Collar phần 2: Thành phố Trifas-và chàng trai bí ẩn

Tác: Tôi và Senpai "LotusL" đã chốt được hướng cốt truyện sẽ đi theo, và chap mới của bên kia sẽ được ra vào chủ nhật tuần này, trễ nhất là thứ 2... OK vào truyện nào.
___________________________________________

Sau khi băng qua khu rừng thì tôi phát hiện được một thành phố, tôi không biết thành phố này tên là gì, nhưng khi bước vào thành phố này tôi cảm thấy có gì lạ lắm... Mặc dù còn rất sớm nhưng tất cả người dân ở đây đã đóng cửa hết, không còn một căn nhà nào là còn mở cửa cả, và tôi cũng không hề thấy một bóng người nào.


Kevin : " Kì lạ... Mặc dù vẫn còn rất sớm, nhưng hầu hết tất cả mọi người ở đây đều đã ở yên trong nhà. Người ở đây có thói quen đi ngủ sớm vậy sao? "


<<Ciel>> : "Em nghĩ là không phải đâu ạ theo em đoán thì những người ở đây đang sợ một ai, hoặc một thứ gì đó, nên mới không dám ra ngoài vào buổi tối"


Kevin : " Ra vậy, chuyện này làm anh nhớ đến một câu chuyện về một kẻ sát nhân hàng loạt ở London. Nhưng đây là thế giới khác, nên anh nghĩ sẽ không có một Jack The Ripper thứ hai đâu... anh đoán vậy "

Tác: Chắc chưa :))


Sau đó tôi liền đi tìm nhà trọ... Sau khi tìm một hồi thì tất cả nhà trọ ở đây đều đã đóng cửa và không tiếp khách, tôi cảm thấy càng lúc càng giống câu chuyện về kẻ sát nhân hàng loạt đó, tôi tiếp tục đi cho đến khi tôi ngửi thấy mùi máu trong một con hẻm, như có điều gì đó chẳng lành, tôi ngay lập tức chạy vào con hẻm đó thì cái tôi thấy là một cái xác của một người phụ nữ đã bị phanh thây ra thành từng khúc.


Kevin : " Oh sh*t... vãi thật, hóa ra thế giới này có tồn tại Jack The Ripper à!! "


Tôi tiến lại cái xác đã bị phanh thây ra thành từng khúc, trông khá kinh tởm, sau khi kiểm tra thì người phụ nữ này có vẻ là người này là một pháp sư, tôi cảm nhận được một chút ma lực còn sót lại ở trên thi thể của cô ấy, có vẻ như là nó không giống cái câu chuyện ở thế giới của tôi rồi.


Kevin : " Thật tàn nhẫn làm sao, hãy để tôi hỏa thiêu cho chị "


Ngay sau đó tôi sử dụng ngọn lửa từ Thiên hỏa thánh và ném vào xác của người phụ nữ xấu số đó, rồi tôi chấp tay lại để cầu nguyện cho cô ấy rồi tôi rời đi, tôi không biết cô ấy có gia đình hay không nhưng cũng không thể nào để cô ấy như thế được.


Kevin : " Mặc dù rất muốn giúp, nhưng mình không muốn mấy kẻ kia phát hiện ra thân phận của mình... Kurumi ra đây đi "


Sau khi ra lệnh thì Kurumi lập tức xuất hiện và quỳ xuống.


Kurumi : " Ngài có gì muốn sai bảo ạ thưa chủ nhân? "


Kevin : " Hãy đi điều tra cậu nhóc này giúp anh, và có bất kỳ thông tin nào thì hãy lập tức nói cho anh biết "


Nói rồi tôi đưa cho cô ấy tấm ảnh của chàng trai tên Sieg đó, và khi nhận được mệnh lệnh, cô ấy ngay lập tức triệu hồi ra khoảng 100 phân thân của mình.


Kevin : " Hãy nhớ không được để ai phát hiện ra nhé "


Kurumi : " Vâng thưa chủ nhân, em sẽ không để ngài phải thất vọng đâu ạ "


Nói rồi cô ấy cùng những phân thân của mình phân tán ra khắp nơi, tôi hi vọng mình sẽ có được thứ mình cần một cách sớm nhất, tôi muốn về nhà lắm rồi.


Kevin : " Haiz... giờ thì, tiếp tục đi tìm một cái nhà trọ thôi "


Sau khoảng nửa tiếng tìm thì cuối cùng, tôi cũng đã tìm được một nhà trọ vẫn còn tiếp khách, sau đó tôi liền nói dối cô chủ trọ tôi là người nước ngoài, nên không có tiền mà người ở đất nước này sử dụng, rồi tôi đưa cho cô chủ trọ một thỏi vàng coi như đó là tiền thuê phòng trọ.


Sau khi kiểm tra một hồi thì mắt của cô chủ trọ sáng lên lấp lánh như những vì sao, rồi thái độ của cô ấy quay ngoắt 180 độ từ vẻ mặt không quan tâm đến tôi, trở thành một người khác hoàn toàn cô ấy nói chuyện lễ phép với tôi một cách kì lạ.


<<Kevin>> : "Haiz... đúng là khi có nhiều tiền thì con người sẽ thay đổi một cách chóng mặt"


Nghĩ rồi tôi được cô chủ trọ dẫn lên phòng VIP, nơi chỉ những người có tiền mới ở được... Nhưng khi lên tới nơi thì tôi thấy nó khá bình thường so với cái giá mà tôi đã bỏ ra, mà thôi kệ nó đi rồi tôi nằm dài xuống chiếc giường khá êm ái, và tôi đã hi vọng tối nay mình sẽ có một giấc ngủ ngon. Mặc dù tôi không cần ngủ nhưng tôi vẫn giữ những thói quen khi vẫn còn là con người của mình. nhưng đột nhiên Ciel xuất hiện trong bộ đồ... cực kỳ mỏng manh, và tôi biết mình sẽ không có một giấc ngủ ngon lành vào đêm nay.


Ciel : " Đêm nay còn dài lắm đấy chồng yêu à "


Nói rồi em ấy liếm môi như đang chuẩn bị vồ lấy con mồi của mình vậy.


Kevin : " C- ciel!! "


Chưa kịp nói hết câu thì em ấy đã nhảy lên người của tôi và...

Tác: Skip méo nói nhiều, tôi biết các ông đang muốn tôi viết thêm... Nhưng mỡ đấy mà húp, nhá :)))


Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, tôi đã thấy Ciel đang nằm ngủ ngon lành bên cạnh tôi, đêm qua quả là một đêm khó khăn đối với tôi và... Well hiện tôi đang nhớ lại chuyện đêm hôm qua, đã rất lâu rồi bọn tôi chưa làm việc này, kể từ lúc tôi bị biến thành con gái.


Kevin : " Phew... may là hôm qua mình có dựng kết giới cách âm, không là hàng xóm xung quanh mất ngủ rồi... Ciel dậy thôi, trời sáng rồi "


Sau đó Ciel thức dậy với không mảnh vải che thân, ngay lập tức tôi liền lấy áo của mình và khoác lên người em ấy.


Ciel : " Chào buổi sáng chồng yêu... Ngoáp~ "


Kevin : " Chào buổi sáng vợ yêu "


Nói rồi tôi hôn lên má Ciel, đây là cách hai chúng tôi chào nhau vào mỗi buổi sáng, sau khi thay đồ xong xuôi và Ciel cũng đã biến thành làn khói đen và chui vào bên trong cơ thể của tôi... Rồi tôi xuống dưới và chào hỏi cô chủ trọ sau đó rời khỏi nhà trọ để đi tìm một nơi nào đó để sắp xếp lại thông tin.


Và sau khi đi được một lúc thì tôi đã tìm được một quán đồ uống trông khá bắt mắt, và khi tôi bước vào thì những ánh mắt của những vị khách ở đây đều hướng vào tôi, nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi chọn đại một chỗ ngồi và tôi đã kêu một ly cà phê nóng, trong khi đang đợi phục vụ mang đồ uống lên thì tôi và Ciel hiện đang sắp xếp lại thông tin khi vừa đến thế giới này.


<<Kevin>> : "Đầu tiên là khi vừa đến đây, thì có ai đó đã phát hiện ra anh, nhưng mà kẻ nào lại có thể biết được... Anh đang nghi ngờ là một trong hai người mà Athena-sama đã cảnh báo trước đó"


<<Ciel>> : "Em hoàn toàn đồng ý với anh, nhưng có một điều em chắc chắn là những người đã theo dõi anh bọn họ không phải con người ở thế giới này, hoặc chí ít là của thời đại này, vì công nghệ tiến tiến đến thế thì thế giới này không thể nào có nó được, và sau khi em phân tích cái thiết bị theo dõi đó thì thiết kế cũng như những thứ khác, đều rất kì lạ, thứ công nghệ này rất có thể là không thuộc về thời đại này"


<<Kevin>> : "Ra là vậy, nhưng mục đích của những người đó là gì? và họ tới đây để làm gì thì chúng ta hiện vẫn chưa biết... Nhưng mà không quan trọng lắm, miễn là những người đó không can thiệp vào chuyện của chúng ta thì cứ mặc kệ bọn họ. nhưng nếu bọn họ dám cản đường anh thì không cần biết là ai hay thần thánh phương nào, anh sẽ xóa sổ tất cả bọn họ"


Được một hồi thì cuối cùng một cô gái đã mang ra thứ mà tôi cần.


Kevin : " Cảm ơn cô nhiều " - (Mỉm cười)


Nhưng điều kì lạ cô gái phục vụ ấy lại cứ nhìn chằm chằm vào tôi một cách đắm đuối, tôi cũng hơi khó chịu khi mình bị nhìn như vậy, rồi mặc dù hơi tàn nhẫn. Nhưng tôi buộc phải kéo người phục vụ ấy về lại thực tế.


Kevin : " Cô có ổn không vậy? "


Phục vụ : " Ah! V- vâng, xin lỗi quý khách chúc quý khách ngon miệng ạ " - (đỏ mặt ngại ngùng)


Rồi cô gái phục vụ đó rời đi với gương mặt đỏ bừng, tôi không quan tâm lắm, sau đó tôi uống một ngụm cà phê. Hương vị của nó khá ngon đặc biệt nó là cà phê sữa, là thứ tôi cực kỳ thích uống vào mỗi buổi sáng... Đang tận hưởng ly cà phê của mình thì sự chú ý của tôi va vào một chàng trai có mái tóc màu đen và điều đặc biệt là có những sợi tóc màu đỏ xen lẫn vào đó, cậu ta có một đôi mắt màu xanh lá và cái mà tôi để ý là cậu ta ẩn chứa một sức mạnh khá là khủng khiếp, nhưng mà sức mạnh ấy vẫn chưa được thức tỉnh, tôi dám chắc rằng khi thức tỉnh được sức mạnh đó thì cậu ta sẽ là một đối thủ đáng gờm đấy.


<<Kevin>> : "Nhưng mà liệu cậu ta có kiểm soát được cái sức mạnh đấy không? Hay là biến thành một con quái vật mất đi nhân tính mà phá hủy tất cả, mình đã đi qua hàng trăm thế giới khác nhau, và đã gặp rất nhiều người có sức mạnh rất lớn, nhưng mà những người đó lại không thể kiểm soát được sức mạnh đó mà mất kiểm soát và phá hủy tất cả"


Và cậu ta cũng ngồi cùng hai cô gái, hiện cả hai cô gái đang ngồi cùng cậu ta đang cãi nhau chí chóe về vấn đề gì đó mà tôi không quan tâm lắm, rồi đột nhiên cậu ta nhìn về phía tôi với một thái độ cảnh giác cao độ, what? tôi không nhớ mình đã làm gì cậu ta cả, và tôi cũng chưa từng gặp hay quen biết nhưng ánh mắt dò xét đó lại cho thấy cậu ta... "Đã biết đến tôi"


Rồi đột nhiên Ciel lên tiếng.


<<Ciel>> : "Cậu ta không phải người của thời đại này ạ"


Câu nói của Ciel khiến tôi bất ngờ, và tôi liền đoán ra được chàng trai này cũng là một người du hành giống như tôi, và cái tôi khá bất ngờ là... "Cậu ta cũng có băng hoại hư vô" và tôi còn cảm nhận được một nguồn năng lượng khác bên trong cậu ta nữa, sau khi nhờ Ciel phân tích thì kết quả là không thể phân tích, tôi có chút lo lắng vì rất có khả năng cậu ta sẽ cản trở tôi trong việc thu thập Tinh hồn từ Sieg.


<<Kevin>> : "Nhưng bây giờ cậu ta cũng không quá nguy hiểm, bởi vì thứ sức mạnh đó chưa thể thức tỉnh ngay được, trong quá khứ mình đã phải đối mặt với biết bao đối thủ mạnh hơn cậu ta rất nhiều... Nhưng cũng không thể nào mất cảnh giác được"


Nãy giờ tôi vừa nói chuyện với Ciel, vừa dùng cảm nhận vạn năng để quan sát cậu ta mà không cần phải nhìn trực tiếp... Mà tôi cũng không quan tâm cậu ta có băng hoại hư vô hay gì cả, cái tôi quan tâm là Kurumi vừa thông báo với tôi rằng... Đã tìm được mục tiêu lần này.


Ngay sau đó tôi liền để lại tiền ở trên bàn mà Ciel đã phân tích và tạo ra tiền ở thế giới này, và ngay lập tức tôi vội vàng rời khỏi quán và xóa bỏ sự sự hiện diện của mình và tiến đến chỗ của Kurumi.


Kevin : " Cuối cùng... cũng tìm được rồi "


Tôi nói với chất giọng hưng phấn, vậy là tôi sắp được về nhà với họ rồi. Tôi liền bứt tốc và chạy đến chỗ của Kurumi.


*Bên trong quán*


Chàng trai : " Hẳn là người đó rồi... "


Cô gái A : " Ngươi sao thế Master? sao ngươi cứ đờ ra như người mất hồn thế...


Cô gái B : Phải đó, nãy giờ ta thấy ngươi cứ chú ý đến người đó, có chuyện gì sao?


Chàng trai : " Hai cô không để ý sao? về ngoại hình cũng như điểm nhận dạng thì người đó rất khớp với những gì mà Paradox đã cung cấp, tôi cũng không chắc có phải người đó không. Nhưng chúng ta cần phải cảnh giác với người tóc trắng đó "


Cô gái A : " Ra vậy, ta hiểu rồi


Cô gái B : " Hừm... nhưng mà ta thấy hắn đẹp trai hơn ngươi đấy Master "


Chàng trai : " Cô có cần phải nói toẹt ra như vậy không Jeanne! - (tỏ ra khó chịu)


Cô gái A : " Này, cô đang chạm vào niềm tự tôn của một người đàn ông đấy Jeanne " - (Bật cười)


Chàng trai : " Cả cô nữa sao Artoria! "


Jeanne : " Vậy sao! xin lỗi vì đã động vào niềm tự tôn của ngươi nhé Master fufu "


Artoria liền quay sang chỗ khác để cười thầm, trong khi đó thì Jeanne đang vừa cười vừa trêu chọc người mà cô ấy gọi là Master, chàng trai ấy bất lực trước sự lầy lội của Jeanne.

___________________________________________

END PHẦN 2

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro