Thách đấu part cuối

Sau khi tạo dáng ngầu lòi và thách thức tên quái vật. Thì hắn ngay lập tức lao đến chỗ của tôi với một cú đấm uy lực, nhưng tiếc rằng cú đấm đó đã bị phòng thủ tuyệt đối chặn lại. Rồi tôi ngay lập tức phản công tôi vung kiếm chém đứt một tay của hắn.


Thằng ngu 1 : GAHHHHHH!!!


Kevin : " Câm miệng lại thứ dị hợm!! "


Nói rồi tôi tiếp tục bồi thêm một cú đấm vào mồm nữa, khiến hắn văng cả mét và đập đầu vào kết giới. Tôi thấy đau giùm hắn luôn ấy.


Kevin : " Ầu... Cú đó đau đấy! "


Rồi hắn đứng dậy và gầm lên một cách giận dữ, cánh tay của hắn cũng đã mọc lại ngay sau đó.


Kevin : " Ồ... Khả năng tái sinh của mày cũng khá đấy, nào lại đây. Hãy giải trí cho tao thêm chút nữa đi! "


Rồi tên quái vật lại một lần nữa lao về phía tôi, và hắn tung hàng loạt cú đấm chết chóc vào tôi. Nhưng tất nhiên mấy cú đấm đó không bao giờ có thể chạm vào tôi cả.


Kevin : " Haizz... thế này thì hơi mất công bằng, Ciel nhờ em giải trừ phòng thủ tuyệt đối xung quanh anh đi"


<<Ciel>> : "Ngài chắc chứ ạ?"


Kevin : " Ừm, nhờ em đấy "


<<Ciel>> : "Tuân lệnh, thưa chủ nhân... Giải trừ phòng thủ tuyệt đối của Uriel hoàn tất"


sau đó phòng thủ tuyệt đối đã được giải trừ, và ngay lúc kết giới được giải trừ. Thì nắm đấm của hắn đã chạm được vào mặt của tôi và tôi bị văng ra vài mét, nhưng tôi nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế như chưa có chuyện gì xảy ra. Và mặt của tôi cũng không có một vết xước nào cả.


Kevin : " Chà... cú đấm khá uy lực đấy, nhưng cũng chỉ có vậy thôi "


Ngay lập tức, tôi dịch chuyển ra sau lưng hắn và chém bay đầu của tên quái vật. Không để hắn có cơ hội hồi phục, tôi liền chém hắn ra làm mấy mảnh. Tôi liên tục chém với một tốc độ của âm thanh cho tới khi cơ thể của hắn chỉ còn lại vài mảnh vụn.


Kevin : " Thế này mà còn hồi phục được thì tên này đúng là một thảm họa tự nhiên đấy, mà chắc chắn hắn sẽ hồi phục được thôi "


Vừa dứt lời thì mấy mẩu thịt mà tôi đã chém ngay lập tức... mấy thứ kinh tởm đó hợp lại thành một, và hắn đã hồi phục lại nguyên vẹn không một vết xước.


Kevin : " Chà... đúng như dự đoán nhỉ, mà phải kết thúc nhanh chóng thôi. Mấy người kia cũng không còn sức để mà dựng kết giới nữa, Haizz... Đành phải sử dụng nó thôi "


Nói rồi tôi lấy "thiên hỏa thánh" ra từ kho không gian, thiên hỏa thánh của tôi đã đạt tới cấp thần thoại. Và ngoại hình của nó cũng được tiến hóa lên tới bậc cuối cùng.

Ngay sau đó tôi chĩa thanh kiếm vào tên quái vật và nói một cách lạnh lùng.


Kevin : " ⟨⟨Extinction World⟩⟩ - Thế giới tuyệt diệt


Sau đó tên quái vật khụy xuống và tan biến vào hư vô, sau khi xác định tên quái vật đã chết từ Ciel thì tôi liền cất thiên hỏa thánh vào kho không gian. Và ra lệnh cho Mukuro hủy bỏ kết giới. Sau đó tôi ung dung bước ra khỏi sàn đấu như chưa có chuyện gì xảy ra, khi thấy tôi tất cả mọi người đều chạy tới gần và hỏi tới tấp.


Akiko : " Này trò có sao không, có bị thương ở đâu không. Tên quái vật kia sao rồi!!! "


Victonia : " Cậu không sao chứ! Có bị thương ở đâu không, khi nghe tin cậu một mình đối mặt với tên quái vật đó. Tớ lo lắng lắm đấy cậu biết không..." - rưng rưng nước mắt


Misora : " Cậu chủ có sao không ạ! Em đã rất lo lắng khi ngài đã một mình đối đầu với tên quái vật đó, xin hãy nói cho em biết ngài có bị thương ở đâu không? để em chữa trị cho ngài..."


Tất cả mọi người đều nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng, mà bị hỏi dồn dập thế này đúng là không thể nào quen được.


Kevin : " C- chờ đã nào, mọi người bình tĩnh nghe anh nói, Thứ nhất anh không sao cả. thứ hai, tên quái vật đã biến thành cát bụi. Và cuối cùng mọi người làm ơn có thể xa ra một tí được không? G- gần quá " - ngại ngùng


Victonia : " Ah!... t- tớ xin lỗi - đỏ mặt


Kevin : " Kh- không sao... tớ chỉ hơi bất ngờ thôi - đỏ mặt


<<Kevin>> : " Cậu có cần phải dễ thương đến thế không Victonia! "


Sự dễ thương của cô ấy không thể nào tả thành lời được, mỗi lần cô ấy đỏ mặt hay ngại ngùng một chút thôi là tôi sẽ bị đánh gục ngay lập tức. Nhưng không phải chỉ có mỗi cô ấy dễ thương đâu nhé... Còn có cả Misora, Lily, và Liliana nữa. Tất cả bọn họ đều là những cô gái dễ thương và xinh đẹp. À mà tôi đang nói cái quái gì vậy nhỉ? Thôi kệ nó đi.


Akiko : " Này... mấy đứa đang bơ cô phải không? "


Kevin : " Dạ đâu có, tụi em vẫn để ý đến sensei mà phải không Misora "


Misora : " À... vâng vâng, đúng thế ạ Ahaha - 😅


Rồi đột nhiên Mukuro đáp xuống đất và... Đúng như tôi dự đoán, em ấy đang muốn xoa đầu để khen thưởng. Thấy vậy tôi cũng đành phải xoa đầu em ấy, vì đã làm rất tốt nhiệm vụ được giao. Trông em ấy khá mãn nguyện và... Điều tôi lo lắng đã tới.


Victonia : " Nè... cậu có thể giải thích cho tớ, đó là ai không? - đằng đằng sát khí "


<<Kevin>> : " Bỏ mịa rồi!! "


Đang loay hoay không biết trả lời sao thì... Đột nhiên Mukuro lên tiếng.


Mukuro : " Ta là một trong một trong "Thập tam đại tinh linh" và ngài ấy là chủ nhân khế ước của ta, hãy nghe cho kỹ cái tên mà chủ nhân đặt cho ta. Ta tên là... "Mukuro"


Em ấy nói một cách tự hào... Nhưng sao tôi cảm thấy ngượng vl ấy nhỉ?


Victonia : " Ồ... vậy sao, hóa ra cô là tinh linh khế ước của cậu ấy. và còn cô gái tóc xanh mắt màu đỏ ruby và cô gái tóc đen đó nữa. Họ cũng là tinh linh sao?


<<Kevin>> : " Thôi xong... Giờ phải trở lời thế nào đây... Ciel ơi giúp anh với! "


<<Ciel>> : " Vâng tôi đề xuất là hãy để tôi nói chuyện với cô ấy thưa chủ nhân. Như thế sẽ tối ưu hơn ạ "


<<Kevin>> : " Haizz... Đành nghe theo em vậy "


Rồi sau đó một làn khói màu đen bay ra từ cơ thể của tôi, và Ciel xuất hiện với bộ đồ hầu gái. Sau khi xuất hiện thì em ấy cúi đầu trước Victonia và giới thiệu về bản thân mình.


Ciel : " Xin chào Victonia-san, tôi là Ciel là tinh linh khế ước của chủ nhân. Rất hân hạnh được gặp cô " - mỉm cười


Ciel nở một nụ cười mê hồn, nụ cười ấy đã khiến tất cả mọi người ở đây đứng hình mất 5s. Tôi thề là nụ cười ấy có thể đánh gục bất cứ ai, kể cả nam hay nữ.

===========VICTONIA POV============

Một làn khói đen bay ra từ cơ thể của Kevin, rồi một cô hầu gái với mái tóc xanh bạc tựa như bầu trời. Và đôi mắt màu đỏ ruby tuyệt đẹp, nó đẹp đến nỗi không có từ nào để diễn tả được.


Victonia : " T- tôi là Victonia•Lincoln... Rất vui được gặp cô Ciel-san "


Tôi cũng vô cùng lịch sự gửi lời chào của mình đến cô gái tinh linh trước mắt, và một điều tôi có chút ganh tị là... xắc đẹp của cô ấy đã ăn đứt tôi, tôi không thoải mái lắm khi có một cô gái xinh đẹp tuyệt trần thế này ở bên cạnh Kevin.


Sau khi chào hỏi xong, cô ấy liền nhìn sang Kevin và nói.


Ciel : " Thưa chủ nhân, tôi có thể nói chuyện riêng với Victonia-san một chút được không ạ? "


Kevin : " À ừm, được thôi "


Ciel : " Cảm ơn ngài rất nhiều thưa chủ nhân, và Mukuro. Bella, và Misora nữa tôi muốn ba người cũng sẽ tham gia buổi nói chuyện này "


<<Victonia>> : " Chuyện gì mà phải nói chuyện riêng nhỉ? Mà đây có phải là buổi trò chuyện của các cô gái trong truyền thuyết không? "


Rồi đột nhiên Liliana từ đâu xuất hiện và lên tiếng.


Liliana : " Có thể cho tôi tham gia không? "


Ciel : " Ý cô thế nào Victonia-san? "


Victonia : " Được thôi, tôi không có ý kiến gì cả "


Sau đó cả sáu người bọn tôi tiến ra khuân viên của trường, và tiến đến một bộ bàn ghế đã được chuẩn bị sẵn. Ở đó có trà và bánh trông khá bắt mắt, và sau đó buổi nói chuyện của bọn tôi bắt đầu.

============KEVIN POV=============

Sau khi bọn họ rời đi thì chỉ còn lại tôi và Akiko-sensei, và tôi đang khá thắc mắc bọn họ sẽ nói chuyện gì nữa. Mà thôi chuyện của con gái tốt nhất không nên dính vào.


Akiko : " Bây giờ trò có dự định gì không? "


Kevin : " Hừm... chắc em sẽ đi vào thư viện ạ "


Akiko : " Được thôi... Nhưng em từ bỏ ngay cái ý định tiến vào thư viện cấm đi nhé "


Kevin : " Vâng... em biết rồi ạ "


Sau đó tôi tạm biệt sensei và tiến đến thư viện, khi đến nơi đập vào mắt tôi là hàng tỉ tỉ cuống sách. Đang được sếp ở trên những cái kệ chuyên để đựng sách, tôi bị choáng ngợp với số lượng sách của thư viện.

Kevin : " Quào... đống này đủ sức đè chết mình đấy chứ đùa "


Trong lúc đang mải mê nhìn đống sách thì đột nhiên có ai đó va vào người của tôi, nhìn lại thì đó là một cô gái tóc màu tím dài đến lưng.


Kevin : " Cậu có sao không? "


Tôi chìa bàn tay của mình ra và ngỏ ý muốn đỡ cô ấy đứng dậy.


Ngay sau đó cô gái ấy đã tự đứng dậy với vẻ mặt khá ngại ngùng.


?? : " M- mình không sao cảm ơn cậu, xin lỗi vì đã va vào cậu "


Kevin : " À... không sao đâu, mình cũng có lỗi khi đã không để ý xung quanh. Cậu không bị thương chứ? "


?? : " M- mình... Kh- không sao, cảm ơn cậu đã quan tâm. Mình xin phép đi trước "


Nói rồi cô ấy đi một mạch ra khỏi thư viện.


Kevin : " Một cô gái kì lạ... mà thôi kệ đi, bây giờ mình nên đọc cái gì đây nhỉ? "


Tìm một hồi thì tôi cũng tìm được thứ mình muốn, tôi ngồi xuống một cái sofa gần đó và mở sách ra đọc. Trong cuốn sách này hầu như đều kể về chiến tích của các anh hùng năm xưa... sau 2 giờ đọc thì tôi nghĩ những người kia cũng đã nói chuyện xong rồi. Tôi liền rời khỏi thư viện và tiến đến khuân viên của trường, đúng như tôi nghĩ bọn họ đã nói chuyện xong nhưng mà... có gì đó lạ lắm, trừ Ciel đang tươi cười ra thì, những người còn lại đều đang đỏ mặt chuyện gì đã xảy ra vậy?


Kevin : " Mọi người nói chuyện xong rồi sao?


Ciel : " Vâng ạ... giờ thì tôi xin phép được trở lại bên trong chủ nhân ạ "


Kevin : " À ừm... em có thể quay lại rồi "


Ciel : " Vâng, thưa chủ nhân "


Nói rồi cô ấy biến thành làn khói đen và chui vào cơ thể của tôi, sau đó cả Mukuro và Bella cũng xin phép tôi được trở về. Ừ thì tôi không từ chối, nhưng mà sao cả hai lại đỏ mặt thế nhỉ?


Victonia : " T- tớ cũng phải về đây... gặp lại cậu vào ngày mai " - đỏ mặt


Liliana : " T- tớ cũng phải về đây gặp lại cậu sau "


Kevin : " À ừ... Hẹn hai cậu vào ngày mai "


Rồi sau đó Victonia và Liliana chạy về phía KTX nữ với khuân mặt đỏ ửng, rồi tôi nhìn sang Misora cô ấy cũng có tình trạng tương tự và còn... Lily thì vẫn bình thường.


Kevin : " Giờ thì... chúng ta về thôi nhỉ? "


Cả 2 : " Vâng ạ "


Sau đó chúng tôi tiến đến chiếc xe ngựa đã đậu sẵn ở đó, và hiện bọn tôi đang trên đường về nhà. Trên đường đi tôi liên tục thắc mắc về lý do khiến bọn họ bị đỏ mặt như cà chua vậy.


<<Kevin>> : " Ciel em đã nói gì với họ thế? "


<<Ciel>> : " Đó là... bí mật ạ "


Tôi cạn lời luôn, thôi thì chuyện của con gái tốt nhất không nên biết làm gì. Tôi có cảm giác không ổn tí nào cả.

___________________________________________

END CHAP

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro