Collar phần 5: Kẻ thù mới

(Bản thể của Kurumi POV)


Ngay sau khi nhận được mệnh lệnh theo dõi mục tiêu lần này, thì một bản thể của Kurumi hiện đang đứng ở một góc phòng nơi mà mục tiêu lần này đang ở, và ở đây không chỉ có một mình cô, còn có một người đàn ông cao lớn và một tên con trai tóc hồng nhìn không khác gì một cô gái.


?? : " Có vẻ như cậu ta trốn thoát từ mạch ma thuật, và còn lao lực nữa "


??: " Lao lực? "


??: " Có lẽ từ khi sinh ra, cậu ta chưa từng bước đi lần nào "


??: Hả?


??: " Tồn tại giống như một cục pin của ma thuật cộng hưởng "


??: " Hiểu rồi, cậu ta chỉ mới chào đời thôi "


Chàng trai tóc hồng nói với vẻ mặt có chút buồn, nhưng cả hai bọn họ đều không biết rằng một cô gái đang nghe lén họ từ nãy đến giờ mà họ không hề biết... Hiện Kurumi đang sử dụng vô hạn ảo ảnh của chủ nhân mình, nên không ai có thể phát hiện ra cô cả cô nghe khá chăm chú việc hai người kia đang nói về chàng trai đang nằm trên giường.


??: " Tại sao lại cứu cậu ta, Rider? "


Rider : " Thì cậu ta cầu xin mà "


?? : " Caster có vẻ đang tìm kiếm cậu ấy "


Rider : " Ehehe, ai biết đâu "


Rồi người đàn ông tóc nâu thở dài một cái và lên tiếng.


?? : " Chúng ta nên rời khỏi đây, có lẽ không ai đến căn phòng này đâu, nhưng lỡ có ai gõ cửa thì đừng trả lời "


Người đàn ông chuẩn bị rời đi thì chàng trai tóc hồng lên tiếng cảm ơn, nhưng đột nhiên anh ta quay lại và nói với Raider.


??: " Rider, cậu sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm phải không? "


Khi nghe vậy, Rider nhìn sang cậu thiếu niên đang nằm trên giường rồi cậu lên tiếng.


Rider : " Những thứ tôi đã quyết, thì tôi sẽ theo tới cùng... Không hối hận đâu "


(Cùng lúc này)


Ngay lúc này một bản thể khác của Kurumi cũng đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi, mục tiêu mà cô đang theo dõi là một người mặc đồ siêu nhân, cô cũng thắc mắc là tại sao chủ nhân của mình lại quan tâm đến người này đến vậy.


Sau khi bám theo được một hồi thì người mặc đồ siêu nhân đó chạy vô rừng, cô cũng thấy lạ, tại sao hắn lại chuyển hướng đi của mình vô rừng? Tò mò, cô liền bám theo... Được một lúc thì hắn ta đã dừng lại tại một chỗ khá là rộng, rồi đột nhiên hắn ta lên tiếng.


Chàng trai : " Thưa quý cô đằng kia, quý cô sao lại theo dõi tôi vậy? "


Cô khá bất ngờ về việc hắn ta có thể phát hiện ra mình, thấy đã bị lộ cô liền hiện ra và lên tiếng.


Kurumi : " Không ngờ cậu có thể phát hiện ra tôi đấy siêu nhân-san " - (mỉm cười)


Chàng trai : " Tôi sẽ coi đó là lời khen, vậy tại sao một quý cô xinh đẹp như cô lại theo dõi tôi vậy? "


Kurumi : " Rất tiếc, tôi xin phép không thể nói được, bởi vì đây là tuyệt mật "


Chàng trai : " Vậy sao, vậy nếu tôi không làm gì thì quý cô đây vẫn tiếp tục theo dõi tôi phải không? "


Nghe cậu ta nói vậy thì cô liền mỉm cười, nụ cười ấy đủ khiến mấy tên trai tân đổ gục luôn ấy chứ đùa.


Kurumi : " Ai biết, nếu ngài ấy thay đổi mệnh lệnh thì chắc tôi sẽ không theo dõi cậu nữa "


Chàng trai : " Nếu vậy thì tôi bắt buộc phải sử dụng vũ lực rồi, xin lỗi quý cô nhé, tôi hiện đang rất vội. Nên không thể ở đây chơi với quý cô lâu được "


Nghe thấy vậy cô liền mỉm cười một cách ma mị.


Kurumi : " Ara ara, sao lại vội vàng vậy, tốt thôi. Tôi cũng ngán việc phải theo dõi cậu rồi nếu được chọn thì tôi thà chọn ở bên cạnh phục vụ cho ngài ấy còn hơn, nhưng việc ngài ấy đã giao cho thì tôi không thể nào kháng lệnh được "


Nói rồi cô đưa hai tay tạo thành hình dáng của hai chiếc kim đồng hồ rồi cô nói lớn.


Kurumi : " ⟨⟨Khắc khắc đế Zafkiel⟩⟩ "


Ngay lập tức cô triệu hồi thiên sứ của mình, đó là hai khẩu súng một cây là súng dài, và một cây súng ngắn, nó tượng trưng cho kim đồng hồ. Và đằng sau lưng của cô cũng xuất hiện một cái đồng hồ khổng lồ.

Kurumi : " Giờ thì... Chúng ta bắt đầu chứ. Siêu nhân-san "


Chàng trai : " Như ý của quý cô vậy "


Nói rồi hắn ta tạo thế võ của mình, và ngay lập tức hắn ta lao đến chỗ của cô với một tốc độ rất nhanh, rồi khi đến đủ gần hắn tung cú đá của mình vào người của cô, nhưng với sự tinh ý của mình cô đã né đòn tấn công của hắn một cách dễ dàng, sau đó cô chĩa thẳng khẩu súng vào đầu mình rồi nói.


Kurumi : " ⟨⟨Nhất chi đạn... Aleph⟩⟩ "


Nói rồi cô bóp cò, không phải kiểu tự sát, mà đây là năng lực giúp cô tăng tốc độ của mình lên gấp 10 lần, ngay tức khắc cô dịch chuyển ra sau lưng của hắn rồi rồi bóp cò, viên đạn bay xượt qua mặt hắn.


Kurumi : " Ara, cậu có phản xạ tốt đấy, nếu lúc đó cậu dính phải viên đạn đó thì tôi không dám chắc cậu còn sống đâu "


Đúng vậy, viên đạn cô vừa bắn ra có chứa hiệu ứng "hoại tử linh hồn" cái đáng sợ nhất của viên đạn này đó chính là nó có thể xuyên qua bất cứ lớp kết giới hay phòng thủ nào, ngay cả Ciel cũng đã cấm cô sử dụng viên đạn này trừ những trường hợp cần thiết.


Chàng trai : " Vậy sao? Tôi khá tự tin vào phản xạ của bản thân, nhưng nói trắng ra thì nhờ có một cộng sự cảnh báo nên tôi mới có thể né được "


Kurumi : " Cộng sự? Để tôi đoán nhé, cộng sự của cậu có phải là một AI không? "


Chàng trai : " Cô nhạy bén thật đấy, tôi không ngờ là cô có thể đoán ra dễ dàng như vậy "


Kurumi : " Tôi sẽ xem đó như là lời khen, vậy chúng ta tiếp tục chứ? "


Chàng trai : " Tất nhiên, nếu đã vậy thì tôi sẽ không nương tay nữa đâu "


Hắn ta ngay lập tức tạo thế võ của mình rồi sau đó lao đến cô với một tốc độ còn nhanh hơn trước rất nhiều, Kurumi rất yếu ở khoảng cận chiến, nên cô phải liên tục tạo khoảng cách để tấn công.


Hắn liên tục tấn công cô với những cú đấm cú đá với tốc độ và uy lực khủng khiếp, nhưng do cô đã có rất nhiều kinh nghiệm khi đánh với những người có võ ở trong quá khứ, nên cô có thể dễ dàng đoán được đòn tấn công tiếp theo, cô dựa vào kinh nghiệm dồi dào của mình để né những đòn hiểm hóc của hắn.


Kurumi : " ⟨⟨Nhị chi đạn... Bet⟩⟩ "


Sau khi nói lên tên chiêu thức, cô liền bắn một viên đạn về phía hắn thấy vậy hắn liền vung tay để đẩy viên đạn đi chệch hướng, nhưng đó lại là sai lầm chết người của hắn. Ngay lúc viên đạn chạm vào tay của hắn thì ngay lúc đó tốc độ của hắn đã bị giảm đi một cách nghiêm trọng, đúng thế viên đạn cô vừa bắn ra có khả năng làm chậm kẻ địch tới 85%.


Chàng trai : " Cái!... "


Kurumi : " Fufu, giờ thì đến lượt tôi phản công "


Không chần chừ, cô ngay lập tức lao đến trước mặt hắn và tung cước, ngay lập tức hắn bị văng xa khoảng 5m nhưng cú đá đó có vẻ như chả gây được bao nhiêu sát thương cả. Bởi vì bộ giáp đã giảm lượng tác động của cú đá của cô vào hắn xuống mức thấp nhất.


Chàng trai : " Chà... quý cô có nhiều trò khiến tôi bất ngờ đấy, xem ra tôi phải nghiêm túc hơn nữa rồi "


Kurumi : " Cậu quá khen rồi, ngày xưa tôi đã từng đối đầu với rất nhiều võ sĩ, nên mới có chút kinh nghiệm đối đầu với một võ sĩ như cậu thôi "


Chàng trai : " Ra là vậy, thảo nào cô có thể né hết hầu như toàn bộ đòn tấn công của tôi một cách dễ dàng như thế "


Kurumi : " Không đâu, tôi cũng đã rất vất vả để né hết những đòn tấn công uy lực khủng khiếp như vậy, nếu không do năng lực của tôi thì tôi có lẽ đã bị thịt nát xương tan bởi những cú đấm cú đá của cậu rồi "


Chàng trai : " Vậy là tôi cũng có thể gây một chút rắc rối cho cho quý cô nhỉ? "


Kurumi : " Phải là rất nhiều rắc rối mới đúng "


Đúng vậy, hiện cả hai đều không tung hết sức, vì cả hai đều không muốn cho đối thủ biết về sức mạnh của họ, Kurumi không muốn người con trai trước mặt biết quá nhiều về mình cho nên cô quyết định sẽ kết thúc hắn tại đây.


Kurumi : " Giờ thì... sao chúng ta không kết thúc mọi chuyện ở đây nhỉ? "


Chàng trai : " Rất đúng ý tôi đấy quý cô, chúng ta hãy kết thúc mọi chuyện thôi nào "


Rồi hắn tạo tư thế để chuẩn bị cho một đòn tấn công có thể hạ gục đối thủ chỉ với một đòn.


Kurumi cũng không phải dạng vừa, cô liền đua mũi khẩu dài lên cái đồng hồ khổng lồ sau lưng cô rồi cô nói lớn.


Kurumi : " ⟨⟨Thất chi đạn... Zayin⟩⟩ "


Nói xong cô chĩa thẳng khẩu súng vào chàng trai trước mắt, cả hai đều đã sẵn sàng cho đòn tấn công cuối cùng, nếu như hắn chỉ chạm nhẹ vào viên đạn này thì cô sẽ thắng, nhưng nếu hắn cảnh giác và né được thì cô sẽ thua. Cô không muốn thua một chút nào vì nếu vậy cô không còn mặt mũi nào mà về gặp vị chủ nhân đáng kính của mình nữa.


Ngay lập tức hắn tính lao đến chỗ của cô, nhưng đột nhiên hắn nhận thấy hai chân của mình đang bị thứ gì đó nắm chặt, nhìn xuống thì đó là những bàn tay người trồi lên từ mặt đất. Và chúng đang bám lấy chân của hắn không buông.


Chàng trai : " Cái gì đây? Trông hơi kinh dị đấy "


Nghe vậy Kurumi mỉm cười và đáp lại.


Kurumi : " Fufufu, ngươi nói kịnh dị? Mà thôi, đối với ta thì ngươi ra sao cũng được


Hắn tiếp tục vùng vẫy, nhưng hàng chục bàn tay đang nắm chặt lấy tay chân hắn, và giờ đây hắn chỉ bất lực với những thứ đang bám lấy mình.


Chàng trai : " Tsk! "


Không chần chừ, Kurumi ngay lập tức tiến đến và chĩa khẩu súng vào đầu hắn và nói.


Kurumi : " Vĩnh biệt nhé, Siêu nhân-san "


Cô ngay lập tức bóp cò... Nhưng điều khiến cô bị sốc đó là viên đạn của cô bắn ra không tài nào chạm tới được hắn.


Kurumi : " Cái gì! Tại sao viên đạn lại không chạm vào được ngươi?! "


Hắn cười một cái và lên tiếng.


Chàng trai : " Cũng dễ hiểu thôi, mà cô không cần phải biết đâu


Ngay lập tức hắn gồng sức lên, và xé toạc những cánh tay đang bám lấy mình, sau khi thoát ra được thì hắn ngay lập tức dịch chuyển đến trước mặt cô và tung một cú đấm với lực cực mạnh vào bụng, khiến cô bị văng ra khỏi khu rừng.


Sau khi đánh văng cô ra khỏi khu rừng thì hắn nhận được cảnh báo vừa ai đó về việc ở đây có một tên cực kỳ mạnh.


Chàng trai : " Có kẻ tới gần gần đây sao? Không xong rồi, mình cần phải chuồn ngay thôi... À mà mình cũng nên để thiết bị theo dõi ở đây đã "


Sau khi lắp một thiết bị theo dõi ở gần đó thì hắn ta rời đi.


Quay lại chỗ của Kurumi, sau khi bị đánh bay ra khỏi khu rừng thì cô hiện tại đang nằm đo ván dưới thảm cỏ.


Kurumi : " Khụ khụ... đau lắm đấy, có biết không "


Nói rồi cô đứng dậy và ôm bụng của mình, sau cú đấm đó bụng của cô đã bị biến dạng một chút. Cô thở dài vì mình lại thua đúng giây cuối.


Kurumi : " Đau quá! Cái thứ năng lực gì thế này? Uy lực mạnh khủng khiếp nếu như mình không... Thì có lẽ mình đã chết rồi, vậy là mình đã không hoàn thành được nhiệm vụ được giao rồi... Không, mình phải quay lại để giải quyết với hắn! "


Kurumi : " Nhưng trước tiên phải chữa cái vết lõm này đã "


Kurumi : " ⟨⟨Tứ chi đạn... Dalet⟩⟩ "


Nói rồi cô chĩa khẩu súng vào đầu mình rồi bóp cò, ngay lập tức vết lõm ở bụng cô đã được lành lại như chưa có chuyện gì xảy ra.


Ngay lập tức cô trở lại chỗ lúc nãy, nhưng khi đến nơi thì cô không thấy hắn đâu cả, nhưng không phải là không có người ở đó, một tên con trai có mái tóc vàng ngắn và đôi đồng tử màu xanh lá, cô không cảm nhận được bất cứ thứ gì từ hắn cả. Nhưng cô cảm giác tên này không bình thường chút nào, rồi đột nhiên hắn chuyển ánh mắt của mình sang cô rồi hắn nở một nụ cười nhẹ nhàng, điều đó khiến cô nổi gia gà.


Kurumi : " Ngươi là ai? "


?? : " Thật thất lễ rồi, tôi tên là Anos, rất vui được gặp cô Kurumi-san "


Nghe vậy cô liền giật mình, cô không thể nào tin được thế quái nào hắn lại biết tên của mình.


Kurumi : " Ngươi... Sao lại biết tên của ta!? "


Nghe vậy hắn liền mỉm cười, rồi đáp.


Anos : " Chuyện đó là bí mật, nhưng một còn một điều nữa là, tôi còn biết về chủ nhân của cô nữa... "


Nghe đến đây, Kurumi ngay lập tức chĩa súng vào hắn với sự cảnh giác cao độ.


Kurumi : " Ngươi là thứ gì? Sao ngươi lại biết đến ngài ấy! "


Anos : " Về điều đó tôi không thể nói được... Hay là như vậy đi, chúng ta ngồi nói chuyện một chút nhé rồi có lẽ tôi sẽ nói cho cô biết đấy, thấy sao? "


Kurumi : " Ta bảo tại sao ngươi lại biết về ngài ấy! "


Cô ngay lập tức bắn một viên đạn hoại tử linh hồn vào hắn, nhưng khi viên đạn gần đến được chỗ của hắn thì đã bị ngăn lại, và nó bay ngược trở lại và xuyên qua bụng của cô. Cô khụy xuống và thổ huyết.


Anos : " Haizz... Cô vội vàng thật đấy "


Ngay sau đó cơ thể của cô bị nhấc bổng lên, và hắn nhìn cô rồi nở một nụ cười biến thái, sau khi dính chính viên đạn hoại tử linh hồn của mình thì ý thức của cô đang mờ dần.


Anos : " Sao thế? thái độ hùng hổ lúc nãy của cô đâu rồi, cho ta xem đi! Nào... một lần nữa CHO TA XEM ĐI HAHAHA!!! "


Hắn cười một cách điên loạn, và ngay sau đó hắn tra tấn cô bằng những cách tàn bạo nhất, hắn cắt lưỡi, và hắn còn cắt cả hai chân của cô, và dùng bàn tay của mình đâm xuyên qua bụng của cô, nhưng từ nãy đến giờ ý thức của cô vẫn còn. Có lẽ hắn đã dùng cách gì đó để can thiệp chứ bình thường người dính viên đạn hoại tử này sẽ chết trong vòng một phút, hắn tra tấn cô với nụ cười cực kỳ biến thái. Cô chỉ biết hét lên đau đớn tột cùng mà chẳng thể nào làm được gì.


Anos : " Đúng thế, Ahh! Nữa đi cho ta thấy gương mặt tuyệt vọng đó nữa đi!! "


Nói rồi hắn đâm một thanh kiếm xuyên qua lõi Sephera của cô, khiến nó bị phá hủy hoàn toàn, nhưng cô không thể nào chết được giọng của cô đã khàn tới nỗi chẳng thể hét lên được nữa.


Anos : " Đẹp, đúng là một tác phẩm nghệ thuật, đẹp tuyệt vời! Không ngờ mình cũng có khiếu điêu khắc tới vậy, từ giờ trở đi. Nàng sẽ là bộ sưu tập đầu tiên của ta hahahahha!!! "


<<Kurumi>> : "Chết tiệt! Nếu cứ như vậy thì nguy mất, mình không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nhưng rất có thể hắn sẽ phát hiện ra thông tin về chủ nhân thông qua việc xem kí ức! Hoặc bằng cách nào đó, mình phải nghĩ cách tự sát ngay bây giờ!"


Nghĩ rồi cô nhìn sang khẩu súng mà cô đang cầm trong tay, và cô đã nghĩ ra một kế hoạch để có thể chết cách nhanh nhất. Cô cố gắng đưa khẩu súng chĩa vào đầu của mình, rồi bằng chất giọng ít ỏi còn lại cô cố gắng nói ra tên chiêu thức của mình.


Kurumi : " Cửu...chi...đạn...Tet... "


Cô nở một nụ cười chế nhạo hướng vào hắn, viên đạn này giúp cô chia sẻ giác quan và kí ức của mình của mình cho các bản thể ở quá khứ, có nghĩa là cô vừa gửi kí ức này về cho chính cô ở quá khứ để tránh bị trường hợp tương tự.


Anos : " Dù nàng có làm gì thì cũng muộn rồi, bây giờ nàng sẽ là tác phẩm đầu tiên của ta, nàng yên tâm đi. Ta sẽ kiếm thật nhiều bạn bè cho nàng, nên không cần phải lo lắng về việc phải cô đơn đâu hahahaha!! "


Nghe hắn nói vậy cô nở một nụ cười khinh bỉ rồi cô nói một thứ ngôn ngữ gì đó mà hắn không thể nào hiểu được, cũng đúng thôi, đó là ngôn ngữ riêng của tinh linh, nên việc hắn không hiểu cô nói gì là điều bình thường. Rồi cái hắn không ngờ là khi cô nói xong những điều khó hiểu đó thì cơ thể của Kurumi liền tan biến vào hư không, như chưa từng tồn tại vậy.


Anos : " Tiếc thật đấy, không ngờ nàng ta lại có chiêu trò tự sát mà ta không ngờ tới, thôi. Con mồi này bị xổng thì ta lại kiếm con mồi khác... Hahaha "


Ngay lúc đầu hắn đã tính chơi đùa một lúc thì giết luôn, nhưng hắn đã nghĩ lại mà tính đem cô về để trưng bày, tiếc là cô đã tự sát thành công. Và khiến âm mưu biến cô thành tác phẩm điêu khắc của hắn đã bị tanh bành.

=============Kevin POV=============

Kevin : " Vậy à... "


Tôi khi nghe tin một bản thể của Kurumi đã bị giết thì trong lòng tôi xuất hiện những thứ như tức giận, tội lỗi, và hận thù.


Ngay lập tức tôi không kìm chế được mà tỏa sát khí của mình ra khắp nơi, và ngay sau đó Ciel liền ôm tôi vào lòng như cái cách mà cô ấy từng làm trước đây, thật kì lạ, mỗi lần cô ấy ôm tôi như thế này tôi lại cảm thấy yên bình đến lạ thường, nhờ đó mà tôi đã bình tĩnh lại.


Kevin : " Kurumi, hắn tên là gì? "


Kurumi : " Hắn tự xưng là Anos ạ "


Tôi sẽ nhớ cái tên này, hắn sẽ phải trả giá đắt vì đã giết người của tôi, tôi thề sẽ tìm hắn. Cho dù hắn có ở đâu đi chăng nữa, rồi đột nhiên Ciel lên tiếng.


Ciel : " Chồng đã bình tĩnh lại chưa? "


Kevin : " Anh đỡ hơn rồi, cảm ơn em Ciel "


Kurumi : " Chủ nhân hãy yên tâm đi ạ trước lúc biến mất, cô ấy đã gửi kí ức của mình về quá khứ, nên em chắc chắn rằng em của quá khứ sẽ bình an vô sự thôi ạ "


Kevin : " Anh hiểu rồi, cảm ơn em Kurumi "


Nghe vậy tôi cũng nhẹ lòng hơn, nhưng sự tức giận của tôi chưa hề nguôi đi, tôi tiến ra cửa sổ và nhìn vào mặt trời đang ló dạng.


Kevin : " Tao sẽ không để mày được chết một cách dễ dàng đâu... Kurumi, thu hồi tất cả bản thể của em lại đi, từ giờ anh và Ciel sẽ hành động "


Kurumi : " Như ý ngài thưa chủ nhân " - (cúi đầu)


Sau đó cô liền ra lệnh cho toàn bộ bản thể của mình quay trở lại, và chưa đầy 10s tất cả đã xong xuôi, và thật ra cô đã giấu kín việc bản thể của mình bị tra tấn dã man đến mức nào. Nếu cô nói ra thì chắc chắn cả thành phố và người dân ở đây sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn bởi sát khí của chủ nhân mình, nên cô đã khéo léo báo cáo sai sự thật ngay cả Ciel cũng đã hợp tác để nói dối chủ nhân của cô.

___________________________________________

END phần 5

Tác: Hiện bên kia cũng đã ra chap Collar đầu tiên, nên anh em qua bên đó đọc dưới góc nhìn của main bên đó nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro