Triệu hồi tinh linh và giải cứu nô lệ part 2

Kevin : " Hể?? "


Cô gái tinh linh ấy đột nhiên quỳ xuống cung kính như vậy khiến tôi bối rối, Không biết nói gì hơn nhưng mà cái tôi thắc mắc?? Là tại sao. cô ấy lại quỳ xuống như vậy tôi còn chưa lập khế ước mà??


Kevin : " Cô hãy đứng lên đi nào, tôi mới triệu hồi cô mà sao cô lại quỳ xuống trong khi đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ?? "


Tinh linh : " Vâng thưa chủ nhân "


Nói rồi nàng tinh linh ấy đứng dậy và nhìn vào tôi như kiểu, xin hãy ra lệnh cho cô ấy đi vậy, tôi cũng cạn cmn lời luôn. Tự nhiên mới gặp lần đầu mà kêu tôi bằng chủ nhân thì chuyện này có hơi lạ đấy. Nhưng đằng nào tôi cũng phải lập khế ước với cô ấy, nên chắc cũng chả sao đâu.


Kevin : " Được rồi mặc dù chuyện này hơi ích kỉ, nhưng xin hãy lập khế ước với tôi. tôi cần sức mạnh của cô để tìm một người "


Tinh linh : " Ngài nói gì thế ạ lúc Chủ nhân triệu hồi em, em đã là của chủ nhân rồi còn việc ngài áy náy vì triều hồi em thì xin ngài nên dừng việc đó lại đi ạ "


Kevin : " Nhưng mà chúng ta còn chưa lập khế ước mà?? "


Tinh linh : " Vâng đúng vậy thưa chủ nhân, lập khế ước chỉ là cái phụ thôi ạ Còn cái chính là kế từ giờ em là của ngài xin hãy đưa ra bất cứ mệnh lệnh nào mà ngài muốn, em sẽ hoàn thành tất cả mệnh lệnh mà ngài đã đưa ra ạ... "


Nói rồi cô ấy lại quỳ xuống, tôi hơi bị sốc trước những gì mà mình vừa nghe được sau đó tôi thử hỏi Ciel về việc tại sao cô ấy là tỏ ra chung thành với tôi đến vậy trong khi đó tôi chỉ mới triệu hồi cô ấy.



<<Ciel>> : " Vâng thưa ngài là do, ngài được bảo hộ bởi tinh linh khởi nguyên đó ạ "


<<Kevin>> : " Ý cô là sao?? "


<<Ciel>> : " Vâng, là như thế này ạ... ngài đã được tinh linh khởi nguyên bảo hộ, có nghĩa là ngài giờ là người mà tinh linh khởi nguyên yếu mến. và các tinh linh mà ngài triệu hồi sẽ phải quy phục ngài
sau khi được triệu hồi, còn lập khế ước chỉ là liên kết linh hồn của tinh linh đó với ngài thôi ạ "


<<Kevin>> : " Vậy sao, cảm ơn đã cho tôi biết nhé "


<<Ciel>> : " Vâng, không có gì đâu ạ "


Kevin: " Hãy đứng lên đi "


Tinh linh : " Vâng, thưa chủ nhân xin hãy ra lệnh! "


Kevin : " Vậy giờ... chúng ta bắt đầu lập khế ước nhé, nếu cô không muốn thì tôi cũng sẽ không ép cô đâu "


Tinh linh : " Không sao ạ em đáp lại lời triệu hồi của ngài là vì em muốn vậy, vì vậy xin chủ nhân hãy cho em ở bên và phục vụ cho ngài ạ "


Kevin : " Được rồi, nếu cô đã nói vậy thì Chúng ta bắt đầu thôi. à mà quên lập khế ước kiểu gì ấy nhỉ....? "


Tinh linh : " Ngài chỉ cần trao cho em một... nụ hôn và một cái tên thôi ạ " - đỏ mặt


Cô nàng tinh linh vừa ngại ngùng vừa nói.


Kevin...


<<Kevin>> : " Cô ấy... vừa nói gì thế Ciel? "


<<Ciel>> : " Để lập khế ước với một tinh linh cấp cao như cô ấy thì phải là một nụ hôn thưa ngài, đó là điều bắt buộc ạ "


Kevin : " Bắt buộc phải h- hôn sao " 'đỏ mặt'


Tinh linh : " Vâng... đúng vậy ạ " - đỏ mặt


Kevin : " V- vậy em có chấp nhận lập khế ước với anh không " - ngại ngùng

Tác: Tới luôn bác tài ơi =)))


Tinh linh " : V- vâng em chấp nhận ạ "


Rồi tôi lấy hết can đảm để nâng nhẹ cằm của cô ấy lên rồi.


<<Kevin>> : " Victonia hãy tha lỗi cho tớ "


*Chụt*

Tác: Ối dồi ôi chúng nó hôn nhau rồi kìa ⁄⁠(⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠•⁠⁄⁠-⁠⁄⁠•⁠⁄⁠ ⁠⁄⁠)⁠⁄


Sau khi hôn cô ấy xong, một luồng sáng hiện ra từ người cô nàng và rồi... Bộ trang phục của cô ấy biến mất để lộ ra làn da trắng không một tì vết và bộ ngực trần không một miếng vải che thân.


Kevin : " Ahhhhh.... a- anh xin lỗi anh chưa thấy gì hết!! "


Tôi vội vàng ngoảnh mặt đi chỗ khác với sự xấu hổ tột cùng, và sau đó tôi liền cảm nhận được sự mềm mại của một cái gì đó ở sau lưng của mình, rồi tôi quay người lại đó là nàng tinh linh này đang áp sát người vào lưng tôi!!.

Tác: lịt pẹ thằng này số hưởng vl :(((


Kevin : " N- này e- em đang làm trò gì vậy!! "


Tinh linh : " Tại sao ngài phải ngại thế ạ? chẳng lẽ, em không đủ hấp dẫn để ngài chú ý tới em sao ạ "


Kevin : " Kh- không phải như thế, ý của anh là em rất quyến rũ. nhưng mà giờ không phải lúc em nên đùa đâu "


Tôi nói với giọng bình tĩnh trở lại vì tôi biết em ấy đang trêu đùa tôi.


Tinh linh : " Vâng ạ xin hãy tha lỗi vì sự vô lễ của em, em sẽ chấp nhận bất kì hình phạt nào ạ... Nhưng mà được chú nhân khen vậy làm em vui lắm ạ fufu "


Em ấy đặt một ngón tay lên môi và sau đó cười nói với giọng tinh nghịch.


<<Kevin>> : " Hự!!... bị em ấy chơi một vố rồimất mặt vl..."


Kevin : " Ehem chúng ta nên quay lại vấn đề chính thôi nhỉ, nhưng mà trước đó thì... Em hãy mặc lại đồ vào đi "


Tinh linh : " Vâng ạ như ý ngài thưa chủ nhân "


Nói rồi một luồng sáng bao phủ người của cô nàng và bộ trang phục lúc đầu của cô ấy hiện ra trở lại, tôi liền thở phào nhẹ nhõm khi cô ấy mặc lại trang phục của mình.


Kevin : " Giờ thì phải đặt tên cho em nhỉ... "


Tinh linh : " Vâng ạ


Kevin : " Hmmm... quyết định rồi từ giờ tên của em sẽ là "Mukuro" nhé "


Mukuro : " Một cái tên rất đẹp em cảm ơn ngài rất nhiều ạ thưa chủ nhân " cười rạng rỡ


<<Kevin>> : " Ôi... cái nụ cười ấy, nó dư sức đánh đổ bất cứ thằng trai tân nào khi nhìn thấy đấy "


Kevin : " Mukuro em biết anh triệu hồi em lên là để làm gì rồi nhỉ..."


Mukuro : " Vâng thưa chủ nhân, khi lập khế ước với ngài thì những kí ức của ngài hiện giờ đang ở trong đầu em, cho nên em cũng đã biết mặt cô bé đó ạ Và bây giờ em sẽ bắt đầu tìm kiếm tung tích của cô bé đó "


Kevin : " Thế thì đỡ cho anh quá, à mà Khoan!! kĩ ức của anh nằm trong đầu của em thế có nghĩa là....?? "


Mukuro : ". Vâng ạ "


Tôi sa mạc lời luôn, nếu vậy thì em ấy cũng đã biết đến sự tồn tại của Ciel rồi.


<<Kevin>> : " Này ciel để em ấy biết đến sự tồn tại của cô có xảy ra vấn đề gì không?? "


Ciel : " Dạ không thưa ngài, mà nếu cô ta dám tiết lộ ra bên ngoài thì tôi sẽ xử lý cô ta ngay lập tức "



Ciel nói với giọng như muốn ăn tươi nuốt sống Mukuro vậy đáng sợ vcl! vô cùng đáng sợ luôn ấy.


<<Kevin>> : " Thôi nào ciel, đừng nói mấy man rợ thế chứ cô làm tôi hơi bị nổi da gà đấy "


<<Ciel>> : " Tôi vô cùng xin lỗi ngài, thưa chủ nhân lần sau tôi sẽ chú ý hơn ạ... "


Cô ấy nói với giọng buồn bã vì đã làm tôi thấy thất vọng, mặc dù tôi không trách cô ấy.


<<Kevin>> : " Tôi không trách cô đâu, cô nói ra những lời đó cũng là vì lợi ích của tôi thôi đúng không? cho nên đừng buồn nhé Ciel-chan " - Nở nụ cười trìu mến


<<Ciel>> : " V- vâng ạ... thưa chủ nhân (⁠ ⁠ꈍ⁠ᴗ⁠ꈍ⁠) "


Kevin : " Vậy thì trông cậy vào em nhé mukuro, hãy tìm ra đứa trẻ đó càng nhanh càng tốt "


Mukuro : " Vâng thưa chủ nhân cứ giao cho em ạ... "


Sau đó một cây gậy giống như một chiếc chìa khóa xuất hiện trên tay của Mukuro, và em ấy. cắm chiếc chìa khóa khổng lồ đó xuống dưới đất và bắt đầu niệm chú.


Mukuro : " ⟨⟨Michael⟩⟩ - Wide area target search "


Và sau một hồi nhắm mắt im lặng thì cuối cùng, Mukuro đã lên tiếng đã tìm được cô bé đó.


Mukuro : " Cô bé đó hiện tại đang ở một tòa nhà bỏ hoang ở phía tây khu rừng ạ "


Kevin : " Vậy sao cảm ơn em nhé em đã giúp anh được một việc lớn rồi đấy "


Nói rồi tôi xoa đầu khiến em ấy mặt đỏ như cà chua. U là trời dễ thương hết phần thiên hạ luôn, thế thì ai mà chịu nổi.


Sau đó tôi và mukuro bay đến chỗ mà cô ấy đã nói, hi vọng cô bé đó không bị làm sao ráng chờ anh nhé anh sẽ tới cứu mấy đứa nhanh thôi.


(Cô bé_ POV)


Tôi tên là Misora một đứa trẻ mồ côi cha mẹ từ nhỏ, từ lúc cha mẹ mất tôi phải đi lang thang ở những con phố đông đúc nhiều người qua lại Và có những người nướng những xiên thịt nướng kia, chúng làm bụng tôi cồn cào đã 3 Ngày tôi chưa có gì vào bụng, mặc dù rất thèm nhưng tôi không có tiền thế nên tôi đành bỏ qua và đi tiếp Hôm nay không có thu hoạch được gì, nhiều nên tôi đành phải về bằng những thứ ít ỏi này về hiện tại tôi đang sống cùng những đứa trẻ khác ở một con hẻm trong góc thành phố.


Cô bé : " Ah là chị Misora chị ấy về rồi "


Kenya : " Mừng chị về nhà hôm nay như thế nào hả chị?? "


Misora : " Xin lỗi mấy em nhé, hôm nay chị chỉ tìm được chừng này thôi mấy đứa ăn tạm nhé "


Sau đó tôi đưa cho bọn trẻ những, mẩu bánh mì thừa ít ỏi mà tôi kiếm được sau Đó bọn trẻ ăn ngấu nghiến, mà không một chút than phiền nào chúng tôi có năm người trong một căn nhà gỗ đã bị bỏ hoang ngày qua ngày chỉ biết dựa vào thùng rác và những đồng tiền lẻ ít ỏi mà những người qua đường ném cho chúng tôi.


Kenya : " Chị không ăn sao "


Misora : " À chị ăn rồi mấy đứa cứ ăn đi nhé, chị đi nằm nghỉ một chút chị cảm thấy hơi mệt "


Sau đó tôi đi vào phòng để nghỉ ngơi, căn nhà gỗ này tuy nhỏ nhưng thế là quá đủ rồi nằm được một hồi cái bụng của tôi nó lại kêu lên.


<<Misora>> : " Đói quá... "


Vì quá đói tôi đã ngủ thiếp đi sáng hôm sau, thì tôi bắt đầu công việc thường ngày của mình đó là đi ăn xin chỉ có như thế mới giúp chúng tôi sống sót được. hôm nay Kenya cũng sẽ đi cùng tôi.


Misora : " Hôm nay chị và Kenya sẽ đi tìm thức ăn mấy em, ở nhà ngoan ngoãn chờ anh chị về nhé không được đi lung tung đâu đấy "


Những đứa trẻ : " Vâng ạ "


Sau đó chúng tôi tạm biệt mấy đứa nhỏ thì tôi và Kenya cũng làm việc của mình sau khoảng 3 tiếng đi Xin ăn thì thành quả cũng không tệ chút nào, bánh mì mà chúng tôi kiếm được cũng kha khá nó đủ cho một bữa Và chúng tôi còn được những người tốt bụng cho thêm nước uống nữa, nhưng chừng này thì không đủ cho một ngày được tôi phải tìm thêm nữa.


Kenya : " Haiz... đi gần được nửa ngày mà mới được có chừng này chán thật "


Misora : " Thôi nào đừng than nữa chừng này là còn nhiều hơn hôm qua đấy em nên thấy biết ơn đi "


Kenya : " Vâng... "


Đang đi thì có một tiếng gọi lại từ một người con trai mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ như máu trông Anh ấy khoảng 8 tuổi, nói chung là cực kỳ đẹp trai tôi đã bị đứng hình khoảng 5s Vì cái khuân mặt đẹp trai không tì vết đó, sau đó tôi lấy lại sự bình tĩnh của mình và lên tiếng.


Misora : " Anh gọi chúng em có gì không ạ?? "


?? : " Này các em có muốn ăn không? nếu muốn thì các em hãy cầm lấy những cây thịt xiên nướng này nhé "


Sau khi nghe xong mắt của chúng tôi sáng lên như những ngôi sao, thấy thế người con trai ấy liền đưa một cái túi trong đó là khoảng sáu cây thịt nướng vẫn còn đang nóng hổi tuy không nhiều. nhưng tôi vô cùng biết ơn anh ấy, sau đó Kenya lên tiếng.


Kenya : " Nhưng mà chị ơi chừng này không đủ cho những người khác ở nhà đâu ạ "


Misora : " Sihhh.... Chúng ta không nên đòi hỏi đâu Kenya à chừng này là quá đủ rồi "


?? : " Vẫn còn những người khác nữa sao?? vậy thì hai đứa Chờ anh ở đây, nhé anh sẽ quay lại ngay "


Misora : " Dạ không sao đâu ạ chừng này là quá đủ rồi ạ anh không cần phải.... "


Đang nói thì tôi bị anh ấy ngăn lại, và sau đó anh ấy lên tiếng.


?? : " Đừng nói thế chứ em sẽ mang những cây xiên thịt nướng ít ỏi này về, và nhường cho những đứa trẻ khác đúng không? và còn em sẽ bị đói đấy nên hãy đợi anh ở đây nhé "


Tôi đã muốn từ chối thêm một lần nữa nhưng, Kenya thì cứ thúc dục tôi đồng ý thế là tôi đành phải chấp nhận.


Misora : " Vâng nếu anh đã nói thế thì, em sẽ nghe Theo ạ "


?? : " Ngoan lắm, ở đây chờ anh nhé anh sẽ quay lại ngay "


Misora : " Vâng ạ "


Sau đó anh ấy rời đi thì tôi đã gõ đầu của Kenya một cái vì cái tội lợi dụng lòng tốt của người đó.


Kenya : " Em chỉ muốn mấy đứa em ở nhà được no bụng thôi như thế là sai sao?? "


Misora : " Chị hiểu ý của em, nhưng việc em lợi dụng lòng tốt của người đó thì chị không thể nào chấp nhận được! Nghe này kenya, tuy chúng ta là những đứa trẻ ăn xin nhưng chúng ta đã được dạy rằng Không bao giờ được làm những việc xấu, hành động vừa nãy của em là một việc xấu đấy em nên tự kiểm điểm lại bản thân đi "


Kenya : " V- vâng ạ... "


Kenya có vẻ đã biết lỗi của mình, khi anh ấy quay lại chúng tôi sẽ xin lỗi anh ấy vậy bởi vì... tôi cũng là đồng phạm với Kenya mà.


Đang đứng chờ anh ấy thì đột nhiên, một bàn tay ở đâu bịt miệng và khống chế cơ thể của tôi lại, và đống đồ ăn mà chúng tôi khổ sở lắm mới kiếm giờ đây đã rơi xuống đất hết.


Kenya : " Thả chị ấy ra lũ khốn!! "


Thằng bắt cóc : " Im đi thẳng ranh con "


Nói rồi tên đó đã đánh Kenya bất tỉnh.


Misora : " KENYA!!... Hự "


Tôi hét lên kêu tên của Kenya nhưng tôi cũng đã bị đánh cho bất tỉnh ý thức của tôi mờ dần.


(Quay trở lại với main)


Hiện tại, tôi đang ở sào huyệt của lũ buôn nô lệ sau khi dùng (cảm nhận vạn năng) thì tôi đã thấy cô bé đó và còn cậu nhóc đã đi theo em ấy nữa.


<<Kevin>> : " Dám buôn bán nô lệ trái phép ở lãnh địa của cha ta, thì các ngươi sẵn sàng đi gặp diêm vương đi là vừa! "

___________________________________________

End part 2

Tác: truyện hơi dở mong anh em thông cảm:))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro