép.

Tác: full vàng và bỏ cái khiên đi nhé.


Tên bắt cóc : " Vậy là ngươi đến để chuộc thằng nhóc đó sao "


Hắn nói với giọng sợ hãi nhưng hắn vẫn tự tin rằng mình vẫn có thể thắng bên hắn số lượng đông hơn nhưng rồi.


" Xực xoẹt" Tiếng động của những vết chém ngọt sớt vâng lên


Tên bắt cóc : Hả!?? "


Hắn không biết chuyện gì vừa xảy Ra tất cả đàn em của hắn đều đã ra đi chân lạnh toát mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra, sau đó hắn nhìn thấy một người đang đứng ở giữa đống xác, của đàn em của hắn đó là Hestia cô di chuyển nhanh đến nỗi hắn không nhận ra. sau đó cô từ từ tiến đến chỗ hắn với thanh kiếm nhuộm đầy máu.


Tên bắt cóc : " Đừng có lại đây tao đang giữ thằng nhóc đó đ- "


"Xoẹt"


Chưa kịp nói xong, đầu hắn đã rơi xuống từ lúc nào mà hắn cũng không biết và sau đó hắn ra đi chân lạnh toát người kết liễu hắn là Rita, cô hầu gái hiện đang bế cậu trên tay đang giả vờ bất tỉnh.


Hestia : " KEVIN!! "


Hestia vội vã tiến đến ôm lấy cậu sau đó cô kiểm tra cậu liên tục kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không rồi cô thở phào nhẹ nhõm khi biết con trai mình vẫn không sao.


Rita : " Xin phu nhân hãy yên tâm, cậu chủ chỉ bị bất tỉnh thôi ạ "


Thực chất Rita đã dùng thuốc hồi phục cho cậu, lúc cô đến nơi cậu bị nhốt và tàn sát hết lũ canh chừng ở đó trên mặt cậu chi chít những vết thương. có vẻ như chúng đã làm gì đó với cậu cô hiện như đang muốn nổ tung, sự tức giận của cô đã đi đến giới hạn nhưng cô vẫn có đủ, sự bình tĩnh để sử dụng thuốc hồi phục lên các vết thương trên mặt cậu nếu để cho hestia biết cậu bị thương thì lũ sơn tặc này đến cái nịt cũng không còn.


Rita : " Thưa phu nhân chúng ta nên về thôi ạ không nên để cậu chủ ở đây thêm nữa "


Hestia : " Cô nói đúng nhưng trước tiên thì gom hết xác lũ chó chết này đã "


Sau khi gom hết đống xác của bọn sơn tặc thì trên tay cô bùng lên lên một ngọn lửa và ném về phía những cái xác và nói.


Hestia : " Đây là cái giá mà bọn mày đã đụng đến con trai yêu quý của tao đi mà xám hối ở địa ngục đi "


Rồi cô lạnh lùng quay đi mà không có một chút tội lỗi nào.


[chuyển cảnh đến nhà của main]


Cô bé: " Con bé hestia đó đâu rồi? "


Nữ hầu : " Vâng, xin người thứ lỗi sáng nay khi nghe tin cậu chủ bị bắt cóc phu nhân và Rita-sama đã tức tốc đi cứu cậu chủ rồi ạ "


Cô bé : " Cái gì!! thằng oắt con nào dám bắt cóc cháu trai đích tôn của ta thế!! để ta tìm được thì sẽ xé xác hắn "


Cô gái nhỏ nhắn vừa nói vừa toả ra sát khí khiến cô hầu gái bên cạnh run rẩy vì sợ hãi.

___________________________________________

End chap

Tác: tôi viết có hơi dở mong ae thông cảm nhé

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro