Collar phần 3: Chàng trai trong buồng thí nghiệm

Sau khi rời khỏi quán cafe thì hiện tại, tôi đang tiến thẳng tới chỗ của Kurumi trong lúc đi tôi liên tục suy nghĩ về thân phận của chàng trai có mái tóc đen và đỏ đó, tôi hi vọng rằng tôi và cậu ta sẽ không phải đối đầu nhau. Tuy là tôi có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn, nhưng tôi cũng khá là e ngại thứ năng lượng bí ẩn mà Ciel cũng không tài nào phân tích được, có lẽ sau việc này tôi sẽ hỏi Athena-sama sau.


Đi được một hồi thì tôi cũng đến nơi của Kurumi, ngay khi thấy tôi cô ấy liền quỳ xuống, tôi thường nói với các tinh linh của mình là cứ nói chuyện thoải mái với tôi, nhưng có vẻ Mia sẽ không cho họ làm vậy.


Kevin : " Kurumi báo cáo đi "


Kurumi : " Vâng, thưa ngài... sau khi em điều tra toàn bộ thành phố này thì ban đầu vẫn chưa có thông tin gì cả, nhưng một phân thân của em đã phát hiện ra một hầm thí nghiệm và người chủ nhân cần tìm đang ở một trong một cái buồng thí nghiệm ạ "


Kevin : " Ra vậy, cậu ta một Homunculus, nên việc cậu ta ở đó thì không có gì bất ngờ lắm... Được rồi, em hãy dẫn đường đi "


Kurumi : " Tuân lệnh! "


Ngay sau đó, Kurumi và tôi tiến đến chỗ hầm thí nghiệm mà cô ấy đã nói trước đó... Sau một hồi di chuyển thì cuối cùng bọn tôi cũng đã đến được nơi cần đến, sau đó tôi ra lệnh cho Kurumi ẩn đi, còn tôi thì tôi sẽ sử dụng một kĩ năng tôi đã học được của một người bạn, nói đúng hơn là người đó là đối tác của tôi.


Kevin : "⟨⟨Infinite Illusion⟩⟩"


Ngay lập tức cơ thể của tôi bước vào trạng thái lượng tử, kĩ nay giúp tôi xóa bỏ sự hiện diện của mình trong vòng 3 tiếng, nhưng nhờ có Ciel cải tiến kĩ năng này lên, mà tôi có thể tàng hình bao lâu cũng được, và tại sao tôi lại không sử dụng kĩ năng xóa bỏ sự hiện diện sẵn có của mình? Chỉ đơn giản tôi muốn thay đổi một chút thôi.

Sau đó tôi tiến sâu vào bên trong, sau khi tiến vào trong thì tôi không thấy ai cả, ở đây có rất nhiều Homunculus đang được đựng trong một cái buồng thí nghiệm... Và tôi có đi kiểm tra xung quanh cái hầm thí nghiệm này, tôi không biết điều này có phải vô nhân đạo không, nhưng sau một hồi tìm kiếm thì tôi phát hiện một đống xác của những Homunculus chất chồng lên nhau, và có vẻ như đây là những thí nghiệm thất bại thì phải.


Nhưng rồi sự chú ý của tôi đã va vào một cái buồng thí nghiệm, và trong đó... Là người mà tôi cần tìm, và cậu ta hiện đang tỏ ra hoảng sợ vì thứ gì đó, tôi nghĩ là cậu ta đã nhìn thấy xác của đồng loại mình nên mới tỏ ra sợ hãi đến thế.

Rồi đột nhiên tay của cậu ta hiện lên những vết nứt màu xanh kì lạ mà tôi không biết đó là gì, ngay lúc đó tôi cảm nhận được cái buồng sắp bị nổ tung, tôi ngay lập tức nhảy ra khỏi phạm vi của nó... Rồi một tiếng vỡ vang lên, nước trong cái buồng thí nghiệm trào ra và cậu ta loạng choạng bước ra khỏi cái buồng, có vẻ như cậu ta vẫn chưa biết cách di chuyển thì phải.


Nhưng tôi không quan tâm, tôi không chần chừ mà hiện ra và tiến đến bóp cổ và nhấc cậu ta lên.


?? : " Ặc!


Cậu ta nhìn tôi với ánh mắt không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra, đúng thế, mới giây trước ánh mắt của cậu ta hiện lên vẻ vui mừng vì đã thoát được ra khỏi cái buồng đó, nhưng tôi đã biến sự vui mừng ít ỏi đó thành tuyệt vọng.


?? : " tại...sao? "


Cậu ta hỏi tôi tại sao? nhưng tôi chỉ đáp lại câu ta với ánh mắt sắc lạnh của mình, tôi càng lúc càng xiết chặt hơn và cậu ta cũng tỏ ra đau đớn tột cùng. Không chần chừ ngay lập tức bàn tay trái của tôi phát sáng lên ánh sáng màu xanh dương, sau đó tôi đâm xuyên qua ngực cậu ta, cậu ta hét lên đầy đau đớn, nhưng tôi đã dựng kết giới cách âm nên sẽ chẳng ai có thể cứu cậu ta cả.


?? : " AHHHHHHHHH!!!...Làm...ơn "


Kevin : " Xin lỗi vì đã bắt cậu phải như thế này... Nhưng tôi có lý do riêng, nên là xin lỗi, tôi không thể dừng lại được "


Câu nói của tôi đã khiến cậu ta tuyệt vọng, tôi có thể cảm nhận được rằng... Cậu ta không muốn chết.


<<Kevin>> : "Ciel, quá trình tách mảnh tinh hồn ra như thế nào rồi?"


<<Ciel>> : "Đúng như Athena-sama đã nói, viên tinh hồn này rất khó để có thể tách ra ngay được, quá trình này sẽ mất khá nhiều thời gian đấy ạ"


<<Kevin>> : "Anh hiểu rồi, nhờ em cả đấy"


<<Ciel>> : "Vâng, cứ để đó cho em"


Tôi nhìn vào ánh mắt cầu xin của cậu ấy, nhưng tôi đã quyết sẽ không lay động dù chỉ một chút... Nhưng rồi một sự cố đã xảy ra, cánh tay trái của tôi đột nhiên bị nổ tung, tôi liền nhảy lùi ra xa với ánh mắt không thể tin được những gì tôi vừa chứng kiến, tôi không cảm thấy đau đớn hay gì cả... Cái tôi quan tâm là thế quái nào lại xảy ra chuyện như vậy được.


<<Ciel>> : "Không ổn rồi chồng yêu, viên tinh hồn, nó đang kháng cự một cách quyết liệt, ý thức của hắn bên trong viên tinh hồn đã thức tỉnh một phần rồi ạ nếu cứ như thế này thì sớm muộn gì hắn cũng chiếm đoạt cơ thể của cậu ta thôi!"


Kevin : " Chết tiệt! tên khốn nhà mày đừng hòng tái sinh thêm một lần nào nữa!! "


Tôi ngay lập tức dịch chuyển ra trước mặt cậu ta, tôi tính sẽ thử thêm một lần nữa... Nhưng một kết giới màu đỏ thẫm đột nhiên xuất hiện và đánh bay tôi ra xa, nhưng đó chỉ như gãi ngứa cho tôi, rồi tôi ngay lập tức tiến đến cái kết giới mà đang bảo vệ cho cậu ta, và tôi liền dùng tay phải của mình đấm một cú thật mạnh vào kết giới, rồi nó bị vỡ nát thành từng mảnh.


Kevin : " Tao đánh giá cao sự cố chấp của mày, nhưng dù như thế nào đi chăng nữa mày sẽ phải chết một lần và mãi mãi, tao không cần biết tao phải giết chết bao nhiêu người, nhưng nếu cái giá đó có thể ngăn cản mày tái sinh thì tao sẵn sàng chấp nhận trở thành quỷ dữ!! "


Tôi nói với cái thứ mà đang kí sinh trong cơ thể chàng trai này, tôi chút hết sự căm phẫn của mình vào nó và ngay sau đó tôi liền thử lại một lần nữa, mặc kệ cho cậu ta đang hét lên đầy đau đớn... Tôi cố gắng thử đi thử lại hàng chục lần, nhưng cái tôi nhận được chỉ là sự thất bại.


Kevin : " Mẹ kiếp! khốn nạn! chó chết! "


Tôi liên tục chửi rủa thứ mà đang kí sinh bên trong cậu ta, tôi không giữ được sự bình tĩnh nữa dù có thử bao nhiêu lần đi nữa thì cái kết nó cũng chỉ là thất bại, nhưng rồi đột nhiên Ciel xuất hiện và ôm tôi vào lòng của cô ấy.


Ciel : " Em biết anh đang tức giận, nhưng mà em xin anh, hãy bình tĩnh lại đi. Lúc anh tức giận, em sợ lắm, em sợ anh sẽ đánh mất chính mình "


Kevin : " Anh xin lỗi vì đã mất kiểm soát, anh xin lỗi em Ciel "


Tôi liền ôm chầm lấy Ciel và an ủi em ấy, đúng thế tại sao tôi phải tức giận chứ, vì lý do đó mà tôi đã khiến Ciel phải lo lắng... Tôi đúng là một tên chẳng ra gì mà.


Sau khi mọi chuyện đã dịu xuống, Ciel liền tiến đến chỗ của cậu ta hiện đang bất tỉnh và đặt tay ngón tay lên trán của cậu ta. Và cô ấy đang tiến hành xóa kí ức của cậu ấy, và vài giây sau cô ấy đứng dậy và tiến đến và đứng cạnh tôi.


Ciel : " Tạm thời chúng ta nên rút lui, em sẽ tìm cách áp chế ý thức của hắn bên trong viên tinh hồn, và khi em đã tìm ra cách thì có thể lấy nó ra lúc nào cũng được, chồng đồng ý với em chứ "


Kevin : " Ừm... vậy thì nghe theo em vậy "


Trước khi rời đi, tôi có cho cậu ấy uống một ngụm thuốc hồi phục cấp 10, và khoảng 1 phút nữa cậu ta sẽ tỉnh dậy... Sau khi xong việc thì Ciel cũng trở lại bên trong tôi, và tôi cũng dịch chuyển ra cánh đồng ở gần thành phố, tôi cũng không quên ẩn đi sự tồn tại của bản thân sau đó nằm xuống thảm cỏ xanh mướt một cách mệt mỏi, mặc dù tôi không biết mệt, nằm được một lúc thì tôi liền lên tiếng.


Kevin : " Tao sẽ không để mày tồn tại thêm nữa, nhất định dù có phải trả giá đắt như thế nào đi chăng nữa, tao cũng sẽ kết thúc mày một lần và mãi mãi "
___________________________________________

END PHẦN 3

Tác: Chap này hơi ngắn, thông cảm nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro