Lễ khai giảng và gặp lại người quen, part 2

Sau khi, bước lên sân tập thì đập vào mắt tôi là những tiếng hét của những bạn nữ sinh, và tôi phải nhận những ánh mắt hình viên đạn của mấy tên nam sinh kia.



Người phụ nữ : " Em, hãy chuẩn bị và hãy sử dụng đòn tấn công mạnh nhất của mình vào mấy con hình nhân ở kia, nên nhớ là không được sử dụng ma pháp cụ hay bất cứ thứ gì có liên quan, nếu không em sẽ bị loại và bị đuổi học ngay lập tức hiểu rồi chứ :"



Kevin : " Vâng, em hiểu rồi ạ "



Người phụ nữ : " Tốt bây giờ, em có thể bắt đầu bài thi của mình được rồi, nên nhớ rằng dù em có là cháu của ngài hiệu trưởng đi chăng nữa, thì em cũng phải tuân thủ luật của học viện đấy "



Người phụ nữ, tóc đỏ lên tiếng đe họa tôi nhưng tôi không quan tâm lắm, tôi cũng không định sử dụng quyền lực của gia đình mình để làm gì cả tôi chỉ muốn có một cuộc sống học đường bình thường thôi.



Kevin : " Vâng... ạ "



Tôi trả lời cho qua chuyện, người phụ nữ tóc đỏ dó gật đầu đồng ý và kêu tôi thực hiện bài thi của mình.



<<người phụ nữ>> : " Chắc cũng chả ra cái thể thống gì đâu "



Ngay lập tức, tôi triệu hồi thanh katana của mình và rút ra khỏi vỏ, và bọc nó trong, "hắc hỏa" sau đó tôi tạo tư thế cúi người xuống và, rạng chân ra hai bên và cho thanh kiếm vào vỏ rồi tôi nói.



Kevin : " ⟨⟨Hắc viêm bá tử trảm⟩⟩ "




Sau đó, tôi lao lên với tốc độ của âm thanh và chém hết đống hình nhân kia mà chưa tốn tới 2s trước sự kinh ngạc tột độ của các học sinh và giáo viên, nhất là bà cô tóc đỏ kia.



Sau đó, tôi cất thanh katana lại vào vỏ rồi cất lại vô kho đồ, không gian của mình trước sự trầm trồ của tất cả mọi người ở đây rồi... một tiếng *nứt* vang lên và sau đó là nhiều tiếng nứt hơn nữa vang lên cùng lúc.



Rắc rắc...*Đùng!!!*



Người phụ nữ : " Cái... quái gì vừa diễn ra vậy!!! " - hoảng hốt



Nguyên, cái sân tập rộng hơn 300m đã bị chẻ làm đôi chỉ trong một nhát kiếm.



<<Kevin>> : " Ôi đệt mẹ, mình lỡ tay quá rồi!!! "



Sau đó tất cả mọi người ở đây, nhìn vào cái sân tập bị chẻ làm đôi mà sốc tột độ họ không thể nào tin được, những gì vừa được chứng kiến.



Victonia : " Này... cái gì vừa diễn ra vậy?? " - đổ mồ hôi hột



Misora : " Em... chịu chết, em không thể nhìn thấy gì cả, ngài ấy di chuyển với một tốc độ mà em không thế nào nhìn ra được, điều mà ngài ấy vừa làm "



Lily : " Không hổ danh là onii-sama của em " - vỗ tay



<<Kevin>> : " Cứu... anh với Ciel ơi " - khẩn cầu tha thiết



<<Ciel>> : " Vâng, có một tinh linh có thể giúp được ngài đấy ạ "



<<Kevin>> : " T- thật sao nhưng mà... triệu hồi ở nơi như thế này á?? "



<<Mukuro>> : " Chuyện này cứ, để cho em thưa chủ nhân, em sẽ tạo một kết giới mà bên ngoài người khác nhìn vô thì sẽ không thấy gì nhưng, bên trong vẫn nhìn thấy mọi thứ ở bên ngoài "



<<Kevin>> : " V- sao cảm ơn hai em nhiều nhé, các em đúng là cứu tinh của anh mà... "


Người phụ nữ : " Này... em vừa làm cái gì thế hả!!! " - sốc tột độ



Kevin : " C- cái này là em... Lỡ tay ạ " - 😅



Người phụ nữ : " EM BẢO CÁI NÀY LÀ LỠ TAY Á HẢ!!! "



Kevin : " Nh- nhưng mà, em có thể sửa nó lại cho nên xin cô hãy bình tĩnh lại đi ạ "



Sau đó, chưa cho người phụ nữ nói lời nào thì cậu đã chạy ra giữa sân tập từ lúc nào không hay, rồi cậu triệu hồi Mukuro ra trước sự bất ngờ của tất cả, mọi người đang có mặt tại đây.



Kevin : " Nhờ, em đó Mukuro "



Mukuro : " Vâng, thưa chủ nhân "



Mukuro : " [<<<Michael>>>] - «Invisible Boundary» "



Sau đó, một kết giới trong suốt khổng lồ bao quanh, sân đấu đúng như Mukuro nói mọi người ở bên ngoài không hề thấy bất cứ thứ gì bên trong cả.



Kevin : " Được rồi bắt đầu nghi lễ triệu hồi nào... "



Tôi làm các bước, đúng như đã làm khi triệu hồi Mukuro sau đó một vòng tròn ma pháp hình một, chiếc đồng hồ xuất hiện.

Tác: tôi thấy cái này khá đẹp nên lụm luôn:))

Sau đó, một người con gái với mái tóc đen hai bím với đôi đồng tử khá là đặc biệt, một bên là màu đỏ còn bên kia là hình một chiếc đồng hồ màu vàng, và mặc một bộ váy lolita màu đỏ thẫm và đen làm chủ đạo, xuất hiện ngay trước mặt tôi.


Sau đó, cô gái tinh linh ấy đã để ý đến cậu và cô ấy tiến đến chỗ của cậu, và sau đó cô ấy cúi đầu và nâng váy lên để gửi lời chào của mình.



?? : " Kính chào, chủ nhân cảm ơn ngài đã triệu hồi em từ nay về sau, xin hãy tùy ý ra lệnh cho em ạ " - nở nụ cười tươi rói



Nói rồi, cô ấy quỳ xuống như cái lần mà Mukuro đã làm, rồi tôi vội vàng kêu cô ấy đứng lên và cô gái tinh linh cũng vui vẻ làm theo lời cậu.



Kevin : " Trước tiên, xin lỗi vì đã triệu hồi cô đột ngột như vậy nhưng mà tôi có lý do nên mới triệu hồi cô, cho nên xin hãy lập khế ước với tôi!! "



Tinh linh : " Ara, ngài nói gì thế ạ chủ nhân có biết là em đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi không, cái ngày mà được ngài triệu hồi và tạo khế ước với chủ nhân, Ahhh... cuối cùng ước muốn bao lâu nay cũng trở thành hiện thực!! "

Tác: Cho anh em nào, không biết biểu cảm của kurumi lúc này thì... đây =))


Nói rồi, cô ấy trưng ra bộ mặt*damdang* hai bên mắt thì, nổi lên hai hình trái tim lúc này tôi không biết nói gì cho ngầu cả.



Kevin : " V- vậy sao... xin lỗi vì đã để cô chờ đợi nhé "



Tinh linh : " Không sao ạ ngay bây giờ ở thời khắc lịch sử này, em đã được phục vụ chủ nhân, ahhhh... nghĩ đến điều này lại khiến em run rẩy hạnh phúc "



Kevin : " Ehem... chúng ta nên bắt đầu thôi nhỉ " - rồi cậu hít một hơi thật sâu để chuẩn bị tâm lý cho việc này.



Tinh linh : " Vâng, thưa chủ nhân "



Rồi sau đó, hai người tiến lại gần nhau sau đấy thì...



*Chụt*



Hai người, môi chạm môi sau khi kết thúc một nụ hôn nồng cháy thì cậu liền ngượng chín mặt, mà bỏ cô gái tinh linh đó ra xa mình một chút.



Kevin : " ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄ "



Tinh linh : " Một nụ hôn, thật nồng cháy cảm ơn ngài rất nhiều, thưa chủ nhân fufu " - Nở nụ cười thỏa mãn



Kevin : " Đ- được rồi g- giờ thì đến đoạn đặt tên nhỉ... " - bối rồi



Tinh linh : " Vâng, đúng vậy ạ "



<<Kevin>> : " Ciel, em có thể giúp anh nghĩ ra một cái tên không, bây giờ trong đầu của anh không thể nghĩ được cái gì nữa rồi nó hoàn toàn trống rỗng "



<<Ciel>> : " Vâng, thưa ngài " - đang suy nghĩ...



<<Ciel>> : " xin ngài, hãy đặt cho cô ấy cái tên kurumi đi ạ "



Sau khi, suy nghĩ một hồi thì Ciel nói lên cái tên mà cô ấy nghĩ ra tôi thấy, cũng khá hợp cho nên tôi đã triển ngay và luôn.



Kevin : " Vậy, tên của cô sẽ là... Kurumi nhé "



Kurumi : " Kurumi... một cái tên rất hay cảm ơn ngài nhiều lắm, thưa chủ nhân fufu "



Nói xong, một luồng sáng bao trùm khắp cơ thể của Kurumi, sau đó bộ linh phục của cô ấy biến thành những hạt sáng và biến mất ngay trước mặt cậu, sau đó cậu liền ngoảnh mặt đi chỗ khác để không phải thấy, cơ thể đầy quyến rũ và trần như nhộng của kurumi.



Kevin : " Ừm... cô có thể mặc lại đồ của mình không?? "



Kurumi : " Như ý ngài thưa chủ nhân "



Nói rồi, bộ linh phục của Kurumi trở lại như ban đầu, sau đó tôi thở phào nhẹ nhõm.



Mukuro : " Tốt quá rồi nhỉ, Kurumi "



Kurumi : " Ara ara... Không phải Mukuro-san đây sao, đã lâu không gặp " - cười tươi



Mukuro : " Chậc, nãy giờ cô còn không để ý tới tôi ở đây từ nãy sao " - trừng mắt



Kurumi : " Ara... tôi vô ý quá xin lỗi vì sự thô lỗ của tôi nhé " - cười chế nhạo



Mukuro : " Có vẻ như, cô đang ngứa đòn nhỉ để tôi giúp cô gãi nhé " - đằng đằng sát khí



Kurumi : " Như ý của cô... Zafkiel⟩⟩ "



Nói rồi, đằng sau lưng của kurumi xuất hiện một chiếc đồng hồ khá... là to rồi trên tay cô cầm hai khẩu súng một khẩu dài và một khẩu ngắn tượng trưng cho kim đồng hồ.


Mukuro : " Đúng ý tôi đấy " ⟨⟨Michael⟩⟩ - giải phóng Shifuru

Tác: bỏng mắt quá. :))



Nói rồi, Mukuro chuyển sang hình thái chiến đấu của mình.



*Trong tiềm thức*



Ciel : " Haizz... hai cái đứa này lại bắt đầu rồi "



Kevin : " Này!!! chờ đã cả hai dừng lại ngay "



Tuy nhiên, cả hai không nghe thấy tiếng gọi của cậu, mà cứ thế lao vào bem nhau chí chóe cậu chỉ biết nhìn trong sự bất lực.



Ciel : " Chúng dám phớt lờ, mệnh lệnh của chủ nhân, xem ra mình lại phải dạy cho chúng một bài học rồi "



Tác: chị đại đã căng =))

___________________________________________

*And chap*

Tác: đúng ra là buổi chiều ngày hôm qua là có chap rồi, nhưng mà hôm qua tôi đi quẩy hơi lố đến quên cả viết truyện luôn ae thông cảm

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro